Chap 1 : Quá khứ khốn nạn

Trong căn phòng số 208 của khách sạn 5 sao Island Rose , có một đôi nam nữ đang làm việc - mà- trẻ- con- ko- nên - biết .  

 '' Cạch ...'' - Cánh cửa căn phòng bỗng bật mở 

 Một người con gái bước vào bên trong và nhắm thẳng tới nơi phát ra những tiếng rên kích thích kia 

 Người đàn ông trên giường dừng lại . Ông ta đảo mắt về phái có cái bóng đen đang lù lù tiến tới . Và rồi ông như phát hiện ra một điều gì đó rất kinh khủng .

 - Ngươi ... ngươi ...sao lại đến đây ? - Ông ta sợ hãi 

 - Sao vậy anh ? Có chuyện gì à ? - Người đàn bà cũng ngoái đầu lại để nhìn về hướng mà ông ta chú ý đến . 

 Cả hai người bọn họ đều sửng sốt . Đây có phải là sự thật ko ? Mong rằng đây chỉ là ảo tưởng . Ước gì đây chỉ là giấc mơ . Giá như trên đời ko tồn tại vị thần tượng trưng cho Hận Thù thì hay biết mấy  . Nhưng tất cả đều ko thể đoán trước được .

  - Nào nào chủ tịch Lâm , con gái ông đến thăm ko phải là sướng quá hả ? Hay là ... tôi đã làm hỏng mất chuyện '' vui vẻ '' của các người rồi ? - Bóng đen đó bất đầu cất tiếng nói . 

Một giọng nói trong trẻo , thánh thót nhưng chứa biết bao điều kì bí 

 Ông ta vứt bỏ hết danh dự của mình mà quỳ xuống dưới đất van xin thảm thiết :

  - Nhân Mã , ta cầu xin con , xin con bỏ qua cho ta . Ta thề... ta thề sẽ ko bao giờ có chuyện này nữa ... Nể mặt ta là cha con , hãy tha thứ cho ta đi ... Ta thực sự xin lỗi con mà ... 

 Nhưng cô gái đó vẫn ko nghe . Cô vứt bỏ hết những lời của ông nói , để cho chúng lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai khác, và kết quả là chúng sẽ tự rủ nhau tìm đến sọt rác mà ... tắm 

 - Anh à , anh đang làm gì vậy ? Con nhỏ đó thì có gì mà phải làm anh sợ đến thế chứ ? Chẳng qua chỉ là một con bé mới 13 tuổi thôi mà  ... - Người đàn bà kia thấy tình nhân của mình như vậy thì mất hứng lắm . Bà ta bước đến bên bóng đen đó và toan định giật lấy lớp áo choàng đen kia 

 - Đừng làm như vậy , Tuyết Kì ... - Ông ta la lên ngay khi bà ta xé lớp áo choàng đó xuống 

  Chiếc áo choàng rơi xuống , để lộ khuôn mặt trắng nõn cùng mái tóc  đỏ rực tựa ngọn lửa đang cháy . Và nấp sau mái tóc đỏ ấy chính là vết bớt hình mũi tên , thứ có thể giúp người ta nhận dạng ra cô dễ dàng nhất

'' Xoẹt'' - Cô gái áo đen kia lập tức rút con dao đã cất sẵn bên mình và ...một nhát đâm thẳng vào bụng của bà ta 

  '' Tạch ! Tạch ! Tạch !'' - Máu chảy tí tách xuống dưới nền đất . Một không khí đầy mùi chết chóc , tang thương bao trùm lấy căn phòng này 

  - Tuyết Kì ! Em tỉnh lại đi Tuyết Kì ... - Ông ta gào lên đau đớn khi thấy bà ngã xuống đất  - Tại sao mày lại làm vậy hả ? Đó là dì của mày mà còn dám làm như vậy sao ? - Ông ta sôi máu 

 - Bất cứ kẻ nào dám làm hại mẹ của ta ... kẻ đó sẽ phải chết  dù cho kẻ đó có là em của mẹ tôi. Và ... ông cũng ko ngoại lệ đâu , Lâm Nhân An  - Cô gái vẫn đối đáp một cách bình tĩnh - Ngày tàn của ông ... đã đến rồi 

  Nói là làm ngay , cô lao đến chỗ của ông ta đang ngồi sợ sệt và giơ con dao lên rồi đâm vào bụng của ông . Nhưng cái kết đó vẫn chưa làm cô vui sướng . Cô liền vơ luôn con dao gọt hoa quả đặt trên bàn và rạch vào mặt ông ta những đường dao ám mùi trái cây . Coi như , đó là ân huệ lớn nhất mà cô dành cho ông  vậy 

Ngay sau đó , cô gái lại nhặt chiếc áo choàng đen ấy lên rồi quay gót bỏ đi , chỉ để lại một câu nói mặc cho hai người bọn đã ko còn thở nữa :

  - Ta sẽ đòi lại tất cả ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro