Ta và chàng mãi bên nhau chứ?


- Vote~ Cmt~ Tương tác tốt ^^

- Theo yêu cầu tag chap này cho @RyryAnaMasaki

- Ai muốn tag chap truyện nào cứ yêu cầu ha~ ^^

-------------------------------------------

-"Tiểu Tô~ Cô làm vậy không được đâu!"

-"Suỵt! Em nhỏ cái tiếng thôi!"

Với cái tình hình này cô lại muốn trốn đi hay sao?

-"Cô đi như vậy Vương gia quay về em biết ăn nói sao?"

-"Em không thấy sao? Rõ là chàng đang làm điều gì đó mờ ám"

-"Ý tiểu thư là!!!"

Ừ~ Cô đang sửa soạn để đi theo Bảo Bình tới chỗ vương gia.

Đã 3 ngày rồi chàng không quay về. Cứ tới đêm, Bảo Bình lại mờ ám trốn đi đâu mất.

-"Ngọc nhi~ Sau khi ta đi nhớ theo kế hoạch mà làm"

.
.
.

Đêm hôm đó...Bảo Bình từ phủ đi theo lối cửa sau ra ngoài.

Chính là kĩ năng trường quân đội giúp cô theo chân mà không bị phát hiện.

Cứ đi mãi đi mãi...Sâu một chút...

Khuất xa những ngôi nhà lớn trong thành dẫn tới một cốc nhỏ trên núi...

Không phải bàn chính sự sao? Không phải ở hoàng cung sao?..Cũng thật quá kì lạ...

Điều thu hút cô là chùm tia sáng ảo diệu phát ra từ sơn cốc đó...

Vẩy rồng...Vương gia sao?

-"Sư phụ, thuốc được đem tới rồi" BB nói với một lão già râu tóc bạc phơ nhưng lại toát lên tiên khí xung quanh.

- *Vương gia* Cô muốn lao tới ôm lấy nam nhân ấy...

-"Chuyện bệnh tình chuyển biến xấu không được để y biết" Lão tiên nói với đồ đệ của mình cẩn trọng.

-"Thế gian đối người Lục vương sớm đã không quan trọng. Xuất hiện một vương phi khiến người những ngày cuối cùng này trở nên đẹp đẽ"

-"Ngươi...nói vậy là có ý gì?"

Lòng chợt bất an tột cùng. Chân không cẩn nổi bản thân bước vào căn phòng tìm câu trả lời...

-"Vương phi?"

-"Nói ta biết đi! Những lời ngươi nói..." Những giọt lệ nghe theo tiếng lòng mà rơi xuống.

-"Nếu vương phi đã nghi hoặc tới tận đây...Thì lão phu sẽ nói cho cô biết" Vị lão tiên cảm nhận được nữ tử này cũng có đôi phần mạnh mẽ. Sớm có thể vượt qua thôi.

Lục vương năm đó sau khi uống máu rồng có sinh ra triệu chứng lạ là mọc thêm vẩy sau mỗi lần phát tác. Chính bởi lẽ này hắn lại được truyền vào mình một luồng chân khí nữa. Vì bệnh tình cũng như sức khỏe không tốt tuổi thọ giảm đi ít nhiều.

-"V..Vương gia...người sẽ không bỏ ta đúng chứ?...phải không?" Cô đi tới nắm lấy tay nam nhân nằm trên chiếc giường băng...

-"Ta sẽ không...quậy phá...làm chàng lo nghĩ nữa!" Làm ơn mau tỉnh lại nói rằng chàng không sao.."

-"Vương phi..." BB bi ai nhìn nữ nhân đau khổ mà không làm gì đựơc.

-"Ngươi mau nói! Vương gia sẽ không sao phải không!" Lí trí biết sự thật mà con tim không muốn chấp nhận...

-"Lão tiên y...ông có cách phải không? Cứu chàng đi!" Cô kêu gào trong tuyệt vọng...

-"Vương phi~ Cô mau quay về hàn khí này sẽ tổn hại tới sức khỏe" Lão không nói gì hơn...chỉ thế thôi...

-"Ta quỳ xuống lạy ngài. Chẳng phải người là tiên y? Vẫn còn cách chữa bệnh mà...phải không?" Đầu gối chạm đất đầu xin lòng hi vọng...

Dù có làm bất kì điều gì ...nhất định sẽ vì chàng mà hi sinh hết...

-"Được! Đúng thời hẹn 2 tháng sau...Cô mau tới tìm ta" Cơn gió từ trời đêm thổi vào cuốn theo lão đi luôn .

-"Người chưa trả lời ta!"

-"Lão tiên! Lão tiên!"

Đã nói vậy ắt sẽ có cách chữa trị cho chàng...

*Mơ hồ*...

Cũng không hiểu vì sao lại tỉnh dậy ở phủ? Mọi truyện vẫn bình thường...

-"Ngọc nhi vương gia về chưa?"

-"Đêm qua đã về rồi ạ! Ngài ở lại một lúc lâu rồi lui tới thư phòng"

Vậy chuyện hôm qua...có lẽ là thực rồi...vẫn là không để chàng biết...ngỡ đâu lại suy nghĩ ngăn cản ta...

.
.
.

-*cốc cốc* "Vương gia~" Cô đem đồ ăn chuẩn bị trước tới gặp hắn.

-"Nàng tới rồi" Gương mặt hắn có chút tiều tụy nhưng phần nào lại đang hồng hào lên. Vui vẻ khi thấy cô.

-"Chàng đi lâu như vậy mình ta ở phủ chán muốn chết~" Cô vẫn là quay về bộ dạng vui vẻ nói cười trước đây.

-"Nàng nhớ ta rồi~" *cười*

-"Chàng nghĩ hơi nhiều rồi đó!"

-"Mã nhi~ Chuẩn bị lát nữa sẽ dẫn nàng tới một nơi sẽ khiến nàng thích"

-"Chàng lại mờ ám chuẩn bị gì sao? Sức khỏe chưa ổn định để ngày mai vậy" Lòng nghĩ tới ngày hôm đó hắn khụy ngã trên tường thành...

- *Ôm* "Chàng phải giữ cho sức khỏe thật tốt! Sau này còn dẫn ta đi chơi" Lần này cô không ngần ngại lao tới ôm hắn một cái thật chặt...không còn là hắn chủ động nữa.

-"Nàng...làm sao vậy?" Cách hành xử có khác chút ngày thường khiến có chút nghi ngờ .

-"Không~ Nhớ chàng nên ôm thôi~"

-"Cũng thật là~" *xoa đầu*

                    ***

-"Để ta mài mực cho chàng~" Cô lúi cúi với viên mực.

-"Nàng lại bám lấy ta không rời vậy sao?" Lại dễ thương vậy *cười*

-"Ta...làm việc nên làm~" Cũng là lần đầu làm những việc thế này cảm giác...

-"Nên làm? Làm định làm gì~?" Hắn đưa đôi mắt hướng người về gần cô.

-"Chào..Chàng tính làm gì?" Mặt gượng đỏ.

-"Ta là phu quân~ Tính làm gì nàng đều được hết~" *cười*

-"Nàng nghĩ nhiều rồi~"

Hắn kéo cô vào lòng nằm xuống khẽ nhắm mắt.

-"Nàng nằm yên bên ta~ Không đi đâu hết là được rồi"

Hắn là cảm nhận được nàng đang ưu phiền về hắn~ Muốn nàng yên tâm thư thái bên hắn.

-"Đừng có suy nghĩ sẽ nhanh già lắm~ Tới lúc đó sẽ xấu đi sao? Nàng không sợ ta nạp thiếp?"

-"Hmm~ Chàng không có giám đâu~"

-"Mã nhi~ Ta sẽ luôn ở bên nàng.."

-"Ta biết~ Ta cũng vậy! Không để bất cứ thứ gì cản trở" Ngay cả sinh lão bệnh tử ta vẫn luôn bên chàng...

- *Hôn lên chán*

-------------------------------------------

- Hết chap rồi~ Cám ơn mn đã đọc nhớ vote nhé!

- Chap này có chút bi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro