CHƯƠNG MỘT
Dành tặng mausvanoduoi
Từ tình yêu của thế giới kì lân và cầu vòng mười tầng.
P/s; chị không biết mình đang viết cái mẹ gì hết. Nhưng cứ đọc đi.
∆°°°°∆
Tình yêu
Liệu có thể đi kèm với tội lỗi?
Liệu rằng tội lỗi, có thể đi kèm với tình yêu?
Hạ bút xuống nàng thở dài, sẽ mãi mãi không bao giờ có một câu trả lời đúng mang tới sự thỏa mãn. Cho dù có ước dưới vì sao băng mười nghìn lần, nàng vẫn mãi chỉ là một ngôi sao chổi đem tới bất hạnh tới xung quanh, hút tiền tài và danh vọng, lũ đàn ông ngã gục dưới đôi chân thon dài bởi vẻ quyến rũ gợi cảm của người con gái xinh đẹp tài hoa. Nhưng tiếc thay, nàng không thể đem lòng yêu một ai khác, một ai đó bình thường dù đàn ông hay phụ nữ ở bên kia thế giới. Mà phải lòng với...
Dòng suy nghĩ bị cắt khi ai đó vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau. Dứt khỏi tâm trí, Mabel vuốt sọc những nếp giấy trắng tinh khôi tinh tế. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua vành tai nàng, đem tới hơi thở nóng phả rực rợn gáy làn da mỏng và đủ khiến mặt cô công chúa của ai kia ửng đỏ.
Người bí ẩn từ bóng tối lên tiếng.
"Em đang làm gì vào giờ tối muộn như thế này, quái vật nhỏ. Quay trở về giường và ngủ với tôi, trước khi có ai thực sự bắt cóc em khỏi vòng ôm dễ chịu và ấm áp."
"Ôi thôi đi, anh trai. Thật mừng khi thấy tình trạng ngái ngủ không bao giờ là đủ để khiến khiếu hài hước chùn bước khỏi cái miệng ranh mãnh của anh."
Cô nạt lại, cười khúc khích. Vòng đôi tay như rắn uẩy chuyển trườn lên cổ hắn, hít lấy nét kiêu hãnh của tuổi trẻ lấp thoáng trên sự chỉnh chu, quyền lực của người đàn ông đã đến độ trưởng thành, vững chãi và đầy tinh tế. Mùi hương thơm mát của bạc hà, vỏ chanh mở ra đầu tiên, kéo dài trên sự ấm áp, đong đầy cảm giác nghiện của gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương. Mới say đắm làm sao.
"Em cũng chẳng bao giờ nương tay với anh đâu, tình yêu. Có lẽ chúng ta đều cần tìm một giải pháp hay ho, phải không em yêu?"
"Cược xem em có thể hôn anh bao lâu để khiến ta im lặng?"
Dipper dần lấy lại sự tỉnh táo và tham gia cuộc vui với người tình bé nhỏ giữa đêm khuya tĩnh lặng trong căn phòng xa hoa rộng lớn của họ. Bế người đẹp về tới giường êm với chăn ấm và gối mềm. Đèn ngủ chiếu những ánh kem du dương dịu dàng tạo nên những ánh sáng nhẹ nhàng trên tường và cả trần nhà. Cửa sổ lớn chiếu ra bầu trời mờ ảo pha trộn những màu sắc như lọ mực đổ và một rổ sao rải từ triệu năm ánh sáng đổ về.
"Anh có nhìn thấy mặt trăng đêm nay không?"
Tay nàng đan xen những ngón tay lớn của anh. Tung nghịch mái tóc dài nâu thác đổ trên vai trắng ngần như sữa. Có thể nó là mùi hoa kim ngân ngọt ngào, chút hương vải chín đượm thêm nốt xạ hương đầy khêu gợi. Mê hoặc anh còn hơn cả khung cảnh ngoài trời. Lẩm bẩm những cụm câu từ không rõ nghĩa, môi hắn lại đặt nhẹ lên bờ vai lạnh của em.
"Không đâu, tình yêu. Vẻ đẹp của em đã lấn át vũ rồi, giờ thì đi ngủ thôi công chúa, một kẻ yêu bản thân như em sao bỗng dưng thích tự đánh hạ bản thân đến thế, không còn quan tâm sắc đẹp nữa?"
Cơn ngái ngủ chào đón lại bộ não của Dipper. Nhưng Mabel lại không hề cảm thấy, ngáp dài một cái, chà - có lẽ là chỉ một chút thôi.
"Ai nói em không, anh sẽ từ bỏ em nếu em trở nên xấu xí già ốm đúng không?!"
Dipper đơn giản là gật đầu mà không suy nghĩ trước khi cười lớn mặc những trận đánh như con côn trùng phiền nhiễu lên vai anh. Không buồn nói những câu chuyện ngọt ngào tới tức cổ họng, cơn buồn ngủ đến với cả hai nhanh chóng và cô chúa dối trắng trợn vài phút trước về sự tỉnh táo đã gục trên vai anh trai.
Bỏ quên hết những chua đắng sau lưng và lắng nghe tiếng nhịp đập sâu trong lồng ngực nhau.
Ring, ring.
.....
Ring, ring.
.....
RING, RING.
.....
RING, RING.
"ÔI TRỜI Ạ, tắt bỏ mẹ cái chuông ồn ào đó đi vì tình thương của Chúa."
Giọng vàng anh gào thét sáng sớm vang vọng cả khán phòng nhưng không có nghĩa là cặp song sinh ngăn được tiếng ồn vẫn đang mang lại phiền toái. Vụ nói chuyện ngắn qua đã làm họ uể oải và nặng nhọc với cơ thể trì trệ.
"Will!", cô hét lên rồi nhanh hạ tông cằn nhằn. "Tam giác góc cạnh ướt át của ta ơi, ngươi đã chết rồi sao?"
Ngay lập tức, giữa các bức tường một luồng sáng năng lượng xanh ngọc lam suốt hiện với sinh vật lơ lửng hình tam giác cân màu xanh đậm hơn, sở hữu một con mắt lớn nhấn chìm bằng đại dương nước mắt vô bờ chảy xuống. Lặng lẽ tắt chuông báo thức với những tiếng sụt sịt, cố gắng để không khóc to hơn cái đồng hồ phiền nhiễu.
Trên giường, nơi cửa sổ chiếu nắng mọc tới đỉnh đầu cặp đôi song sinh ôm nhau, lòng chẳng buồn mở mắt. Che chắn khỏi sự phiền toái. Nhưng chẳng bao lâu trước khi cánh cửa mở toang bước tới hai bóng người đàn ông trông giống nhau chỉ khác bộ âu phục lịch lãm trên người bước vào với khuôn mặt hớn hở.
"Tỉnh giấc ngay nào hai cô công chúa! Mặt trời sẽ lặn mất trong chớp mắt mà chưa thể làm gì đấy!"
Bác Stanley xoa chiếc đồng hồ vàng trên tay nhìn kim điểm những ô số kim cương nhỏ đã mười giờ bốn lăm.
"Không ai ăn bánh kếp siro phủ kem tươi vào bữa trưa đâu, Mabel Gleeful. Là một quý cô, cháu đang làm ta buồn lòng đây. Người bác kính yêu của cháu xứng đáng với những điều này sao?"
Ford đứng bên cạnh em trai và vẫy xuống hai đứa trẻ nhăn nhó trên nệm chỉ trực nép sát nhau hơn tránh đối diện với ngày mới. Bởi những cái nhìn trìu mến, cô cháu gái sớm gào lên rên rỉ ngồi dậy vứt xuống miếng bịt mắt mắc trên tóc. Họ để thời gian cho chúng chuẩn bị, trong vòng năm phút và rất may bởi lí do phép thuật đã yếm bùa lên mọi thứ xung quang trợ giúp. Những đấng vua chúa của các chiêu trò bịp bợp và là kẻ khờ mạo hiểm trong những cuộc thám hiểm thế kỉ nhìn lên những kẻ thừa hưởng dòng dõi.
Mái tóc nâu gỗ đậm, đôi mắt của quyền lực và sâu sắc như hai hòn pha lê xanh ngọc rực thần thái. Vẻ đẹp góc cạnh trái ngược với hai người bác, song sinh anh trai và em gái bước xuống trong bộ tranh phục biểu diễn nổi bật. Chuẩn bị cho thú vui riêng thay vì cuộc sống thanh bình nếm vị trà trong tách sứ ngắm nghía quang cảnh cho qua ngày.
"Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu sau hai tiếng. Mục đích của tối ngày hôm nay là một con chuột thí nghiệm và hãy chắc chắn giải quyết một cách chuyên nghiệp, kiddos."
Stanley chống cây gậy gộc xuống sàn gửi yêu cầu tới đôi trẻ, chúng đáp lại với một cái gật đầu. Sửa soạn những con dao găm bạc lạnh tay sắc nhọn mà mỉm cười. Hôm nay sẽ lại là một ngày vui vẻ.
"Hãy nhớ, chỉ cần một. Chúng ta không cần chuốc quá nhiều rắc rối."
"Nếu bác đã nhờ vả, thì tốt nhất là nên chắc chắn tìm kiếm một địa chỉ ưu tín. Thay vì đắn đo trong lo lắng, thật tổn thương."
Mabel thở dài vờ tỏ ra buồn bã, ngắt được câu nói tiếp theo. Lần thứ mấy rồi, hai ba bốn ôi cô chẳng buồn đếm, liếc nhìn sang anh trai, người sẽ thay em tiếp quản cuộc nói chuyện kể từ bây giờ. Đôi cao gót năm phân gõ tiếng hay tai trên nền nhà, nàng công chúa bỏ đi khỏi sân chơi của những ông hoàng thích ganh đua.
Sẽ mất khá lâu để quay trở về, Mabel nghĩ trong khoảng thời gian này liệu có phải một ý hay nếu đến quảng trường thị trấn. Cô nhìn không gian trống trải quanh căn biệt thự rộng lớn nhưng trống vắng, hoàn toàn một mình.
- 20 phút sau -
"Sao mình không biết rằng hôm nay sẽ tổ chức một lễ hội?" Nói chuyện với chính mình, tóc nâu đứng giữa quảng trường tấp nập sắc màu bao bọc bởi những lá cờ tung bay theo gió. Cô bắt đầu buổi đi dạo loanh quanh vô nghĩa để giết thời gian, thi thoảng là đưa những ánh mắt tán tỉnh tới mọi chàng trai xung quanh nhưng để cho chắc chắn thì cô đã đang yêu người đàn ông, và mối quan hệ này hoàn toàn là một bí mật.
Mọi người có thể bàn tán sôi nổi về nó cả ngày mà không chán, đơn giản vì cô là trung tâm của sự chú ý, mọi người đều biết tới cặp song sinh trong thị trấn và sức cuốn hút không chỉ những trò phép thuật kì lạ mà còn bởi vẻ ngoài trời phú của hai anh em, và rõ ràng Mabel Gleeful rất được lòng người lớn trong thị trấn Reverse Falls. Cô biết tất cả bọn họ, không trừ một ai, đó cũng là lợi ích nếu ai đó tò mò. Những lợi ích rất rất tốt, mà có thể kể đến như-
"OUCH!"
Chưa kịp cuốn sâu vào dòng suy nghĩ, một giây trước Mabel còn đứng vững trên đôi chân mang guốc vài giây sau cô ngả mông bất động trên nền đất bẩn thỉu trăm ngàn người đã đi qua trong cơn bàng hoàng và đứng hình.
"Chúa ơi! Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Một bàn tay được chìa tới trước mặt cô. Nhưng Mabel từ chối nắm lấy nó. Từ chối sự giúp đỡ từ kẻ lạ mặt đã gây ra vụ tai nạn mất mặt trong sự cáu giận.
SLAP!
Và tồi tệ hơn thay vì từ chối như một người tức giận, em biến trở thành kẻ xấu tính khó chịu hất thật mạnh bàn tay được chìa đến và tự động giúp đỡ mình đứng lên. Trước khi phủi bụi ở hông trên đôi vớ đen bó sát lộ rõ đôi chân thon thả và áo đuôi tôm khoác ngoài, một trong những bộ thu hút của buổi biểu diễn.
Họ đều có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm lời nói.
"An eye for an eye."
Trước lúc biến đi mất với ánh sáng xanh lam chói nổ ra chút khói xám để lại một tấm thiệp lặng lẽ rơi xuống chân - Gedion.
"Jeez sus cries! Chị thật sự không giống con gái một chút nào hết Paci! Xem chị đã làm gì kìa!"
"Cái gì? Chị đã xin lỗi!"
"Ừ, sau khi chẳng may húc ngã người khác xuống đất và làm bẩn bộ đồ của họ!"
"Nào nó cũng đâu đến nỗi tệ, mà em nói húc là sao, đó là một tai nạn, hoàn toàn là một tai nạn bọn chị va phải nhau."
Cô bé tóc vàng khoanh tay biện hộ.
"Ý chị là chị va vào người ta?"
Gedion mỉa mai. Nhưng rõ ràng là cậu không hề thực sự có đó, chỉ thay bằng trêu chọc sẽ khá hơn, rất nnhiều
Nhưng khoan không phải họ nên tò mò về sự biến mất kì lạ của người con gái vừa xuất hiện đối diện đã biến mất không tăm tích ngay trước mắt. Tất nhiên là có, nhưng cặp đôi lập dị quá mải về những chuyện vặt lên đầu. Mabel theo dõi chúng từ đằng xa, đảm bảo ghim hai kẻ ngốc vào buổi biểu diễn. Chúng, sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro