- Hãy vote khi đọc truyện và cmt khi độ xong nhé ^^
-------------------------------------------
-"Tiểu Tô em đưa ta đi xem cái gì vậy?" Cô rất thích quà hay những thứ bí mật đại loại vậy.
Cô nha hoàn nhỏ bé linh hoạt dẫn Mã đi qua cổng phủ mà không đáng ngại gì. Tiếp đó cứ thế càng ngày đi càng xa chỗ đông người, mau chóng trước mắt cô là một khu rừng sâu chỉ le lỏi chút ánh sáng yếu ớt.
- Thấy mệt, chân mỏi lả "Tiểu Ngọc em là dẫn ta tới nơi chưa vậy? Đây là đâu?"
-"Tiểu thư à~ Còn một chút nữa thôi...Cô mau đi" Nha hoàn này đột nhiên có chút kì lạ. Giọng nói, cách hành xử rất đáng ngờ.
-"Ngọc nhi! Ta mệt rồi ta muốn về, nếu không vương gia sẽ lo lắng!" Cô tính quay đầu bỏ đi thì bị cô bé túm lại.
-"Ngươi không được đi! Mau đi với ta!" Không hiểu lí do gì nha hoàn như có thú tính, gương mặt cũng đáng sợ hơn.
-"Ngươi là ai? Ngươi không phải Tiểu Ngọc!" Cô cố vùng vẫy để chạy đi. Nhưng lại bị ả túm rồi kéo lại .
***
-"Vương gia thần cho tìm khắp phủ nhưng không thấy vương phi! Đám gác cửa nói y đã đi với tỳ nữ bên cạnh ra khỏi phủ từ lâu!" Bảo Bình nói.
-"Lí nào là vậy? Lẽ ra giờ này cũng phải về tới rồi chứ?" Hắn có một dự cảm không lành.
-"Nhưng đấng ngờ hơn...Tiểu Ngọc đó mới phát hiện bị nhốt ở phòng chứa củi!"
-"Không xong rồi xảy ra chuyện rồi!"
***
-"Vương phi! Cô không nên sống trên đời này mới phải!" Nữ nhân đó từ từ tháo lớp mặt nạ da người ra.
-"Tiểu Tứ? Cô!" Đó là vị tiểu thiếp của vương gia.
-"Vốn dĩ nắm được người rồi ai ngờ lại mọc ra một tân vương phi!" Cô ta nói với chất giọng căm phẫn.
-"Tô Nhân Mã! Vì cô mà tôi phải chịu cảnh bị hắt hủi!"
-"Ta...ta không muốn cô như thế này! Bình tĩnh đi!"
-"Thà là ngươi không nhận mối hôn sự này! Ta đã có thể chu toàn ở bên người rồi!"
Nhân Mã bị dồn vào gần một cái giếng cũ khá sâu bất lực không thể làm gì.
Người đàn bà điên cầm lấy con dao được chuẩn bị từ trước cứa một nhát nhẹ lên cổ cô. Tuy không chết được nhưng đủ cảm thấy đau nhói.
Muốn quay tới đẩy ngã ả nhưng vì thức suốt chăm lo cho vương gia mà hao phí sức khỏe, một phần cũng do thân thể gầy yếu không bì nổi.
-"Vì sao chứ? Ta phải chịu cảnh thê thiếp, không sủng hạnh của tên đàn ông lạnh nhạt đó"
Nhân Mã nghe những lời này lại cảm thấy vô cùng bứt dứt trong lòng.
Những nữ nhân của xã hội của này thật đau khổ. Phải chung chồng với nhiều phụ nữ khác. Chia sẻ đàn ông cho người khác.
Chịu từng đêm lạnh lẽo trên chiếc giường thiếu vắng đàn ông?
Quyền bình đẳng đậu rồi? Nữ quyền thực không có sao?"
-"Có phải chết!" Ả lao tới cố đẩy cô xuống giếng sâu thẳm không tiếng vọng lên.
-*Kéo* "Mau tránh ra!" Nào ngờ Lục vương tới được chỗ này.
-"V..Vương gia?" Ả đàn bà điên hốt hoảng.
- Hắn kéo Nhân Mã lại đẩy cô ra sau lưng "Nhà ngươi còn không mau về phủ chịu tội!"
Ả như mất hết lí tưởng sống, đầu óc cũng trở nên ngu muội mà giao thân mình xuống giếng sâu.
-"Đừng!!!" Nhân Mã bất lực cố cầm được tay cô ta...nhưng rồi lại vụt mất.
-"Vương phi...về nhà thôi" Hắn muốn kéo cô về.
Cô vẫn ngồi đó gương mặt đa xúc cảm, khóe mắt cay, hàng lệ tuôn ra.
-"Vương phi?" Hắn cảm giác chút lạ lẫm về hành động đó.
-"Vì sao?..."
-"??"
-"Thân phận nữ nhi lại khổ sở tới vậy..? Không được nói lên tiếng lòng, không đựơc sống vì lí tưởng của lình. Cũng chỉ là công cụ mua qua bán lại.."
Hắn nghe những lời bất giác khự lại...
-"Chàng nói xem..thế gian này có cái gọi là bình đẳng không?" Lòng cô đau quặn.
Hắn im lăng để cô nói hết tâm tư.
-"Cùng là con người, cùng một cá thể! Cớ sao lại có đặc thù khác nhau tới thế? Vốn chỉ là công cụ sinh để cho nam nhân mấy người sao?"
-"Chàng cũng vậy phải không...?"
Đôi mày hắn nhíu lại, có chút đau lòng vì lời cô vừa nói.
-"Ta chỉ xem mình nàng là người của ta!"
-"Vậy chàng nói xem thê thiếp đầy phủ chàng là sao?"
-"Là hôn sự sắp đặt!"
-"Hưm...Nực cười..." Cô cười điệu cười rẻ mạt cho hắn thấy rồi lặng lẽ quay đi.
Hắn kéo cô lại, cố sức níu nữ nhân đó lại...
-"Nàng là giận ta sao?"
-"..."
Nhận ra rằng cô đang nghĩ hắn giống bao nam nhân khác. Quay người cô mặt đối mặt trao cô nụ hôn
-"Tô Nhân Mã! Cả đời Lục vương này cũng chỉ yêu mình vương phi là nàng"
Cô thờ người ra, mặt chút đỏ, tâm trạng trao đảo rồi ngất đi. Dường như hôm nay quá nhiều diễn biến xảy ra hút cạn năng lượng của cô.
Đám người thị vệ mau chóng đã tới khu rừng
-"Vương gia!" Bảo Bình.
-"Tiểu Tứ không may ngã tiếng chết. Mau cho người vớt xác mai táng đàng hoàng"
-"Còn vương phi?..."
-"Ta đưa nàng về!" Nói xong hắn đưa cô về.
Về tới phủ, đặt cô về phòng, để cô nghỉ ngơi một chút.
Hắn lại nhanh chóng quay về thư phòng của mình viết một số thứ gì đó đại loại có những 6-7 tờ giấy.
Từng tờ được người đưa tới phòng các thê thiếp.
Nội dung thư ngắn gọn là cho họ rời phủ vô điều kiện. Để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hẳn là làm theo tâm nguyện của Nhân Mã.
Còn Mã lúc này đang nằm suy tư "Ngọc nhi? Em có đó không?"
-"Tiểu Tô~ Cô làm em lo quá" Cô bé nhỏ dễ thương ngày nào lại quấn lấy chủ nhân của mình.
-"Vương gia đâu?"
-"Vương gia đang ở thư phòng~ Cô muốn gặp sao? Để em bẩm báo!"
-"Thôi khỏi! Ta đi dạo một chút"
-"Được! Em dìu cô đi"
Nhân Mã tản bộ một vòng quanh hoa viên, cảm thấy có chút thiếu thứ gì đó.
-"Các tiểu thiếp của vương gia đâu rồi?"
-"Cô không biết rồi~ Họ đều được giải phóng!"
-"Giải phóng?" Là chàng làm sao? ... Không thể nào...
-"Vương phi! Vương gia cho gọi người"
-"Ngươi lui đi~ ta biết rồi.."
-------------------------------------------
- Nhân Mã quả là nữ hán tử! Dám nghĩ dám làm! Dám yêu dám hận! Chuẩn nữ nhân hiện đại ^^
- Chap này mong mọi người thích :D nhớ vote nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro