1. Cậu hàng xóm.

...

Cậu hàng xóm tôi tên Khoa, cao tầm 1m75, da trắng nhưng trắng kiểu rất men, sinh nhật vào ngày 14/05, học cực giỏi.

Và đặc biệt, cậu ấy còn là CRUSH suốt những năm năm của tôi !

Khoa chuyển đến ở gần nhà tôi vào năm tôi học lớp 4. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là khi cậu cầm một quả bóng và đá nó một mình. Tôi cứ nhìn cậu mãi đến khi cậu vào trong nhà và ngay cả những lần sau đó nữa, tôi thấy cậu ấy vẫn một mình đá bóng.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là một ngày nắng rất đẹp, tôi đang ngồi trước sân nhà ( nhà tôi chỉ là một căn nhà bé bé trong khi nhà cậu là một căn nhà hai tầng có hẳn sân thượng và trồng rất nhiều loại hoa, nhưng tôi thích nhất lại là hoa nhài thơm ngát tận nhà tôi ấy ) và bỗng ầm một phát, từ trên cao một quả bóng da đập thẳng vào đầu tôi. Tôi la lên và khóc tức tưởi thì một lát sau cậu chạy tới, lí nhí xin lại quả bóng và xin lỗi tôi. Cái vẻ mặt hối lỗi đấy, chính nó đã làm cho tôi phải "ngậm bùi làm ngọt" cho qua tất cả vì không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu chết người đó được. /_\

Và sau lần đó, cậu ấy rất thường chạy qua nhà tôi chơi cùng tôi và em trai tôi. Chỉ có mình tôi là con gái cho nên tôi đành chấp nhận chơi những trò chơi của con trai để chơi với cậu. Suốt khoảng thời gian ấy, trừ những lúc đi học thì cả ba chúng tôi đều dính lấy nhau suốt. Chúng tôi thường đi vào rừng tràm gần nhà bắt bọ, bắt sâu, chạy xe đạp đi khắp xóm mà chúng tôi gọi là đi "khám phá đường", chơi đá bóng... Thời gian ấy thực sự rất vui !

Chúng tôi cứ vậy cho đến năm bắt đầu cấp hai, chúng tôi học cùng một ngôi trường với nhau nhưng dần ít nói chuyện hơn. Chỉ đôi lúc gặp nhau gần nhà còn gật đầu chào nhau, đến trường có gặp thì cũng chỉ làm ra vẻ không quen. Khi đó tôi mới nhận ra, mình không gặp sẽ cảm thấy nhớ cậu và đã bắt đầu thích cậu ấy từ lúc đó.

Không phải không muốn nói nhưng cậu ấy quả thật rất thu hút. Từ một cậu bé dễ thương tôi quen ngày trước thì bây giờ cậu lạnh lùng hơn hẳn, cũng nhiều cô gái theo đuổi hơn hẳn. Cậu như đang dần trưởng thành hơn, dần khác với một cậu nhóc mà tôi từng quen biết trước đây.

Cứ vậy, tiếp đó ba năm cứ dần trôi qua. Tôi vẫn như trước, ngắm nhìn cậu ấy từ xa và chỉ biết tự an ủi chính mình. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã thử yêu đương, nhưng rồi tất cả chỉ cứ thất bại vì tôi không thể nào quên cậu ấy được cả.

Đến năm cuối cùng của cấp hai, tôi bị chuyển đến lớp cậu ấy. Sau khi nghe tin đó, dù phải xa những người đã học cùng tôi suốt ba năm, nhưng lại được gần cậu ấy thì tôi thấy mình vui hơn cả. Cảm thấy ít nhất, bây giờ có thể được gần cậu hàng xóm ấy hơn một chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tâmtrạng