Chap 25: Người yêu cũ

Gia Kỳ buồn chán xoay trái bóng trong tay, lúc nãy tan học nhìn thấy Tỉ Đạt còn ở lại trao đổi với chủ nhiệm về chuyến ngoại khóa nên đã dọn tập đến sân trước đợi hắn. Nhưng hiện tại đã đợi rất lâu vẫn chưa thấy Tỉ Đạt đến, không phải là đã về rồi chứ?

-" Cậu đợi có lâu không? Cho cậu."

Đến khi Gia Kỳ định đứng dậy đi về thì Tỉ Đạt mới từ đâu chạy đến chỗ hắn, trên tay còn cầm hai lon nước ngọt đưa cho hắn một lon, có chút mệt mà nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

-" Cảm ơn." Gia Kỳ nhận lấy mở lon uống một ngụm sau đó mới nói tiếp -" Làm ban cán sự mệt thật nhỉ?"

-" Ừ."

Tỉ Đạt tựa người về phía sau thở dài gật gật đầu đồng ý, nếu như đầu năm Ân Nghiên không tiến cử hắn làm lớp phó kỉ luật thì giờ hắn đã không mệt thế.

-" Chuyện hôm đó . . ."

Câu nói của Tỉ Đạt làm cho không gian xung quanh hai người trở nên im lặng, hắn muốn nói tiếp nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Đợi một lúc lâu Gia Kỳ hắng giọng muốn mở lời giải tỏa bầu không khí này nhưng chưa kịp nói gì thì nghe được người bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng:

-" Xin lỗi . . .hôm đó tớ hơi quá lời, đáng ra không nên nói như thế với hai người . . ."

Gia Kỳ nghe Tỉ Đạt nói thì khẽ mỉm cười, con người của Tỉ Đạt lúc nào cũng vậy không cố chấp, biết suy nghĩ, thường xuyên là người đứng ra xin lỗi, làm hòa trước. Chỉ là mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Tử Dật hắn nhất thời có chút gấp gáp, không suy nghĩ được nhiều. Mà Gia Kỳ có lẽ cũng thế, bình thường nếu như hai người cãi nhau Gia Kỳ sẽ bình tĩnh giải thích cho Tỉ Đạt nhưng hôm đó vừa nghe mấy lời Tỉ Đạt nói với Thiên Trạch hắn lại không thể nào kiềm chế cảm xúc của bản thân. Có lẽ do Gia Kỳ là người biết được tình cảm Thiên Trạch dành cho Tỉ Đạt chăng? Hoặc cũng có thể vì hắn thích cậu nên khi có người nói không đúng về cậu, hắn sẽ trở nên tức giận? Chính hắn cũng không rõ, nhưng hắn nghĩ là do cả hai.

-" Tớ cũng có lỗi, xin lỗi cậu. Tớ biết lúc đó cậu không cố ý, đáng ra phải bình tĩnh giải thích với cậu mới đúng."

-" Vậy hòa?" Tỉ Đạt giơ tay hướng về phía Gia Kỳ chờ đợi.

-" Ừ, hòa." Gia Kỳ vui vẻ đập tay với Tỉ Đạt.

-" Về thôi trể rồi."

Tỉ Đạt dứt lời liền cùng Gia Kỳ đứng dậy đi về, chuyện của họ thật ra luôn được giải quyết rất đơn giản chỉ có điều họ có muốn giải quyết nó hay không mà thôi.

Tỉ Đạt và Gia Kỳ vừa rời khỏi sân bóng rổ thì nhìn thấy có người đang núp đằng sau cái cây gần đó, dáng người hình như có chút quen mắt, hai người liền đến đó xem thử. Tỉ Đạt đặt tay lên vai người kia nhỏ giọng hỏi:

-" Trình Hâm cậu ở đây làm gì?"

Trình Hâm vẫn đang chú tâm nhìn về phía trước đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì có chút giật mình mà quay lại. Sau khi xác nhận người đó là Tỉ Đạt và Gia Kỳ thì mới thở phào một cái tiếp tục công việc của mình nhưng cũng lên tiếng trả lời hai người:

-" Chuyện của tớ, mấy cậu đừng quan tâm."

Tỉ Đạt nghiêng người nhìn về hướng của Trình Hâm đang nhìn thì thấy Vũ Hàng đang nói chuyện với một nữ sinh hình như là bạn học cùng lớp với Trình Hâm.

-" Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Gia Kỳ cúi người kề sát Trình Hâm hỏi.

-" Chuyện của hắn ta, tôi thèm quan tâm sao?" Trình Hâm chu môi, mắt vẫn nhìn về phía Vũ Hàng.

-" Nói chuyện với thầy ấy có vẻ thân thiết, bạn học đó là ai vậy?" Tỉ Đạt thắc mắc hướng Trình Hâm.

-" Là người yêu cũ của thầy ấy."

Trình Hâm nói xong nhìn thấy hai người kia vô cùng ngạc nhiên mà chuyện ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi bởi vì hai người họ cách nhau sáu tuổi và từ khi Vũ Hàng vào trường hai người họ chưa từng tiếp xúc với nhau. Nếu nói học hẹn hò với nhau đã là chuyện khó tin thì chuyện bạn học nữ này là người yêu cũ của Vũ Hàng lại còn khó tin hơn.

-" Cô ấy là Tiểu Nghi, là em gái của bạn thầy ấy vì vậy mới quen biết rồi hẹn hò với nhau."

Tỉ Đạt hướng Trình Hâm nhếch mép một cái, không phải là cậu bảo không quan tâm sao? Tại sao lại điều tra kĩ vậy làm gì?

-" Có mấy lần tớ nghe bọn trong lớp bàn về việc Tiểu Nghi quen một giáo viên mới ra trường thì ra là thầy Hoàng." Gia Kỳ nói xong nhìn thấy Trình Hâm đang nhìn hắn như muốn biết những bạn học đó nói gì liền tiếp tục -" Họ nói Tiểu Nghi vì thích người khác mà chia tay thầy Hoàng."

-" Vậy . . .thầy ấy còn thích Tiểu Nghi không?"

Trình Hâm nhỏ giọng giống như tự hỏi chính mình nhưng Tỉ Đạt lại nghe thấy được liền nắm tay người bạn mình đứng dậy, lớn tiếng nói:

-" Về thôi đã trể lắm rồi."

Tỉ Đạt nói xong liền kéo Trình Hâm hướng về phía cổng mà đi về nhà lúc đi ngang qua Vũ Hàng, cậu thấy được anh luôn nhìn chằm chằm mình mà dường như còn mỉm cười. Nhưng Trình Hâm lại không hiểu được nụ cười đó là có ý gì?









Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro