Chương I: Huyền thoại xuất hiện
Năm 20XX, toàn cầu.
Trật tự thế giới đã thay đổi, vô số khe nứt từ hư không xuất hiện, nó chính là hầm ngục (Dungeon). Từ các khe nứt ấy, những sinh vật với hình dáng hung tợn tràn ra ngoài, bọn chúng giết, phá hủy mọi thứ mà chúng thấy. Quân đội không thể tiêu diệt hết bọn chúng, ngược lại còn bỏ mạng nhiều hơn, chính phủ thì rối rắm.
Lúc ấy, nền văn minh nhân loại gần như sắp sụp đổ, đột nhiên, có những người "được chọn" xuất hiện. Họ là những người thức tỉnh được sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh này đã giúp họ vượt xa khả năng của con người. Những người này được gọi là Thợ săn (Hunter). Các hầm ngục được các thợ săn chia thành các cấp độ từ lớn đến bé như sau: S+, S, A, B, C, D, E và G và có các cấp độ thợ săn giống nhau được chia giống như vậy. Ở đây, kẻ mạnh hơn chính là kẻ có quyền. Những thợ săn này sẽ hoạt động dưới quyền của bộ chỉ dẫn* để được cấp quyền tham gia các hầm ngục phù hợp.
Một năm sau sự kiện Hầm ngục xuất hiện.
Seoul, Hàn Quốc, Bộ Chỉ Dẫn-Chi nhánh phía Tây.
Gã - Kim Taehyung - 23 tuổi, là một người vừa thức tỉnh năng lực nhưng trớ trêu, năng lực của gã sau khi hoàn thành bài đánh giá ở bộ chỉ dẫn là cấp bậc thấp nhất - cấp G. Sau khi thẩm định năng lực của gã xong thì một người ở bộ chỉ dẫn với thân hình to béo lên vẻ mặt khinh thường lên tiếng:
"Chà, còn tưởng nhóc có cấp năng lực tầm E hoặc D- nào ngờ lại là cấp bậc rách rưới này. Với cái cấp này thì nhóc mà vào Dungeon thì chỉ có nước làm mồi cho bọn Netherborn* đấy thôi. Từ bỏ đi nhóc về với mẹ thì có vẻ tốt hơn đó." người đó cười lên mấy tiếng.
Gã nhún vai bình tĩnh trả lời:
"Ừ, không thử thì sao mà biết."
"Há, nhóc con tí tuổi đầu nhà mi thì làm sao biết trong đó có gì, mà thôi kệ, nhóc mày muốn đâm vào chỗ chết thì tao cũng chịu, tụi bây xếp cho nó vào cái bang hội nào yếu yếu tí cho cả đám tụi nó chết chung với nhau cũng được, bộ chỉ dẫn tụi tao đỡ bớt đi được phần tiền." Nói xong người này xoay lưng gãi chiếc bụng quá khổ rời đi.
Cấp dưới của tên này nghe vậy thì cũng thấy thương cho gã nhưng dù sao thì đây cũng là lựa chọn của gã mà. Trong cái giới thợ săn này, cấp bậc năng lực càng thấp thì sẽ càng bị mọi người coi thường và chà đạp. Gã biết như thế nhưng vẫn làm thợ săn.
Mục tiêu hàng đầu của gã chính là tiền và cứu sống lại bạn gái của gã, cái ngành nghề thợ săn này dù là cấp G thấp nhất thì trong vòng một tháng nếu siêng năng làm việc mà vẫn còn giữ được mạng sống thì vẫn kiếm được 450.000 won (cỡ 8 triệu VND) đó là nguồn thu nhập khá tốt, nếu như gã tìm được thêm những vật phẩm trong hầm ngục rồi đem bán thì số tiền ấy có thể tăng lên tùy theo giá trị món đồ mà gã mang về. Người thân của gã đã không còn ai tồn tại cùng với gã nữa, chỉ còn cô bạn gái xinh xắn hiểu chuyện của gã nhưng không may cô bạn ấy đã bị quái vật giết chết. Gã nghe được một tin là nếu Ma vương tối cao của hầm ngục bị giết thì những người không may bị Netherborn giết có thể hồi sinh trở lại kể cả thợ săn hay người bình thường. Vì thông tin ấy và số phận đã chọn gã là một trong những người thức tỉnh sức mạnh nên gã quyết định chọn làm cái nghề thợ săn này.
"Kim Taehyung, cậu có ba sự lựa chọn để gia nhập vào bang hội, đây là tên của ba bang ấy." dứt lời, anh chàng trong bộ chỉ dẫn đưa cho gã một chiếc Holo Pad*, chiếc máy hiển thị thông tin của ba cái tên: Fate Unwilling, Abyss Awakening và Cataclysm Reborn.
Gã đọc qua toàn bộ thông tin của ba hội nhóm rồi nhận định cái hội nào cũng chứa toàn tay mơ, người cấp bậc G, G+, E-. Toàn là những rác rưởi nên bọn chỉ dẫn đã cho vào chung với nhau hòng chờ chúng chết dần chết mòn cùng với nhau. Sau cuối cùng, gã quyết định chọn hội Fate Unwilling. Gã thầm nghĩ: 'chật, ở đây có vẻ ổn nhất trong cả ba cái, người có cấp bậc ở đây dù thấp nhưng cũng gia nhập lâu nhất là năm tới sáu tháng, còn mấy hội kia cùng lắm chỉ tối đa được ba, bốn tháng đã bỏ mạng.'
Hoàn tất xong thủ tục đăng ký bang hội kèm giấy tờ thợ săn, bây giờ gã chính thức là một thợ săn hàng thật giá thật, bước đi trên con đường tràn ngập nguy hiểm. Nhưng gã không phải là những kẻ hèn nhát, một khi đã quyết, gã sẽ làm đến cùng. Gã sẽ là người duy nhất và chỉ duy nhất một mình gã được người đời ca tụng là kẻ mạnh nhất của nhân loại. Sẽ không lâu đâu, gã sẽ làm được, gã sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, những kẻ khinh thường gã sẽ chẳng thể sống yên ổn lâu đâu.
Phía tây, nhà chính hội Fate Unwilling.
Gã đến được nhà chính của hội, ở đây không tồi tàn như gã nghĩ. Nó là một nhà kho gia đình cỡ tầm vừa được bộ chỉ dẫn làm lại cho giống một căn nhà hơn. 'trong cái hội nhóm này, người sống lâu nhất chính là Seo Joon Ho cấp E-, mình phải làm sao kết thân được với anh ta.'gã nghĩ ngợi rồi đưa tay gõ cửa. Dường như bên trong không có người, gã thử làm lại một lần nữa, không lâu sau đó. Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi xuất hiện, râu ria lượm thượm hé mở cánh cửa nhìn gã.
"Mày là thành viên mới mà tên heo kia chỉ định?"
"À đúng. Tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi, cấp bậc năng lực là G. Xin chào và mong được giúp đỡ."
"Ừ vào đi, tao là Oh Kyung Min cấp G+. Mày là người mới có cần tao phải nói sơ qua mày phải làm gì cho bọn kia không?"
Gã dừng lại một chút rồi gật đầu đồng ý.
"Được. Năm ngày trong một tuần, mày bắt buộc phải đi đủ hết năm cái Dungeon phù hợp cấp bậc của mày. Nếu mà đi không đủ, bọn kia sẽ tới tìm và hỏi. Đặc biệt đồ trong Dungeon ở cấp của mày, giá bán chỉ tầm đâu đó 50 đến 150 won là cao nhất rồi. Ráng vào đó diệt Netherborn để cày cấp năng lực tìm thêm những kỹ năng mới mở được hầm ngục mới. Tao nói vậy mày hiểu rồi chứ?"
"Được, đã hiểu, khi nào tôi có thể bắt đầu?"
"Ngày mai, khi mày đến hội sẽ có nhiệm vụ và giấy phép cho mày làm, nhớ giữ kỷ mạng sống. Giờ tao đi ngủ cái, mày cấm làm phiền hay gây ồn."
"Vậy tạm biệt."
Gã nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà được thiết kế có một bảng thông báo nhỏ, một chiếc ghế sô pha cùng với bàn, một căn bếp nhỏ và một chiếc giường đơn gấp gọn đang được sử dụng. Nhìn sơ qua thì thấy bộ chỉ dẫn cũng không làm qua loa cho bọn họ để giữ gìn uy tín. Gã đi đến gần bảng thông báo nhiệm vụ mà bộ chỉ dẫn đem đến, trên bảng có thông tin vị trí của bốn hầm ngục cấp G đến E-, gã đưa tay lấy đi tờ thông báo của hầm ngục cấp G+ rồi quay người rời khỏi căn nhà. Gã đi ra trạm xe buýt gần đó và chờ đợi, từ đâu có một giọng nói vang lên.
