Chap 15: Con người rồi cũng sẽ thay đổi
-" Sao anh hai với Tử Dật đi lâu vậy rồi mà còn chưa về?"
Thiên Hoa thắc mắc nhìn Gia Kỳ còn Gia Kỳ cũng chỉ biết im lặng lắc đầu. Rõ là ban nãy Thiên Trạch nói với hắn rằng đi một chút sẽ về vậy mà đến khi Thiên Hoa đến, Vũ Hàng cũng bận việc mà về mất, hắn vẫn không thấy cậu xuất hiện. Bây giờ trường cũng sắp đóng cửa mà Thiên Trạch và Tử Dật vẫn chưa chịu quay lại, ban nãy Nhật Dạ và Yên Bằng mới đi tìm. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ngồi đợi coi họ có tìm thấy không mà thôi.
-" Mọi người mau lại nhà vệ sinh cứu Tử Dật đi. Thiên Trạch . . .cậu ta . . .cậu ta bị điên rồi. Tôi . . .tôi nhìn thấy cậu ta đánh Tử Dật."
Nhật Dạ nhanh chóng chạy đến chỗ Gia Kỳ, tay nắm lấy vai anh ra sức lay mạnh, miệng lại không ngừng la hét, tâm trạng hiện tại vô cùng hoản loạn. Yên Bằng ở phía sau cũng hoảng sợ không kém, gật đầu liên tục.
-" Các cô lại muốn gì nữa đây? Thiên Trạch cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy."
Gia Kỳ cau mày gở bàn tay của Nhật Dạ khỏi vai mình, hắn thật không hiểu người này đang muốn giở trò gì nữa.
-" Chính mắt tôi và Nhật Dạ nhìn thấy sao có thể là giả. Các người tin chúng tôi một lần đi có được không?" Yên Bằng lo lắng hướng sang Tỉ Đạt.
-" Cứ đi thử đi. Lỡ như Tử Dật . . ."
Trình Hâm còn chưa kịp nói hết câu thì Tỉ Đạt đã chạy ra khỏi phòng, những người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tỉ Đạt nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi giật mình sau đó liền lo lắng mà đi đến đỡ Tử Dật đang nằm trên sàn nhà lạnh ôm vào lòng.
-" Tử Dật! Tử Dật! Cậu mau tỉnh dậy! Làm ơn . . .làm ơn đừng rời khỏi tớ . . ."
Gia Kỳ nhìn những vết thương trên người Tử Dật, hầu như không có chỗ nào là không bị thương. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh biết được người trước mặt còn thở mới yên tâm mà tìm kiếm Thiên Trạch. Gia Kỳ còn đang đảo mắt tìm liền thấy Thiên Trạch từ phòng vệ sinh cuối cùng bước ra, trên tay còn có rất nhiều máu, gương mặt có chút xanh do hoảng sợ nhìn Tử Dật.
-" Thiên Trạch . . .tôi thật không ngờ cậu là người như vậy."
Thiên Trạch nghe Nhật Dạ nói liền hiểu được cô ta đang nghi ngờ cậu nên nhanh chóng giải thích.
-" Tớ . . .tớ . . .không . . ."
Thiên Trạch lắc đầu liên tục, lời muốn nói lại do hoảng loạn mà không thể thốt ra sau đó lại bị câu nói của Tỉ Đạt làm cho không thể đứng vững.
-" Cậu làm vậy là có ý gì?"
Tỉ Đạt dùng ánh mắt thất vọng nhìn Thiên Trạch, Gia Kỳ thấy vậy lại không khỏi tức giận mà bắt lấy cổ áo hắn xốc lên.
-" Cậu bị điên rồi đúng không? Cậu nghĩ Thiên Trạch là người như vậy sao?" Gia Kỳ hét lớn.
Gia Kỳ biết rằng Thiên Trạch rất thích Tỉ Đạt, thích rất lâu nhưng hắn biết rằng con người này là người thế nào. Làm sao một người lương thiện như thế lại có thể đánh người, còn đánh đến sống dở chết dở thế này. Tỉ Đạt chơi với Thiên Trạch lâu như vậy chẳng lẽ hắn vẫn không hiểu?
-" Đúng vậy, là tớ điên. Tớ điên nên mới coi loại người này là bạn. Cậu đến bây giờ vẫn muốn bảo vệ cậu ta?"
-" Cậu chơi với Thiên Trạch rất lâu, cậu không hiểu Thiên Trạch là người thế nào sao?"
-" Tớ hiểu, nhưng chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng rồi sao? Hiện giờ cậu ta còn không giải thích được, tay cậu ta còn dính máu của Tử Dật đó." Tỉ Đạt cười nhạt dừng một chút -" Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Gia Kỳ nghe Tỉ Đạt nói không kiềm được mà đấm hắn một cái làm hắn té xuống sàn, Thiên Trạch nhìn thấy cảnh đó thì giật mình nhanh chóng chạy lại ngăn cản Gia Kỳ, Trình Hâm cũng lên tiếng khuyên ngăn.
-" Hai người bình tĩnh đi, chuyện quan trọng bây giờ là đưa Tử Dật đến bệnh viện kia kìa."
Thật ra Trình Hâm cũng không nghĩ rằng Thiên Trạch là người đánh Tử Dật ra nông nổi này. Nhưng hiện tại Thiên Trạch đang rất hoảng khó mà có thể giải thích được hơn nữa Tỉ Đạt còn vì lo lắng cho Tử Dật mà tức giận. Tốt nhất là đưa Tử Dật đến bệnh viện trước, những chuyện khác Trình Hâm sẽ từ từ làm rõ.
Trong thời điểm hổn loạn ban nãy Trình Hâm cũng đã nhờ Thiên Hoa đi gọi xe cấp cứu có lẽ giờ họ cũng đã đến nơi rồi. Yên Bằng giúp đỡ Tử Dật lên lưng Trình Hâm để y cõng đi, sau cùng chỉ còn lại Tỉ Đạt, Gia Kỳ vào Thiên Trạch. Tỉ Đạt vừa định rời đi Gia Kỳ liền lên tiếng.
-" Nếu cậu thật sự nghĩ Thiên Trạch là người như vậy thì tốt nhất cậu tránh xa bọn tôi một chút. Tôi bảo vệ cậu ấy như vậy không chừng cũng giống cậu ấy, muốn làm hại Tử Dật của cậu."
Gia Kỳ nói xong liền nắm lấy cổ tay Thiên Trạch kéo đi một chút cũng không nhìn đến Tỉ Đạt. Gia Kỳ cùng Thiên Trạch đi được một đoạn thì Thiên Trạch đột nhiên dừng lại, Gia Kỳ quay lại nhìn thì thấy cậu đang khóc đến thương tâm, đau lòng mà ôm lấy cậu.
-" Đừng khóc, còn có tớ ở đây mà."
-" Tỉ Đạt . . .cậu ấy thực sự nghĩ tớ . . ." Thiên Trạch nức nở vừa nói vừa vòng tay ôm Gia Kỳ.
-" Dù cho mọi người không tin cậu, tớ vẫn tin tưởng cậu. Cậu nhất định không phải người như vậy."
-" Cảm . . .cảm ơn . . .cậu . . ."
Thiên Trạch dứt lời Gia Kỳ liền cảm thấy cánh tay trên lưng mình dần buông xuống, cả người Thiên Trạch dựa hẳn vào hắn. Gia Kỳ giật mình đẩy nhẹ cậu ra xem thì thấy Thiên Trạch đã ngất đi.
Lúc này hắn mới phát hiện máu trên tay cậu là do từ vết thương trên cổ tay chảy ra, không phải là máu của Tử Dật.
Fic đã đến hồi gây cấn.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro