[ Tống Mặc dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang, cuối cùng thành công bắt được đám tử sĩ hại chết Định quốc công, y vốn nghĩ giao người cho Uông công công là có thể tìm được chân tướng, để hoàng đế trả lại công đạo cho cữu cữu, không ngờ Tống Mặc vừa quay đầu, toàn bộ tử sĩ đã bị xử tử không thương tiếc.
Bàng hoàng, giận dữ, thất vọng, Tống Mặc rút kiếm hướng về phía Uông công công, lại thấy ông ta lấy ra một đạo thánh chỉ, không những định tội oan cho Định quốc công, còn lấy Đinh Vị làm con tốt chết thay gánh tội danh giết người, đồng thời thu hồi toàn bộ binh quyền trong tay Tống Mặc, ép y về kinh.
" Các ngươi tới giết người diệt khẩu." Tống Mặc chẳng để thánh chỉ vào mắt, đoản đao gạt phăng nó xuống đất, lưỡi đao bén nhọn còn lại kề lên cổ Uông công công, muốn ép ông ta nói ra sự thật:" Từng lời nói của Uông công công đều do bệ hạ chỉ thị. Rõ ràng bệ hạ biết Định quốc công chết rất đáng ngờ, tại sao lại giết những nhân chứng này? Tại sao lại che giấu sự thật? Tại sao?!"
Từng lời nói nhuốm đầy oán trách giận dữ, khóe mắt Tống Mặc nhòe đi vì lệ đắng, phẫn uất mà đọng lại trong hốc mắt.
Nhưng Uông công công một lòng trung thành với hoàng đế, hoàn toàn không hé lấy một lời, thậm chí còn dùng Tống gia cùng Định quốc quân trấn áp Tống Mặc.
Tống Mặc lúc này mới biết rõ hoàng đế muốn bao che cho kẻ chủ mưu sát hại cữu cữu của mình, dù y không phục tới thế nào đi chăng nữa cũng không thể lấy tính mạng của bao người ra đáng cược, chỉ có thể thu đao, trơ mắt nhìn Uông công công dẫn người rời đi.
Lục Minh tuổi trẻ nông nổi, không giữ được bình tĩnh mà lay mạnh xác của Đinh Vị:" Dậy đi! Đại soái của chúng ta cả đời chinh chiến bảo vệ nước nhà, sao phải chịu ô danh mà chết như vậy chứ?!"
Tống Mặc cũng muốn hỏi ông trời vì sao bất công với cữu cữu của y như vậy, chẳng lẽ trung quân ái quốc lại đổi lại kết cục như thế này sao, bọn họ vì đám vương tôn quý tộc mà đầu rơi máu chảy, đáng sao?
Thân hình cao ngất của Tống Mặc khẽ lảo đảo, quỳ sụp xuống nền đất cứng ngắc, khoảnh khắc ấy có lẽ chữ trung trong lòng y bao năm qua đã bị đập tan mất rồi.]
( Trung thần thì sao, tình nghĩa đậm sâu thì lại thế nào, trong mắt bậc đế vương, mỗi một người đều chỉ là con cờ sẵn sàng vứt bỏ khi không cần tới. Tống Mặc không phản mới là chuyện lạ!)
( Tốn bao công sức, không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử dụ kẻ địch, cuối cùng nhân chứng sống sờ sờ bị diệt khẩu ngay trước mặt, Tống Mặc tin tưởng hoàng đế bị che mắt, không ngờ người đã sớm nắm rõ mọi việc, kẻ bị giấu kín sự thật từ đầu tới cuối chỉ có Tống Mặc.)
( Vẫn nói bậc đế vương thân bất do kỷ, ta chỉ thấy nực cười, ngài có nỗi khổ tâm, vậy đem máu thịt thanh danh của trung thần lương tướng làm bàn đạp chính trị thì được à, Tống Mặc không phải kẻ ngu trung, vua có đức mới xứng phò tá, kẻ tàn nhẫn tuyệt tình đương nhiên đáng bị phản.)
Chân tướng gần ngay trước mắt lại bị hoàng đế hạ lệnh giết người diệt khẩu!
Mọi người vốn đều hồi hộp chờ đợi kẻ hại chết Định quốc công bị vạch trần, đột nhiên manh mối bị đứt đoạn, trong lòng đều hụt hẫng, đối cách hành xử của hoàng đế ít nhiều cũng có dị nghị, còn không để bọn họ mở miệng, những lời bình trên phiến đá liên tục hiện ra, gần như to gan lớn mật mà thay bọn họ nói ra suy nghĩ phạm thượng trong lòng.
Hoàng đế nhíu mày nhìn những lời lẽ cay nghiệt hướng về phía mình, trước mắt vẫn còn dừng lại trên khuôn mặt đẫm lệ của Tống Mặc, cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng cũng vì thế mà dâng trào.
" Ta sai rồi..." Hoàng đế thở dài lẩm bẩm, thanh âm nhỏ tới mức ngoài Uông công công đang hầu cận bên cạnh ra thì không có người nào nghe thấy.
" Bệ hạ..."
" Chờ trở về rồi nói, tiếp tục xem đi." Hoàng đế khẽ phất tay, phần nào đoán được lý do kiếp trước Tống Mặc mưu phản, chỉ hi vọng kiếp này ông còn kịp thời sửa chữa lỗi lầm, cũng mong Đậu tứ tiểu thư kia có thể giải được khúc mắc trong lòng Tống Mặc, tránh để y dẫm vào vết xe đổ.
[ Tống Mặc ngồi bên bờ sông, Uyên Ương đao bị y cắm xuống đất, bên cạnh là tảng đá có lời thề trong quân ngũ viết bằng máu tươi.
Ánh mắt y lạnh lẽo chẳng còn chút độ ấm, chỉ có oán hận cùng sát ý đang mài mòn tâm trí, tựa như thứ thuốc độc ăn sâu vào tận xương tủy.
Y nhớ lại năm xưa hoàng đế đích thân tới doanh trại ban thưởng cho công lao của Định quốc công, trong đó có Uyên Ương song đao. Nhưng Định Quốc công lại nhường phần thưởng này cho Tống Mặc.
Tiểu Tống Mặc tràn đầy hưng phấn, đôi mắt sáng bừng chí khí, cẩn thận nhận lấy song đao từ hoàng đế cùng cữu cữu, một trung một hiếu, cùng với lời thề tận trung với nước, báo đáp hoàng ân...là niềm tin son sắt bao năm qua mà Tống Mặc luôn hướng tới.
Nhưng giờ khắc này đây, y không khỏi tự nói với mình:" Việc gì phải tận trung? Việc gì phải báo đáp hoàng ân?"
Đậu Chiêu bước tới gần Tống Mặc, nhớ tới vị tướng quân năm ấy tay cầm trường thương, nàng bỗng hiểu ra vì sao y vứt bỏ Uyên Ương đao.
Thế cục thay đổi, tâm cơ đế vương thâm sâu như biển, trung quân ái quốc, tình nghĩa bao năm đổi lại một đời ô danh, chết không minh bạch, khiến lòng y nguội lạnh như tro tàn, chỉ còn lại thù hận.
" Đây là đao do hoàng thượng ban thưởng, phá hủy nó là tội đại bất kính." Đậu Chiêu nhẹ nhàng nhắc nhở Tống Mặc.
" Đế vương vô tình, lấy oán báo ơn, sao ta phải trung thành với vua? Trời phụ lòng ta, ta sẽ quay lưng với trời, đạo phụ lòng ta, ta sẽ từ bỏ đạo nghĩa. Trung thần lương tướng chết oan, sao loạn thần tặc tử lại không phải là Tống Mặc này?" Thanh âm thiếu niên hờ hững, hoàn toàn không để ý mỗi một câu y thốt ra bây giờ đủ để hoàng đế ban chết cho y cả trăm ngàn lần.
Tống Mặc chậm rãi đứng lên, y biết con đường tiếp theo mình đi sẽ không phải con đường dễ dàng, vì không muốn liên lụy tới Đậu Chiêu nên đưa chứng từ lấy thuyền cho nàng, bảo nàng rời khỏi Phúc Đình.
Đậu Chiêu nhận lấy chứng từ, nhìn người nọ sa sút tinh thần như vậy còn muốn đuổi mình đi, trong lòng cũng khó chịu buồn bực, nói:" Được. Vậy sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Đậu Chiêu quay người đi quá nhanh, không kịp thấy biểu tình mất mát trên mặt Tống Mặc. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng vẫn là mềm lòng, không muốn Tống Mặc lại lần nữa biến thành vẻ tang thương cô độc, chết trong hối hận như kiếp trước, vì vậy quay lại khuyên nhủ y.
" Không cần chữ trung nữa, thế hiếu thì sao? Ngài đắm chìm trong đau khổ, tự làm khổ mình, Định quốc công có yên tâm nhắm mắt được không?"
" Người chết như đèn tắt, ông ấy không biết được đâu."
" Ngài không bằng ông ấy."
" Ta không bằng ông ấy."
Đậu Chiêu thở dài, cúi người thả một ngọn đèn xuống sông, như nói lời từ biệt tới Định Quốc công.
Tống Mặc biết Đậu Chiêu có ý gì, không kìm được tức giận mà chất vấn nàng, cuối cùng lại bị Đậu Chiêu khuyên nhủ thành công, ngẩn người nhìn cả dòng sông phủ kín hoa đăng, như muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Định Quốc công của dân chúng Phúc Đình.]
( Tướng quân tóc bạc kiếp trước là Tống Mặc đã trải qua biển khổ vô biên, mà thiếu niên Tống Mặc bây giờ mang trong mình thù sâu hận lớn, cô độc tới đau lòng. Từng nguyện chôn thây nơi chiến trường tàn khốc, cuối cùng lại đám nịnh thần tham quan đâm sau lưng, người chí thân chí ái đều không thể bảo vệ, dốc sức tìm kiếm sự thật, chân tướng lại bị dẫm nát ngay trước mắt, há có thể không hận?)
( Nếu không có Đậu Chiêu tới khuyên nhủ, Tống Mặc nhất định sẽ lại giống kiếp trước, đầu quân cho Khánh Vương, máu nhuộm hoàng thành. )
( Thật ra người thuyết phục được Tống Mặc không phải Đậu Chiêu mà là dòng sông phủ kín thuyền giấy mang theo ánh sáng kia. Giống như Đậu Chiêu đã nói, kẻ làm hoàng đế chốn thâm cung xa xôi kia không thể cho Tống Mặc công đạo như y mong muốn, nhưng lòng dân sáng tỏ, mỗi một chiến sĩ tử trận nơi xa trường, dùng máu thịt giữ gìn non sông gấm vóc đều được nhớ kỹ trong lòng. )
( Từ khoảng khắc này, chữ trung trong Tống Mặc thay đổi rồi, không phải trung với đế vương, với hoàng quyền, mà y muốn trung thành với cố thổ, bảo vệ vạn dặm non sông cùng những con người bình dị nhỏ bé kia.)
( Đêm dài qua đi, bình minh rực sáng. Đậu Chiêu thắp một ngọn nến trong lúc Tống Mặc chìm vào vực thẳm tối tăm nhất, kịp thời kéo y khỏi con đường sai trái. Thảm kịch kiếp trước, tro người bay ngập trời, nạn dân phiêu bạt bốn phương, còn có vị tướng quân cô độc thân mang hận thù ôm tiếc nuối mà chết, tất cả đều biến mất rồi.)
( Khoảnh khắc này Tống Mặc thật sự động tâm với Đậu Chiêu, không chỉ vì nàng thấu tình đạt lý, mưu cao kế sâu, mà còn vì nàng thấu hiểu con người y, hiểu rõ vạn dặm non sông, lý tưởng cả đời Tống Mặc theo đuổi.)
( Chiêu Chiêu Mặc Mặc nhất định phải song túc song phi, thiên trường địa cửu, hai người họ mà không thành đôi thì chính là lão thiên không có mắt.)
( +1, Chiêu Chiêu Mặc Mặc thiên định lương duyên, muốn quốc thái dân an, đề nghị hoàng đế lập tức ban hôn cho hai người họ.)
( +2, Tống Mặc cưới Đậu Chiêu, hoặc Đậu Chiêu gả cho Tống Mặc, hai chọn một, không có đường thứ ba.)
(+3, Bao giờ hai người họ mới thành thân?)
(+N, Tống Mặc quá khổ, người thân đều ra đi trong uất ức, phụ thân lại là phường súc sinh, Đậu Chiêu chính là ánh sáng duy nhất trong đời y rồi.)
Vốn tâm trạng mọi người đang nặng nề vì suy nghĩ tiêu cực của Tống Mặc, đột nhiên một loạt lời chúc phúc cho Tống Mặc cùng Đậu Chiêu xuất hiện, khiến biểu tình trên mặt mọi người có chút dở khóc dở cười, trở tay không kịp.
Bị làm trò trước mặt tất cả mọi người nói rõ tâm tư, dù là ngọc diện tướng quân trải qua trăm trận chiến như Tống Mặc cũng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, thậm chí không tự giác được mà đỏ mặt.
" Đậu tứ tiểu thư, cảm ơn cô giúp ta khuyên ngăn tiểu tử này, không để nó làm chuyện ngốc nghếch." Định quốc công thấy Tống Mặc lúng túng, không khỏi thích thú cười ha hả, thậm chí nói với Đậu Chiêu:" Cô cũng thấy Nghiên Đường nhà chúng ta lớn lên bộ dạng ngọc thụ lâm phong, võ công xuất chúng, nếu cô cũng để ý tới nó..."
" Cữu cữu!" Tống Mặc trợn mắt kinh hãi, theo bản năng vội vàng vươn tay bịt miệng của Định quốc công, chỉ sợ ông lại cầu thân giúp y ngay trước mặt mọi người, nếu Đậu Chiêu không thích y, chẳng phải sẽ khiến nàng khó xử sao?
" Đậu Chiêu, nàng đừng nghe cữu cữu ta nói linh tinh." Tống Mặc tỏ vẻ bình tĩnh giải thích.
Đôi mắt Đậu Chiêu sáng lấp lánh, cười tựa minh nguyệt thanh phong, bỗng nhiên hỏi:" Lời nào là linh tinh? Thế tử lớn lên bộ dạng ngọc thụ lâm phong khiến người ta nhớ mãi không quên, hay võ công của ngài xuất chúng không người bì kịp?"
Tống Mặc:"..."
Đậu Chiêu...đây là đang công khai đùa giỡn ta có đúng không?
" Thiếu soái, ngài còn không buông tay, đại soái sẽ lại cưỡi hạc về trời lần nữa mất." Lục Tranh nhỏ giọng xen vào nhắc nhở, nhìn Tống Mặc mải mê nhìn chằm chằm Đậu Chiêu mà vô ý bịt kín cả mũi lẫn miệng của Định Quốc công, không nhịn được cảm khái trong lòng, thì ra thiếu soái rơi vào tình ái cũng khiến người ta lo lắng như vậy...
Tống Mặc lúc này mới giật mình thả lỏng tay, thấy cữu cữu vẫn thản nhiên cười cười nhìn mình đầy ẩn ý mới buồn bực quay mặt đi, không muốn để ý tới ông nữa.
Lục Minh cùng đám huynh đệ Định Quốc quân thì đang hào hứng cá cược với nhau xem lúc nào thiếu soái nhà mình mới có thể rước tứ tiểu thư vào Anh quốc công phủ, ồn ào tới mức bị Tống Mặc đá cho một trận mới chịu yên phận.
Đậu Chiêu thấy y hoạt bát vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái phần nào. Tuy những lời bình trên phiến đá đã sớm lặp đi lặp lại hai người bọn họ tương lai sẽ kết nhân duyên, nhưng Đậu Chiêu vẫn luôn không cho là thật. Chỉ cho tới vừa rồi, nhìn biểu cảm cô độc của Tống Mặc, Đậu Chiêu mới nảy ra suy nghĩ, nếu sự xuất hiện của nàng thật sự có thể đem lại cho y một chút ấm áp, vậy nàng sẵn sàng cùng Tống Mặc bầu bạn hết kiếp này.
Bên kia hoàng đế bị những lời của Tống Mặc đả động không nhỏ, cũng không có ý trị tội đại nghịch bất đạo của y nữa, lâm vào trầm tư suy nghĩ một hồi.
Chỉ thương cho Anh quốc công, lão lo sợ hoàng đế trách tội Tống Mặc liên lụy tới Anh quốc công phủ mà toát mồ hôi lạnh, muốn mắng chửi Tống Mặc để lấy lòng thánh thượng cũng không dám, chỉ sợ lại bị thiên lôi trừng phạt, một bộ dạng gấp gáp khổ sở vô cùng.
[Đậu Chiêu theo phụ thân cùng ngũ bá trở về điền trang thăm tổ mẫu, trên đường cứ gặp khó khăn trắc trở gì là lại có người âm thầm giúp đỡ.
Thông minh như Đậu Chiêu sao không biết ai đang giúp mình, khóe môi nàng bất giác mỉm cười, lại bị sự cẩn thận tỉ mỉ của Tống Mặc làm cho cảm động không nhỏ.
Nhưng niềm vui còn chưa được bao lâu, Đậu Thế Xu lại nói cho Đậu Chiêu biết chuyện ký hôn thư với nhà Tề Ninh Hầu, khiến nàng giận mà không thể làm gì, trước mắt chỉ có thể vào thăm tổ mẫu xem xét tình hình của người.
" Đậu ngũ cùng Đậu thất này cũng là người vô tình đấy." Nghiêm tướng quân thính lực vô cùng tốt, nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy người trong Đậu gia, không khỏi cảm thán.
" Đúng thế, không giống thế tử có trái tim vô cùng ấm áp, hộ tống tứ tiểu thư tới tận đây mà còn không chào hỏi lấy một tiếng." Lục Minh nhanh nhảu nói.
" Nàng ấy đã nói không muốn gặp ta nữa, vậy cũng không cần làm phiền nàng. Nhưng có thể khiến nàng ấy gặp được tổ mẫu sớm một chút cũng tốt lắm rồi." Tống Mặc nghe được chuyện hôn thư cũng thấy thất vọng trong lòng, chỉ có thể giả bộ bình thản đáp.
Nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng y lại không cách nào trốn tránh được, ban đêm lén lẻn vào hậu viện điền trạch, thong thả ngồi trên cây tấu một khúc nhạc như muốn bày tỏ lòng mình với Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu ra ngoài tưới nước cho vườn hoa cửu trùng tử của mình, đột nhiên cất tiếng:" Thế tử vẫn không chịu xuất hiện à?"
" Đêm hôm một nam tử xông vào viện, sao nàng không sợ?" Tống Mặc biết Đậu Chiêu đã sớm phát hiện ra mình, vì vậy bình tĩnh hiện thân, hỏi.
"Vì biết là ngài nên mới không sợ." Đậu Chiêu thản nhiên đáp
" Đa tạ thế tử đã tặng nhạc, cũng đa tạ ngài đã quan tâm suốt dọc đường."
" Ta vốn muốn trốn trong chỗ tối, không muốn quấy rầy nàng."
" Hiếm khi thế tử nghe lời như vậy, khiến ta khá bất ngờ."
" Cũng hiếm khi có nữ tử hiểu biết cục diện tới vậy. Nàng là nữ tử sáng suốt nhất ta từng gặp."
Hai người ăn ý chuyện trò qua lại, đột nhiên Tống Mặc để ý tới chùm hoa tím sau lưng Đậu Chiêu, hỏi:" Hoa gì mà khiến Đậu tứ tiểu thư đích thân tới chăm sóc thế?"
" Hoa này tên cửu trùng tử, là loài hoa ta thích mà thôi."
Tống Mặc nhìn thân hoa yếu ớt mềm mại, đột nhiên cầm một que gỗ cắm xuống nền đất, cẩn thận cố định lại thân.
" Ngài không cần mất công như vậy, hoa này rất kiên cường, tự nó cũng có thể lớn rất tốt."
" Ta biết một mình nó có thể lớn tốt, nhưng nếu có giá đỡ, nó sẽ càng phát triển nhanh hơn." Nghe Đậu Chiêu nói vậy, trong lòng Tống Mặc căng thẳng co rút một trận, không hiểu vì sao có chút ẩn đau, vì vậy nhẹ giọng mà nói thêm.
Đậu Chiêu dường như hiểu ý y, nhưng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Tống Mặc.]
( Mượn hoa nói người, Đậu Chiêu thông minh tài trí, chẳng cần ai giúp đỡ cũng có thể sống theo ý mình. Nhưng Tống Mặc lại hi vọng mình có thể trở thành giá đỡ của nàng, cho Đậu Chiêu một tương lai tốt đẹp hơn cả những gì nàng mong muốn.)
( Bọn họ không nói lời yêu, nhưng tất cả hành động còn hơn ngàn lời yêu.)
( Định quốc quân giúp thiếu soái lấy lòng phu nhân có thể nhẹ nhàng một chút không, trời đang mưa to, ai nấy tay lăm lăm vũ khí mà lao tới đẩy xe ngựa khỏi hố, nếu là người thường đã sớm sợ tới rớt tim, cũng may Đậu Chiêu chưa nhảy xuống xe bỏ chạy.)
( Tố Lan còn ngây thơ bảo Đậu Chiêu có ông trời giúp đỡ, mà không biết ông trời này họ Tống tên Mặc, tự là Nghiên Đường nha.)
Mấy người trong Định quốc quân được lệnh của Tống Mặc đi giúp đỡ tứ tiểu thư ngày đó đều đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên chắp tay với Đậu Chiêu:" Đậu tứ tiểu thư, chúng ta không có ý làm cô sợ, cô đừng trách thiếu soái nhà bọn ta."
" Đúng đó, thiếu soái rất quan tâm tới cô, từ việc nấu cháo tới dựng lều, đều là đích thân ngài ấy làm đó." Có người thay Tống Mặc thao thao bất tuyệt.
Một đám người nhao nhao như vậy, Tống Mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không bịt miệng hết kịp, chỉ có thể xấu hổ đỡ trán, cảm thấy anh danh một đời đều bị đám huynh đệ này ném sạch sẽ cả rồi.
Cố Ngọc cùng Ô Thiện còn đang chụm đầu vào nhau bàn tán tên lãnh đạm Tống Mặc rơi vào tình ái thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn, Đậu tứ tiểu thư kia thế mà còn không ưng y mới lạ đó.
Tống phu nhân cùng Đậu phu nhân đã ăn ý nói chuyện một lúc, bàn bạc sinh thần bát tự của hai đứa nhỏ, thản nhiên mà ném hôn ước giữa Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du qua một bên.
Đậu Chiêu cũng ngại ngùng mỉm cười, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn Tống Mặc thật sự ngọt ngào còn hơn mật, Tống thế tử cũng vì thế mà vô thức cười theo nàng, bộ dạng... có chút ngây ngốc khiến người ta khó có thể liên tưởng tới ngọc diện tướng quân sát phạt thường ngày.
( Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro