Chương 1 :

" Hoa khai hướng xuân phong, cựu nhân khán lạc ý . "

Giữa không khí ảm đạm của nhà giam bỗng vang lên một giọng hát như suối nguồn chảy mạnh, tắm mát lòng người.

Viên ngục tốt thôi ngậm tẩu thuốc , gã đưa mắt nhìn vào không gian mù mù quỷ dị bị bao phủ bởi ánh đèn yếu ớt và khói thuốc xám xịt. Sau cánh cửa sắt đã rỉ xét nặng nề đều đều vang lên một giọng hát.

Gã biết rõ người tù nhân kia, chỉ là ngạc nhiên rằng y vẫn còn muốn cất cao giọng hát giữa chốn tồi tàn này.

Y đến trước gã tầm mấy ngày, vốn dĩ là người cùng quê Trường Sa, mà ở quê hắn ai mà chẳng biết đến Nhị Nguyệt Hồng – y cơ chứ. Nhắc đến Nhị Nguyệt Hồng lại phải nhắc đến Hoả hoạn Lê Viên, trong một đêm nhà hát lớn cháy to , một móng người cũng không sống sót, duy chỉ có Nhị Nguyệt Hồng phước lớn mạng lớn được mời dự tiệc bên ngoài mới có thể thoát khỏi cái chết thảm khốc ấy. Này là cái gì phước lớn mạng lớn, cuối cùng chẳng phải là chôn thân trong ngục thất này hay sao ?

Nhớ lại ngày đầu nhìn thấy y, gã chính là một vẻ thất kinh bát hải. Vì sao ư ? Bởi vì hai nhân vật lớn ở cùng một chỗ chứ sao.

Nhị Nguyệt Hồng mặc bộ y phục mỏng manh của tù nhân, cả thân thể gầy gò được treo lên lơ lửng trong không trung. Nửa gương mặt hằn lên vết roi đỏ tươi, da thịt cũng bị đánh rách. Máu tươi vươn trên môi mỏng so với chu sa còn kiều diễm hơn vạn lần. Đối diện y chính là Trương Khải Sơn – Trương Đại Phật Gia .

Trương Khải Sơn thân mặc quân phục màu mực, quần áo trên người trước sau chỉnh tề không nhăn nhúm nhưng gương mặt đã sớm đã bị tức giận làm cho biến dạng đến khó coi. Trái với đôi mắt dài hẹp lạnh nhạt liếc nhìn vết roi cứ như thể vô tình nghía qua mà chẳng bận tâm, đầu chân mày hắn đối nghịch cau chặt, tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi. Roi da trên tay hắn chẳng rõ tự khi nào vươn chút sắc máu, tay phải chẳng chút rảnh rỗi đưa lên nới lỏng cổ áo tìm chút thoáng đãng giữa không khí bức bối này.

" Sao không hát ? "Trương Khải Sơn giễu cợt cất tiếng, đáp lại hắn chính là một ánh nhìn thù hận.

" Vì sao tôi phải hát cho anh ?" Nhị Nguyệt Hồng trước sau bị roi da quất đều nhất mực thuỷ chung im lặng, ẩn nhẫn chịu đựng, đột nhiên nghe hỏi liền ngẩng mặt nhìn, giương đôi mắt đẹp chất đầy phẫn nộ hỏi lại Trương Khải Sơn.

Viên ngục tốt kinh ngạc. Nhị Nguyệt Hồng tính tình trước nay vốn không đậm không nhạt, nội tâm sâu sắc ít biểu lộ ra ngoài, đối với người khác cau mày một cái cũng là hiếm thấy, hôm nay lại ngang nhiên lườm Trương Khải Sơn. Trong đôi mắt y dường như có ngọn lửa đỏ nóng rực muốn thiêu đốt người đối diện, để cho hắn phải đau khổ cùng cực, xương cốt hoá thành tro bụi mới cam tâm. Phải vì việc gì lại có thể căm thù đến vậy ?

Viên ngục tốt đưa mắt nhìn sang Trương Khải Sơn. Trái ngược với Nhị Nguyệt Hồng, Trương Đại Phật Gia chẳng mảy may biến đổi. Hắn vung tay ném roi da về phía Nhị Nguyệt Hồng, ấu trĩ nghe tiếng roi va vào lòng ngực yếu ớt rồi rơi xuống mặt đất "Bịch" một tiếng mới hài lòng xoay lưng bỏ đi, để lại một câu nói :

"Vậy thì không cần hát nữa !"
Mấy câu đó từ miệng của hắn thật nhẹ, tựa như thở ra một tiếng lập tức có thể khiến nó bị thổi đi, va vào tường trắng vỡ tan tàn, không thể truyền đến tai. Ấy vậy lại như một hòn đá cực kỳ nặng nề trong lòng Nhị Nguyệt Hồng, đẩy mãi chẳng lung lay.

Từ ngày đó đến nay cũng được tầm nửa năm, Nhị Nguyệt Hồng quả nhiên không hát nữa, đến lời nói cũng kiệm như vàng.

Hôm nay tiết trời vào xuân, vậy mà không khí trong ngục thất chẳng thay đổi là bao nhiêu, cùng lắm chỉ là thắp thêm mấy ngọn đèn bão, thế nhưng chẳng hiểu sao lại có tiếng chim hót .

Loài chim làm tổ bên ngoài tường ngục thất chính là chim yến. Mùa xuân chim yến ngậm bùn xây tổ mới đấy là việc thường tình, nhưng chọn một nơi đầy u ám như nhà lao đúng là chưa từng thấy.

Viên ngục tốt vốn dậy rất sớm, gã vốn định thắp đèn sớm hơn thường để tiện quay về kịp phiên chợ mua sắm đồ Tết, không ngờ có kẻ còn thức sớm hơn gã.

Trong không gian đen kịt, một ngọn đèn bão vừa được thắp lên lập loè trong bóng tối. Bỗng nghe một tiếng chim yến rất nhỏ vọng từ khe hở từ lỗ hỏng tường ngói thô sơ, tiếp theo là một giọng ca cao vút thanh tao, tuy đã không còn trong trẻo như năm xưa ở Lê Viên nhưng vẫn động lòng người.

Sao gã có thể quên kia chứ? Đó là Nhị Nguyệt Hồng - Hoàng đế Lê Viên.

Viên ngục tốt lặng người, rất lâu sau mới bừng tỉnh. Gã rút bao diêm, châm lửa cho tẩu thuốc.

Làn khói xám xịt vẽ lên không gian hình những hình thù kì quái, rồi nó len qua cửa sắt luồn vào ngục thất của Nhị Nguyệt Hồng. Y ngừng hát. Ngay sau đó là một trận ho như xé gan xé phổi khiến cho người bên ngoài giật mình hoảng hốt.

Gã kinh ngạc đưa mắt nhìn vào song cửa, cố gắng tìm kiếm hình bóng người kia trong tình trạng thiếu thốn ánh sáng. Nói về Nhị Nguyệt Hồng, chẳng rõ là do thể trạng yếu hay do khói thuốc mà y ho đến lợi hại như vậy. Người không tự chủ được mà gập xuống, cong lại như con tôm. Mà có thể là do cả hai cùng cộng hưởng một lúc hành hạ y cũng nên.

Bởi vì ho hồi lâu mà khi nói giọng nói của y đã mất phần trong trẻo :

" Châm ... đèn ... Phiền anh ... châm đèn giúp tôi !"

Châm đèn ư? Trong tình trạng này y lại muốn châm đèn?

Viên ngục tốt lần nữa lại bị ép tiếp nhận một kinh ngạc lớn. Dù vậy gã cũng không tiếp tục ngây người mà trực tiếp rút chìa khoá mở cửa ngục thất, khẩn trương mang ngọn đèn bão dự bị thắp lên.

Nhị Nguyệt Hồng xem ánh sáng trước mắt chẳng khác gì thuốc phiện, nhìn đến say mê, nhìn đến sảng khoái, như đang trở thành một con nghiện, con nghiện của ánh sáng mập mờ giữa chốn lao tù u tối này. Y đã ngừng ho, nhưng vì cơ thể vô lực nên không thể ngồi thẳng, chỉ đành tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Từ hôm Trương Khải Sơn nói y đừng hát nữa, đến hiện tại cũng đã là nửa năm, đèn bão từ khi ấy cũng không còn được thắp lên thêm một lần nào nữa. Hỏi Nhị Nguyệt Hồng có nhớ hắn ta hay không ? Y sẽ đáp rằng nhớ ánh sáng của đèn bão hơn.

Nhìn y trong tình trạng này, đúng là viên ngục thất có phần xót xa. Y cho dù làm việc trong hoàn cảnh hoàn toàn khô khan, nhưng thâm tâm vốn là người biết thương hoa tiếc ngọc. Gã tiếc thay cho một viên ngọc quý Trường Sa, tiếc thay cho một hoàng đế vang danh. Chợt một ý nghĩ thoáng qua khiến cho gã chết lặng : Liệu khi được tự do Nhị Nguyệt Hồng sẽ về đâu ? Lê Viên cháy thành tro kia không còn là nơi người có thể ở. Nhị Nguyệt Hồng cuối cùng lại chẳng khác gì Bá Vương trong vở kịch cổ điển y từng hát, chẳng còn đường lui nữa rồi.

Ha, thật buồn cười. Hơi đâu lại lo nghĩ cho y nhiều vậy kia chứ? Gã cười nhạt một tiếng, mang cửa sắt nặng nề khép lại. Bất chợt chưa kịp chuẩn bị đã nhận một cái tát oan uổng.

Nửa gương mặt nương theo lực đạo không hề nhẹ của Trương Khải Sơn lệch hẳn qua một bên. Gã theo phản xạ ôm lấy gò má sưng đau, cảm thấy dường như bên tai ong ong. Giọng Trương Quân Toạ lúc tức giận vang rền như sấm , cho dù tai có bị tai có bị ù vẫn có thể nghe đặc biệt rõ ràng.

" Khốn kiếp! Ai cho anh mở cửa ngục?"

Tiếp đến hắn ngang ngược tiến vào bên trong, không nghe lấy nửa lời giải thích của gã. Cửa phòng giam mới vừa đóng lại còn chưa kịp khoá đã bị thô bạo đẩy ra. Tiếng cửa sắt nặng nề di chuyển vang lên lại tựa như một chiếc búa tạ gõ vào dây thần kinh đang căng ra của gã. Viên ngục tốt chủ động lùi lại nép vào cạnh người lính trẻ thường kề cận Trương Khải Sơn.

Anh ta nhìn gã, định im lặng làm ngơ nhưng cuối cùng vẫn không thể nên đành dùng hành động thông báo. Viên ngục tốt nhìn theo, bàn tay gã chậm rãi đưa lên, chạm vào chất lỏng nhơm nhớt trên huyệt nhân trung. Máu. Là máu tươi. Một tát lúc nãy khiến cho máu trong mũi gã không ngừng tuôn ra ngoài. Trương Khải Sơn quả nhiên đã tức giận đến cực hạn. Gã chợt nghĩ có phải sau chuyện này gã không chừng lại ngồi cùng phòng với Nhị Nguyệt Hồng.

Thật... chẳng buồn cười tẹo nào.

Nhớ đến Nhị Nguyệt Hồng vẫn còn trong kia, viên ngục tốt lén lút đưa mắt nhìn qua cánh cửa. Dưới ánh đèn mù mù có thể nhận ra bóng dáng cao lớn của Trương Khải Sơn cạnh giường đá, còn Nhị Nguyệt Hồng vẫn là một thân nhỏ bé ngồi chỗ cũ. Thật chẳng khó khăn để nhận ra chênh lệch giữa sức lực của hai người.

Trương Khải Sơn dùng một tay đã có thể khống chế hai tay Nhị Nguyệt Hồng, tay còn lại khẩn trương bón món thứ gì đó vào miệng y. Nói đúng hơn là nhét thẳng vào miệng. Nhị Nguyệt Hồng không rõ lấy sức lực từ đâu ra chống trả dữ dội, chân đá loạn xạ khiến vật trong tay Trương Khải Sơn văng đi, lăn ra ngoài cửa.

Tiếp sau đó là giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng của Trương Khải Sơn truyền đến : "Sao lại không ăn ? Thứ bánh bao mà tôi cất công đi mấy con phố mua lại khó ăn đến vậy sao?"

Dừng một chút hắn lại tiếp : "Hay đồ ăn của cái vị thầy giáo nghèo kia em nuốt mới trôi."

Dứt lời, Nhị Nguyệt Hồng liền hung hăng đáp trả. Y nhổ một bãi nước bọt lên mặt Trương Khải Sơn.

Người lính trẻ bên cạnh đối với cảnh này chắc cũng đã quen nên không biểu lộ ra gì. Gã ngục tốt cũng im lặng, gã biết nếu không thể giữ mồm miệng thì mạng cũng sẽ không còn.

Nhị Nguyệt Hồng xem ra không thể tránh khỏi hoạ này.

Mà có khi thế mới là tốt. Mang y giết chết đó là giải thoát. Chỉ mong cho kiếp sau Nhị Nguyệt Hồng vẫn có thể trên sân khấu tiếp tục cất cao giọng hát. Lại cầu cho y không gặp tiếp một Trương Khải Sơn . Nếu thật sự lại gặp hắn, sau đó lại tiếp tục tháng ngày bi kịch. Ha, thế chẳng phải lại là trò hề thêm kiếp nữa.

Nhị Nguyệt Hồng cười một tiếng liền cảm thấy khoé miệng đau rát, đưa tay lên chạm vào liền nhận thấy một thứ chất lỏng vươn lại. Trong lòng y dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, có u uất, có phẫn nộ, càng nhiều hơn đó là tủi thẹn.

Y hận, thật sự hận bản thân vì sao lúc nãy không cắn nuốt thứ kia vào trong bụng. Y lại càng ghét mình,có gan nghĩ đến lại không có gan làm. Để cho Trương Khải Sơn được một phen đắc ý . Hắn khi mang thứ to lớn kia tống vào trong miệng y đã nói gì ?

" Cắn đi ! Giỏi sao không cắn ?" Trong giọng hắn chất chứa đầy sự giễu cợt không che đậy.

Bàn tay to lớn mang tóc mái hơi dài của Nhị Nguyệt Hồng nắm chặt, chặt đến mức da đầu y đau rát. Vật kia thô bạo nhét vào sâu bên trong,khiến cho miệng nhỏ bị rách, máu tươi cùng nước bọt thay phiên tràn ra bên mép. Nhị Nguyệt Hồng cảm thấy bị đỉnh mấy lần đã vào tới cuống họng, vô cùng khó thở, đáy mắt cũng vì đấy mà ngập sương.

Y khó khăn mở miệng, tránh dùng răng , tay lại không ngừng đẩy Trương Khải Sơn ra ngoài. Hắn lại bát phong bất động*, một mực muốn phát tiết. Đến khi bắn vào bên trong cũng khiến Nhị Nguyệt Hồng muốn chết đi sống lại.

* Có thể đại khái là không dễ gì bị xoay chuyển, lung lay.

Trong khoang miệng tràn ngập mùi xạ hương, nam căng vừa rời khỏi Nhị Nguyệt Hồng đã đổ gục ra giường. Một trận ho dài, tinh dịch tràn ngập cuốn họng được nôn ra, số còn lại hoà cùng nước bọt nuốt xuống .

Y đưa mắt nhìn lên, lại thấy không rõ ràng lắm. Đôi mắt Trương Khải Sơn nhìn nhìn y sao lại mang vài tia u uất, bi thương đến vậy ? Nhị Nguyệt Hồng thấy đầu óc thật mơ hồ, cảnh sắc trước mắt vô cùng mờ ảo.

Trương Khải Sơn mang khăn chiếc khăn luôn cất trong túi áo ra lau sạch thứ dơ bẩn dính trên tính khí, sau đó vứt khăn tay về phía Nhị Nguyệt Hồng. Bản thân hắn lại chỉnh chu lại y phục, xoay người bỏ đi.

Nhị Nguyệt Hồng cố gắng căng to hai mắt, muốn nhìn thật kĩ càng cảnh sắc bên ngoài cánh cửa bất chợt giao với đôi mắt người bên ngoài. Trên gò má viên quản ngục in lên vết bàn tay gõ gàng, cánh mũi vẫn còn lưu lại vệt máu. Gã cuối mặt, chờ Trương Khải Sơn đi khỏi mới nhìn y lần cuối. Chỉ thấy Nhị Nguyệt Hồng mấp máy cánh môi :

" Xin lỗi anh ."

Đó cũng là lần cuối cùng Nhị Nguyệt Hồng nhìn thấy người quản ngục kia.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro