Chap 36
* tặng HuyenTrantrm xin lỗi các nàng, ta trễ hẹn quá thứ lỗi cho ta nha... ^^ vừa viết xong, có sai sót chỉ ta nhé *
-" Mama... "-Bên cửa vang lên một chất giọng non nớt, Thiên Tử một tay dụi mắt, tay còn lại đút túi quần cất giọng ngái ngủ đáng yêu vô cùng.
Nhân Mã rời giường đi đến ôm lấy Thiên Tử.
-" Mama đây! Mama xin lỗi con nha! "-Nhân Mã cưng chiều xoa đầu Thiên Tử.
-" Con cũng xin lỗi mama. Con yêu mama nhiều lắm! Con xin lỗi đã vô lễ với mama. "-Thiên Tử dụi dụi vào lòng Nhân Mã. Xử Nữ thấy cảnh tượng này thì rất thích thú. Cô cũng rất muốn có con như vậy.
-" Không sao! Mama hiểu mà! Ngày mai mama đưa con đi công viên nhé! "
-" Mình cũng đi cùng nữa! "-Xử Nữ đang chăm chú nhìn tình mẫu tử thiêng liêng bây giờ cô mới được chứng kiến thì lên tiếng.
-" Xử Nữ! Có phải cậu lại gây chuyện với hai bác rồi không? Sao mấy ngày nay cậu không về nhà? Còn mang đồ tới nhà mình là sao? "-Nhân Mã đen mặt. Đừng đùa chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tính cách vẫn không chút thay đổi nào, cãi nhau với cha mẹ rồi chạy qua nhà cô.
-" Haha... cậu hiểu lầm rồi! Mình không còn như vậy nữa! Cậu đi lâu lâu như vậy mình thấy rất nhớ, nên khi cậu về chỉ muốn ở cùng chút thôi mà. Với lại mình có thể chăm sóc Thiên Tử cho cậu đi làm a! Hay là cậu không thích? "-Xử Nữ trưng ra hai mắt cún, chớp chớp nhìn Nhân Mã.
-" Haizzz... Thôi bỏ đi. Mình xin lỗi! Vậy cậu cùng mình đưa Thiên Tử đi công viên nhé! "-Nhân Mã cười hòa hoãn. Dù sao xa nhau đã lâu, lúc cô đi cũng không có nói với Xử Nữ. Nếu là người khác có lẽ đã không thèm nhận cô là bạn rồi. Cô phải cảm thấy may mắn vì có Xử Nữ làm bạn mới đúng.
Bất giác Nhân Mã nhớ tới Seo Hee, trong khoảng thời gian ở Pháp cô ấy đã giúp cô rất nhiều. Còn nhớ lần đầu cô đặt chân vào giảng đường của giáo sư Louis, không ai muốn cùng nhóm làm luận văn với cô. Lúc đó Seo Hee đã tự động tới nhận làm nhóm với cô. Phải nói là cô vô cùng xúc động. Nơi ở mới, cuộc sống mới làm cho cô khó khăn thích nghi thì lúc đó có Bảo Bình cùng Seo Hee giúp đỡ.
***
Hôm nay Nhân Mã xin nghỉ làm một hôm để đưa Thiên Tử đi chơi, đồng thời làm luôn một số chuyện cần thiết. Cô và Thiên Tử cùng Xử Nữ chơi đủ thứ trong công viên trò chơi. Đến phần trò chơi mạo hiểm thì Nhân Mã để Thiên Tử đi cùng với Xử Nữ.
-" Mama, người không đi sao? "-Thiên Tử hai mắt ngập tràn hy vọng chăm chú nhìn cô.
-" Xin lỗi con. Mama sợ trò chới mạo hiểm lắm. Con đi với dì Xử nhé! Còn khoảng 2 tiếng nữa, con với dì Xử chơi hết nhé, mama sẽ ở bên ngoài đợi con. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà mama nấu bữa tối con thích. "-Nhân Mã mỉm cười vỗ vỗ vai Thiên Tử.
-" Vâng! "-Thiên Tử típ mắt cười ôm lấy Nhân Mã sau đó cùng Xử Nữ vào khu trò chơi mạo hiểm. Nhân Mã nhìn theo bóng Thiên Tử khuất sau biển người mới quay lưng rời đi. Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi.
***
Song Tử chạy như bay vào sảnh chính Thiên Thị, nét mặt khẩn trương vô cùng. Hắn mặc kệ hình tượng ôn nhu hòa nhã mọi ngày chạy lên phòng Thiên Yết. Hắn thậm chí còn không thèm quét thẻ thang máy giám đốc mà trực tiếp lao vào thang máy nhân viên chọn lầu. Mọi người ai ai cũng tránh đường cho hắn.
-" Thiên Yết! "-Vừa đẩy cửa phòng Song Tử đã lớn tiếng gọi.
-" Có chuyện gì? "-Thiên Yết mắt vẫn nhìn màn hình vi tính nhàn nhạt đáp.
-" Cậu biết tôi vừa thấy gì không tên kia? "-Song Tử rất bực mình trước thái độ của tên kia, hai tay đập mạnh lên bàn mà gắt. -" Tôi vừa thấy một thằng bé! "
-" Song Tử, cậu hết việc làm à? Cậu thấy một thằng bé hay thấy mười thằng bé có liên quan gì tới tôi? Hay là đổi khẩu vị mới? "-Thiên Yết vẫn không thèm ngước lên, không mặn không nhạt chọc tức Song Tử.
-" Hừ... cậu... thằng bé tôi nhìn thấy là con Nhân Mã! "-Song Tử đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Thiên Yết, tên kia mi tâm nhíu chặt, hai mắt hiện lên lờ mờ tơ máu.
-" Thằng bé đó làm sao? "-Thiên Yết túm lấy cổ áo Song Tử gấp gáp hỏi.
-" Cậu tự mình xem đi sẽ tốt hơn! "-Song Tử rút điện thoại ra đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết mở màn hình, thứ hiện ra kia thật sự làm hắn thấy hoang mang. Thằng nhóc này vô cùng giống hắn...
***
-" Chào cô! Tôi có thể giúp gì được cho cô ạ? "-Nhân viên hướng dẫn mỉm cười cúi nhẹ đầu.
-" Tôi muốn kiểm tra sức khỏe thai nhi! "-Nhân Mã mỉm cười xinh đẹp đáp lại.
-" Vâng! Mời cô theo tôi! "-Nhân viên hướng dẫn đưa cô tới chỗ một y tá nọ. Y tá chào cô sau đó đưa cô tới chỗ bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Nhân Mã cầm hồ sơ ra về. Cô bỗng nhìn thấy Bạch Dương.
-" Cậu sao vậy? "-Bạch Dương bây giờ nhìn giống như người mất hồn, ngây người ngồi một chỗ. Ánh mắt vô hồn nhìn vô định vào sàn nhà dưới chân, khuôn mặt hơi ửng đỏ vô cùng thương tâm. Sao ngày hôm qua còn vui vẻ mà hôm nay lại trở lên thế này?
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro