Chương 8: Trân trọng

[ Tống Mặc dẫn người trở lại Anh quốc công phủ, đem những kẻ tiếp tay cho Tống Nghi Xuân hại y giết sạch sẽ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, không cứu được đám người Lục Tranh.

Một ngày ngắn ngủi, mẫu thân qua đời, thuộc hạ trung thành vì bảo vệ y mà chết thảm, bản thân trọng thương suýt mất mạng, còn đoạt tuyệt quan hệ với kẻ cầm thú mang danh phụ thân của y, Tống Mặc bỗng cảm thấy y chẳng còn gì trong tay ngoài nỗi hận thù thấu xương tủy.

Tống Nghi Xuân biết rõ Tống Mặc không dám đại nghịch bất đạo giết cha cướp ngôi, dù sao ngoại loạn chưa yên, thế cục triều đình cũng trong giai đoạn phân tranh, hoàng đế tuyệt đối không chấp nhận phát sinh nội loạn tư đấu. Lão dùng suy nghĩ ấy mà thản nhiên đối mặt với Tống Mặc đang tràn đầy căm phẫn.

" Ta coi người là cha, người có từng coi ta là con dù chỉ là một khắc chưa?" Tống Mặc chậm rãi nói, từng từ phát ra mang theo oán hận tới nghiến răng.

" Giờ đây ngàn lời không bằng im lặng. Thông gian là hiểu lầm, kẻ giết là giặc nhà, của hồi môn và tài sản riêng của mẹ ngươi đều thuộc về ngươi, tất cả mọi chuyện tới đây là chấm dứt." Tống Nghi Xuân phất tay nói một cách giản đơn, như thể kẻ độc ác muốn ép chết nhi tử không phải là lão.

Tống Mặc triệt để thất vọng, khuôn mặt tuấn tú còn vương vệt máu trở nên lạnh lẽo tới mức đáng sợ:" Đa tạ lời nói của người, giúp ta buông bỏ chút tình cha con cuối cùng còn lại."

Chiếc đèn nhị thập tứ hiếu ngày đó Tống Mặc tặng phụ thân bị chính tay y chém đứt, chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt với Tống Nghi Xuân.

Thất tuần của Tống phu nhân do đích thân Tống Mặc làm chủ tang, kẻ khác nhìn vào thấy y vượt quyền gia chủ đương nhiên sẽ lời ra tiếng vào.

Nhưng tất cả những kẻ ngứa miệng thích đặt điều nói xấu Tống Mặc đều bị Cố Ngọc trừng trị thích đáng.

Cố Ngọc không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm của Tống Mặc, đương nhiên không cho phép kẻ khác nói y không tốt.

" Yên tâm đi, ta sẽ ở bên huynh, từ nay về sau cả phố Đông Tứ này sẽ không có kẻ nào dám nói xấu huynh nửa lời." Cố Ngọc hòa vào đoàn người đưa tang, đi tới bên cạnh Tống Mặc, chắc nịch hứa hẹn.

Tống Mặc nhìn hắn, thật lòng nói một tiếng đa tạ.

Lo xong tang sự của mẫu thân, Tống Mặc lại cùng các huynh đệ Định Quốc quân khác làm lễ tế cho đám người Lục Tranh.

Tới cuối cùng, thân thể y đã không thể chịu nổi mệt nhọc lẫn thương thế chồng chất, cứ thế ngất đi.

Mà bên Đậu Chiêu lúc này mới nhận được tin tức của Tống Mặc, nàng chưa kịp vui mừng vì y thành công giữ vững ngôi vị thế tử, có thể tự mình đưa tang cho mẫu thân, đã cảm thấy sững sờ trước cái chết của Lục Tranh.

Tương lai đã thay đổi so với kiếp trước, mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài sự kiểm soát của Đậu Chiêu, khiến bất an trong lòng nàng càng thêm lớn hơn.

Đúng lúc này Đậu Thế Xu lại cùng Vương Ánh Tuyết mượn chuyện Đậu Chiêu lén ra ngoài cứu Tống Mặc làm cái cớ vu cho nàng tư thông với nam nhân, bôi nhọ danh dự Đậu gia, muốn dùng gia pháp với nàng.

Vương Ánh Tuyết chỉ đơn thuần là muốn hành hạ Đậu Chiêu, còn Đậu Thế Xu lại muốn lợi dụng cháu gái mình để bẫy Ôn Thiện, kéo Ô gia đang đối đầu với lão xuống bùn.]

( Lúc Lục Tranh trăn trối trước khi chết, tôi cứ nghĩ hắn muốn Tống Mặc hứa sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ Lục Minh, nhưng không ngờ hắn lại muốn đệ đệ mình phải thay hắn bảo vệ cho thế tử của bọn họ. Tống Mặc rốt cuộc tốt tới thế nào mà có nhiều người nguyện hi sinh vì y tới mức thế cơ chứ?)

( Trước đây Tống Mặc từng nói, ép cung một người khó, ép cung một đám người thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ toàn bộ cận vệ của Tống Mặc thà cắn nát đầu ngón tay, chịu hình tới chết cũng không phản bội y, không chấp nhận để mình thành cái cớ đẩy y vào nguy hiểm. Khóc chết tôi mất thôi, Tống Nghi Xuân xứng đáng bị ném xuống mười tám tầng địa ngục!)

( Bây giờ mới là khởi đầu thôi, Tống Mặc còn chưa biết sự thật về cái chết của Tống phu nhân đã nhuộm máu Anh quốc công phủ, chờ ngày y biết được, cái đầu trên cổ Tống Nghi Xuân cùng Tống Hàn chuẩn bị rơi xuống đất là vừa.)

( Lầu trên bị lụy kiếp trước à? Kiếp này Tống Mặc sẽ không trở thành đại ma đầu giết cha sát đệ đâu, y chỉ là phu quân tốt của Đậu phú bà thôi.)

( Muốn chém Tống Nghi Xuân hộ Tống Mặc ghê. Giết vợ hại con là lão, thế mà còn dám gào lên bảo Tống Mặc trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn ổn định địa vị thế tử của y. Đùa à, với bản lĩnh của Tống Mặc, những gì y có được trong tay chẳng liên quan quái gì với Anh quốc công phủ của lão nhá!)

( Cố Ngọc làm tốt lắm! Vả nát mặt mấy tên rảnh hơi lắm miệng thích đặt điều nói xấu người khác đi!)

( Tống Mặc mới bị trọng thương, Đậu Chiêu lại bị dùng gia pháp, coi nước mắt của tôi không đáng tiền đúng không?)

( Đậu Thế Xu thật sự tàn nhẫn, chỉ vì muốn kéo Ô gia xuống mà sẵn sàng tổn thương cháu gái mình vu cáo Ô Thiện, ông này có phải anh em cùng cha khác ông nội với Tống Nghi Xuân không vậy, độc ác vô tình giống nhau như đúc?)

( Đậu Thế Xu ít nhiều còn có hoài bão cùng khổ tâm, Tống Nghi Xuân là ác đơn thuần lại còn không có não, không cùng cấp bậc, không thể so sánh.)

" Ca!" Lục Minh thấy ca ca chết thảm, hốc mắt nóng bừng lên, không thể kiềm nén mà rơi lệ, nắm chặt tay Lục Tranh khóc không thành tiếng.

" Được rồi, bao lớn còn khóc ầm ỹ như vậy, ngươi có cần mặt mũi nữa không?" Lục Tranh thở dài vỗ lên đầu đệ đệ an ủi hắn, lại thô bạo mà giúp Lục Minh lau sạch nước mắt, nhìn nhìn Tống Mặc còn đang hôn mê:" Chết vì thế tử, ta không có gì hối tiếc cả."

" Phải đó, chỉ hận không thể thay thế tử chém chết lão già Tống Nghi Xuân kia." Những cận vệ khác thấy trước cái chết của mình cũng không hề sợ hãi hay hối hận, thậm chí còn gật gù tán thành lời nói của Lục Tranh.

" Có thể sống tốt, nói gì tới chết chóc chứ, không gian này cho chúng ta một cơ hội biết trước tương lai, cũng là để cứu vớt chính mình." Tống phu nhân thở dài, cúi người tạ lễ với đám người Lục Tranh:" Ta thay mặt Nghiên Đường cảm tạ tấm lòng của mọi người, nhưng ta nghĩ Nghiên Đường cũng không muốn mọi người vì nó mà hi sinh tính mạng, nếu sau này..."

" Phu nhân, nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, bọn ta vẫn sẽ lựa chọn như thế, mạng của ta cùng đệ đệ là do thế tử cứu, cũng là ngài ấy giúp chúng ta sống một cách ngay thẳng đường hoàng, chết vì thế tử là vinh quang của ta." Lục Tranh vội vàng nói, những người khác cũng hô hào ủng hộ.

" Được rồi, không cần nói nữa." Định Quốc công vỗ vỗ lên tay muội muội, ánh mắt đậm ý cười đầy tự hào nhìn Định Quốc quân:" Đám tiểu tử này theo Nghiên Đường đã lâu, chỉ học được thói cứng đầu liều chết của nó, muội bảo bọn họ tham sống sợ chết, e là còn khó hơn lên trời."

" Không phải bảo họ tham sống sợ chết, là muốn họ trân trọng tính mạng của mình hơn thôi." Tống phu nhân thở dài, sau đó ánh mắt mang theo tự trách hướng về phía Đậu Chiêu:"Chuyện của Nghiên Đường còn liên lụy tới Thọ Cô chịu khổ..."

" Phu nhân, không phải do thế tử hại ta, mà do có người coi ta như một con cờ, muốn bỏ xe ăn hậu mà thôi." Đậu Chiêu nhìn rõ âm mưu của ngũ bá nhà mình, khắc chế nỗi thất vọng trong lòng, bình tĩnh nói.

" Ngươi lén lút ra ngoài gặp nam nhân khác, ta có vu oan cho ngươi sao?" Đậu Thế Xu cười nhạt, lại bị đệ đệ cầm cả tách trà hắt vào mặt mà mắng:" Thọ Cô là nhi nữ của ta, huynh lại nhân lúc ta vắng nhà dùng gia pháp với nó, huynh nghĩ mình là ai, huynh xem ta chết rồi à?!"

" Ngươi điên rồi!" Đậu Thế Xu không ngờ đệ đệ bình thường nhu nhược lại dám làm ông mất mặt như vậy, vỗ bàn tức giận quát.

" Ta điên rồi, các người đều bức ta điên rồi! Hóa ra từ trước tới nay ta sống như một kẻ ngu xuẩn, có mắt như mù, để các người một kẻ hai kẻ đều toan tính hãm hại con gái ta!"Đậu Thế Anh thở gấp, cơn giận bùng lên khiến đầu óc ông thanh tỉnh hơn bao giờ hết, khuôn mặt tràn đầy hối hận nhìn Đậu Chiêu:" Thọ Cô, phụ thân có lỗi với con, để con chịu khổ rồi."

Đậu Chiêu ngẩn người, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ sững sờ ủy khuất, bao phủ một tầng nước trong suốt, đôi môi mấp máy thật lâu, cuối cùng vẫn là không thốt thành lời.

" Thọ Cô, phụ thân con thật sự không phải là người xấu." Đậu phu nhân dịu dàng khuyên nhủ:" Nếu con đồng ý cho ông ấy cơ hội sửa sai, ông ấy nhất định bù đắp cho con."

Đậu Chiêu khẽ gật đầu, hơi mỉm cười với phụ thân.

" Sao nàng lại khóc?" Thanh âm của Tống Mặc vang lên kéo sự chú ý của Đậu Chiêu về phía người đang tựa lên vai mình, chỉ thấy y đã vững vàng ngồi dậy, dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa lên vành mắt đẫm lệ của Đậu Chiêu.

" Thế tử, ngài tỉnh rồi. Ngài thấy trong người thế nào?" Đậu Chiêu không tránh sự đụng chạm của Tống Mặc, chủ động nắm lấy cổ tay y bắt mạch, thấy không vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

" Ta hỏi sao nàng khóc, tương lai có chuyện gì không ổn ư?" Tống Mặc nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng của phụ thân, lại hỏi Tống phu nhân:" Lão ta đâu rồi? Có chuyện gì vậy mẹ?"

" Nghiên Đường, con bị Tống Nghi Xuân hạ độc, Thiên đạo đem lão ta giam vào kết giới chịu lôi hình, coi như thay chúng ta báo thù, con đừng nghĩ tới lão nữa, cũng không được tức giận, sẽ có hại cho cơ thể con." Tống phu nhân giải thích, chỉ sợ nhi tử xúc động ảnh hưởng tới tính mạng.

" Vậy sao Đậu Chiêu khóc?" Tống Mặc vẫn không buông tha vấn đề này, đối với y chuyện này còn quan trọng hơn sống chết của tên phụ thân khốn kiếp kia.

" Nữ gia cát của huynh vì cứu huynh mà bị ngũ bá nàng dùng gia pháp, Đức Chân tới cứu nàng cũng bị vu oan tội mà ném vào ngục chờ xử tử, đang xem tới đó thì huynh tỉnh rồi." Cố Ngọc nhanh nhảu giải đáp thắc mắc cho Tống Mặc.

Biểu tình trên gương mặt Tống Mặc trầm xuống, kiên định nói với Đậu Chiêu:" Đừng khóc, ta nhất định không để kẻ nào dùng gia pháp với nàng."

Đậu Chiêu:...

Ta cũng không phải khóc vì sợ gia pháp...

Ô Thiện: Tuy ta chủ tâm cứu Đậu tứ tiểu thư, nhưng Nghiên Đường ngươi có thể để ý tới huynh đệ từ nhỏ như ta một chút không? Ta đang ngồi tù chờ xử trảm kìa, trong mắt huynh sao lại chỉ có chuyện gia pháp thế???

Cố Ngọc: Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, Tống Nghiên Đường thà cụt tay cụt chân chứ nhất định không thể thiếu y phục, ngươi hiểu không Đức Chân?

[ Tuy Ô Thiện được cứu thoát khỏi pháp trường nhưng Ô gia cũng vì chuyện này mà thất thế phải rời khỏi triều đình.

Đậu Chiêu cùng Tống Mặc tới tiễn Ô Thiện rời khỏi kinh. Thấy người đã rời đi mà Đậu Chiêu còn lưu luyến nhìn theo, trong lòng Tống Mặc khó hiểu mà dâng lên một cỗ cảm xúc buồn bực, liền lên tiếng khuyên nhủ nàng đừng quá buồn bã vì chuyện của Ô Thiện.

" Ta không phải chỉ thấy buồn, mà là cảm thán thế gian này chẳng dễ dàng gì. Mỗi chúng ta đều là chim trong lồng, thói đời này chính là một cái lồng thật lớn, không nhìn rõ, cũng chẳng thể phá được." Đậu Chiêu nhẹ giọng than thở.

Tống Mặc bỗng nhớ ra bức huyết thư mà Ô Thiện viết cho Đậu Chiêu, liền giao nó cho nàng.

Đọc những lời tâm huyết này, tâm trạng Đậu Chiêu càng thêm nặng nề rối bời:" Ta tưởng rằng mình đang ở trong màn trướng vẫn có thể thắng trận chiến cách xa ngàn dặm, nhưng khi đứng trước quyền lực mới biết mình nhỏ bé như thế nào. Thói đời đảo lộn đạo lý, mà đạo lý lại nằm trong tay người như ngũ bá ta. Nói là chỉ lo thân mình, chẳng qua là ép dạ cầu toàn mà thôi."

Tống Mặc lại khẽ cười, báo cho Đậu Chiêu biết chuyện Đậu Thế Xu sắp đi xứ." Dù là tự do hay công bằng đều phải đấu tranh mới có được. Ai nói lồng chắc chắn nhốt được chim. Cái gọi là thế gian không đáng, chẳng qua là chưa ra khỏi khe núi, chưa thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi mà thôi. Nàng muốn dừng lại ở đây, hay là tiếp tục lên núi?"

Đạo lý thấm đẫm từng câu như nhắc tỉnh Đậu Chiêu thứ nàng thật sự hướng tới, dung nhan diễm lệ khẽ mỉm cười, đáp:" Đi tiếp đi."

Tống Mặc biết vướng mắc trong lòng Đậu Chiêu đã được gỡ bỏ, cũng cảm thấy vui thay nàng, nói:" Ta đi cùng nàng."]

( Ô Thiện đúng như tên của hắn, thiện đức thiện chân, hi vọng quãng đời còn lại hắn có thể sống vui vẻ theo ý mình, không bị bó buộc trong chiếc lồng gia tộc.)

( Như Ô Thiện đã nói, gặp được Đậu Chiêu là may mắn của hắn, tuy hắn không phải người sánh vai bên nàng tới cuối đời, nhưng nàng lại là người chỉ cho hắn biết sống như thế nào mới là đúng đắn.)

( Thói đời là lồng son, đạo lý trắng đen lại do những kẻ có quyền có thế thao túng, Đậu Chiêu sống lại một kiếp vẫn không thể thoát khỏi những trói buộc hà khắc áp đặt lên người nữ nhân. )

( Không lo, lồng son gặp song đao là bị chém đẹp, kẻ có quyền thấy Tống Mặc cũng phải rẽ ngang, như Tống Mặc nói, y sẽ đi cùng Đậu Chiêu, thay nàng phá vỡ lồng son, để nàng có thể rời khỏi khe núi ngắm ánh mặt trời rực rỡ trên cao. Tống Mặc nói được, cũng sẽ làm được.)

" Ngươi rất tốt." Cố Ngọc vỗ lên vai Ô Thiện mấy cái an ủi:" Nhưng tâm của Đậu tứ tiểu thư không thuộc về ngươi, tìm người khác đi, ta quen vài vị cô nương rất tốt, hay ta giới thiệu cho ngươi nhé."

" Ngươi đừng nói bậy. Ta chỉ coi Đậu tứ tiểu thư như bằng hữu tri giao thôi." Ô Thiện ghét bỏ gạt tay Cố Ngọc, lại nhìn về phía Đậu Chiêu cùng Tống Mặc, khẽ lẩm bẩm:" Ta biết trong lòng nàng có hình bóng của người khác từ lâu rồi." 

Đậu Chiêu không thấy ánh mắt của Ô Thiện, nàng vẫn đang mải ngẫm nghĩ những lời mà Tống Mặc nói trên phiến đá.

Tự do, công bằng đều phải do tự mình tranh đoạt.

Nếu như chỉ một mình nàng không đủ sức làm chuyển hướng dòng sông, vậy có thêm y có phải có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ không?

Tống Mặc như nhìn thấu băn khoăn của Đậu Chiêu, khẽ nghiêng đầu đối diện với nàng, biểu tình chân thành nghiêm túc như đang hứa hẹn chuyện cả đời.

" Ta cùng nàng."

Đậu Chiêu có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần, mỉm cười đáp:" Được, chúng ta cùng nhau."

( Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro