Tình yêu là viên kẹo đắng


                Khi bạn yêu thương một ai đó , coi người ấy là cả thế giới của mình thì  trái tim bạn đơn giản đã bị chính bạn bán đứng rồi . Nó sẽ không thể tự chủ , không thể lý trí . Yêu là mù quáng . yêu là hi sinh . Yêu là đánh đổi . Yêu là bất chấp . Nữ hoàng Elizabeth của Vua Henry VI đã giết chết em trai mình để bảo vệ ngai vàng của chồng và con trai nàng là Hoàng tử Arthur. Nàng đã quay mặt với gia tộc mình . Đó là cách yêu của nàng , một cách yêu trải dài đánh đổi và đau khổ . Mỗi người con gái , mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một cách yêu riêng không điểm chung . Yêu đối với con gái không sai , sai ở chỗ họ đã chọn cách yêu thế nào . 

     Mùa thu nào đó lâu về trước . 

 Thiên Yết một cậu trai mới lớn vô cảm với tình yêu . Cả ngày chỉ biết đến sách vở đôi khi là chơi bời một chút với Song Tử . Cho đến một ngày .

  Hôm đó anh không muốn về nhà , trời bỗng dưng đổ cơn mưa , tính lười bẩm sinh lại nổi lên , Thiên Yết không mang ô , anh không muốn bị ướt a. Thiên Yết trở vào thư viện trường , lúc này đã tan học thật sự thư viện đã trở nên lạnh lẽo mọi người đã về nhà hết . Anh đi qua từng hàng giá sách , có một chiếc bàn nhỏ , cũ hơn những chiếc bàn khác ở đây . Tại chiếc bàn đó luôn có một người ngồi ấy dù là lúc nào anh đến thư viện nhưng hôm nay nó lại trống . Cô gái đó chắc đã về nhà rồi , chồng sách trên mặt bàn cô ấy còn chưa cất , thật vô trách nhiệm . Anh đã đọc tất cả những cuốn sách mà cô ấy từng mượn thế  nhưng anh vẫn không thể hiểu tâm tư cô gái ấy không một cuốn sách nào có nội dung dính líu đến nhau . Hôm nay có thể cô ấy đọc sách khảo cổ ngày mai liền chuyển qua sách về hóa học . 

    Thật ra không phải anh có tâm ý với người ta mà chỉ là ngày nào cũng thấy người đó  nổi bật giữa thế giới của " mọt sách " thì khó mà không chú ý đến . Đã có kẻ nhân lúc cô ấy đi ra ngoài liền kẹp thư tình vào cuốn sách mà cô ấy đang đọc , cô ấy đã làm như không thấy và tiếp tục đọc sách . Lạnh lùng và dứt khoát , xinh đẹp nhưng không dễ dãi .................. Cô ấy là............................. một bông hồng trắng phủ đầy gai nhọn .........................

 " Thiên Yết ?"- Một giọng nói vang lên sau lưng anh .

" Hử , sao còn chưa về ?" - Thiên Bình ướt sũng đối mặt với anh, anh không nghĩ cô còn ở trường 

" Phiền , ở nhà không có gì vui chăng ? Bây giờ tôi có về cũng chỉ có một mình . Cô đơn đấy "

" Bố mẹ cậu đâu "

" Mẹ tôi còn một vụ kiện chưa giải quyết mà có xong thì bà ấy cũng sẽ dành thời gian cho người mà bà ấy đang yêu . Bố tôi à, ông ấy còn bạn chăm lo cho con trai  của ông ấy và tình nhân. Sao? Thấy lạ lắm hả . Gia đình tôi đã qua cái thời huy hoàng rồi . Vậy tôi cần gì về nhà nữa ?"- Thiên Bình dựa vào giá sách mắt xa xăm cười khổ .

  Không hiểu sao từ ngày đó anh bỗng luôn muốn hàn huyên với cô . Hai đứa vẫn thường ở lại trường rất muộn mà chẳng làm gì cả chỉ là ngồi đọc sách cùng nhau . Cứ như thế năm cuối cấp 3 cũng đã trôi qua .  Anh đã có kế hoạch cho mình anh sẽ đi du học rồi tiếp quản công ty cho gia đình còn cô mỗi khi anh hỏi cô đều cười trừ trả lời :

  " Làm gì à ? Không biết nữa "

Chính anh cũng không nhận ra 1 năm qua anh đã quá chú tâm vào cô gái này , anh bỏ thời gian ở nhà chăm hoa với Nhân Mã để ở lại trường với cô , anh bỏ thời gian đến bar với Song Tử để ngồi yên trên sân thượng chung cư của cô ngắm trời đêm . Anh đã không để ý chính trái tim mình thay đổi dần .

   " Thiên Yết , có thể tôi sẽ phải trở thành phu nhân của một lão già chủ nhà máy sản xuất tàu "

Hôm đó cũng như bao hôm anh với cô lại ngồi ngắm trời đêm . Anh đã rất ngạc nhiên khi cô nói vậy .

" Tại sao ?"
" Bố tôi muốn liên hôn , điều đó sẽ tốt cho công ty ông ấy , cuộc sống ông ấy mang lại cho em trai tôi và tình nhân của ông ấy . Tôi dù là con hợp pháp của ông ấy tôi cũng chỉ là con gái thôi Thiên Yết . Tôi là vật hi sinh "

  Hôm ấy Thiên Bình cũng không khóc , cô chưa từng rơi lệ trước mặt Thiên Yết hay bất cứ ai ở trường . Đó là lần duy nhất Thiên Yết mong cô hãy khóc một lần . Một lần thôi.

" Bao giờ cậu bay ?"- Thiên Bình hỏi 

" Thứ tư tuần này "

" Chúc hạnh phúc , Thiên Yết "

" Đợi tôi 5 năm được không . Tôi sẽ trở lại tìm cậu . Thiên Bình đừng kết hôn được không "

" Cậu có bản lĩnh đem tôi đi , hơn nữa Thiên Yết tôi với cậu đâu có gì liên quan đâu không phải lo lắng cho tôi "

" Xuống nhà cậu uống một chút đi gió  đêm nổi lên rồi "


Căn hộ của Thiên Bình vẫn vậy  vẫn bao phủ chút đau thương , u sầu . Hình của cô treo trên tường . Thiên Yết tưởng tượng đến việc cô mặc áo cưới với một người khác . Đau.................Liệu đây có phải là yêu ?.......................

" Thiên Bình , yêu là sao ?"

" Tôi không biết , tôi chưa từng yêu ai "

" Có phải cảm giác đau nhói khi người ta sắp đi khỏi tôi "

" Có lẽ ''

 Thiên Yết bỗng kéo cô vào lòng mình , anh tựa cả người lên tường . Mệt mỏi nhắm mắt . Mất cô ? Anh không muốn . 

" Thiên Yết , buông "

" Để yên một lúc thôi , tôi sắp đi rồi "
 Thiên Bình không cử động , cô nằm yên trong lòng người con trai ấy . Mọi  chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của cả hai . Lý trí đã không còn cảm xúc lên ngôi . Tình thế thuận theo trái tim . Trong đêm tối Thiên Bình nghe Thiên Yết nói :'' Anh yêu em , đừng bỏ anh "

Thế nhưng khi Thiên Yết tỉnh lại vào ngày hôm sau cô ấy  đã biến mất , đồ đạc cá nhân cùng vali đã không còn . Chỉ còn lại những bức hình trên tường trên bàn .Ba ngày trước khi bay Thiên Yết đã tìm cô gái ấy như phát điên , anh điên cuồng phái người đến từng ngóc ngách tìm cô , bức gã ép hôn cô đến  nhập viện , gần như muốn giết chết bố cô vì cho rằng ông ta giấu cô , đày ông ta đi Châu Phi trồng rau cùng tình nhân và con trai . Cầu xin mẹ cô cho biết thông tin về cô thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà , bà thật sự không liên lạc được với cô . Thiên Yết suy sụp hoàn toàn mặc kệ lời khuyên răn của  bố mẹ , em gái và Song Tử . Thế nhưng anh vẫn quyết định lên đường đi du học , nếu đã không tìm được cô thì chỉ có cách chờ cô tự xuất hiện trước mặt anh . Năm năm trôi qua anh đã gặp gỡ nhiều cô gái thế nhưng không ai xóa cô khỏi tâm trí anh . 

   Khi đặt chân xuống sân bay  kéo vali ra đến đường lớn đập vào mắt anh là hình ảnh trưởng thành của ai đó trên màn hình lớn . Cô đã khác xưa rất nhiều dường như cô đã có một động lực để vui vẻ với cuộc sống . Mở máy gọi Song Tử anh nhận được tin cô đã có con thế nhưng lại chưa kết hôn . Cha của đứa bé gọi là Thiên Ân luôn là điều khiến báo chí hiếu kì . Thiên Yết đã không đến tìm cô ngay , anh muốn cô phải tìm thấy anh . Anh cũng khá tò mò đứa bé của cô , Thiên Ân rốt cuộc là con  của kẻ nào . Kẻ nào đã khiến cô phải rời bỏ anh . Vậy mà cuối cùng cha đứa bé lại là anh . Cô thật tàn nhẫn khi không cho anh biết sự hiện diện của bé . Con bé quá giống anh , cô đã nuôi con bé quá tốt . Cảm xúc của người làm bố làm cha dâng trào trong anh khi anh ôm bé . Con gái anh , anh sẽ bù đắp cho bé một gia đình hoàn chỉnh 

 " Thiên Yết , Thiên Yết , dậy mau . Thư kí của anh gọi anh đến 16 cuộc rồi anh có dậy không hả ?"

" Thiên Bình , mới tám giờ sáng em không thể cho chồng mình ngủ ngon được à "- Thiên Yết lười biếng trở mình 

" HẢ ???????? Anh ảo tưởng à ai là chồng tôi . Xin lỗi chứ tôi chủ nghĩa độc thân sẽ không lập gia đình . Dậy đi làm và mở khóa cho tôi đi đón con gái tôi đi học ."

" Sẽ có một ngày anh trói em ném vào nhà thờ . Khi ấy xem ai còn lên tiếng "- Thiên Yết khó chịu vớ lấy điện thoại đang kêu dậy đi vào buồng tắm 

" Có bản lĩnh .  Xin mời ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mã-tử