Chap 22: Cô ta có vẻ là người tốt

-" Chết tiệt!" Gia Kỳ tay vẫn còn đặt trên chuột máy tính có gắn tìm thêm một lần nữa kết quả vẫn là tìm không thế liền dựa người vào thành ghế thở dài -" Bị xóa mất rồi."

-" Bây giờ phải làm thế nào."

Thiên Hoa lo lắng nhìn bọn họ, ai cũng lắc đầu hoặc im lặng. Họ không thể để cho đám người trong trường tiếp tục nghi ngờ Thiên Trạch nhưng họ đã làm hết cách mà vẫn không thu được kết quả gì. Còn Thiên Trạch lại cảm thấy có lỗi vì hại mọi người lo lắng cho cậu, ngay từ đầu cậu đã muốn nói bọn họ hay đừng quan tâm tới nữa, bản thân cậu chỉ cần họ tin tưởng là được. Nhưng Thiên Trạch biết nếu nói ra bọn họ chắc chắn không tán thành hoặc ít nhất là Trình Hâm.

Đối với Thiên Trạch có thể đơn giản như vậy đã có thể giải quyết, còn đối với Trình Hâm nó không thể giải quyết đơn giản như thế. Chuyện này không những động đến người bạn mới mà cậu yêu quý Thiên Trạch mà còn động đến Tử Dật người mà cậu sớm để xem là gia đình, chỉ cần Trình Hâm còn sống thì không ai có thể động đến Tử Dật.

-" Thật sự hết cách rồi sao?" Trình Hâm im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

-" Tôi biết em hẹn tại đang rất lo lắng nhưng thực sự đã hết cách rồi." Vũ Hàng trầm giọng, anh cũng chỉ giúp bọn họ được đến đây mà thôi.

-" Thầy Hàng nói đúng đấy, bây giờ đoạn phim bị xóa rồi chúng ta còn có thể làm được gì."

Tử Dật đặt tay lên vai Trình Hâm xoa xoa mấy cái, cậu biết người bạn này của mình đang rất tức giận, cậu chỉ có thể dùng cách này để làm Trình Hâm bình tĩnh một chút.

-" Thật ra nó vẫn chưa bị xóa đâu."

Bọn họ bị giọng nói làm cho giật mình nhanh chóng quay người nhìn về phía cửa lớp. Ân Nghiên đứng dựa người vào cửa lớp trên tay còn cầm một cái USB tuy chỉ cười nhẹ một cái nhưng xem chừng đang rất vui vẻ không biết vì chuyện gì. Có điều Gia Kỳ vừa nhìn thấy Ân Nghiên liền thầm mắng chửi, đám người bọn họ muốn giúp đỡ hắn rất biết ơn nhưng không thể vào cùng một lúc sao? Sao chỉ toàn đợi đến lúc hắn tuyệt vọng mà xuất hiện vậy?

-" Cậu nói vậy là thế nào? Cậu biết nó ở đâu à?" Tỉ Đạt hướng Ân Nghiên hỏi, tuy gương mặt hắn vẫn bình thường nhưng ánh mắt lại mang theo rất nhiều hy vọng rằng người trước mặt sẽ nói có.

-" Ừ, nó ở đây."

Ân Nghiên đưa USB cho Gia Kỳ, hắn không nói lời nào cầm lấy USB cắm vào máy nhanh chóng mở lên cho mọi người xem.

Tám con người chen chút nhau nhìn vào một màn hình nhỏ, đây là đoạn ở trước phòng hội trường. Lần đầu khi Thiên Trạch bước ra là bị một người áo đen đánh vào sau đầu nhưng còn lần sau khi Tử Dật bước ra là . . .Nhật Dạ. Ở đoạn sau còn có thể thấy được Nhật Dạ bước vào nhà vệ sinh nam đằng sau còn có vài người mặc đồ đen đi theo.

Gia Kỳ tắt máy rút USB ra, chuyện này đối với bọn họ cũng không quá ngạc nhiên vì lúc đầu ai trong số họ cũng đều nghi ngờ cô ta. Chỉ là muốn tìm ra bằng chứng chỉ tội cô ta, bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Gia Kỳ đưa USB cho Trình Hâm, hắn biết rằng chuyện này để y giải quyết là ổn nhất còn bản thân thì quay sang Ân Nghiên muốn hỏi một số chuyện vì hắn đang thắc mắc rất nhiều thứ.

-" Làm sao cậu có được nó?"

-" Đây là bí mật."

Gia Kỳ nhìn ánh mắt của Ân Nghiên lúc nói câu này hình như cảm nhận được chuyện tìm thấy nó rất thú vị. Ân Nghiên không muốn nói đến Gia Kỳ cũng không làm khó cô bởi vì hắn biết người này không dễ bị ép buộc hơn nữa hắn tin cô sẽ không làm hại những người ở đây nên cho cô giữ chút bí mật cho riêng mình vẫn tốt hơn.

-" Nhật Dạ thật sự làm chuyện này một mình? Khôn có sự giúp đỡ của ai khác?"

Gia Kỳ đối với chuyện này có chút nghi ngờ, Nhật Dạ luôn bám lấy hắn từ nhỏ nên ít nhiều hắn cũng biết được tính cách của cô ta. Tuy Nhật Dạ bình thường là người độc ác, tàn nhẫn nhưng người này lại không nghĩ được quá nhiều. Sẽ rất vô lý khi cô ta làm ra được những thứ này còn nghĩ ra được chuyện xóa đoạn được quay lại.

-" Ý cậu là Yên Bằng?"

Trình Hâm ở đằng sau bất ngờ lên tiếng, thật ra cậu cũng có suy nghĩ giống hắn. Hai người bọn họ luôn dính với nhau thật lạ nếu như Yên Bằng không giúp Nhật Dạ trong chuyện này hơn nữa chuyện này còn làm hại đến Tử Dật người Tỉ Đạt thích. Cô ta thích Tỉ Đạt lâu như vậy lại không được đáp lại làm sao cô ta có thể không liên quan đến chuyện này.

-" Tôi có thể bảo đảm với các người cô ta không liên quan đến chuyện này." Nói đoạn Ân Nghiên đặt tay lên môi mình đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ -" Thật ra cô ta có vẻ là người tốt."

Nghe Ân Nghiên nói bọn họ im lặng một lúc lâu sau đó cũng gật đầu xem như đồng ý tin tưởng Ân Nghiên. Bọn họ luôn tin người như Ân Nghiên có chuyện gì đều sẽ nói thẳng ra, người này đối với bọn họ tuyệt đối không biết nói dối. Ân Nghiên còn là người luôn giúp đỡ bọn họ làm sao bọn họ có thể nghi ngờ cô. Chỉ là chuyện về Yên Bằng, bọn họ vẫn có chút khó tin.












Ngoài lề:

Tui vừa tìm được tấm ảnh này và ai đó mau nói với tui nhân vật mặc áo đen đó là Trần Tỉ Đạt đi.

Các người cuồng Đạt Trình thì hay rồi moment nhiều không đếm hết, làm sao hiểu được nổi khổ của một con lỡ lọt hố Đạt Dật như tui😭

Thôi bỏ qua chuyện ngoài lề đó và trở lại fic đi.

Mọi người có biết làm sao mà Ân Nghiên lấy đoạn phim đó không?

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro