Chương II: Sừng đen trong hang động
Bên trong hang động âm u, ngột ngạt và có mùi ẩm thấp khó chịu. Gã khịt mũi vài cái thì nhận ra trong không khí có thêm mùi máu. Gã nhíu mày lại, tay cầm chặt thanh kiếm tay còn lại thì cầm cây đèn soi sáng hang động. Gã đi từng bước chậm rãi, trên nền đất dần dần xuất hiện những cái xác khô hay những bộ xương của những thợ săn xấu số trước đó. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc trong hang, gã nhăn mặt lại thầm cầu nguyện cho những người thợ săn ấy.
“Chậc chậc, mùi từ những cái xác này đúng là kinh khủng. Thứ này ở đây thì chắc chắn bên trong kia có mấy con quái trong mà ớn người luôn ấy. Mày cẩn thận.”
Kyung Min vừa nói hết câu thì một con Goblin hung tợn cầm kiếm lao đến tấn công gã. Gã nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ, tiếng keng lớn của sự va chạm kim loại của hai thanh kiếm đã đánh dấu vị trí cho những con khác có trong hang, tiếng gào rú từ trong hang vọng ra làm Kyung Min chửi thề một tiếng.
“Mẹ nó chứ, sao vừa đầu hang là đã có cái quỷ xanh lùn tịt rồi, quỷ gì vậy chứ, mày cẩn thận, bọn nó trong hang còn đông đó. Tao đoán cỡ chừng cũng một bầy 10 đến 20 con.”
Con Goblin thấy Taehyung đỡ được kiếm của nó thì gào lên một cái rồi nhanh chân chạy vút lên chém một lần nữa. Y thấy vậy liền lao vào đấm cho nó một cái văng vào vách hang động tạo ra vết nứt nhỏ. Goblin sau khi bị đánh bật vào tường thì đứng dậy, nó móc từ đâu ra con dao găm lao lại phía tên Kyung Min, gã thấy vậy đưa kiếm lên tập trung chém vào con Goblin một cái chí mạng khiến người nó bị chia làm hai nửa. Chưa dừng lại, những con khác sâu trong hang bây giờ đã ra tới, gã và y thủ thế chuẩn bị tấn công. Gã đang định lùi về sau rồi thi triển kỹ năng của mình thì từ đâu ra một viên đạn lửa bay về phía gã, nhanh chóng lùi về sau, gã nhận ra phía bên kia có cả Goblin phù thủy. Mà khi có Goblin phù thủy thì đàn này chắc chắn không hề nhỏ, đâu đó 50 con hơn. Kyung Min thi triển kỹ năng “Cường Hóa Chỉ Số” của mình. Kỹ năng này giúp mọi chỉ số của y tăng lên 2 lần. Bọn Goblin kiếm sĩ lao đến phía y, y dùng nắm đấm của mình lao đến chiến đấu với chúng. Một đấm lao vào đánh qua phía một con Goblin khiến nó bay ra sau, y nhanh nhẹn đưa chân lên đá bay con Goblin định chém mình từ phía sau khiến nó găm vào cọc nhọn của hang động chết ngay tại chỗ. Gã ở bên cạnh thầm đánh giá kỹ năng chiến đấu của y cũng không tệ, có thể nói là khá ổn với cấp bậc của y. Gã giành chú ý cho con phuc thủy phía bên kia, nó thấy tình hình không ổn nên đang niệm phép gì đó, gã không cho nó tiếp tục niệm phép, chạy lên đưa kiếm chém vào nó, ở đâu ra một con Goblin dùng dao găm bay ra đỡ đường kiếm của gã, nó gào lên một cái rồi dùng dao tấn công lại gã. Con phù thủy sau khi niệm chú xong thì thi triển ra ba viên đạn lửa bắn liên tục về phía gã. Gã thi triển kỹ năng “Né Tránh” của mình thoát khỏi sự tấn công của phù thuỷ, gã nhanh chóng ổn định rồi lao lên đánh chết con dùng dao găm, rồi thi triển kỹ năng “Phong Trảm” chém ra một đường kiếm trong không khí về phía con phù thủy, giờ này không còn con Goblin nào bảo vệ nó nữa, con Goblin phù thủy nhanh chóng chạy đi nhưng không kịp, đường kiếm đến phía sau lưng nó, khắc vào người nó vết chém thật sâu rồi nó ngã xuống đất.
Gã nhìn sang phía Kyung Min, y dường như lâm vào thế khó, bị bao vây bởi Goblin kiếm sĩ, gã tiến nhanh về phía y vung kiếm chém vào những con đang mất chú ý khiến chúng nó đổi mục tiêu sang gã. Gã thừa cơ hội thi triển đường kiếm cơ bản của mình đánh lùi được vài con. Kyung Min nhìn thấy gã kéo được một nửa số Goblin bao vây mình thì thi triển đạn lửa bắn về phía những con còn lại. Tụi nó bị thiêu cháy dưới sức nóng của ngọn lửa chỉ còn lại một đống xác đen. Bọn Goblin phía gã đang dần mất tập trung, chúng chia nhau chuyển hướng lao về phía Kyung Min, gã nhân cơ hội vung kiếm chém chết vài con trước khi chúng kịp quay đầu. Từ đâu hàng chục mũi tên bay về phía gã khiến gã không kịp chuẩn bị, chỉ đưa kiếm đỡ và né tránh nhưng vẫn trúng hai mũi tên vào người. Cũng may không phải chỗ chí mạng, chỉ là khá bất tiện, hai cái ngay cánh tay, một cái găm vào đùi. Điều này khiến sự linh hoạt trong chiến đấu của gã giảm đáng kể. Gã nhăn mặt chịu đựng cơn đau, dời ánh mắt về phía sâu trong hang, gã chẳng nhìn được cái gì hết vì quá tối. Nhưng mà gã biết, trong đó có tới tận mười con Goblin dùng cung ở trong đó. Y đánh chết những con Goblin cầm kiếm liền quay sang gã, một mũi, hai mũi, ba mũi tên gã đã bị thương, y nhíu mày nhìn vào sâu trong hang, thủ thế chuẩn bị lao lên nhưng một đợt tên nữa lại bắn đến phía hai người, y dùng kỹ năng “Tăng Tốc” thoát khỏi mũi tên sắt nhọn, gã thì trượt nhanh về phía tảng đá lớn trong hang và ngồi thụp xuống, những mũi tên bay đến ghim thẳng vào trong đá. Y mắc đèn vào bên hông lưng quần, chạy thẳng về phía bên trong hang động, những con goblin kiếm sĩ lại lao ra đánh y bảo vệ cho bọn cầm cung phía sau.
“Mẹ nó đâu ra lại nhiều Goblin đến như thế. Đã vậy bọn này còn biết phối hợp trận hình nữa. Chết tiệt cứ như này rồi làm ăn gì nữa. Chú mày có đem theo thuốc trị thương không, dùng lẹ đi!”
Gã hừ lạnh, tay lục túi đồ hòng tìm thuốc trị thương. Gã chỉ đủ tiền mua được một lọ, đã thế lọ này chỉ là cấp thấp nhất, gã đành dùng cho tình huống khác nhưng tình thế bắt buộc. Gã cầm trên tay chai thủy tinh chứa dung dịch trong suốt màu xanh ngọc bích. Gã dùng tay rút hết mũi tên trên người. Bật nắp chai, gã ngửa đầu lên uống hết cạn. Những vết thương do mũi tên gây ra liền lành lại, nhưng nó vẫn để lại những vết sẹo cho gã. Thấy vết thương hồi phục, gã nhanh tay cầm kiếm lên hỗ trợ cho Kyung Min. Gã thi triển “Phong Trảm” một lần nữa chém chết được ba con Goblin cầm cung phía sau. Rồi chạy nhanh về phía sau phòng thủ đợt cung tên đang đến. Y xoay người đá một cú vào phía con Goblin làm nó đập người xuống đất, dùng tay bẻ cổ con tiếp theo khiến nó chết ngay lập tức. Y lùi về sau hai bước rồi nhảy lên đấm một con Goblin làm nó bay về phía một con khác. Gã sau khi tránh được mũi tên thì thuận thế vòng vút ra sau bọn cung thủ chém cho mỗi con một nhát chí mạng. Rồi từ đằng sau một con kiếm sĩ chém gã nhưng may là gã nhận ra đã kịp dùng kiếm đỡ rồi đánh lại. Sau một hồi đánh nhau với bọn Goblin, cuối cùng thì cũng tiêu diệt được hết bọn chúng. Y vươn người lên thở dài.
“Haizz, bọn quỷ lùn này nhiều thật đấy. Mà chú mày dùng kiếm cũng thật tốt đó, có phải đã dùng kiếm trước đó hả?”
“À ừ, có tham khảo qua một chút trước khi vào đây. Thân thủ của tiền bối thật cũng tốt quá, tình huống nào cũng có thể chống đỡ. Quả thật là nên học hỏi nhiều hơn từ tiền bối mà.”
“Cái đống Goblin này, chú mày lọc xác chúng nó ra, trong đó có lõi ma thuật (ma lõi) có thể bán được đó. Tao năm mươi mày năm mươi.”
Y rút con dao găm ra đi về phía xác bọn Goblin rồi phanh thây chúng ra, y lấy trong cái xác ra một viên ngọc nhỏ màu tím bỏ vào bao đựng. Gã nhìn theo rồi tiến về bên còn lại làm y hệt. Một bảng thông báo nhỏ hiện lên trước mặt gã
[Đã mở được kỹ năng mới]
Bước nhảy: bạn sẽ được dịch chuyển một khoảng ngắn để thoát khỏi đòn tấn công của kẻ thù (tiêu tốn 20 mana). (Cấp G+)
Hấp thụ: bạn có thể hấp thụ được ma thạch/ ma lõi của quái vật và lấy được kinh nghiệm từ nó (không tiêu tốn). (Cấp ?)
‘Cái quỷ “Cấp ?” là cái gì vậy chứ, hiện tại chỉ số mana của mình là 75/100 do sử dụng Phong Trảm trước đó, thuốc hồi phục có thể hồi lại toàn bộ mana của mình nhưng rồi mình cũng lại sử dụng kỹ năng. Kỹ năng Né Tránh thì tiêu tốn thể lực. Không thành vấn đề với mình lắm, chỉ cần nâng cao thể lực là được. Còn về nâng cao mana thì làm sao nhỉ’ gã nghĩ một hồi mà không ra nên đành thôi tiếp tục lọc xác Goblin.Sau khi lọc hết đống xác Goblin, hai người tiến sâu hơn vào trong hang động. Lạ thay vì chẳng có con quái nào xuất hiện. Đang đi thì phía trước xuất hiện một cánh cửa thật lớn chặng lại.
Trên cửa xuất hiện những hoa văn kỳ lạ và những ký tự mà gã không hiểu được.
“Tiền bối, thứ này là gì?”
“Tao cũng không biết, lần đầu gặp. Mở thử coi có gì không.”
Y dùng lực thật mạnh để đẩy cánh cửa nhưng nó không di chuyển một tí nào, y đành dùng lực lớn hơn nhưng vẫn không xi nhê gì với cánh cửa. Gã thấy thế liền đưa tay lên chạm vào hoa văn kỳ lạ vậy mà các hoa văn còn lại đều sáng lên rồi cánh cửa tự mở ra. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hang, bên trong đó là một căn phòng rộng rãi được bố trí bằng đá hoa văn nhìn khá sang trọng cùng với những cây đuốc đang phát sáng trên tường. Trung tâm căn phòng có một cuốn sách đang bị xích chặt lại. Gã nhìn sơ qua chẳng thấy gì bất thường cùng với y tiến đến chỗ cuốn sách. Trong lúc y đang tìm cách phá vỡ sợi xích, gã tò mò chạm vào sợi xích thì nó bỗng gãy ra thành nhiều cái rồi rơi xuống. Gã hơi bất ngờ tí rồi đưa tay mở quyển sách ra.
“Này này, mày làm cái gì vậy?!”
Một luồng khí màu đen tỏa ra, gã giật mình lùi lại. Một vòng tròn ma pháp lớn màu tím xuất hiện phía dưới, gã nhận ra đấy là thuật triệu hồi, gã chạy ngay ra khỏi vòng tròn ấy. Kyung Min cũng nhanh chóng bật người ra khỏi vòng ma pháp. Cánh cửa phía sau cũng đã đóng lại. Y và gã chẳng còn đường thoát thân, chỉ còn nước đánh nhau với cái thứ sắp được triệu hồi kia.
“Rồi hay, chúng ta chẳng còn đường chạy luôn. Phải đánh với thứ sắp xuất hiện kìa. Chú mày tập trung vào. Đợt này mạng ai nấy giữ đừng có lo cho tao.”
Bên trong làn khói đen, một thứ sinh vật xuất hiện. Nó đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không khí, mắt đang nhắm lại. Nó có cái đầu dê với cặp sừng đen nhánh và một bộ lông đen tuyền huyền bí. Một chiếc xích vàng, một cái đầu dê, một chiếc quần đỏ rách rưới. Gã nhận ra, đó chính là Grimhorn, một Ma Vương hầm ngục cấp thấp. Grimhorn mang đến cho người ta nỗi sợ hãi về những ma pháp mà nó sử dụng. Nó thao túng nỗi sợ, đánh vào điểm yếu của từng thợ săn. Càng dây dưa lâu với nó, sự sợ hãi càng tăng cao khiến nhiều người không chịu được mà tự vẫn. Nó mở mắt ra, một cặp mắt vàng rực nhìn vào bàn tay của nó.
“Ồ ngài ấy vậy mà để ta đến đây sao. Hỡi con người, điều gì đã khiến các ngươi đến đây thế.” Nó dừng lại một chút đảo mắt qua gã và y.
“Các ngươi là người không thể đọ được với ta hay theo cách gọi của loài người, ta có thể nói là rác rưởi của thợ săn nhỉ. Ta nhìn sơ qua hai ngươi người nào cũng chỉ bậc G mà dám đến đây đối đầu với ta. Ta cũng hoan nghênh cho sự mạo hiểm này đó.”
Nó đặt hai chân xuống đất tay đưa lên tạo ra một hắc cầu rồi ném nó về phía hai người họ. Y và gã nhanh chóng né sang hai bên, hắc cầu chạm xuống đất gây nên một vụ nổ lớn làm lõm hết một bề mặt sàn nhà. Gã đổ mồ hôi lạnh quay sang nhìn tên Ma Vương, tay cầm kiếm thoáng qua có sự run sợ ở đấy nhưng rồi gã bình tĩnh lại. Kyung Min phía bên kia nhìn sang gã rồi đến tên Grimhorn, y tạo phép hiện ra năm viên đạn lửa đưa về phía nó. Nhân cơ hội đó, gã chạy vòng ra phía sau vung kiếm chém.
“Hay, hay đấy, con người bậc thấp mà có thể làm như vậy cũng thật hay đi.” Đạn lửa bị nó phá giải, đường kiếm của gã thì bị nó dùng tay chặn lại rồi nắm chặt ném kiếm cùng gã bay thẳng vào tường gây ra tiếng ầm lớn. Y cũng chẳng khá hơn bị nó tạo ra mấy viên đạn lửa y hệt khác cái lửa của nó màu đen tím chĩa về hướng y. Y chỉ còn có thể chạy nhanh thoát khỏi mấy viên đạn lửa ấy, công lực ma pháp của tên Grimhorn thật sự đáng gờm, cùng là loại ma pháp đạn lửa nhưng sức công phá của nó lớn hơn so với đạn lửa của y, chưa kịp tính toán bước tiếp theo, nó đã ở đằng sau y, nó vung chân đá một cái vào bụng rồi xoay người đá thêm một cái vào eo của y khiến y văng thẳng vào tường.
“Nào cho ta thấy thêm đi chứ con người. Các ngươi dám đến đây thì thể hiện cho ta xem đi.”
Gã đứng dậy cầm lấy kiếm xông đến phía nó, nó nhanh nhẹn né người sang một bên dùng chân đá bay gã ra phía khác, dùng đạn lửa ném về phía gã. Gã xoay người tránh mấy cục lửa đen đang tiến tới rồi bật dậy cầm kiếm lên thi triển Phong Trảm. Một đường kiếm gió la ra chém đôi viên cầu lửa tiến về phía nó. Nó lách thân qua né tránh đường kiếm nhưng làm thế quái nào đó người nó đã xuất hiện một vết chém nhỏ ngay tay. Nó dùng ma pháp điều khiển gã bay thẳng vào tường, nó nhìn gã với vẻ mặt bất ngờ.
“Ồ loài người, hay đấy hay đấy. Vậy ngươi thử chém cái này xem.” Grimhorn tạo ra dàn hắc cầu bay lơ lửng trên không, hắc cầu xuất hiện ngày càng nhiều, nó có mặt ở hết khắp căn phòng. Dường như là muốn cản sự di chuyển của gã và y.
“Như hồi nãy ngươi thấy đấy con người, hắc cầu chỉ cần một cái chạm nhẹ từ bất cứ thứ gì thôi cũng có thể phát nổ. Ngươi nghĩ xem, một quả cầu phát nổ sẽ dẫn đến điều gì?”
Y đứng nhìn tình hình xung quanh mà rối rắm không biết phải như thế nào. Y đã thấy sức công phá mà hắc cầu gây ra, y không muốn liều lĩnh nhưng như này là quá nhiều, y căn bản không thể sử dụng võ thuật của mình trong trường hợp này, hoả đạn càng không thể. Y nhìn sang gã, gã đang chật vật đứng dậy sau cú va đập. Gã đang quan sát xung quanh tìm kẽ hở để hành động nhưng hắc cầu đã xuất hiện ở mọi nơi trong căn phòng. Một cơn đau xuất hiện, gã dời tầm mắt vào phía bụng mình, một vết thương sâu đang chảy máu ở đó. Grimhorn tiến đến trước mặt gã, nắm lấy tay phải của gã đưa thẳng ra, gã giật mình đưa tay đấm trả lại nhưng bị nó dùng ma pháp giữ chặt cơ thể khiến gã không cử động được. Y phía sau thấy tình hình không ổn liền lấy cây gậy gần đó ném vào một quả hắc cầu rồi chạy đi núp đằng sau một cây cột. Hắc cầu đó nổ tung gây theo một loạt vụ nổ khác nhau trong phòng, căn phòng thoáng chốc trở nên bị phá nát nghiêm trọng, sàn nhà, tường đều bị nứt vỡ và có nhiều vết lõm. Y từ đâu bay ra đấm tên Grimhorn, nó nhanh chóng bỏ tay gã ra chặn đòn đánh, nó phẩy tay tạo nên một vòng tròn ma pháp dưới chân y, một luồn xích ma pháp xuất hiện trói chặt y xuống dưới đất. Gã không cử động được, cơ thể gã vẫn còn bị tên Grimhorn nắm giữ. Nó quay lại phía gã
“Cái tay này đã chém đi ma pháp của ta phải không? Ta sẽ cho tay ngươi không thể hoạt động nữa nhé.”
Nói rồi nó cầm tay gã lên, tiếng xương vỡ vang vọng trong căn phòng, gã la lên một tiếng, khuôn mặt gã trắng bệch, nó đánh mắt xuống bụng gã và ấn vào trong vết thương ấy, mặt gã nhăn lên vì đau, máu càng ngày càng chảy ra nhiều, tay phải của gã không thể hoạt động, nó đã bị bẻ gãy. Nhìn xuống đất, nó cầm thanh kiếm của gã lên, đâm một vết thật sâu vào đùi gã và rút ra nhanh chóng. Máu của gã chảy ra quá nhiều, sớm muộn gì gã cũng chết vì mất máu. Nó hủy ma pháp, thân thể gã ngã xuống đất. Gã không còn sức để đứng dậy. Nó cầm thanh kiếm của gã tiến về phía Kyung Min. Nó vung tay chém đứt chân y, y la lên hoảng hốt
“A! A! Ch… chân tôi, đừng…. đừng ngừng lại đừng… đừng.”
Nó tiếp tục vung kiếm chém nhiều nhát vào người của y. Lưng y đầy những vết chém nông sâu đều có. Một mảng đỏ thẫm ở chỗ y nằm. Nó phá giải ma pháp xiềng xích, y cũng không đứng lên, gã ngước đầu lên nhìn, y hiện tại đang hấp hối. Gã vận hết sức đứng lên chạy sang chỗ túi xách của y. Gã tìm được hai lọ hồi phục, gã bật nắp rồi uống lẹ cho mình. Những vết thương nhỏ hồi phục hoàn toàn nhưng vết thương ở tay thì đỡ đau hơn còn ở bụng, đùi thì không chảy máu nữa. Khá khẩm hơn một chút gã lập kế hoạch tấn công tên kia. Gã dùng dao găm trong túi của y, rạch một đường trên bàn tay rồi dùng máu vẽ thành vòng ma pháp. Vòng ma pháp hoàn thiện cùng lúc đó, tên Grimhorn đã nhận ra sự biến mất của gã và đang đi từ từ tiến lại gần. Gã vận mana thi triển phép thuật. Nó vung kiếm chém gã, một bàn tay đỏ từ đâu xuất hiện chặn kiếm lại rồi vô số bàn tay khác xuất hiện áp chế nó quỳ xuống. Nó nhe răng mở mắt nhìn gã. Gã đứng dậy nhặt kiếm lên.
“Thấy chứ, đó là ma pháp của tao, nó gọi là Bàn Tay Ma Huyết. Thứ này là kỹ năng ẩn của tao nên mày có đoán cũng không đoán được.”
Gã vung kiếm lên định chém đứt đầu nó thì nó cười lên.
“Haha loài người, thú vị, thú vị lắm. Nhưng ta cũng có những thứ hay ho cho ngươi xem mà.” Nó gồng người, từ phía sau lưng mọc ra thêm hai cánh tay, nó vổ tay một cái, những bàn tay máu của gã vỡ ra, nó chống người đứng dậy thi triển ma pháp. Gã chạy lên chém cho nó vài cái nhưng nó đã bay lên không trung. Nó tạo ra một quả hắc cầu thật lớn, ném về phía gã, gã nhớ đến kỹ năng mình mới được nhận, sử dụng nó dịch chuyển ra sau lưng nó vung kiếm nhưng bị hai cánh tay chặn lại rồi ném gã xuống đất. Nó đáp xuống đất lấy thanh kiếm trong tay gã bóp nát ra, rồi đưa tay bóp cổ gã. Gã ngạt thở, theo bản năng vùng vẫy.
“Con người, ngươi làm ta hài lòng đó. Ngươi đã thể hiện hết màn trình diễn của mình. Nó thật sự tốt nhưng mà ngươi quá yếu để đánh với ta. Đây chỉ là hình dạng thứ hai của ta mà thôi. Đến đây là được rồi, để ta tiễn ngươi về chung với tên kia.”
Mắt gã mờ lại, gã không thở được, cơ thể đã ngừng phản kháng, giờ đây gã chỉ chờ chết mà thôi. Lực xiết tay của nó ngày càng chặt.
“Này này, đến đây thôi, ngươi dừng lại được rồi đấy.”
Một thanh kiếm từ đâu bay đến chém đứt cánh tay đang bóp cổ gã, gã rơi xuống thở lấy từng ngụm không khí, tay ôm cổ mình. Gã tưởng gã đã bỏ mạng ở đây rồi chứ.
“Giờ thì, mục tiêu của ta…là ngươi.”
Gã ngước đầu nhìn sang một cậu thanh trẻ tuổi đang đứng khoanh tay nhìn về phía gã và nó. Tầm mắt gã rõ lại, gã nhận ra đó là cậu thanh niên mà gã gặp tại bến xe buýt. Người đó cũng là một thợ săn và thật sự mạnh. Nó quay sang nhìn cậu thanh niên mà hừ lên, cánh tay bị đứt của nó cũng hồi phục lại. Cậu thanh niên ấy lấy thanh kiếm ra rồi lao lên đánh với tên Grimhorn.
_______________________________________
To be continued
Grimhorn có hình dạng như này nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro