Chap 1:Ngược Dòng Thời Gian

Lý Thiên Trạch : Em từng nghĩ 1 khi quay lại thời điểm chúng ta chưa bắt đầu thì có thể ép buộc còn tim không được giữ chân anh để anh có thể đường đường chính chính chính ở bên cạnh người con gái anh yêu. Thật không thể ngờ khi em sống lại 1 lần nữa trái tim vẫn không thể làm mờ hình bóng của anh
Mã Gia Kỳ, em yêu anh mặc kệ mọi người nói gì đi chăng nữa em cũng không thể lừa dối trái tim mình được.
________________________
- Anh... Anh là đồ khốn
Thiên Trạch đau khổ nói trong nước mắt, dựa người vào hàng rào cậu ngước nhìn người con trai trước mắt
" tại sao, tại sao..."
- Anh... Xin lỗi
- Xin lỗi? Ha...Xin lỗi... 1 lời xin lỗi của anh mà đủ bù đắp mọi tổn thương anh gây cho tôi sao? Đủ sao? Ha ha tôi yêu anh, thương anh, quan tâm, chăm sóc, hiểu anh hơn cô ta. Tôi giỏi hơn cô ta chỉ có điều... Cô ta giàu hơn, đẹp hơn tôi còn nữa cô ta là người anh yêu không giống tôi, tôi chỉ là 1 món đồ chơi anh chơi chán rồi thì vứt đi mà thôi
Cậu cười là nở nụ cười chua xót hét lên bao nhiêu đắng cay cậu chịu cứ thế đem trả cho hắn. Hắn đau xót đem cậu ôm vào lòng
- Anh sai...là anh sai, anh xin lỗi
Cậu cố đẩy hắn ra thì khoang miệng nhận được luồng ấm nóng, hương vị quen thuộc trong miệng khiến nước mắt cậu cứ thế mà rơi. Trời cũng đổ mưa như thể đồng cảm với nỗi đau của cậu. Thiên Trạch đẩy mạnh Gia Kỳ
- Đừng để tôi thấy anh lần nữa
Cậu chạy đi mặc kệ trời mưa như trút cả người ướt như chuột lột, mặc tiếng gọi xé lòng của hắn trong mưa. Cậu khóc nước mắt hoà với nước mưa chẳng thể phân biệt
Và..........
- Rầm
Cậu chưa thể nhận ra điều gì đang xảy thì trước mắt cậu đã tối sầm, đầu đau nhức, mùi máu tanh xộc lên khó chịu, bên tai nghe loáng thoáng những giọng nói hốt hoảng " mau gọi cấp cứu; thằng bé có sao không?..."
________________
Thiên Trạch bị xe đụng tử vong. Dòng máu trọng sinh trong người bị đánh thức cậu sống lại 1 lần nữa và quay lại mình của 6 năm trước, trước khi cậu gặp Gia Kỳ
________________
Thiên Trạch năm 18 tuổi
- Nhanh... Nhanh lên bọn họ sắp đuổi kịp rồi
3 con người chạy thục mạng trốn vào 1 góc
- Thật sự.. Hộc... Không thể đi tiếp
Tống Văn Gia vừa thở vừa nói, kì thực chạy không đã mệt rồi đằng này nó còn phải cõng cái thân xác trâu mộng của hội trưởng nữa a~ quả là hành người ta mà
- Hội trưởng, sao anh lại bị đám người đó đuổi theo đánh tới tàn tật như vậy
Thiên Trạch nhìn xung quanh canh chừng gặng hỏi, Tỷ Đạt đen mặt
- Ai mà biết được sao chúng đuổi theo vì cái gì? Có khi là do ghen tỵ với nhan sắc của anh đây lên muốn hủy hoại/vuốt tóc+cười /Mà này, chỉ là bong gân
thôi cậu nói từ tàn tật là ý gì, cậu muốn anh đây bị vậy sao?
- Không, ý em không phải vậy hừm chúng đi rồi ra thôi
Cả 3 ra khỏi chỗ nấp
- Đồ ngốc, mau cõng tôi
Tỷ Đạt nhìn Văn Gia
- Ai ngốc nếu không phải đang đi đột nhiên bị tên nào đó nhảy lên lưng rồi bắt chạy thì đâu đến nỗi này , không có tôi thử hỏi anh có thoát thân được không?
- Được, được tôi sai là tôi sai mau cõng tôi
Ngôi trường rộng lớn những có mỗi 1 cổng chính, đi hồi lâu Thiên Trạch dừng lại quăng ba lô qua tường Tỷ Đạt cười khẩy
- Sinh viên năm nhất
- Vâng
Văn Gia và Thiên Trạch đồng thanh. Cậu đang định trèo tường thì Tỷ Đạt lên tiếng
- Cổng trường cách 7m
What? Thiên Trạch ánh mắt ai oán nhìn Tỷ Đạt như kiểu " Sao anh không nói sớm" và nhận lại câu trả lời" Anh thử mấy cậu thôi"
_ _ _ phân cách thời gian_ _ _ _
Giờ nghỉ trưa. Giữa sân, Thiên Trạch vẽ 1 hình bát quái lớn đặt chiếc thau nhôm ở giữa xung quanh là hình vẽ, thông tin, hình ảnh của Gia Kỳ. Dán hình hắn lên củ khoai lang chính thức bật lửa đem đốt hết để nướng khoai. Văn Gia tay đút túi quần tiêu xái bước đến kinh ngạc nhìn những thứ liên quan đến Gia Kỳ đang dần được Thiên Trạch đem đốt
- Tiểu Trạch cậu không sao đấy chứ sao lại đem đốt hết đi vậy chẳng phải nằm cấp 3 cậu từng đánh nhau chỉ vì lấy lại những thứ này sao giờ lại nhẫn tâm đốt vậy
Văn Gia mải thao thao bất tuyệt mà không để ý đến khuôn mặt Thiên Trạch đã đen đi phân nửa
- Nói nhảm gì đấy còn không mau phụ tớ, nói cho cậu biết khoai mà không chín thì cậu xám hối đi
- Được rồi/xụ mặt/
- Thực ra tớ đã nghĩ anh ấy lớn hơn tớ 2 tuổi, tớ và anh ấy chẳng quen biết gì nhau hằng ngày tớ chỉ có thể đứng 1 góc mà lén nhìn anh ấy tớ nghĩ lại thấy điều đó thực vô vị nên tớ mới đem đốt hết mọi thứ liên quan đến anh ấy, tớ sẽ làm lại từ đầu
- Ừa.. Oái
1 cơn gió thổi qua làm mấy bức tranh bay đi, Văn Gia và Thiên Trạch nhặt lại. Văn Gia càu nhàu
-Bao nhiêu nơi không đốt chọn lại chọn nơi có gió thật là
- Sơ suất, sơ suất
Chỉ là sơ suất nhưng nó đã làm thay đổi cuộc đời cậu. 1 tờ giấy nhờ gió mà bay đến hôn vào mặt ai đó...
END CHAP
👑👑Đừng đọc chùa lướt qua hãy để lại chút dấu tích cho ta có động lực

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kun#sóc