"Này, cậu là người ở đâu mới tới, ta chưa gặp cậu bao giờ."
Một nam nhân tướng mạo trẻ trung đứng bên cạnh gã. Gã giật mình một chút nhưng không thể hiện ra bên ngoài, người này trông có vẻ bí ẩn kèm theo chút nguy hiểm, gã phải dè chừng cậu thanh niên này nhưng mà cách xưng hô của người này cũng thật kỳ lạ đi.
"À, tôi mới chuyển đến sống gần đây ấy mà, cậu không thấy tôi là phải."
"Ừ."
Cậu thanh niên này có vẻ khá kiệm lời, gã quay sang định hỏi rằng quanh đây cậu còn thấy gì mới lạ không thì cậu ta đã biến mất. Thật là một con người kỳ lạ, gã nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng cậu thanh niên nhưng không thấy, chiếc xe buýt dừng tại bến đỗ làm tan đi sự chú ý của gã với cậu thanh niên. Gã liền chẳng để ý đến nữa, nghĩ chỉ là người dân tại khu này quen đường nên đi nhanh cũng phải. Gã lên xe hướng về khu gã ở.
Khu mà gã sống khá tồi tàn nhưng vẫn đầy đủ về mọi thứ, có thể xem là đủ để sống được ở đấy. Cha mẹ gã cùng gã ngày trước đã ở đây khá yên bình, lâu lâu thì khu này chỉ xảy ra vài vụ trộm đồ lặt vặt ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhưng cho đến một ngày, gã tan học đi về nhà, nhìn bên ngoài nhà không sáng đèn, gã chỉ nghĩ rằng cha mẹ vẫn còn làm việc chưa về, gã đưa tay vào túi quần lấy chìa khoá mở cửa. Lúc đưa tay lên nắm cửa định mở khóa nhận ra cửa để mở. Gã thấy vậy nghĩ cha mẹ mình đi ra ngoài mua đồ nên sơ ý không đóng cửa.
Bước vào nhà, gã thấy đôi giày mà bố mẹ vẫn hay mang đi làm thì càng chắc hơn với việc là hai người đi ra ngoài mua đồ. Gã bật đèn phòng khách lên thì sững người. Bố của gã đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhưng phần ngực của ông có một con dao được găm vào ở đó. Gã tức tốc chạy về phía ông, tay thì nhấn gọi số cứu thương và cảnh sát. Tới gần rồi nhận ra ông không còn thở, gã mới chạy xung quanh tìm mẹ mình. Vào phòng ngủ của hai người, mẹ gã nằm trên giường cùng với máu loang lổ khắp ga giường và vết đâm ở ngực. Gã đứng như trời trồng nhìn thân ảnh của mẹ, cảnh sát đã tới nhà mà gã còn chẳng hay, đến khi có một nhân viên điều tra đưa gã đi lấy lời khai thì gã mới tỉnh người. Giây phút ấy gã đã biết, người thân bên cạnh gã hiện tại đã không còn một ai nữa rồi. Cảnh sát sau khi lấy lời khai cũng bắt đầu truy tìm hung thủ, nửa năm trời không truy tìm được một ai, nghi phạm cũng chẳng thể tìm ra. Không có manh mối nào mới, cục cảnh sát đã đem vụ án này khép lại với một số tiền bồi thường nhỏ cho gã.
Khi đó, gã đã đem quyết tâm sẽ tìm ra bằng được tên khốn nạn ấy rồi cho hắn một sự trừng phạt thích đáng. Nhưng hiện tại gã không có tiền, tiền bố mẹ gã để lại chỉ đủ cho gã có thể sống đến hết năm hai đại học, gã cần phải kiếm nhiều tiền hơn. Không lâu sau khi vào được đại học, gã đã quen được một cô bạn gái và cô bạn ấy cũng đã bỏ gã mà đi như cách gia đình gã ra đi.
Gã nằm bệt trên chiếc giường nhìn lại những mảnh ký ức đau thương của mình mà đem lòng căm hận, gã hận tên khốn nạn kia, cũng hận nốt bọn Netherborn cùng tên Ma vương tàn ác ấy. Gã thề gã sẽ giết chết tất cả để chúng phải trả giá cho hành động của mình. Gã nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Gã tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Đưa tay dập báo thức, gã ngồi trên giường đôi mắt mệt mỏi nhìn vô định rồi đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân, cho mình ăn qua loa một chiếc bánh mì nướng, lục túi xách tìm tờ thông tin của hầm ngục cấp G+ kia. Gã thay cho mình một bộ đồ thoải mái phù hợp với vận động mạnh, chuẩn bị thêm một vài thứ cần thiết, gã lên đường đi đến vị trí của hầm ngục kia.
Đến nơi, đó là một vết nứt hầm ngục có màu tím đậm nhạt dần từ trong ra ngoài ở viền của nó, bên trong vết nứt là một màu tím sẫm huyền bí,người ngoài nhìn vào thì không thấy được bên trong, vết nứt này người mới lần đầu nhìn thì thấy nó khá là lớn, kích thước của nó to bằng 2 người trưởng thành đứng cạnh nhau và chiều cao thì bằng 2.5 lần người bình thường. Nhưng máy thăm dò đã đánh giá đây chỉ là vết nứt cấp độ G+. Gã đánh giá trong lòng là nếu cái này mà cấp G+ thì mấy cấp cao hơn chắc sẽ to hơn và có màu khác nhau nữa nhỉ. Gã đi lại gần vết nứt thì có tiếng gọi.
"Này anh kia, anh có được cấp quyền hay có nhiệm vụ để vào vết nứt này hay chưa? Nếu có xin vui lòng xuất trình giấy tờ thợ săn và giấy cấp quyền hoặc thông tin nhiệm vụ."
Gã đứng yên nhìn một lúc không trả lời, tìm xem tiếng nói ấy phát ra ở đâu. Từ đằng sau một cô gái mang trang phục nhân viên cấp bậc tiểu đội trưởng của bộ chỉ dẫn bước đến gần gã và đưa thẻ nhân viên của mình lên.
"Anh thấy đó, tôi là người của bộ, là người chịu trách nhiệm quản lý cho vết nứt hầm ngục này, anh vui lòng đến quầy phía bên kia để làm đúng theo quy định đã đề ra."
Cô nàng chỉ tay về hướng quầy xác nhận có hai người đang trực ở đó rồi quay lưng rời đi. Gã nhìn theo rồi đi về phía bên đó.
"Chào cậu, mời xuất trình giấy tờ thợ săn cùng các giấy tờ liên quan đến vết nứt hầm ngục này."
"Được chờ một chút"
Gã mở túi xách lấy ra một xấp hồ sơ nhỏ kèm theo tờ thông tin vị trí của hầm ngục đưa cho nhân viên. Một người nhân viên ở đó khi thấy gã cấp G mà lại tham gia hầm ngục cấp G+ cũng chẳng lên ý kiến gì, cứ để mặc như vậy rồi duyệt cho gã có thể vào vết nứt. Chuyện như này không hiếm lạ gì. Người cấp thấp ở đây bộ chỉ dẫn thật không dùng đến. Bộ chỉ coi họ là những con tốt thí mạng để làm việc ở những nơi không mang lại quá nhiều nguồn lợi kia mà thôi. Không xử lý đống đó thì cũng được nhưng người dân sẽ lên án bọn họ, vì vậy cũng chẳng cách nào khác phải tuyển những người cấp thấp đi làm ở đó. Người trong bộ chỉ dẫn cũng chẳng muốn phung phí một mớ tiền để nuôi rác nhưng theo luật thì phải làm đúng. Cho nên những người cấp thấp như gã có chết thì bộ cũng chẳng quan tâm gì cho cam.
Sau khi lấy được đơn duyệt vào vết nứt, gã cất tập hồ sơ cùng tờ nhiệm vụ vào túi xách đi đến gần viết nứt. Ở đó có hai nhân viên bảo vệ đứng canh giữ trước cổng. Gã đoán chừng hai người này thuộc cấp năng lực C- một cấp năng lực trung bình có quyền hoạt động khá thoải mái trong giới thợ săn. Ở đó còn có một nhóm người đang chờ đến thời gian có thể vào đó. Gã nhận ra trong số đó có người hôm qua gã gặp - Oh Kyung Min. Y trông lượm thượm nhưng ngoại hình có thể coi là cao và to con hơn những người khác. Khó có thể đánh giá được hắn là người cấp G+ nếu hắn không nói. Y ngáp một cái rồi vô tình quay đầu nhìn sang phía của gã. Rồi tiến đến gần.
"Ô chào chú mày nhé, nhận nhiệm vụ vào đây à. Nhìn mặt non chẹt mà cũng gan dữ. Người mới mà dám vào hầm ngục cấp cao hơn mình thì cũng gọi là có gan thí mạng đấy. Chú mày có muốn lập nhóm với tao không?"
Gã suy nghĩ một lát rồi đưa ra lựa chọn
"Ài dĩ nhiên rồi, được lập nhóm với tiền bối thì hay phải biết, tôi còn phải học hỏi nhiều, chọn vào hầm ngục này cũng là vì biết tiền bối sẽ làm nhiệm vụ này nên vào hỏi thăm lấy kinh nghiệm đó mà haha."
Gã giả vờ đưa một tay gãi đầu cười cười nói với tên Kyung Min. Tên Kyung Min này thuộc dạng người dễ lấy lòng, nghe gã gọi y là tiền bối thì hảo cảm cũng tăng lên đáng kể, hắn cười khà khà ra vẻ người đi trước với gã.
"Được chú mày được, tao chấm rồi đó. Theo tao thì đi cẩn thận vào, nhìn cho kỹ để mốt làm sai thì đừng có nêu tên tao ra mất mặt lắm. Quan trọng đừng có ngán đường tao nghe chưa người mới?"
"Tôi nghe rõ rồi, sẽ nhìn thật kỹ từng bước anh làm luôn. Đảm bảo sẽ không làm anh mất mặt đâu."
Đang tính đứng trò chuyện một tí thì hai tên bảo vệ thông báo đã đến giờ có thể vào được hầm ngục, đứng xếp hàng chờ kiểm tra giấy duyệt là có thể vào. Gã và y đi vào hàng ngũ, ở đây cũng chẳng đông mấy, tầm bảy, tám người tính cả gã và y. Cuối cùng cũng đến lượt hai người bọn họ, bảo vệ nhìn sơ qua giấy kiểm duyệt rồi cho qua, thậm chí còn không nhìn coi họ là ai, đúng là khinh thường người mới quá rồi. Gã đứng trước vết nứt ấy và nhìn, y sau khi được duyệt xong đi lên phía gã.
"Chú mày biết đó, lần đầu mà, bỡ ngỡ cũng phải, đi thôi đừng tốn nhiều thời gian của tao." Nói rồi tên Kyung Min đi thẳng vào vết nứt. Gã nhìn rồi liền đi theo phía sau y. Cái cảm giác bị hút vào rồi đẩy ra khiến gã hơi khó chịu một tí, quang cảnh bên trong vết nứt thực tồi tàn, nó là một vùng đất chết cùng những tảng đá lớn trên mặt đất. Không có dấu hiệu của sự sống.
"Này theo tao, mày có thấy ở bên kia không, cái hang đấy." Y vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cái hang phía xa xa kia.
"Có, tiền bối định vào đấy sao?"
"Ừ, ở trong mấy cái hang đấy thường có đồ ngon nhưng kèm theo quái vật nguy hiểm, tao không bảo vệ chú mày được đâu, tự giữ lấy tính mạng đi."
"Tiền bối cứ tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ toàn mạng trở về cùng tiền bối mà." Hai người nói chuyện và ban kế hoạch xong thì tiến đến phía hang động.
_______________________________________
To be continued
*Chú thích*
Bộ chỉ dẫn: là tổ chức của chính phủ gồm những người có siêu năng lực bậc cao hoặc khá cao ( từ cấp C đến A-). Đây là nơi các thợ săn có thể đánh giá cấp bậc năng lực rồi chỉ định hội nhóm và cấp quyền cho hầm ngục.
Netherborn: là cái tên chung mà bộ chỉ dẫn đặt cho bọn quái vật lỗ hổng, có rất nhiều loại quái vật khác nhau trong Dungeon nhưng mình sẽ ghi chú thích sau nhé. Bây giờ chỉ gọi là Netherborn thôi.
Holopad: là dạng máy có thể hiển thị thông tin ba chiều. Và cái holopad mà Taehyung cầm trong đây là loại nhỏ có thể cầm tay và sử dụng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro