Khởi đầu
Xung quanh tối đen như mực, toàn thân vô lực giống như đang lơ lửng giữa một hư không vô cùng vô tận.
Tôi đã chết sao?
Lang thang trong khoảng không vô tận ấy thật khiến người ta giống như quên hết tất cả. Đến tên của mình hắn cũng phải cố gắng nhớ lại.
Đã thật lâu rồi hắn mới nghĩ tới tên của mình.
Hắn tên là Trần An. An trong an nhiên tự tại.
"Này, mau mở mắt ra nói chuyện với ta. Đừng để công sức của ta đổ sông đổ bể" - Một giọng nói quả quyết kèm theo chút cầu khẩn truyền đến từ nơi sâu thẳm linh hồn đánh thức hắn từ cơn mê mang.
Hắn từ từ mở mắt, mặc dù tất cả xung quanh đều tối đen nhưng người này lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt hắn.
Người này là một chàng thiếu niên khoảng chừng 14 15 tuổi. Gương mặt có chút thanh tú với nước da vàng đặc trưng của người Việt cổ.
Nhưng sự thành thục từng trải là đặc điểm dễ nhận thấy nhất.
Thân mặc một bộ võ y màu đen, chân đi một đôi võ ngoa. Võ uyển cuốn chặt tay, tóc dài búi cao.Thoạt nhìn có thể thấy người thiếu niên này là người luyện võ.
Trần An đánh giá một lượt người thiếu niên này rồi nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi gọi ta?"
Người thiếu niên kia cau mày nói: "Ngươi đang nói cái ngôn ngữ quỷ gì vậy?"
Trần An mới chợt giật mình nhận ra, người thiếu niên kia đang nói là ngôn ngữ Việt cổ.
Còn hắn đang nói bằng chữ quốc ngữ hiển nhiên người kia không thể hiểu.
Cũng may, hắn thích nghiên cứu sử Việt từ nhỏ nên hắn mới biết nói ngôn ngữ này.
Vẫn nhớ hồi nhỏ, cụ nhà hắn là người của thời đại trước. Lúc hắn 3-4 tuổi thì cụ đã ngoài 90. Lúc nhỏ, hắn thường lục lọi đồ trong nhà cụ, tìm được cuốn sách dạy chữ Hán-Việt.
Dần lớn lên hắn lại hứng thú với sử Việt, nên hắn mới tìm đến với ngôn ngữ Hán-Việt cổ.
Nhưng thật sự mà nói ở cái thời đại kia, người đi học đều là học sử Tàu.
Hắn là người hiếm có đi tìm tòi sử Việt.
Hắn cố gắng nhớ lại, lắp bắp nói với người thiếu niên kia một lần nữa:" Ta nói ngươi có hiểu không?"
Người thiếu niên kia gật đầu nói:" Hiểu. Ngươi đến từ đâu? Trang phục của ngươi thật lạ. Ta không nhớ quanh Việt quốc có nước nào giống ngươi."
Trần An khó hiểu nhìn hắn hỏi: "Việt quốc?"
Nghĩ ngợi điều gì Trần An liền hỏi lại:" Bây giờ là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Sao chung quanh lại tối đen như vậy? Ta đã chết hay còn sống?"
Người thiếu niên kia nhìn kĩ Trần An một hồi. Hắn dáng người cao tới gần 1m8, cả người lấm lem bùn đất.
Bộ quân phục màu xanh trên người thì rách nát hết cả.
Mũ cối đang đội trên đầu cũng bị tàn phá không chịu nổi.
Trông vô cùng nhếch nhác!
Thở mạnh một cái, dường như hắn đang hết sức nhẫn nại.
Người thiếu niên giải thích:" Ngươi đã chết. Hiện tại ngươi đang ở một chiều không gian khác. Ta dùng Triệu Hồn thuật gọi hồn ngươi tới đây."
"Ta là người của Việt quốc. Hiện tại là năm Thiên Đức thứ 2."
"Ta cũng đã chết. Nhưng ta và ngươi sẽ hoán đổi linh hồn cho nhau nhờ Triệu Hồn thuật." "Đổi lại, ngươi phải hoàn thành một tâm nguyện của ta."
"Nếu trong thời gian một năm ngươi không thể làm được. Linh hồn của ngươi sẽ bị vạn quỷ cắn xé, tam hồn phân hủy, thất phách cũng bị đánh tan không thể bước vào luân hồi."
Trần An vẫn còn chưa hiểu nhưng vẫn hỏi lại: "Vậy tâm nguyện của ngươi là gì?"
Người thiếu niên kia, nhìn thể trạng đang dần tan đi của cơ thể vội vàng nói: "Thời gian còn lại không nhiều, ta sẽ giải thích ngắn gọn."
Ta tên Trần An, sinh ra tại Cổ Dung thành, ở Long Uyên châu, thuộc vùng Thượng du Hồng Giang Việt quốc.
Cha ta là một thầy thuốc ở Phụng Thê trấn.
Năm ta 4 tuổi, mẹ ta mất.
2 năm sau, cha ta cứu sống được một ông lão.
Ông lão ấy cảm kích nên gả con gái cho cha ta.
Nàng họ Trương, ta hay gọi là Dì Trương.
4 năm sau, đẻ ra một bé gái đặt tên là Trần Linh Chi.
2 năm trước, cha ta bệnh nặng mất.
Hơn một năm sau, dì Trương mang theo toàn bộ tài sản của cha ta để lại, tái giá với một người ở Bạch gia, Đông Lâm phủ thuộc Thủy Giang thành.
Một thời gian sau, người chồng đó kinh doanh buôn bán thua lỗ, giận chó đánh mèo, đánh đập dì Trương.
Vài ngày trước, trong một lần say rượu, hắn đánh đập hành hung dì Trương tới mất mạng.
Ta nghe tin đó, lo cho tiểu muội, muốn tới đón nàng về nhưng người của Bạch gia không chấp nhận.
Ta tới báo án với quan phủ, không ngờ bọn chúng còn hối lộ quan phủ.
Sau đó, ta bị người Bạch gia truy sát.
Hiện tại, ta bị thương rất nặng dường như chắc chắn không còn cơ hội sống, chỉ có thể duy trì vài giờ.
Ta không can tâm, lấy máu làm vật dẫn, lấy hồn làm khế ước với quỷ, dùng Triệu hồn thuật gọi ngươi đến.
Tâm nguyện cuối đời của cha ta, là mong mẹ con họ có được cuộc sống yên ổn, ta ở Võ viện cũng đủ tự lo cho bản thân.
Gia sản để lại, cha ta cũng để cho mẫu tử họ.
Cha ta biết ta chí ở Võ đạo, sẽ không để ý đến số gia sản ấy.
Nhưng ai ngờ, mẫu tử họ xảy ra chuyện.
Nay tâm nguyện của ta cũng giống như cha ta. Ông ấy muốn mẹ con họ một đời bình an. Nay dì Trương đã mất, ta muốn ngươi đảm bảo A Chi nàng một đời an nhiên.
Nếu ngươi làm được, ta bán linh hồn này cho quỷ cũng là đáng giả.
Nói xong, linh hồn hắn dân dần hóa thành một đàn bướm bạc.
Hắn chỉ có thể lưu lại một câu ác ý cho Trần An:" Nếu ngươi không làm được, ta dù hóa thành quỷ cũng phải lôi ngươi theo. Khiến ngươi vạn kiếp sẽ không được siêu sinh."
Trần An không kịp suy nghĩ gì, linh hồn của hắn vậy mà cũng hóa thành một đàn bướm bạc biến mắt khỏi khoảng không vô tận.
Mở mắt một lần nữa, cố chịu cơn đau đầu đang kéo tới.
Nheo mắt lại làm quen với ánh sáng, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt.
Lúc này, Trần An đang nằm trông một căn nhà rách nát.
Nói là rách nát còn là có chút đề cao nó.
Căn nhà này căn bản còn không được gọi là nhà.
Mái lợp bằng cỏ tranh nhưng mưa gió sớm đã khiến nó sập xuệ chẳng còn được bao nhiêu. Cột nhà thì làm bằng gỗ xoan. Xung quanh xếp lạt để che chắn mưa gió.
Trên sàn nhà là đầy rơm rạ, còn không có lấy một cái giường.
Dưới con mắt Trần An đánh giá, đây là một cái chuồng ngựa, chứ không ai gọi là nhà.
Trần An nhìn xuống dưới đất, thật sự cảnh tượng này dọa hắn giật mình một cái.
Hắn đang nằm trên một vòng tròn đỏ bằng máu, vẽ đầy các hình thù quái dị.
Các chữ này còn xưa hơn cả chữ Hán-Việt cổ mà hắn từng biết.
Nhưng các hoa văn của trận đồ này giống như một nghi thức cúng tế tôn giáo.
Hắn cũng không biết vì sao mà cái người thiếu niên cùng tên Trần An với hắn lại biết đến cái gọi là Triệu hồn thuật trông vô cùng tà đạo này.
Nhưng dù sao, chuyện đó cũng không quan trọng.
Hắn chỉ biết hiện tại trong đầu cảm giác như có một vật đang ký sinh trong não hải.
Hắn chưa từng có cảm giác này trước đây, nhớ lại Trần An kiếp trước nói với hắn hậu quả nếu không hoàn thành tâm nguyện. Hắn liền sợ hãi rùng mình một cái, xem ra chuyện này thật không đơn giản.
Hắn thở dài, kiếp trước từng có chút tiếc nuối chết đi một lần. Nếu ông trời đã cho hắn sống lại, đó cũng là phúc phần của hắn.
Mặc dù chưa biết sống lại rốt cuộc là tốt hay xấu.
Nhưng nếu đã có cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt lấy, nhất định phải trở lên hùng cường.
Nhất định không để kịch bản giống như kiếp trước, lần lượt nhìn từng người đồng đội phải nằm xuống.
Điều đó thật sự đã từng giống như một nỗi ám ảnh với hắn trong một thời gian dài.
Từng ánh mắt, từng giọng nói trong giấc mơ của những người đồng đội như đang kêu gào gọi từ thế giới bên kia. Khiến hắn kể từ sau khi trở về từ miền Nam chưa một lần được ngon giấc.
Việt quốc sao? Ta đến rồi đây.
P/s: Truyện ra nhanh hơn trên https://vtruyen.com/truyen/ma-viet
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro