Chương 9: Ta cưới nàng

[ Ba tháng sau khi Ô Thiện rời khỏi kinh thành, hoàng đế tổ chức hội săn thú đầu xuân, cũng là cơ hội cho các vị vương tôn quý tộc con cháu thế gia có cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt đế vương giành lấy thánh ân, bên cạnh đó thiên kim của các phủ cũng tham gia cuộc thi so tài lễ nghi khuê các để chọn ra chuẩn mực nơi khuê phòng. Tống Mặc cùng Đậu Chiêu cũng nhờ thế mà gặp được nhau, tuy mỗi người một nơi nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về đối phương. Hình ảnh này vô tình thu hút sự chú ý của trưởng công chúa, khiến nàng càng thêm hứng thú với vị tứ tiểu thư Đậu gia kia.

Trước sự ghen ghét đố kỵ của Vương Ánh Tuyết lẫn Ngụy Đình Trân, Đậu Chiêu vẫn dễ dàng giành hạng nhất trong cuộc thi, trưởng công chúa còn ra mặt nói giúp nàng khi nàng bị Ngụy Đình Trân làm khó.

Trưởng công chúa trò chuyện với Đậu Chiêu vài câu càng thêm tán thưởng con người nàng, thậm chí còn ẩn ý về chuyện tình cảm của nàng với Tống Mặc, khiến Đậu Chiêu chỉ có thể kín đáo mỉm cười giữ yên lặng.

Trong khi Đồng Kỳ săn được hổ đốm trắng dâng lên hoàng đế, Tống Mặc lại chỉ săn một con rắn độc hoa trắng.

Hoàng đế biết chuyện y bị Tống Nghi Xuân đánh trọng thương nên không lấy làm lạ, chẳng qua ngài còn chưa lên tiếng, Tống Nghi Xuân đã mượn gió bẻ măng buông lời hạ nhục Tống Mặc ngay trước mặt bá quan văn võ.

" Đứa con vô dụng, ta còn tưởng con săn được côn bằng, giao long chứ. Rắn độc là cái thá gì mà dám mang ra đây khoe khoang?"

" Rắn độc không nằm trong danh sách thú săn, có gì đáng để ngươi săn sao?" Hoàng đế ném về phía Tống Nghi Xuân một ánh nhìn không hài lòng, lại quay qua ôn tồn hỏi Tống Mặc.

Thân hình Tống Mặc thẳng tắp, mỗi lời nói phát ra đều dũng mãnh hơn người:" Bệ hạ săn được gấu đen, dù là dáng vóc hay sức chiến đấu của nó đều không thua hổ hay sư tử, thậm chí có thể xưng là vua của muôn thú, nhưng gấu lại có lòng nhân từ, hiếm khi chủ động tấn công, rất có phong phạm của triều ta. Tuy gấu đen dũng mãnh, nhưng lại thường bị rắn độc đánh lén. Thần chỉ mong có thể san sẻ với bệ hạ, dùng thân mình xoa dịu sóng gió, giữ cho triều đại thanh minh thịnh vượng."

Những lời lẽ đầy tâm huyết này lay động tâm trí đế vương, khiến hoàng đế nhớ lại lời thề năm xưa giữa mình với người bằng hữu quá cố Tưởng Mai Tôn, nhìn Tống Mặc như thể thấy bóng dáng cố nhân, càng thêm áy náy xúc động.

Tống Nghi Xuân thấy hoàng đế yên lặng cho rằng ngài không hài lòng với Tống Mặc, còn muốn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa để hoàng đế trách phạt y:" Bệ hạ, nó cưỡi ngựa bắn tên không ra gì, đã phụ thánh ân. Tống Mặc, ngươi còn mặt mũi ở đấy giảo biện sao?!"

" Tống Nghi Xuân." Hoàng đế thở dài, trong lòng có chút hối hận vì năm đó đã ban hôn cho Tưởng Huệ Tôn cùng kẻ chẳng ra gì này."Bao năm qua ngươi đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha chưa? Tưởng thị vừa qua đời không lâu, ngươi tưởng trẫm không biết những chuyện dơ bẩn trong phủ của ngươi thật ư? Ngươi báo đáp thánh ân như thế à?!"

Long nhan nổi giận, bá quan văn võ vội vàng quỳ xuống, Tống Nghi Xuân mặt mũi tái mép, lập tức hành lễ nhận tội.

Cơn giận khiến bệnh tình trong người hoàng đế thêm trầm trọng, khẽ ho khan mấy tiếng, ngài cố gắng áp xuống cảm giác không khỏe, bước xuống đích thân đỡ Tống Mặc đứng lên.

" Nghiên Đường vốn cưỡi ngựa bắn tên đều xuất chúng hơn người, ai có thể sánh bằng hắn chứ. Nếu không phải ngươi nhẫn tâm ra tay phạt nặng, sao hắn có thể bệnh tật ốm yếu tới thế này?" Hoàng đế xót xa mà vỗ vai Tống Mặc, thậm chí còn cẩn thận cởi áo choàng của mình cho y mặc.

Tống Mặc không ngờ hoàng đế lại quan tâm tới y như vậy, trong lòng trào dâng chút cảm giác ấm áp, cúi đầu đáp:" Đa tạ bệ hạ khoan dung thông cảm."

Hoàng đế tiếp tục an ủi y vài câu, đồng thời cho Tống Mặc nhậm chức đồng tri chỉ huy Kim Ngô Vệ.

Những người khác săn được thú quý cũng được hoàng đế ban thưởng, nhưng ai có tâm nhãn đều nhìn ra được người chiếm được lòng thánh thượng nhất hôm nay chính là Tống Mặc.]

( Ế, sao có cảm giác hoàng đế thương Tống Mặc còn hơn nhi tử ruột thịt thế? Ít nhất Khánh Vương chưa được đãi ngộ thế này đâu?)

( Hoàng đế tâm tư nghi kị quá nặng, đề phòng con thứ, nâng đỡ con trưởng nên mới không bộc lộ tình cảm phụ tử với Khánh Vương thôi, chứ thật ra ông cũng thương con, đối với cháu của bằng hữu cũng đứng trên cương vị trưởng bối mà an ủi Tống Mặc.)

( Tống Mặc dù gì cũng là do một tay Tưởng Mai Tôn bồi dưỡng, giống như Tống Nghi Xuân hận Tống Mặc vì quá giống cữu cữu, hoàng đế lại thương y vì y mang bóng dáng cố nhân, ít nhiều gì cũng là hoàng quyền hại chết Định quốc công, hoàng đế đương nhiên sẽ vì áy náy mà che chở Tống Mặc.)

( Áy náy chỉ chiếm phần nhỏ thôi, đối với hoàng thất, Tống Mặc chính là thanh đao sắc bén bảo vệ lãnh thổ đất nước, cho họ sống an nhàn sung sướng, sao có thể bạc đãi y. Định quốc công không còn, cái mà hoàng đế cần lúc này chính là một thanh định hải thần châm thay thế người, còn ai khác ngoài Tống Mặc đâu.)

( Dù là áy náy hay lợi dụng cũng như nhau, ít nhất còn có một trưởng bối nguyện ý ra mặt bảo vệ Tống Mặc là tốt rồi, Tống Nghi Xuân sao còn chưa chết vậy, tôi ứa gan với lão lắm rồi đó.)

( Đậu Chiêu cũng có trưởng công chúa chống lưng, quá tốt rồi. )

( Trưởng công chúa không hổ là trưởng công chúa, liếc mắt một cái đã biết sau này nếu Tống Mặc thành thân với Đậu Chiêu, Anh quốc công phủ sẽ do ai làm chủ.)

( Tống Hàn cùng Tống Mặc đều là cháu của Tưởng Mai Tôn, nhưng hoàng đế chỉ quan tâm Tống Mặc, còn gọi tên tự của y như con cháu trong nhà, tới Tống Hàn thì lạnh lùng gọi Tống nhị công tử, ban thưởng cho có. Hả dạ ghê.)

( Hoàng đế kiểu: Tống Nghi Xuân thích thiên vị Tống Hàn hả? Vậy Nghiên Đường có trẫm chống lưng, xem ai đè chết ai. )

( Trưởng công chúa cũng kiểu: Đậu tứ tiểu thư này thú vị, bổn cung thích, kẻ nào mắng nàng, bổn cung mắng chết kẻ đó luôn.)

( Hoàng đế thiên tuế! )

( Bệ hạ anh minh! )

( Trưởng công chúa hồng phúc tề thiên! )

Nhìn muôn vàn lời ca tụng hướng về phía hoàng gia, mọi người đều thấy tâm trạng của hoàng đế tốt lên phần nào.

Nhóm người trên phiến đá dường như rất đơn giản, cứ ai bảo vệ Đậu Chiêu cùng Tống Mặc đều được yêu thích khen ngợi, còn kẻ mang ý xấu muốn hãm hại hai vị thiên mệnh chi tử đương nhiên sẽ bị chửi tới không ngẩng mặt lên được thì thôi.

" Trưởng công chúa nói không sai." Tưởng phu nhân vỗ nhẹ lên tay Đậu Chiêu, dịu dàng nói với nàng:" Nghiên Đường từ nhỏ tới lớn thích làm theo ý mình, tính nó có phần nông nổi, sau này có Thọ Cô giúp ta quản nó, ta cũng yên tâm phần nào."

" Mẫu thân!" Tống Mặc xấu hổ, thật cẩn thận nhìn sắc mặt Đậu Chiêu.

" Thế tử đồng ý để ta quản ngài sao?" Đậu Chiêu cong mắt cười cười, nghiêng đầu hỏi Tống Mặc.

Tống Mặc còn chưa gật đầu, Cố Ngọc đã quen thói chen miệng vào:" Đậu tứ tiểu thư, cô không nhìn thấy cả mặt hắn đều viết chữ muốn gả cho cô sao? Không cần hỏi, chuyện nhà hai người sau này cô làm chủ, ta hiểu Nghiên Đường quá mà."

Hắn vừa dứt lời, Định Quốc quân đều nén cười mà nhìn thiếu soái nhà họ, chỉ thấy Tống Mặc đỡ trán, ghét bỏ lẩm bẩm:" Giao hữu không cẩn thận, biết thế hồi nhỏ không giúp tên nhãi kia chép phạt mà nên đánh hắn một trận mới đúng..."

Mà Đậu Chiêu lại vô cùng vui vẻ, tiếp tục nhìn lên phiến đá theo dõi tương lai.

[ Đậu Chiêu hiến kế giúp hoàng đế giải quyết tình trạng thiếu lương thực trong quân đội, cứu tế thiên tai, ngay cả mở chợ ở Liêu Đông đều an bài ổn thỏa. Hoàng đế vui vẻ muốn ban thưởng cho Đậu Chiêu, trưởng công chúa ở bên vô cùng tự nhiên mà nhắc nhở hoàng huynh.

" Đậu Chiêu và Tống Mặc đều giành quán quân, hoàng huynh vốn nên ban thưởng, hơn nữa, trông hai đứa trẻ này rất xứng đôi."

Tống Mặc vốn luôn yên lặng đứng bên nhìn Đậu Chiêu đầy tự tin thuyết phục đế vương, đột nhiên bị những lời này của trưởng công chúa làm cho ngơ ngác, cả khuôn mặt đều hiện rõ vẻ háo hức chờ đợi mà chờ ý chỉ của hoàng đế.

Hoàng đế tỏ tường nhìn đôi trai tài gái sắc, nhưng chưa kịp hạ chỉ ban hôn đã bị Đậu Thế Xu ngăn cản, nói chuyện Đậu Chiêu đã có hôn ước với Ngụy Đình Du, khiến ngài chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Tống Mặc.

Cả Tống Mặc lẫn Đậu Chiêu đều có chút mất mát, nhưng sau đó bị chuyện Đậu Minh mất tích mà tạm gác tâm tư qua một bên, đi tìm muội muội.

Đậu Minh tình cờ gặp Ngụy Đình Du trong bãi săn, hai người trò chuyện thập phần ăn ý, cho tới khi Đậu Chiêu cùng Tống Mặc tìm tới mới luyến tiếc tạm biệt nhau.

Vì chuyện hôn ước giữa Đậu Chiêu và Ngụy Đình Du mà náo loạn một hồi lâu, thậm chí Kỷ Vịnh còn muốn dùng hạ sách để bôi nhọ danh dự của Ngụy Đình Du khiến Đậu gia từ hôn. Tống Mặc tình cờ biết chuyện, y đương nhiên không cho phép chuyện chuyện xấu của Ngụy Đình Du làm liên lụy Đậu Chiêu bị người ngoài đàm tiếu, nên giúp Ngụy Đình Du giải vây. Thậm chí y còn vì muốn cho Đậu Chiêu có cơ hội tự chọn lựa hạnh phúc cho mình mà quỳ trước hoàng cung xin hoàng đế ban thánh chỉ.

Cuối cùng vào ngày thành thân, vẫn là Đậu Minh thay Đậu Chiêu gả vào Tề Ninh hầu, Tống Mặc vốn định tới cướp dâu, nhưng phát hiện tân nương không phải Đậu Chiêu, còn chưa kịp vui mừng đã bị Kỷ Vịnh kéo thẳng vào kiệu hoa.

" Bọ ngựa tinh, ngươi đừng làm chuyện điên rồ."

" Tân nương không phải Đậu Chiêu." Tống Mặc thấy Kỷ Vịnh ngăn cản y cướp dâu càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

" Biết rồi ngươi còn ngăn cản?" Kỷ Vịnh khó hiểu hỏi.

" Ta chỉ mới biết thôi." Tống Mặc vui vẻ cười, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm:" Ta biết ngay mà, nàng ấy nhất định không đồng ý gả cho Ngụy Đình Du."

Kỷ Vịnh nhìn tên tướng quân sát phạt trong miệng thiên hạ lúc này đang lộ ra vẻ mặt tươi cười có phần ngu ngốc, không nhịn được mà ném cho y cái nhìn ghét bỏ đầy đánh giá.

Sau khi chuyện gả thay của Đậu Chiêu bị phát hiện, Đậu Thế Anh vì con gái mà xót xa, lại thấy Vương Ánh Tuyết cùng Đậu Thế Xu ép nàng viết giấy tạ lỗi, thậm chí nhòm ngó phần hồi môn của nàng, kẻ làm cha nhu nhược bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tức giận đòi lại công đạo cho nhi nữ.

Đậu Chiêu tuy không thật sự muốn gả cho Ngụy Đình Du, nhưng bị Vương Ánh Tuyết cùng ngũ bá chèn ép, trong lòng đương nhiên không thoải mái xen lẫn uất giận, nhưng thấy phụ thân vì mình mà trở mặt với hai kẻ kia, tâm trạng nàng vì thế tốt hơn phần nào, thậm chí chủ động làm hòa với phụ thân, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua.

Vào lúc đang ngẩn người ngồi trong viện đình cùng Tố Lan trò chuyện , Đậu Chiêu còn chưa kịp suy tính tới chuyện sau này, đột nhiên Tống Mặc xuất hiện, ánh trăng chiếu lên mặt y, khiến ngũ quan của y càng thêm vài phần hiên ngang đẹp đẽ, chỉ thấy y đang dùng ánh mắt chân thành hướng về phía Đậu Chiêu, kiên định mà bày tỏ lòng mình:" Đậu Chiêu, ta cưới nàng."]

( Hoàng đế muốn ban hôn lắm rồi, mắc gì Đậu Thế Xu xen miệng vào vậy? Ngươi đâu lôi lão ra ngoài trảm cho ta!)

( Lần đầu tiên thấy Tống thế tử lộ ra khuôn mặt háo hứng như trẻ con chờ phát kẹo như vậy luôn á, y quá mức xuất chúng khiến ai cũng quên mất y mới ngoài hai mươi, y cũng có thứ mà mình mong cầu, có người để tương tư.)

( Khuôn mặt tự hào của Tống Mặc khi nhìn Đậu Chiêu hiến kế cho hoàng đế như thể đang muốn khoe cho cả thiên hạ biết nữ nhân trong lòng y lợi hại tới mức nào vậy. Thế tử lạnh lùng cao lãnh kề đao vào cổ con gái nhà người ta đâu mất rồi?)

( Chuyện đã qua xin đừng nhắc lại, giờ chỉ có Tống thế tử cười khờ mỗi khi nghe ai đó khen ngợi Đậu tứ tiểu thư mà thôi.)

( Đậu Minh kiếp này đã thay đổi, thành một muội muội ngây thơ biết yêu thương tỷ tỷ, sao vẫn còn vướng phải kẻ tồi tệ như Ngụy Đình Du chứ? )

( Là do nàng tự chọn thôi, Đậu Chiêu hiểu rõ con người Ngụy Đình Du cũng như những thứ xấu xa bị vẻ hào nhoáng che phủ bên trong Tế Ninh Hầu, nàng hết lòng khuyên nhủ Đậu Minh, nhưng nha đầu ngốc chỉ có tình yêu này không chịu hiểu.)

( Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là nghĩ mình có thể thay đổi được nam nhân. Ngụy Đình Du có yêu Đậu Chiêu, nhưng hắn càng yêu bản thân mình hơn, một kẻ bất tài vô dụng chỉ muốn ngồi không hưởng lợi chẳng thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai cả.)

( Độc ác như Vương Ánh Tuyết cuối cùng vẫn phải thua trước con gái mình, giá bà ta quyết đoán ngăn cản tới cùng thì Đậu Minh còn có cơ hội sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.)

( Chứ không phải Vương Ánh Tuyết làm nhiều chuyện xấu quá nên Đậu Minh thay mẹ gánh quả báo hả?)

( Chỗ người ta thành thân, Kỷ Vịnh lôi Tống Mặc vào kiệu hoa tâm sự là có ý gì? Bộ hết chỗ nói chuyện rồi hả?)

( Sự chú ý của tôi dồn hết nào nụ cười khờ của thế tử cùng ánh mắt khinh thường của Kỷ Vịnh dành cho bọ ngựa tinh của hắn ta.)

( Ê lầu trên dừng lại, tà đạo không sống lâu đâu, Chiêu Chiêu Mặc Mặc mới là chân ái nhé!)

( Ôi thánh thần thiên địa ơi, Đậu thất tỉnh lại rồi, cuối cùng trong đời ông ta cũng làm ra một chuyện xứng đáng để Đậu Chiêu gọi tiếng phụ thân bao năm qua.)

( Đậu Thế Anh bản chất không xấu, chỉ là quá nhu nhược, sống dưới cái bóng của Đậu Thế Xu quá lâu mà thôi. Hi vọng lần này ông ấy có thể kịp thời sửa sai, làm tròn bổn phận của người làm cha với Đậu Chiêu.)

( Tới rồi tới rồi!!! Tống Mặc mở lời cầu hôn với Đậu Chiêu rồi!)

Lúc hoàng đế tỏ ý muốn ban hôn, đừng nói Tống Mặc cùng Đậu Chiêu hồi hộp tới nín thở chờ đợi, ai nấy đều mong bệ hạ lập tức hạ chỉ cho hai vị này thành người một nhà.

Đáng tiếc bị Đậu Thế Xu ngăn cản, mọi người chỉ có thể lấy làm tiếc nuối, nhìn Đậu Chiêu dùng mọi biện pháp để Ngụy gia từ hôn với mình, mọi người càng thêm cảm thán nữ nhân này thật sự quá sáng suốt, cũng quá liều mạng, nàng thế mà còn dám tung tin mình không thể có hài tử, thậm chí định nhảy xuống sông đào hôn trong ngày thành thân.

Cuối cùng lại vì Đậu Minh một lòng muốn gả cho Ngụy Đình Du mà đồng ý cùng muội muội diễn một màn kịch, chỉ là cú đập kia cũng quá thẳng tay rồi...

Tống Mặc thấy Đậu Chiêu đi đánh, âm thầm siết chặt bàn tay, nhưng người ra tay lại là muội muội của nàng, lại còn được nàng cho phép, y cũng không thể có phản ứng gì thái quá.

" Tỷ tỷ, xin lỗi, ta...ta không cố ý đánh tỷ đau như vậy." Đậu Minh lại hối hận vô cùng, liên tục nhận lỗi với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu yêu thương mà xoa lên đầu muội muội:" Minh nhi, ta không trách muội, chỉ là... ta vẫn giữ ý kiến đó, Ngụy Đình Du không phải là kẻ xứng đáng làm phu quân, muội ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ chịu khổ."

Đậu Minh lúc này vẫn chưa có tình cảm quá sâu đậm với Ngụy Đình Du, nghe Đậu Chiêu khuyên nhủ như vậy, lại thêm những lời bàn trên phiến đá đều ngụ ý nàng không có kết cục tốt, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ, trong lòng hạ quyết tâm tránh Ngụy Đình Du càng xa xàng tốt.

Ngụy Đình Du cũng không dám nói lời nào, hắn cảm thấy không gian này cố ý bôi xấu hắn, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, chỉ đành nghiến răng mà chịu đựng.

Tống Mặc vốn còn lo lắng Đậu Chiêu phải chịu ủy khuất, nhưng thấy nàng được phụ thân che chở cũng yên tâm phần nào, y thậm chí hi vọng mình có thể khiến hoàng đế mềm lòng mà ban chiếu chỉ cho phép Đậu Chiêu được tự chọn lang quân, cho dù y không thể là người cho nàng hạnh phúc, vậy ít nhất y cũng giúp nàng có được tự do mà nàng muốn.

Chính là bản thân Tống Mặc cũng không ngờ mình lại can đảm như vậy, y tự mình mở miệng cầu thân với Đậu Chiêu rồi!

( Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro