"Hạnh phúc như thủy tinh,càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu"-P.Synis
-----
Đến giờ thì tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại viết câu chuyện này nữa!Tôi còn chẳng hiểu tại sao hai tính cách hoàn toàn đối lập,hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể ngang nhiên đến với nhau như một cơn gió rồi vụt đi ngay tức khắc khiến Nhân Mã đau lòng, rồi lại mở cửa trái tim bước vào cuộc đời cô ấy một lần nữa.
--------
Thiên Yết và Nhân mã là hai bạn thân hồi nhỏ.Nhân Mã thì bị cô lập,còn Thiên Yết thì cũng ko khá hơn,có quá nhiều người theo đuổi khiến những đứa con trai khác ghen ghét.
.
Họ gặp nhau trong vườn cẩm tú,tạm biệt cũng trong vườn hoa cẩm tú...Và,định mệnh lại cho họ yêu nhau trong vườn hoa Cẩm Tú thêm một lần nữa.
.
Sau tiết học mệt mỏi và nhàm chán.Ngày nào cũng như ngày nào,quần áo của Nhân Mã luôn luôn bẩn thỉu vì bị mấy đứa muốn làm 'bố của thiên hạ' bắt nạt.Một ngày ko có chút hi vọng nào cả,và lại hôm nay còn là sinh nhật cô,cô rất buồn.Nhưng chưa chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.
"Trong cái rủi lại có cái may"
.
Đang dạo bước trong khuân viên vườn Hoa Cẩm Tú cầu thì một tiếng đàn violin trong trẻo từ đâu lọt vào tai của Nhân Mã.
.
Cô mở cửa ngó vào,một chàng trai mang tên Thiên Yết với vẻ đẹp như thiên thần đang làm tim cô rung động.Tim cô Ngày càng đập nhanh hơn.Cậu nhóc dừng lại đưa đôi mắt Thiên Thần và gương mặt tuấn tú nhìn Nhân Mã khiến cô giật mình đỏ mặt đóng xầm cửa và chạy nhanh ra khỏi vườn hoa.
"Bặp"
Thiên Yết chạy theo nắm tay cô lại hỏi nhanh một câu trước khi cô hét lên:"Cậu tên gì"
Nhân Mã ngạc nhiên vì đây là lần đầu gặp mặt mà lại hỏi thế:"Nhâ...Nhân Mã,mình tên là Nhân Mã".
Thiên yết dần thả lỏng tay của cô ra cười hiền:"Mình là Thiên Yết,có vẻ chúng ta có duyên đó".Nói xong cậu lấy chiếc áo khoác lên người Nhân Mã và ko quên để lại lời chào tạm biệt.
.
Mấy ngày sau Nhân Mã mới để ý rằng nhà của Thiên Yết cách nhà của cô đúng một bức tường.Nếu nói to thì bên kia cũng có thể nghe được.Hai người liên lạc với nhau như thế.
Từ cái khoảnh khắc đó Nhân Mã đã phát hiện ra mình có tình cảm với Thiên Yết,nhưng cô rất sợ phải nói ra.
Vậy nên,Thiên Yết đã là người nói "lời y*u* ra trước khiến Mã ko khỏi ngỡ ngàng.
Tại vườn hoa Cẩm Tú có hai con người đang đứng ngay trước mặt nhau nhưng cứ như cách xa nhau hàng thế kỉ.
.
Ngay sau ngày hôm đó gia đình của Thiên Yết chuyển đi làm con tim của Nhân Mã vô cùng chua xót và hối tiếc.
------ngày gặp lại-------
Từ ngày ấy,Nhân Mã nén nỗi đau từ tận đây lòng để nước mắt không tuôn trào,thực sự cô rất muốn oà khóc như một đứa trẻ con nhưng thâm tâm lại ko cho phép.Tính cách của cô cũng thay đổi dần theo thời gian,cô bắt đầu nói nhiều và nam tính hơn,cái cá tính vốn có của cô.Bấy giờ,cô có rất nhiều bạn nhưng ko thể nào quên đi cái sự đau khổ của trước đây.
.
Đang thong thả bước đi trong khu vườn Cẩm Tú quen thuộc,Nhân Mã nghe thấy một tiếng đàn violon cực kì quen thuộc.Chính bài hát ấy,chính nhịp điệu ấy và chính ngày hôm nay:19/6 ngày chúng ta gặp nhau.
Nhân Mã lắc đầu mệt mỏi,có lẽ mk nghe nhầm,nhưng ko.Tiếng đàn ngày một to và rõ dần,những khí ức đau khổ ùa về trong suy nghĩ của Nhân Mã.Cô đứng ngây người ra,hai hàng nước mắt rơi xuống từ khi nào ko hay.Nhân Mã quay đầu lại chạy thật nhanh về phía tiếng đàn phát ra.
"Phịch"
Khi nhìn thấy khung cảnh này cô đã vấp vào cạnh cửa ngã xuống.Con tim cô rụng nát.
Chính cậu ấy,chính người đàn ông ác độc ấy lại quay về anh đang đứng trước mặt cô.
Nhân Mã cố gắng an ủi bản thân.'Chỉ là trùng hợp,chắc mình nhầm người' cho đến khi cậu ấy tiến lại gần đưa bàn tay thô rát nhẹ nhàng nâng mặt cô lên:"Nhân Mã,lâu không gặp".
Cô sững sờ trước câu nói ấy:"Cậu...cậu...Thiên Yết,Thiên Yết đúng ko...có phải là cậu ko"
Thiên Yết cười hiền và "ờm" một cái.Nhân Mã khóc oà như chưa bao giờ được khóc.Trong lòng cô vừa vui sướng,vừa đau.Một mớ cảm xúc hỗn độn khiến cô ko cản nổi nước mắt của mình.
Thiên Yết đặt một cái..."kiss" nhẹ nhàn lên môi cô.(Lyn viết cảnh này thấy ngại quá-_-"). Nhân Mã nín bặt,cặp mắt như lộn tròng.
"Tôi đã rất nhớ cậu,đồ ngốc à.Tôi yêu cậu hơn bao giờ hết"
Thiên Yết búng một cái vào chán Nhân Mã cười. Cô cũng mỉm cười hạnh phúc. Từ ngày đó đến giờ chưa ai nhìn thấy cô cười bao giờ cả.
"Cậu có còn yêu tôi".Yết hỏi thảng vào vấn đề.Dù gì cũng đã cuối cấp rồi.
Nhân Mã giật thót vì câu hỏi của Yết mặt đỏ bừng lên lấy tay che miệng:"Ơ...ờm,từ...từ...đó đến giờ...tôi...vẫn...còn...yê...yêu cậu".Mặt đã đỏ rồi bây giờ lại còn đỏ hơn.Như quả cà chua.
Thiên Yết ngoắc lấy ngón tay út của cô nhẹ nhàng đưa lên trìu mến
"Sau này cậu à tôi sẽ làm một đám cưới,tại khu vườn Cẩm Tú này,cậu hứa với tôi là phải chờ đến lúc đó né".
Nhân Mã nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống xấu hổ.
Thiên yết hôn nhẹ lên tay của Nhân Mã và bế cô dậy.
----
Cuối cùng thì tôi cũng có được cậu,cô ngốc à!
-------The End------r nha m.n---hôm sau viết tặng sư tử nữa.mong m.n đón chờ.Vote cho mk nha----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro