Chương VIII: Vị thần thật sự.
Sau khi Akzuha bị ngất thì những người còn lại đã quyết định đưa cậu đến một cái hang gần đó để nghỉ ngơi.
Cảnh quay ra xa, xa đến mức xuyên qua các chiều không gian, xuyên qua nhiều lớp tường thuật cho đến khi dừng trước một màn hình bị nhiễu loạn.
"
-Nghiêm túc đó à?
Một Akzuha già hơn đang nói chuyện với một vị thần bên cạnh cậu, vị thần của các câu chuyện, The Writing.
-Thằng nhóc đó giết xong thằng Asmodeus khi mới đúng xong Izumo là chết luôn á?!
Vị thần liền giải thích
-Không, phiên bản này của cậu chỉ đơn giản là bị ngất do sử dụng Izumo quá lâu thôi, thanh kiếm Izumo của cậu ở thế giới này sẽ khiến chủ sở hữu của nó tử vong nếu như mà năng lượng Mana của họ quá ít.
-Nghe có xàm xí không chứ.
-Thôi thì...
Akzuha bản già nói và đứng dậy. The Writing thấy vậy thì liền hỏi cậu.
-Đi đâu đấy?
Akzuha bước lại gần cái TV dùng để quan sát các câu chuyện.
-Tôi sẽ vào câu chuyện của phiên bản này của tôi của tôi và thay đổi tất cả.
-Vậy thì nếu có lỡ phá hủy nó thì cậu phải tự chịu trách nhiệm đi nhé.
Akzuha nở một nụ cười và giơ ngón cái lên và chui vào TV, bắt đầu thâm nhập vào câu chuyện của phiên bản khác của cậu.
Akzuha từ từ mở mắt ra, những người ở xung quanh bắt đầu nhận ra và bu lấy cậu. Người đầu tiên phản ứng là Tesuo.
-Bạn của tôi, cậu tỉnh rồi!
-[Hừm, vậy là mình đã vào câu chuyện rồi]
-Cậu còn ổn không đấy, tự nhiên cậu mới rút thanh kiếm đó ra rồi chém tên Asmodeus đó xong rồi ngất đi luôn làm tôi lo vãi ra.
-Ahaha, xin lỗi xin lỗi.
-Mà này nhóc.
Ông Galren gọi Akzuha.
-Cái thanh kiếm mà nhóc rút ra là gì vậy?
-Thanh kiếm nào cơ ạ?
-Cái thanh gì ma Izumo, rồi còn chém tất cả mọi thứ như khái niệm hay logic gì gì ấy, ta không hiểu làm sao mà nhóc lại có thể rút ra một món vũ khí như vậy.
-Đã chém chết tên Asmodeus kia rồi mà mi lại còn dùng thanh kiếm đó để xoá sổ khái niệm về cái chết với Elish nữa, ta chưa bao giờ thấy thứ như thế bao giờ cả.
Akzuha toát mồ hôi, rõ ràng là phiên bản ở đây của anh theo anh nhớ thì đã vô tình sử dụng Izumo trước mặt bọn chúng và bây giờ thì ổng sẽ phải bịa ra nguồn gốc của Izumo thôi.
Akzuha cố nở một nụ cười gượng gạo, trong đầu anh ta đang chạy đua với hàng loạt ý tưởng để bịa ra một câu chuyện hợp lý. Anh biết rằng nếu không thể trả lời thuyết phục, Galren sẽ không buông tha cho cậu.
-À, chuyện đó...
Akzuha vắt tay ra sau đầu, ra vẻ như mọi chuyện hoàn toàn nằm trong kế hoạch.
-Izumo thực ra... là một món vũ khí cổ được truyền lại trong gia tộc tôi. Nhưng, nó chỉ kích hoạt khi người sử dụng gặp nguy hiểm cận kề.
Galren nhướng mày, nhìn chăm chăm vào Akzuha như muốn soi mói từng lời nói của cậu.
-Một thanh kiếm có thể xóa sổ khái niệm và logic? Nghe như thần thoại hơn là thực tế. Nhóc có chắc mình không giấu điều gì chứ?
Tesuo đứng bên cạnh, khoanh tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
-Tôi cũng chưa bao giờ nghe đến một thứ như thế. Một thanh kiếm có thể làm được điều đó... không phải quá nguy hiểm sao? Nếu cậu mất kiểm soát, chẳng phải mọi thứ xung quanh sẽ bị xóa sổ luôn à?
Akzuha nuốt khan, nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
-Tôi hiểu mối lo ngại của mọi người, nhưng yên tâm đi. Tôi đã luyện tập để sử dụng nó một cách cẩn trọng. Với lại... nó cũng không phải là thứ tôi có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Thanh kiếm đó chỉ phản ứng khi nó cảm nhận được nguy hiểm thực sự.
-Vậy...
Galren gõ ngón tay lên chùy của mình, giọng trầm ngâm.
-Chú mày đang nói rằng Izumo chọn người sử dụng nó?
-Chính xác.
Akzuha đáp, cố giữ giọng đều đều.
-Nó không phải là vũ khí thông thường. Một khi đã rút ra, cái giá phải trả không hề nhỏ, vì vậy tôi không thể lạm dụng nó.
-Nhưng cậu đã xóa sổ cả khái niệm về cái chết và Elish chỉ bằng một nhát chém.
Tesuo nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao.
-Cậu không thấy điều đó quá mức phi thường sao? Hay... cậu thực sự không phải con người?
Akzuha hít sâu, cười khẩy.
Ai mà biết được, Tesuo. Có lẽ tôi chỉ may mắn, hoặc có thể gia tộc tôi còn nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa khám phá ra. Nhưng cậu không nghĩ rằng tập trung vào hiện tại quan trọng hơn sao? Chúng ta còn phải chuẩn bị để đối phó với những mối đe dọa tiếp theo.
Lời nói của Akzuha khiến mọi người tạm thời im lặng. Dù nghi ngờ vẫn còn, nhưng không ai muốn đào sâu thêm vào lúc này. Galren cuối cùng cũng gật đầu, như thể tạm chấp nhận câu trả lời của cậu.
-Được rồi, nhóc. Nhưng ta sẽ để mắt đến cậu. Nếu thanh kiếm đó gây ra vấn đề gì, ta sẽ không ngần ngại can thiệp.
-Rõ rồi, sếp.
Akzuha trả lời, cười nhẹ nhưng trong lòng thì thở phào.
Tesuo vẫn đứng yên, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu, nhưng anh ta không nói thêm gì. Dường như Tesuo cảm nhận được có điều gì đó không ổn, giống như người đang ngồi đó không phải là Akzuha, nhưng chưa thể xác định được rốt cuộc đó là ai hay là thứ gì.
Akzuha quay mặt đi, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.
-[Nguy hiểm thật. Mình phải cẩn thận hơn nữa. Phiên bản này của mình đúng là đã làm rối tung mọi thứ.]
Đêm đó, Akzuha rời khỏi hang động.
Cậu đứng trước một hồ nước phản chiếu ánh trăng, nhìn vào hình ảnh của chính mình. Một giọng nói vang lên trong đầu, lạnh lùng và đầy uy quyền.
-Ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi câu chuyện này sao, kẻ thâm nhập?
Akzuha giật mình, quay lại nhưng không thấy ai xung quanh. Giọng nói tiếp tục.
-Ngươi đã mang ý chí của thế giới khác vào đây, điều đó đã làm rối loạn trật tự vốn có. Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể cứu chính mình ở thế giới này mà không để lại hậu quả?
Akzuha nhíu mày.
-Ta không quan tâm đến hậu quả. Nếu ta có thể thay đổi số phận của bản thể của ta ở đây, thì ta chắc chắn sẽ làm.
Akzuha ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười đầy thách thức. Trước mặt anh là một bóng dáng mờ ảo, mang vẻ uy nghi và siêu phàm, chính là "Tác Giả" – kẻ tạo nên toàn bộ câu chuyện này. Tuy nhiên, Akzuha không hề tỏ vẻ bất ngờ hay sợ hãi, trái lại, anh chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm Izumo khi mà nó từ từ xuất hiện, nụ cười ngày càng rộng hơn.
Tác Giả nhìn chằm chằm vào Akzuha, vẻ mặt pha chút bất mãn và khó chịu.
-Ngươi thật sự táo tợn, dám thâm nhập vào câu chuyện của ta và cướp luôn vị trí của phiên bản khác của ngươi nơi đây. Ngươi không nhận ra hành động này đã phá hủy trật tự của tất cả các câu chuyện mà ta đã tạo ra sao?
Akzuha chỉ nhún vai, điềm nhiên đáp.
-Thứ gọi là 'trật tự' của ông, chẳng qua cũng chỉ là trò hề mà ông dựng nên để giải trí thôi. Nếu ông đã viết ra thằng cu này, thì cũng phải biết rằng một ngày nào đó nó sẽ không chịu làm con rối trong tay ông mãi.
-Câm miệng!
Tác Giả nghiêm giọng, giơ tay lên, không gian xung quanh dường như rung chuyển.
-Ngươi không hiểu được quyền năng của ta. Ta chính là người viết nên toàn bộ vận mệnh của thế giới này. Ta có thể xóa bỏ ngươi bất kỳ lúc nào.
Akzuha chỉ đứng đó, không hề nao núng.
-Thật sao? Vậy tại sao ông vẫn chưa làm đi?
Tác Giả khựng lại một chút, như thể bị câu hỏi của Akzuha làm cho bất ngờ. Nhưng trước khi ông kịp trả lời, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thanh kiếm Izumo trong tay Akzuha đã được rút ra từ lúc nào, và giờ đây, nó xuyên thẳng qua cơ thể của Tác Giả, ánh sáng từ thanh kiếm như đang nuốt chửng từng phần sức mạnh của ông.
Tác Giả gục xuống, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
-Cái gì... không thể nào! Làm sao có một món vũ khí nào... có thể tác động đến một Tác Giả như ta?
Akzuha cúi người xuống, gương mặt của anh hiện rõ sự chế nhạo.
-Ông thực sự quên thanh kiếm Izumo của tôi làm được gì à? Đừng quên rằng nó không chỉ hủy diệt vật chất hay khái niệm... mà cả những thứ như quyền năng tối cao của ông cũng không phải ngoại lệ.
Tác Giả thở dốc, giọng nói của ông dần yếu đi.
-Ngươi... không biết mình đang làm gì đâu. Nếu ta bị hủy diệt, câu chuyện này sẽ không thể tiếp tục... và ngươi sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đây, trong một câu chuyện mà cái thứ gọi là kết thúc không bao giờ tồn tại.
Akzuha chỉ cười nhạt.
-Ai nói tôi muốn thoát ra? Thế giới này giờ là của tôi. Và nếu cần, tôi sẽ viết lại toàn bộ theo ý mình.
-Mà cần gì phải lo lắng quá, dù sao thì ông cũng chỉ là một bản thế khác của tác giả thật sự thôi.
Ánh sáng từ thanh Izumo bùng lên, xé toạc hình dáng của bản sao Tác Giả. Tiếng hét cuối cùng của ông vang vọng trong không gian trước khi tan biến hoàn toàn. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Akzuha đứng thẳng người, nhìn vào nơi từng là vị trí của Tác Giả.
-Tạm biệt, ông bạn. Có lẽ ông quên mất rằng, ngay từ đầu, tôi là kẻ luôn tự viết nên câu chuyện của mình. Sẽ chẳng có thứ gì có thể làm gì được ta...không có gì cả.
Anh tra thanh Izumo vào vỏ, anh nhìn lên bầu trời đầy các ngôi sao và anh đưa tay lên rồi bóc lấy một ngôi sao xuống. Thế giới này giờ thuộc về anh, và Akzuha biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình đầy hỗn loạn mà anh sắp tạo ra.
Nhưng trước tiên thì trong lúc mà cả đám đồng đội của Akzuha đang ngủ thì anh phải dịch chuyển về làng và sửa chữa lại thanh Trảm Nguyệt Ánh Trăng mà bản thể này đã làm gãy cái đã.
-<Jump-Force>
sau câu đọc thần chú ma pháp thì Akzuha đã dịch chuyển về làn và đứng trước lò rèn, những người thợ rèn khác đã ngủ nhưng mà trừ một người.
Anh bước vào bên trong và đến ghặp cô gái Elf, người đã đưa cho anh thanh Izumo.
-Này, lâu rồi không ghặp nhỉ
Anh gọi cô nhưng cô chỉ đơn giản là không quan tâm đến sự hiện diện của anh mà chỉ tiếp tục công việc của mình.
Ừ thì nó chỉ kết thúc cho đến khi Akzuha nói.
Ê, cô giúp tôi sửa lại Trảm Nguyệt Ánh Trăng được không? Tôi lỡ làm hỏng nó rồi.
Khi cô nghe vậy thì liền quay ngắt lại và quát lớn.
-Cái gì cơ!
Khi Akzuha lấy ra thanh kiếm bị gãy thì cô gái Elf kia liền tức đỏ cả tai mà liền lấy lại thanh kiếm.
-Tôi đã cho anh mượn thanh kiếm để ngươi tiêu diệt con bọ kia, anh còn chả thèm trả lại mà giờ thì ngươi lại dám đem nó về đây trong tình trạng vỡ nát là sao chứ hả!!!!
Cô hét ầm lên cả làn rèn và cũng khiến Akzuha phải bịt tai lại. Cô sau khi la ó thì liền nằm xuống đất rồi ăn vạ
-Không chịu đâu không chịu đâu, mau đền cho tôi đi, huhuhuhu.
-Cái tình huống gì đây hả trời.
Akzuha đứng hình trong vài giây, nhìn cô gái Elf đang lăn lộn trên sàn, khóc lóc như một đứa trẻ. Anh thở dài, xoa trán, cảm thấy hối hận khi đã quyết định quay về làng sửa thanh kiếm.
-Này, cô bình tĩnh chút được không? Tôi đâu có cố ý làm gãy nó đâu!
Akzuha nói, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Cô gái Elf bật dậy, nước mắt vẫn còn long lanh trên má, chỉ tay thẳng vào Akzuha.
-Không cố ý? Không cố ý mà lại dùng một thanh kiếm thần thánh như Trảm Nguyệt Ánh Trăng để chém loạn xạ rồi để nó gãy nát như vậy sao?! Anh có biết mất bao lâu để tạo ra nó không hả? Cả đời tôi đấy tên ngố kia!
Akzuha cười trừ, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn.
-Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng cô có thể sửa nó được không? Dù gì thì tôi cũng đã đưa nó về đây đúng không nào?
-Đưa nó về đây?! Cái kiểu đưa về như này thì tôi thà không nhận lại còn hơn!
Cô gái tiếp tục quát lớn, nhưng rồi lại ngồi thụp xuống, thở dài một cách nặng nề.
-Sửa được chứ, nhưng lần này tôi không làm miễn phí đâu. Anh phải trả giá!
Akzuha nuốt khan.
-Giá nào cơ?
Cô Elf liếc mắt đầy nguy hiểm.
-Anh phải làm việc cho tôi một tháng, không lương. Và trong thời gian đó, nếu anh làm hỏng bất kỳ thứ gì trong lò rèn này, anh sẽ phải bồi thường gấp đôi!"
-Một tháng?!
Akzuha kêu lên, không tin nổi vào tai mình.
-Cô nghiêm túc đấy à? Tôi còn có việc phải làm, không thể ở đây lâu như vậy được!
Cô gái Elf khoanh tay, cười khẩy.
-Vậy thì tìm người khác sửa đi. Tôi là người duy nhất trên thế giới này có thể xử lý thanh kiếm. Anh chọn đi, làm hay không làm?
Akzuha gãi đầu, cảm thấy như mình vừa bị ép vào góc tường.
-Được rồi, được rồi, tôi làm! Nhưng cô phải hứa là sửa nó cho tôi thật tốt đấy!
Cô Elf nở một nụ cười đắc ý, cầm lấy thanh kiếm gãy rồi đặt lên bàn.
-Thỏa thuận đã xong. Anh bắt đầu làm việc từ ngày mai. Và nhớ kỹ, đừng có mà gây thêm rắc rối cho tôi.
Akzuha thở dài, lẩm bẩm.
-Đúng là tự đào hố chôn mình mà...
Cô Elf liếc mắt.
-Nói gì đấy?
-À không, không có gì!
Akzuha cười gượng, rồi nhanh chóng tìm một góc trong lò rèn để nghỉ tạm qua đêm, lòng thầm nghĩ rằng anh phải tìm cách kết thúc cái "hợp đồng nô lệ" này càng sớm càng tốt.
-Chà, vậy thì sáng mai ghặp lại ha, tạm biệt
Akzuha nói rồi liền phắn đi khỏi đó, khi đã ra xa thì anh dừng lại và dùng <substitute> để tạo ra một bản thể khác
-Ngươi ở đây cho đến sáng mai,ok? Ta sẽ về với nhóm kia để đi phá cánh cổng để bọn Thần Trùng kia khỏi tràn lên, ok?
Bản thể kia giơ ngón tay đồng ý lên và Akzuha đã dùng <Jump-Force> và dịch chuyển lại về nhóm, anh từ từ bước vào hang rồi chọn một chỗ nào đó rồi nằm xuống ngủ.
