Chap 43
" Tặng nàng sone_ss2000 cảm ơn nàng luôn ủng hộ ta ^^ "
* còn ai ta chưa tặng chap không a, cmt đi ta tặng dần , không cmt là ta không biết đâu nha, lúc đó các nàng đừng oán ta nha ^^ *
Thiên Yết trực tiếp lái xe đưa Nhân Mã cùng Thiên Tử về biệt thự. Trước đó hắn đã kêu người tới nhà Nhân Mã thu dọn đồ đạc tới đây, Nhân Mã nhìn tất cả mọi thứ bên trong nhà, từ khi cô đi tới giờ không có gì thay đổi cả, đến cả một chi tiết nhỏ cũng không có. Thiên Yết bế Thiên Tử trong tay tiêu sái lên lầu mặc cho Nhân Mã theo phía sau. Nhân Mã nắm chặt vạt áo bước theo sau. Cánh cửa gỗ đen quen thuộc hiện ra trước mắt cô, Thiên Yết bế Thiên Tử vào căn phòng bên cạnh, đặt Thiên Tử xuống giường, gọi quản gia cho người lên sắp xếp phòng cho Thiên Tử. Nhân Mã cư nhiên bị Thiên Yết bỏ ra ngoài mắt. Thiên Tử kéo Nhân Mã tới bên giường cùng ngồi. Thiên Yết đã rời khỏi phòng, chưa đầy một phút thì quản gia lên sắp phòng.
-" Nhân Mã? "-Ma Kết không khỏi ngạc nhiên nhìn thân ảnh trên giường. Bốn năm qua cô không thay đổi chút nào, cô nhóc học sinh kia vẫn rất xinh đẹp, vẫn vẻ trong sáng, đáng yêu nhưng lại có nét trưởng thành, chững chạc hơn.
-" Ma Kết... "-Nhân Mã tròn mắt nhìn Ma Kết. Anh không khác so với trước là mấy, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ban đầu. Ma Kết bây giờ là quản gia trong nhà. -" Đây là con trai em Thiên Tử... "-Nhân Mã ôm Thiên Tử vào trong lòng mở miệng giới thiệu, đồng thời lý giải thắc mắc trong ánh mắt anh.
-" Là thiếu gia sao? "-Ma Kết không cần cô nói thêm cũng hiểu ra mọi chuyện, Thiên Tử cùng Thiên Yết đúng là hai giọt nước lớn nhỏ giống nhau. Anh cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì anh đã hiểu được sự tình của trước đây.
Nhân Mã cúi đầu không đáp, cô không dám nói lời nào cả. Những người trước đây cô gặp sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Ma Kết thấy biểu hiện của cô cũng không có nói thêm gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, dọn đồ trong vali của Thiên Tử vào tủ đồ. Nhân Mã lăng yên theo dõi hành động của Ma Kết.
-" Tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô! Mời cô tới thư phòng tầng ba! "-Tiểu Hồng từ bên ngoài bước vào thông báo. Nhân Mã vội vã giao Thiên Tử cho Ma Kết rồi rời đi.
-" Chú là bạn của mama con sao? Con chưa thấy mama nhắc tới chú lần nào cả! "-Thiên Tử đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai Ma Kết hỏi.
-" Cũng có thể coi là như vậy! Con mới chuyển tới đương nhiên không biết chú. Chú biết mẹ con trước khi con ra đời mà! "-Ma Kết ngoảnh lại nhìn Thiên Tử mỉm cười xoa nhẹ đầu thằng bé.
-" Chú Kết Kết! Có phải người kia là ba ba thật sự của con không? "-Thiên Tử cầm tay Ma Kết, kéo anh cùng ngồi lên giường, đôi mắt tròn tròn nhìn anh đầy thắc mắc. Ma Kết cười cười gật đầu mà không đáp, thằng nhóc này quả thực rất đáng yêu! -" Chú Kết Kết, chú kia không thân thiện gì cả! Chú ấy chỉ biết áp bức mama con thôi! "-Thấy Ma Kết gật đầu Thiên Tử mới thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
-" Haha... con trai à, sau này con sẽ thấy không ai yêu mama con bằng papa con đâu! "-Ma Kết bật cười ôm Thiên Tử lên trên bọc, nhéo nhẹ má thằng bé. Đương nhiên hắn đã từng chứng kiến nên hiểu rõ.
***
Nhân Mã hít sâu một hơi rồi mới mở cửa bước vào. Quả thật cô không có đủ dũng khí để đối mặt hắn, cô vừa thấy sợ vừa thấy có lỗi mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
-" Căm hận tôi tới vậy sao? "-Thiên Yết nhàn nhạt lên tiếng, những hành động kia của cô hắn đã sớm thu vào trong mắt.
-" Không có... tôi không... "-Nhân Mã mím môi không biết nói gì, ngay cả bản thân cô cô cũng không có hiểu rõ thì sao có thể nói ra, câu hỏi này cô cũng đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần rồi.
-" Ngày mai tôi sẽ đưa Thiên Tử nhập viện kiểm tra sau đó tiến hành phẫu thuật. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, tôi muốn cô lập tức rời đi, tôi muốn quyền nuôi con! "-Thiên Yết quay lưng về phía Nhân Mã, từng lời nói ra hết sức vô tình đâm vào trái tim cô. Nhân Mã như chết lặng sau lời hắn. Hắn không cho cô quyền nuôi con!
-" Không thể... tôi không thể rời Thiên Tử! "-Nhân Mã yếu ớt cất lời, sao Thiên Yết lại tuyệt tình với cô như vậy? Chẳng lẽ Thiên Yết còn hận cô hơn cô hận hắn sao? Hay do cô bị quả báo vì cố ý chia cắt tình phụ tử của Thiên Yết với Thiên Tử?
-" Tôi không muốn cô ở bên con tôi! Cô tàn nhẫn như vậy sao có thể làm một người mẹ tốt! Sau chuyện này cô mau cút cho tôi! "-Thiên Yết tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, băng lãnh xua đuổi cô. Nhân Mã không khóc, cô không muốn yếu đuối trước mặt hắn, giờ phút này cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể bên cạnh Thiên Tử. Nhân Mã run rẩy bước tới gần Thiên Yết. Mọi tự tôn trong lòng dẹp bỏ hết quỳ xuống cầu xin hắn.
-" Xin anh Thiên Yết... xin đừng xua đuổi tôi... xin đừng tách tôi khỏi Thiên Tử... tôi nguyện làm mọi việc cho anh... nếu như anh thấy chướng mắt tôi sẽ không ở lại đây... hàng ngày tôi chỉ muốn tới chăm sóc Thiên Tử... đến tối tôi sẽ lập tức rời đi... xin anh đừng làm như vậy... tôi... tôi cũng có thể làm công... công cụ ấm... ấm giường cho anh... "-Đây là lần thứ hai Nhân Mã quỳ xuống cầu xin hắn, giờ phút này cô trở thành một người phụ nữ không có lòng tự trọng, mặt dày ở đây hướng hắn cầu xin. Tình mẫu tử là thứ tình cảm vô cùng khó nói, cô không thể không có Thiên Tử.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro