Chap 5

"Nhân Mã tỷ tỷ, Nhân Mã tỷ tỷ" Xà Phu bước vào trong phòng ngủ của Nhân Mã, lớn tiếng gọi tên nàng. Tiếng gọi thực to làm Nhân Mã có chút mệt mỏi, nàng lười biếng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Xà Phu, ý nàng là muốn nàng ta nói, Xà Phu thấy vậy liền nói:"Thái Tử điện hạ muốn gặp tỷ, muội đã nói là tỷ mệt nên đang nghỉ ngơi nhưng hắn ta cứ nhất quyết không nghe mà đòi vào, muội không ngăn được nên phải vội chạy vào đây để báo cho tỷ biết"

Nghe đến đây Nhân Mã đứng dậy, rời khỏi bàn trang điểm và bước ra ngoài. Trước khi đi nàng còn để một chiếc trâm cài tóc vào một chiếc túi thơm, treo bên người. Ánh mắt nàng đột nhiên lại hiện qua một ý cười đầy toan tính khó nắm bắt.

Bước ra phòng trà_nơi Song Ngư đang ngồi, nàng nhìn xung quanh thấy không có ai ngoài ba người là mình, Xà Phu và Song Ngư liền ngồi xuống. Nàng lạnh nhạt hỏi:"Đệ đến đây năm lần bảy lượt đều muốn tìm ta là có việc gì không, Song Ngư?"

"Tỷ tỷ, ta là muốn trao đổi với tỷ" Song Ngư nói, ánh mắt y hiện ra một tia lo lắng. Nhân Mã ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, nàng hỏi:"Trao đổi cái gì?"

Y nhìn nàng rồi lại nhìn Xà Phu, bình thản nói:"Ta muốn tỷ hãy bảo vệ Xử nhi cho ta" Xà Phu đứng sau Nhân Mã nghe vậy liền nhướn mày, giọng không cảm xúc hỏi:"Tại sao?"

Song Ngư nhìn người đằng sau tỷ tỷ của mình, không đáp. Được một lúc sau y cũng nói:"Mẫu thân của ta xưa nay đã là một người tàn độc, nuôi bọn ta cũng chỉ muốn bọn ta theo đó mà trả ơn, tức muốn bọn ta giúp bà ấy lên làm Thái Hoàng Thái Hậu. Mà Xử nhi lại là phận nữ nhi, ngoan hiền, ngây thơ không có dã tâm, liền là cái gai trong mắt mẫu thân ta. Tuy nhiên, ta lại không thể bảo vệ muội ấy,... vậy nên ta đã suy nghĩ rất nhiều cách, và ta biết trong chốn thâm cung này chỉ có hai người đủ khả năng bảo vệ muội ấy đó chỉ có thể là tỷ và Xà Phu. Vậy nên..."

"Vậy nên đệ là muốn nhờ vả ta?" Nhân Mã bình thản hỏi lại, nàng nhìn Song Ngư một lúc rồi nói tiếp:"Vậy đệ có gì có thể trao đổi không? Có qua có lại, ta sẽ không giúp ai không công cả". Song Ngư thở dài đáp:"Bất cứ thứ gì tỷ muốn" nghe vậy Nhân Mã nhếch môi cười, nàng liền gật đầu, nói:"Được, thành giao"

Song Ngư cũng đứng lên nói:"Thành giao, đa tạ tỷ" nói rồi y xoay người dứt khoát rời đi. Y biết một khi đã quen và dưới trướng của Nhân Mã là Xử Nữ sẽ không bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp nhưng y thà để Xử nhi của y ở bên Nhân Mã còn hơn là ở bên một người độc ác như mẫu thân của mình. Y tiến bước vừa đi vừa nghĩ:"Xử nhi, hãy đợi ca ca. Khi ca ca có giang sơn, ca ca sẽ đón muội về"

Bên trong phòng trà, Nhân Mã đang thong thả thưởng thức tách trà xanh thơm ngát, còn Xà Phu đang thì đang nhàn nhã lấy khăn lau kiếm, lau dao hay một số vật dụng khác nữa. Bỗng nhiên Xà Phu ngẩng đầu, hỏi:"Tỷ thấy sao?"

Nhân Mã như hiểu câu hỏi của Xà Phu chỉ nói:"Vậy là chúng ta lại có thêm một quân cờ trong tay rồi" nói rồi nàng mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị. Nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, nàng nói:"Muội muốn làm gì thì làm đi nhé, ta đi thăm chàng" xong nàng vội vàng chạy vào thay y phục rồi rời khỏi phủ công chúa để đi thăm sư phụ.
____________________________
Sức khỏe của Thiên Yết ngày một khỏi, các vết thương bắt đầu lành lại làm hắn không khỏi vui mừng. Song Tử tao nhã bước vào, tay cầm một giỏ hoa quả đặt lên bàn trà. Chàng bắt đầu kiểm tra lại sức khỏe cho Thiên Yết, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, chàng nói:"Sức khỏe ngươi không còn đáng lo ngại nữa đâu, may quá ta giữ được mạng nhỏ rồi. Huhu" nghe vậy Thiên Yết khinh bỉ liếc nhìn cái tên kia.

Song Tử hí hửng vui nhảy khắp phòng, gương mặt giờ là một vẻ hạnh phúc cùng vui vẻ. Nhưng... chàng ta là đang vui vẻ thì không biết một vũng nước quái quỷ ở đâu làm chàng trượt chân, tay vội vàng nắm lấy tay người nào đó...

Thiên Yết đang chuẩn bị y phục để bước ra ngoài thì tên chết bầm nào đó kéo tay hắn, theo phản xạ hắn là cũng kéo người kia về phía mình, nhưng lực đạo lại quá mạnh thế là Song Tử nằm trên Thiên Yết, mặt đối mặt, y phục của Thiên Yết còn bị xộc xệch, làm cho hắn bị lộ hẳn một mảng ngực vạm vỡ màu trắng. Cả hai cùng trợn mắt lên nhìn nhau, Thiên Yết hắn thật muốn chửi thề mà, nhưng chưa kịp chửi thì...

"Hai người đang làm gì vậy?" một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo cất lên làm cho Song Tử lạnh tóc gáy, còn Thiên Yết thì mê mẩn. Hắn cuối cùng thì cũng thức tỉnh, liền giơ tay... ĐẤM!!!

"Áaaaaa!!! Chết tiệt!" Song Tử hét lên một tiếng kêu thất thanh đầy vang dội, tiện thể chửi thề luôn. Thiên Yết hắn bật dậy, mắt liếc kẻ kia đầy cảnh cáo. Song Tử nói:"Vương Thiên Yết, tên chết tiệt nhà ngươi. Uổng công ta chăm sóc ngươi như vậy!"

Thiên Yết là vẫn không quan tâm đến kẻ kia, tiến tới phía người đẹp, giơ tay lôi nàng đi. Nhân Mã im lặng để hắn lôi đi. Đi được một đoạn khá dài, nàng mới hỏi:"Sư phụ, người thấy thế nào rồi ạ?"

Hắn mỉm cười, giọng nói đầy cưng chiều, khẽ đáp:"Ta khỏe rồi, cảm ơn con"

Cả hai cùng im lặng bước đi dưới rừng hoa anh đào. Nhân Mã quay lại, hơi ngập ngừng hỏi:"Vừa nãy..."

"Bọn ta không có gì cả, mà nếu có gì ta cũng sẽ nằm trên, không bao giờ nằm dưới. Vậy nên con đừng suy nghĩ nhiều. Với lại, ta chỉ nằm dưới một người mà thôi..." hắn thong thả giải thích, sau đó nở nụ cười xấu xa kéo nàng về phía mình, thả cho cơ thể ngã về phía sau. Cả hai cùng ngã xuống, hắn thì thầm vào tai nàng:"Đó chính là nàng!..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mãyết