-Khoẻ quá rồi, mình đã giúp phiên bản của mình ở câu chuyện này sửa kiếm của nó, giờ thì sáng mai không biết là mình sẽ phải đối đầu với thứ gì tại vương quốc Thần Trùng của lão Đế Hoàng Paimon kia đây, còn con mẹ Rinara kia nữa... nhưng mà thôi ngủ tước tính sau.
Akzuha kết thúc suy nghĩ và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
-Ê, dậy đi con sâu ngủ.
Ông Galren đá thẳng vào Akzuha nhưng mặt ông nhăn lại khi mà ông là người bị đau. Giống như là ông đã đá vào một khối sắt vậy
-Ủa, sáng rồi à?
Akzuha từ từ ngồi dậy.
-Ông ổn không đấy?
Galren chống chân xuống đất, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng là đang xoa cái chân đau của ông. Ông trừng mắt nhìn Akzuha.
-Ta ổn, nhưng cái chân này thì không. Ngươi ăn gì mà cứng như đá thế hả?
Akzuha cười khẩy, vươn vai một cái, rồi vỗ vào vai ông Galren như thể đang an ủi:
-Tôi có nói ông đừng gọi tôi là sâu ngủ rồi mà, đúng không? Với lại, sáng nay trông ông có vẻ chậm chạp hơn bình thường đấy.
Galren hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.
-Ngươi còn dám trêu ta à? Mau dậy đi, bọn ta đang chuẩn bị để tiến vào lãnh địa của bọn Thần Trùng đang canh giữ cánh cổng ở Bắc. Không có thời gian đâu mà nằm ườn ra thế.
Nghe đến cái tên "Đế Quốc Thần Trùng" Akzuha lập tức tỉnh táo. Anh đứng bật dậy, phủi bụi trên áo.
-Được rồi, được rồi, tôi sẵn sàng đây. Vậy còn những người khác đâu rồi?
-Elish đang kiểm tra nguồn cung, Tesuo thì đi dò đường cùng với thằng Savini rồi, cầu mong là hai đứa nó không đánh nhau. Còn ta phải ở đây trông ngươi, cái tên lười biếng.
Galren càu nhàu, giọng tuy nghiêm nghị nhưng vẫn pha chút hài hước.
Akzuha nhếch mép, lầm bầm.
-Lười biếng gì chứ, tôi vừa giải quyết chuyện bên lò rèn tối qua xong mà…
Galren nghe được, nhướng mày đầy nghi ngờ.
-Chuyện bên lò rèn? Ngươi lại gây rắc rối gì nữa đấy?
Akzuha cười gượng, bước nhanh ra ngoài trước khi ông Galren có cơ hội hỏi thêm.
-Không có gì đâu! Đi thôi, ông còn chờ gì nữa?
Ông Galren nhìn theo Akzuha với ánh mắt đầy cảnh giác.
-Ta có cảm giác ngươi đang giấu gì đó… Nhưng thôi, giải quyết xong chuyện của bọn Thần Trùng rồi ta xử ngươi sau.
Anh cùng bước ra ngoài, nơi ánh nắng buổi sớm trải dài trên khu vực rừng núi xung quanh. Tiếng chim rừng hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên sự bình yên hiếm hoi trước cơn bão sắp tới.
Akzuha nhìn qua bên cạnh và thấy đống kiếm của tên Asmodeus, cậu nhớ rằng là mấy thứ này được tên vua Paimon kia đưa cho Asmodeus để hoàn thanh nhiệm vụ ngăn cản họ, dù sao thì hắn cũng đã chết chúng giờ là của cậu
-Hehehe, giờ nó là của ta.
Akzuha nhìn xung quanh và thấy không có ai, ông Galren thì đã đi kiểm tra ba người kia rồi nên là anh đã dùng <The King's Treasury>. Một vòng ma pháp xuất hiện và hút mấy thanh kiếm kia vào.
-Này Akzuha.
Akzuha giật mình mà quay lại thì nhận ra người gọi anh là Elish, và cả ba người kia đứng ở đằng sau
-Mau đi thôi, chúng ta thấy cánh cổng rồi.
Akzuha gật đầu.
-Được rồi, mọi người đi thôi nào.
Sau câu nói đó thì cả đám bắt đầu xuất phát.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển qua những con đường đầy đá sỏi và rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn khi họ tiến gần đến khu vực cánh cổng. Ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời dần bị che khuất bởi những tán cây đen sì, như thể chúng đang cố tình nuốt trọn mọi tia hy vọng.
Galren dừng lại ở một góc khuất, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngừng bước.
-Tới rồi.
Ông thì thầm, mắt nhìn về phía trước.
Akzuha và những người khác nấp sau một bụi cây rậm rạp. Trước mặt họ là một cánh cổng khổng lồ, được bao bọc bởi những sợi tơ ánh kim khổng lồ, trông như mạng nhện nhưng lại phát ra ánh sáng yếu ớt, kỳ lạ. Xung quanh cánh cổng là hàng tá sinh vật Thần Trùng, mỗi con đều có vóc dáng khổng lồ và cặp mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Tesuo, với ánh mắt sắc lạnh, thì thầm.
-Bọn chúng đông hơn chúng ta nghĩ đấy. Xem ra, để phá được cánh cổng này, chúng ta phải làm một trận ra trò.
-Không chỉ đông mà còn mạnh nữa.
Elish thêm vào, giọng đầy lo lắng.
-Nhìn kìa, bọn chúng còn có cả mấy con Thần Trùng cấp cao canh giữ xung quanh.
Tesuo nhìn qua Galen, giọng trầm xuống.
-Ông nghĩ sao Galren? Có kế hoạch gì không, hay cứ xông thẳng vào như mọi khi?
Akzuha khi mà ông Galren vẫn chưa nói xong thì liền nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên sự tự tin lẫn chút nghịch ngợm.
-Tôi có ý này ông Galren. Nhưng lần này thì chúng ta phải chơi lớn một chút."
-Chơi lớn là sao?
Elish hỏi, nhướng mày nhìn Akzuha.
Akzuha từ từ đứng lên, rút thanh Thiên Bạo Cuồng Nộ. Ánh sáng đỏ thẩm chết chóc từ thanh kiếm phản chiếu vào mắt anh, sắc bén và lạnh lẽo.
-Tôi sẽ xông thẳng vào, gây náo loạn để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Còn mọi người thì tìm cơ hội phá hủy cánh cổng. Đừng để tôi thất vọng nhé!
-Ngươi điên à? Một mình ngươi làm sao đối đầu với cả bầy Thần Trùng?
Elish phản đối, nhưng giọng cô có chút lo lắng nhiều hơn là giận dữ.
-Yên tâm đi.
Akzuha cười nhếch mép.
-Tôi là ai chứ? Tôi mà không làm được thì ai làm được?
Trước khi ai kịp nói thêm gì, Akzuha đã kích hoạt <Jump-Force> dịch chuyển thẳng vào giữa đám Thần Trùng. Một tiếng "ẦM!" vang lên khi Akzuha xuất hiện, khiến cả bầy sinh vật quái dị ngay lập tức chú ý đến anh.
-Ê, tụi quái vật kia! Lại đây chơi với ta nào!
Akzuha hét lớn, vung Thiên Bạo Cuồng Nộ, chém bay một con Thần Trùng lao về phía anh. Máu đen từ cơ thể nó bắn tung tóe, khiến những con khác càng trở nên điên cuồng hơn.
Galren nghiến răng, giọng đầy bất lực.
-Thằng nhóc này đúng là điên thật, tại sao nó lại liều lĩnh hơn trước vậy chứ. Được rồi, chúng ta phải tận dụng cơ hội. Đi thôi!
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, lợi dụng sự hỗn loạn mà Akzuha tạo ra để tiếp cận cánh cổng. Tesuo dẫn đầu, thanh katana của anh sáng lấp lánh như ánh trăng, sẵn sàng chém bất kỳ sinh vật nào dám cản đường.
Trong khi đó, Akzuha cười lớn, né tránh và phản công không ngừng.
-Đúng rồi, lại đây nào! Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự!
Anh gồng sức, kích hoạt một kỹ năng mới: Siêu Tân Tinh, tạo ra một cơn lốc kiếm khí quét sạch hàng loạt Thần Trùng trong bán kính vài Kilomet.
Nhưng giữa sự hỗn loạn, Akzuha chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đang đến gần. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía cánh cổng, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Đó là một con Thần Trùng cấp cao, đôi cánh khổng lồ rực lửa và cặp mắt đỏ như máu.
-Này này, không phải chứ?
Akzuha nhếch môi, nhìn thẳng vào con quái vật đang tiến tới.
-Chẳng lẽ đây là... trùm giữa đường sao?
Akzuha nhìn qua bốn người kia và thấy rằng họ sắp tiếp cận được cánh cổng, thôi thì cậu cũng đành dùng ma pháp đó vậy.
-Hakai mahō-Vandoria-Vandora.
Akzuha sử dụng ma pháp hủy diệt, cô đọng nó thành một ngọn giáo đặc sệt, và phóng nó vào con quái vật.
Cả đám kia liền bất ngờ.
-Akzuha biết phép thuật ư?
Tesuo thắc mắc nhưng mà ông Galren liền hét lên.
-Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến việc đó, mau phá hủy cánh cổng mau!
Về phía con thần trùng kia thì nó vẫn có thể đứng được, Akzuha thì không bất ngờ cho lắm.
-Hừm, cơ thể của phiên bản này của mình yếu đuối quá, một ma pháp có thể dập tắt các ngôi sao đơn giản như <Vandoria-Vandora> chỉ mới thực hiện mà như đã sắp gục rồi, có vẻ là mình phải luyện tập lại từ đầu rồi, haizz.
Akzuha thở dài rồi nhìn vào con quái.
-Có vẻ như là ta sẽ phải dùng ma pháp cấp cao hơn vào ngươi, cơ thể này yếu quá nên là mấy cái ma pháp dập tắt ngôi sao bị đẩy xuống chỉ còn phá hủy được một ngôi nhà mà thôi.
Với một nụ cười kiêu ngạo, Akzuha triệu hồi Izumo.
Với một tiếng cười đầy tự tin, Akzuha vung mạnh thanh kiếm Izumo, một luồng năng lượng khủng khiếp tràn ra từ lưỡi kiếm, xuyên qua không gian và thời gian. Không gian xung quanh bị xoắn lại, những vết nứt thời gian hiện lên trên không trung, như thể thực tại đang bị vặn vẹo dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh hủy diệt từ Izumo.
-Tiến lên nào Izumo, phá hủy mọi thứ theo ý thích của ngươi! Kuhahahaha!"
Akzuha hét lớn, giọng tràn đầy quyền uy.
Thanh kiếm như một cơn bão cuốn đi, chém thẳng vào con đại Thần Trùng khổng lồ đang đứng đối diện. Lưỡi kiếm rạch một đường thẳng tắp xuyên qua không gian, chạm vào cơ thể con quái vật. Một luồng sáng mãnh liệt tỏa ra từ đòn chém, xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Cả con Thần Trùng bị xé rách ngay lập tức, lớp da cứng cáp của nó bị cắt như giấy, và nó bắt đầu tan rã thành những mảnh vụn tối tăm.
Trong một khoảnh khắc sự sống của con quái vật bị xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ còn lại một khoảng không gian trống rỗng nơi nó từng đứng.
Akzuha nhìn nơi con quái vật từng đứng rồi nhìn về phía cả nhóm, họ đã phá hủy thành công cánh cổng, một vụ nổ đã xảy ra và họ đã cố gắng chạy trốn nhưng mà vẫn bị bay đi, Akzuha thì không sao vì vốn dĩ là anh chỉ đang mượn cái xác cậu thằng cu Akzuha ở thế giới này mà thôi.
Anh đưa tay ra và nắm lấy những người đang bay về phía mình, sau một lúc thì vụ nổ đã kết thúc, và cả nhóm bước ra khỏi đống đổ nát, họ nhìn xung quanh và thấy rằng là đám thần trùng đã bị vụ nổ tiêu diệt sạch.
-Có vẻ bọn chúng chết hết rồi, cánh cổng đã bị phá hủy diệt nên là tạm thời chúng sẽ không thể tràn lên đây nữa.
Galren nói khi tìm cây chùy của mình trong đống đổ nát.
Akzuha đang ngắm nhìn khu vực xung quanh thì đột nhiên có ai đó vỗ vai anh, là Tesuo.
-Akazuha.
Tesuo nói với anh bằng một giọng nghi ngờ.
-Có chuyện gì sao?
-Không...chỉ là tôi không hiểu.
Tesuo nói.
-Tại sao cậu lại sử dụng được ma pháp, rõ ràng là tôi chưa thấy cậu dùng bao giờ cả.
Akzuha cũng đã lường ra được điều này, vốn dĩ là Akzuha ở thế giới này không hề sử dụng được ma pháp bởi vì thằng nhó chưa học được bao giờ, nhưng mà anh thì có bởi vì anh là một phiên bản khác của thằng nhóc Akzuha ở thế giới này và anh chỉ đơn giản là cướp lấy cái xác của thằng nhóc Akzuha này vì nó đã chết, và anh cướp xác của nó để thay đổi câu chuyện dở tệ này.
Anh cần phải bịa ra một lý do.
Akzuha liếc mắt nhìn Tesuo, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu anh đang tìm cách bịa ra một lời giải thích hợp lý. Sau vài giây, anh cười nhạt, giọng đầy vẻ bất cần:
-À, chuyện đó à? Tôi cũng không chắc nữa. Có thể là do tôi... bộc phát sức mạnh trong tình huống khẩn cấp thôi.
Tesuo vẫn nhìn anh chăm chú, đôi mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu lời nói dối của anh.
-Bộc phát? Nghe có vẻ... khó tin. Ma pháp không phải thứ có thể bộc phát tùy ý, nhất là với người không có nền tảng luyện tập. Vậy nên tôi hỏi lại, thực sự là chuyện gì đã xảy ra?"
Akzuha cảm thấy áp lực đè nặng hơn khi bị Tesuo tra hỏi. Anh cười gượng, tay xoa gáy như thể đang tìm cách lảng tránh. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Tesuo không để anh làm vậy. Akzuha biết rõ, nếu không nói điều gì đó hợp lý, Tesuo sẽ tiếp tục nghi ngờ.
-Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nói.
Akzuha thở dài, giọng hạ thấp như thể không muốn người khác nghe thấy.
-Hồi trước ở thế giới cũ, tôi từng... thử tập luyện ma pháp trong bí mật. Nhưng tôi không giỏi lắm, nên tôi giấu không nói với ai. Lần này, tình thế cấp bách quá, tôi buộc phải thử sử dụng. May mắn là nó hiệu quả, thế thôi.
Tesuo khoanh tay, vẻ mặt vẫn chưa hết nghi ngờ.
-Tập luyện ma pháp trong bí mật mà có thể sử dụng ma pháp hủy diệt mạnh như vậy sao? Nghe thật khó tin.
Akzuha nhún vai, cười mỉa mai.
-Tin hay không tùy cậu. Tôi cũng không cần phải giải thích gì thêm. Quan trọng là chúng ta sống sót và phá hủy được cánh cổng, đúng không?
Tesuo nheo mắt nhìn anh, nhưng không tiếp tục ép hỏi.
-Được rồi, tôi sẽ tạm chấp nhận câu trả lời của cậu. Nhưng nếu có điều gì giấu giếm, tôi sẽ là người đầu tiên biết được.
Akzuha gật đầu, rồi quay đi, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
-[Tên này sắc bén quá. Mình phải cẩn thận hơn, nếu không muốn mọi chuyện bị lộ.]
Trong khi đó, Galren từ xa gọi to, giọng đầy hối thúc.
-Này, hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau tập trung lại, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi có thêm rắc rối xảy ra!
Akzuha và Tesuo bước tới chỗ nhóm, nhưng không ai trong cả hai nói thêm lời nào. Dù vụ nổ đã kết thúc và cánh cổng đã bị phá hủy, nhưng Akzuha biết rõ đây chỉ mới là khởi đầu. Nhờ vào ma pháp<Cronos> mà anh đã phát hiện ra là có một thứ gì đó đang đến gần đây.
Từ trên bầu trời thì hàng nghìn ngọn giáo không khí liền lai đến và thằng cu Savini liền giơ cây gậy phép lên rồi tạo một lớp khiên bao bọc lấy cả nhóm.
Những ngọn giáo đã được chính Rinara bắn từ trên không trung. Akzuha thấy vậy thì liền bảo Savini mở một lỗ trên chiếc khiên.
-Mở một cái lỗ trên cái khiên để làm cái gì chứ hả?
-Cứ tin tôi
Savini nhìn Akzuha, nhưng mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Akzuha thì Savini liền mở một lỗ nhỏ.
Akzuha nhìn lên không trung và liền lấy ra từ trong <The King's Treasury> một cây cung.
Hãy để ta kể cho ngươi về một câu chuyện
Cái câu chuyện vể mũi tên đã xuyên thủng qua mọi thứ
Không thể tránh né.Không thể phản công
Xuyên qua mọi thứ và phá hủy thứ trước mặt.
Tiến lên!
Mũi tên dập tắt các vì sao
Ishtar!
-------------------------------------------------------------
Note: bảo khí mà Akzuha đang sử dụng được đặt theo tên của một vị thần trong Uruk
Chương 9 sẽ có sau 9 ngày nữa.
Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.
Kết thúc chương VIII vào ngày 24 tháng 1 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro