Chương 24: Đặt Tình Cảm Sai

Trước những lời nói của anh, cô liền vội vàng nhào đến ôm anh vào lòng mà khóc nức nở: "Anh biết không? Kể từ lần đầu gặp anh, trái tim em đã rung động và có lẽ em đã yêu anh mất rồi!"

Anh trong sự hoang mang trước những lời cô nói, mà đưa tay đẩy cô ra ngoài ánh mắt lạnh lùng đáp: "Cô đang làm gì vậy hả? Tại sao lại ôm tôi? Và cô nghe cho rõ đây đó là tôi không hề yêu cô. Vậy nên cô hãy tự trọng..."

Cô tỏ vẻ tức giận ngay lập tức đập phá hất mọi thứ trên bàn của anh: "Tại sao chứ? Tại sao anh lại không yêu tôi? Bởi lý do gì? Không lẽ anh đã yêu người khác? Thậm chí là một người vừa đẹp mà lại giàu như tôi chả lẽ không xứng đáng với anh sao?"

Trước sự tức giận của cô cùng tiếng quát thật lớn, anh vội vàng lên tiếng đáp: "Xin lỗi mặc dù cô rất tốt. Nhưng tôi không thể yêu cô được. Vậy nên cô hãy tự trọng. Hơn hết thứ mà cô đang làm đó không phải được gọi là tình yêu mà đó chính là sự chiếm hữu cô hiểu không?"

Long Bạch Nhi nghe đến đây mà sự tức giận của bản thân cũng đã dẫn hạ xuống. Cô lên tiếng: "Được rồi tôi hiểu rồi! Vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi bởi vì tôi nên anh nên mới xảy ra cớ sự như này!"

Nhìn cô sau trận quậy phá lôi đình mà cũng rời đi anh thở dài: "Hazz cũng may là cô ta còn biết điều mà rút quân trong tình yêu điên loạn kia. Không thì mình cũng không biết phải làm sao nữa...

Hơn hết là tại sao anh em nhà này cứ luôn yêu và theo đuổi mình chứ? Hết Bạch Long Quân giờ đến cô gái này.

Nhưng thật may là cô ta đã bỏ cuộc. Nhưng còn Bạch Long Quân thì không biết liệu anh ta có gây ra rắc rối gì cho mình hay là không?"

Bạch Long Nhi chạy về phòng của mình, trong khi mẹ cô đã nhìn thấy và rất lo lắng cho cô. Bà không ngừng gõ cửa kêu cô ra và hỏi có chuyện gì:

"Con gái à? Con sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với con? Có phải tất cả điều là cậu ta gây ra không? Và nếu vậy thì mẹ sẽ đi tìm cậu ta và đòi lại công bằng cho con...Mẹ sẽ khiến cậu ta phải trả giá khi khiến con gái của mẹ phải đau khổ trong tình yêu..."

Nói rồi bà lập tức xuống tìm Trần Khả Tân, nhưng lại không thấy cậu đâu hết bởi vì cậu đã đi xin việc làm rồi. Bà giờ làm ầm ầm lên: "Cậu đâu rồi Trần Khả Tân cậu mau ra đây cho tôi! Tôi muốn nói chuyện với cậu..."

Nhìn thấy sự tức giận của bà may mắn là có cha của Bạch Long Vĩ ngăn lại, không thì bà đã làm loạn tới cùng rồi...

Bạch Long Nhi ngồi trong phòng mà đờ đẫn suy nghĩ về những lần đã gặp anh. Thậm chí nói chuyện vui vẻ với anh, và sau khi nghe lời từ chối tình cảm mà anh dành cho mình...

Cô cảm thấy vô cùng đau đớn mà không thể chấp nhận được việc kia: "Hưm...Tại sao chứ? Mình yêu anh ấy nhiều đến như vậy mà anh ấy lại không yêu mình? Không lẽ mình sẽ đánh mất anh ấy người mà mình thích sao?"

Cứ như vậy cô đã nhốt mình trong phòng và sự đau thương rồi nằm xuống giường với ý định nghỉ ngơi và suy ngẫm khi nhớ lại những gì anh ta nói. Về việc mà cô làm không phải là vì tình yêu mà là vì sự chiếm hữu một thứ mình thích. Cô giờ tự hỏi bản thân mình:

"Liệu những gì mình làm có phải là đúng hay không? Và mình đang đau buồn khóc lóc như vậy. Có phải sẽ đưa anh ấy đến đây được không? Để anh ấy bên cạnh và an ủi mình?

Hay chỉ là vô ích và thậm chí như những gì anh ấy nói. Là mình thật chất không hề yêu ảnh mà là đang tìm mọi cách để có được điều mình muốn chứ?"

Những suy nghĩ kia cứ không ngừng quanh quẩn bên trong tâm trí của cô. Giờ cô cũng đã nhận ra một điều rằng:

"Mình đã nghĩ thông suốt rồi! Phải có lẽ là như vậy. Có lẽ mình đã sai khi làm những việc vô ích này!

Bạch Long Nhi ơi là Bạch Long Nhi ? Tại sao chứ mày phải buồn và đau đớn vì một người không yêu mày? Sao mày không sống tốt hơn và tìm kiếm cái làm cho mày hạnh phúc. Mà mày phải đâm đầu vào nỗi đau kia?"

Thế là cô đã đưa tay lên lau đi nước mắt khi chợt nhận ra sai lầm của bản thân. Giờ đây cô tiến vào nhà tắm và mở cửa ra: "Bây giờ mình cần phải tắm và nghỉ ngơi. Để quên đi hết những chuyện buồn kia. Và bắt đầu lại cuộc sống mới. Chứ mình không thể buồn như vậy mãi được..."

Trần Khả Tân đi xin việc và trở về trong sự buồn bã và thất vọng. Bởi vì cậu vẫn chưa thể xin được một công việc ổn định. Trong những suy tư mở cửa bước vào nhà, thì nhìn thấy bác trai và bác gái đã ngồi trên ghế với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Cậu bấy giờ đã biết rốt cuộc là dường như có chuyện không hay sấp ập xuống. Cậu vẫn đang chìm vào suy tư về vẻ mặt nghiêm trọng của họ. Thì mẹ của Bạch Long Vĩ đã tiến đến trong sự hoang mang của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro