Chương 25: Hiểu Lầm Bị Đuổi Khỏi Nhà

Vẫn đang nhìn bà tiến đến trong sự hoang của cậu, thì ngay lập tức đôi bàn tay của bà đã vung lên, tát thẳng vào mặt của cậu một cái bóp, âm thanh vang dội, khuôn mặt cũng đã bỏ bừng. Bà liền chửi xối xả vào mặt cậu:

"Mày là cái thứ không biết điều! Mày đã khiến con gái của tao phải đau lòng vì mày nghe rõ chưa?

Tại sao mày lại không chấp nhận tình yêu của nó dành cho mày hả? Hưm hơn hết thứ tình yêu đó đối với một kẻ nghèo hèn như mày thì gọi là may mắn lắm rồi...

Vậy mà mày lại dám từ chối để con tao đau lòng. Bây giờ nó đang giam giữ mình trong phòng kia kìa. Tao không biết liệu rằng nó có nghĩ đến chuyện gì dại dột bởi vì một kẻ không xứng như mày không kìa..."

Bà vừa nói trong sự tức giận vừa khóc nức nở. Trong khi chồng bà đã cố gắng năn nỉ khuyên bảo bà rằng: "Bà cố gắng giữ bình tĩnh đi. Mọi chuyện hãy nhẹ nhàng giải quyết chứ đừng làm căng như vậy không tốt đâu. Dù gì thì cũng một phần lỗi là do con mình..."

Bà như người đã mất lý trí mà quay sang nhìn ông, bà đưa tay lên chỉ vào mặt cảnh báo răng đe ông:

"Ông nghe đây! Ông đừng ở đó mà bảo vệ cậu ta hoặc xen vào nếu không bảo vệ được con gái của mình. Và hôm nay bằng mọi giá tôi nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học khi khiến con gái chúng ta thành ra như vậy..."

Trần Khả Tân liền lên tiếng:

"Bác à! Những gì con làm là không hề sai cả! Khi con không yêu con bác thì nói sự thật thôi. Như vậy là tốt cho cả hai, bởi vì nếu con chấp nhận yêu cô ấy trong tình yêu không có tình cảm thì. Chắc chắn sau này hai người sẽ phải đau đớn trong tình yêu. Vậy nên những gì con làm điều là đúng...

Còn những gì bác làm điều là sai. Đồng ý vì bác quá tức giận và yêu thương con gái của mình nên mới làm vậy. Và con có thể bỏ qua việc này...

Nhưng nếu bác cứ thích làm tới và ép buộc con thậm chí không nhận ra sai lầm của mình thì bác đừng trách con sao vô lễ!"

Bà ta nhìn cậu tức giận và vô lễ với mình, bả lại lên tiếng trong sự hùng hổ: "Hưm vậy thì mày thử hỏi xem mày sẽ làm được gì tao nè? Hơn hết nhìn mày là tao biết cái thứ du côn đầu đường xó chợ rồi. Vậy nên mày muốn đánh tao chứ gì? Thế mày hãy đánh tao đi! Tao mời mày đấy thằng chó chết!"

Cậu cắn chặt môi thở dài đáp: "Bác à bác đã lớn già đầu rồi. Mà lại không biết đúng sai là gì cả? Và con cũng không nói nhiều hay tranh cải đánh nhau với bác làm gì. Con xin phép sẽ rời khỏi căn nhà này. Để không phải gặp thêm rắc rối nào từ gia đình bác nữa..."

Bà ta lại vung tay lên tát vào mặt cậu một cái nữa rồi dõng dạc nói: "Rắc rối à? Hư gia đình này đã gây ra rắc rối gì cho mày chứ? Hơn hết mày đã ăn nhờ ở đậu nơi này trong xung sướng mà giờ nói như vậy. Còn giờ mày hãy mau sách đồ biến khỏi nơi này. Không thì tao chắc chắn sẽ là người sách đầu mày đem ra ngoài kia..."

Cậu thở dài và quay lưng với câu nói: "Được thôi không cần bác đuổi con sẽ ngay lập tức rời đi..."

Nhìn cậu lên lầu để lấy đồ rời đi mà cha Bạch Long Nhi lên tiếng: "Bà thật là quá đáng mà! Và bà đang làm sai đấy bà biết không?"

Bà ta ánh mắt đầy sát khí nhìn ông trả lời: "Ông câm miệng lại đi, khi không làm được gì cả! Còn nó thì xứng đáng rời khỏi căn nhà này..."

Cha của Bạch Long Nhi nhìn cậu sách đồ đạc xuống mà rời đi trong sự bất lực không thể làm được gì. Trong khi bà ta với vẻ mặt kinh bỉ và hóng hách nhìn cậu: "Hưa biến đi cái đồ ăn nhờ ở đậu mà không biết điều!"

Cậu bước ra khỏi nhà trong sự ấm ức đến tột cùng cậu lên tiếng: "Quả thật là một sai lầm của bản thân mà. Khi mình lại đến đó ở. Và lúc nào cũng vậy nếu có vấn đề gì về cậu ta là mình lại phải gặp rắc rối. Còn giờ thì mình phải làm gì đây chứ?

Khi bản thân không có công việc và không có tiền nữa. Nơi ở cũng đã không còn tiền thuê nên không thể ở được. Vậy thì chẳng lẽ từ giờ đến tối mình sẽ lông bong ở ngoài đường và ngủ ở ngoài đường sao?"

Nghĩ đến đây cậu cảm thấy cuộc đời này thật là trớ trêu và nhiều biến cố khôn lường để đẩy con người ta vào trong sự tiệc vọng...

Thời gian dần trôi qua sau một hồi lông bong thì trời cũng đã dần tối. Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi một góc ở gần lề đường trong cái lạnh của màn đêm và sự buồn rầu của bản thân, thậm chí là trách cuộc đời về số phận bi thương của chính bản thân mình...

Tại nhà của Bạch Long Vĩ cậu đã về nhà, và nhìn thấy mọi người sắc mặt điều trở nên vô cùng nặng nề và u sầu. Cậu giờ cảm thấy thắc mắc liền lên tiếng hỏi về việc gì đã xảy ra, mà khiến họ lại trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro