Hồi một: Quan khách, đặt tên con mình là gì thế?

Lạc Băng Hà.... Lạc Băng Hà....

Lạc Băng Hà, cái tên cứ lặp đi lặp lại liên tục, trong cuộc đời làm trâu làm ngựa gánh plot còng lưng của Thẩm Thanh Thu mỗi khi nhắc Lạc Băng Hà thì băng cát sét trong não sẽ tự động phát ra một 'bản nhạc' thê lương.

"Sư tôn"

Sau đó sẽ là màn đau thái dương nhẹ chưa bao giờ lệch một giây nào mỗi khi tâm lý bị tổn thương. Đúng là trẻ con thì rất đơn thuần, nếu đối tốt sẽ như gà con bám miết không rời, như Lạc Băng Hà năm đó, cái plot nó cong ngay từ lúc y đối tối với hắn rồi!!

Không chỉ cong plot, Thẩm Thanh Thu còn cong cả lưng lẫn- giới tính?

Từ truyện ngựa đực hành văn như đấm vào mắt giờ đã thành cái thể loại mà y không ngờ đến nhất, mỗi ngày chịu cái 'trụ trời' đó đập thẳng vào cái lưng già, không chỉ cắn răng không được mắng hắn mà bản thân còn không được nhăn mặt vì nếu y nhăn mặt Lạc Băng Hà thực sự sẽ mở van nước mắt ồ ạt.

Và cuộc đời vừa làm thầy vừa làm phụ thân lẫn phụ mẫu của y tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như vậy, chịu đựng Lạc Băng Hà còng lưng, ngăn hắn không đánh người còng lưng, cho đến một ngày.

Thẩm Thanh Thu đầu bù tóc rối tay ôm một bọc khăn, bên cạnh Lạc Băng Hà khóc bù lu bù loa mếu máo không nghe ra nổi chữ "sư tôn". Y không tin mình vừa rồi đã bước qua cửa tử...

Hệ thống: "Xin chúc—"

"Miễn cần, cảm ơn." - Thẩm Thanh Thu.

Lại là cái thể loại chó má gì đây??!!! Hệ thống điên rồi, cái thế giới này điên rồi!

Y phờ phạc, thất thần nhìn vô định về một phía rồi nhìn lại cái bọc khăn gọn gàng trong tay, một đứa bé đang ngủ rất ngoan trong đó.

Cũng may năm đó vừa Đông chí, nếu là thời điểm mùa hạ oi bức kèm thêm tâm trạng chỉ muốn đập đầu vào tường của mình, Thẩm Thanh Thu sẽ đăng xuất ngay lập tức.

May là cú sốc đó đã là chuyện của nhiều năm trước, với lại nếu không vì việc bản thân muốn suy sụp do nhạy cảm nội tiết tố sẽ khiến van nước mắt của Lạc Băng Hà phun ngập Thanh Tĩnh Phong thì y sẽ không có nén bi thương khóc thầm trong tim đâu.

Thân là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong tuyệt không để mất quy củ trong mắt người khác, nhưng quả thực tưởng như nếu lúc đó cạnh giường có vực thẳm thì y sẽ xé áo một chân nhảy xuống. Nghe thật bi ai, nhưng Thẩm Thanh Thu vốn rất yêu đứa trẻ, không một ngày nào mà không nghĩ đến, quan tâm chăm sóc tận tình. Đứa trẻ này có một khuôn miệng giống y, lúc còn bé hay có thói quen mím nhẹ lại rất đáng đáng yêu, nhưng mà nếu nhìn bao quát vẻ ngoài thì từ khí chất không lẫn với ai được, ánh mắt, cách hành xử, thực sự giống, rất giống... tổ tông nhà nó.

Lạc Băng Hà lúc đầu chỉ cảm thấy tủi thân một chút, sau này quý tử phát tướng rồi thì ghen thẳng mặt.

Đứa trẻ giống hắn không một điểm khác biệt, nếu trùm chăn lên cả hai thì khó nói ai mới là Lạc Băng Hà, chẳng biết có phải gen trội quá khiến khả năng của Thẩm Thanh Thu cũng thua luôn hay do vốn tính tình thằng bé lúc nhỏ đã âm trầm ít nói, ánh mắt nhìn thẳng không lộ tâm tư có cảm giác hơi xa cách, nhiều lần y thử bước vào thế giới của con, trở thành phụ huynh mẫu mực chia sẻ quan tâm với thằng bé nhưng do ánh mắt đó khiến y cảm giác như mình đang làm trò thừa thãi vậy, khoa học chứng minh quan tâm con cái cho đến tuổi dậy thì quan trọng mà! Nhưng đến độ tuổi xuân hừng hực, khuôn mắt với đuôi nhọn cho hình dạng sắc bén rất đẹp, không như điển hình nam nhân một thân sương gió thì bẩm sinh đứa trẻ lại có làn da trắng mang cảm giác như ngọc lạnh, vai rộng cùng lượng cơ cân đối, thân hình qua mài dũa kiếm pháp mà trở nên vững trãi, thêm gen cao to của tổ tông nó thì nếu vô tình đi đêm có chạm mặt sẽ tưởng ma vương Lạc Băng Hà nửa đêm sờ gáy chuẩn bị thủ tiêu. Chuyện này bình thường ở Thanh Tĩnh Phong do môn đệ sáng ra vào cũng đã quen, chỉ là lâu lâu đệ tử Phong khác ghé qua sẽ bị doạ cho ướt quần.

Năm đứa bé chào đời là giữa đông buốt giá, trong tay ôm một đứa trẻ, lúc ấy Thẩm Thanh Thu đã trầm mặc nhìn đứa trẻ ấy một hồi lâu. Cảm giác gió lạnh lướt qua gò má khiến y nghĩ đến một vài điều, quan sát thấy gương mặt yên bình của đứa trẻ dường như là loại cảm giác bình thản, không phải biểu cảm hồn nhiên khi ngủ mà là như thể sẽ không có gì đả động được đứa bé, thế nên lúc ấy y đã đặt cho đứa bé cái tên.

"Vô Hàm."

Hàm: Là 'gánh', dung chứa, hoặc ý chỉ sự thâm trầm, sâu lắng.

Vô: Vô trong vô hình, trống rỗng, có thể hiểu là vô niệm vô dục, không vướng chấp.

Đây là cái xoa đầu gián tiếp của Thẩm Thanh Thu, cái tên Vô Hàm là mong đứa trẻ giữa khói lửa vẫn có thể bước qua, không vướng bận, không phô trương, không gánh lấy bất cứ điều gì mà cũng không có gì có thể cản bước. Hay toẹt ra cảm giác của Thẩm Thanh Thu lúc đó là cái thân già này đã gánh quá nhiều, cầu cho đời cha đã tận nghiệp để sau này con mình không cần sân si với đời.

Như những gì Thẩm Thanh Thu gửi vào tên của Vô Hàm, khi trưởng thành đã ra dáng một nam nhân thực thụ, dù trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra con người của Vô Hàm là nói ít làm nhiều, có thể im lặng nhưng luôn lắng nghe, trông xa cách nhưng thực ra rất tốt tính. Nếu ai nhắc đến Vô Hàm thì chắc chắn đệ tử của Thanh Tĩnh Phong sẽ vui vẻ nói - "Sư huynh là người rất tốt bụng."

Quý tử giống Lạc Băng Hà như đúc cùng một khuôn, chỉ có điều yên tĩnh hơn, cùng cái ma ấn có lần nhấp nháy giống bố nó suýt doạ Thẩm Thanh Thu tưởng thằng bé thế nào lại tẩu hoả.

-

Giữa trùng trùng nhân tài, có kẻ lấy nghĩa làm thượng, dùng tài làm việc tốt - cũng có kẻ tâm can sâu không đáy, tính toán chuyện xấu. Muôn người muôn dạng như cát trong sa mạc, không thể kể hết trong một ngày.

Nhưng nếu nói về một người khiến cả yêu ma lẫn tu sĩ chính đạo phải tám phần kiêng kỵ

Huyết Vũ Thám Hoa?

Ai nghe đến đều sẽ gật gù tán thành, bởi trên thế gian này làm gì còn ai khiến người khác phải vừa sợ vừa nể như hắn, đặc biệt tính tình cổ quái lại càng phải kiêng hơn. Nhưng còn một người nữa, kẻ mà có thể nói nếu muốn hôm đó vẫn còn được sống thêm một ngày thì tốt nhất là không nên gặp. Người này vân du thiên hạ, không ở yên một chỗ nên nếu ai sợ thì sẽ thấp thỏm không thôi, còn kiêng hơn cả sáng ra bước chân khỏi cửa bằng chân trái. Nếu kẻ đó nổi hứng, chắc chắn người ta sẽ bị treo lên cây xoay mòng mòng để mua vui, cổ quái cũng chẳng kém ai, nghe đồn lần đó có người đắc tội, cuối cùng bị treo lủng lẳng trên cây, miệng bị nhồi đầy bùn lẫn lá khô ngẫu hứng bốc dưới đất ú ớ chẳng ra câu, may mà lúc đó có vài con chó nhà ai nuôi đứng sủa kịch liệt không thì chẳng ai biết hắn bị treo ở đó.

Nhưng vài trò trẻ con tưởng như vô hại như vậy thì điều gì khiến cả chính lẫn tà phải cất nhắc đến thế, đương nhiên là người này thân thế không nhỏ.

Thái tử Tiên Lạc năm đó chẳng phải vì hình dáng trẻ con của một người mà vui miệng nói một câu "Thật ra ta muốn có một hài tử giống như đệ" sao. Tạ Liên vì yêu gương mặt hài nhi khả ái không kém phần tinh ranh đó, ánh mắt to tròn lại chẳng giấu nổi vẻ kiên định khiến người khác phải suýt xoa, giống như chỉ mới chút tuổi đã có cốt cách không ai bì được, nên y không nhịn được trước phong thái như vậy, thực sự là muốn nuôi nấng và yêu thương một đứa trẻ như thế.

Và sau này thực sự có trò 'vui miệng' ấy. Lần đó y ôm hôn Hoa Thành, sau này phúc lớn có được đứa con vẻ mặt giống hắn không lệch nửa phân, trộm vía.

Đùa đấy, con hắn mà.

Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành không mở lời khoe khoang với ai, nhưng cả chợ quỷ năm đó ai mà chẳng biết trên tay hắn cứ ôm một tấm khăn được cuộn lại gọn gàng, nếu không vì cái tay bé xíu lộ ra thì chẳng ai nghĩ hắn lại đang ôm một đứa bé đang ngủ say sưa đi loanh quanh. Ai cũng biết đứa bé ấy là cô con gái nhỏ mà hắn tự hào, luôn nuông chiều hết mực, lúc ấy đứa trẻ còn chưa biết bò nhưng cảm giác như hắn sẽ dung túng con gái mình đến cùng, vì đứa trẻ ấy hơn cả đơn thuần là ruột thịt của hắn, mà còn là điều đã nhắc hắn rằng hắn đã có thể dừng chân chân sau hơn 800 năm chờ đợi.

Sau này đứa trẻ ấy lớn lên, sớm thành một thiếu nữ như đoá hoa mọc trong biển lửa, diễm lệ nhưng không kém phần sắc bén cho người khác cảm giác không thể xem thường. Nàng kì thực không giống một đoá hoa trắng lớn lên trong hồ xuân, mà là chiễm chệ trong lửa thiêu. Tạ Liên đương nhiên rất yêu thương nàng, lúc bé cũng vì gương mặt khả ái có nét quá giống Hoa Thành mà lúc nào cũng ôm vào lòng rồi hôn lấy hôn để. Đứa trẻ từ nhỏ đã có tư chất cứng rắn, trưởng thành càng lộ thêm vẻ bất khuất, mà Hoa Thành tuyệt đối nuông chiều con gái hắn hết mực, nhiều lúc thiên vị trắng trợn, nên ở Cực Lạc phường mọi người thường gọi nàng là ái nữ của thành chủ lão nhân gia.

Đứa trẻ trời sinh tính tình rất kiên quyết, không hề ngây ngô tin người lại càng không biết sợ, là dạng cứng rắn vừa đủ, có cảm giác khí thế không thể xem thường, nhưng trái lại tên của nàng nghe như suối chảy.

"Thanh Tâm."

Tạ Liên không hi vọng con mình cả đời giữ được thanh lãnh không vương, nhân sinh vô thường sao tránh khỏi bão tố. Y năm đó qua bao chuyện sau này rút kinh nghiệm không kì vọng và bất cứ điều gì sâu xa, chỉ mong rằng con bé trải qua bao buồn vui luỵ phiền ấy, thứ giữ được trong tâm là mặt nước, nước tĩnh, vô hình vô dạng, qua bao giống tố vẫn giữ được bản chất.

Thanh: không phải hoàn toàn thanh sạch, mà là đã nhìn, đã biết, đã trải qua nhưng tuyệt không sinh dao động. Không vướng, không dây.

Tạ Liên yêu đứa bé vô kể, nhưng cảm thấy Hoa Thành quen chiều chuộng sẽ sinh hư nên nhiều lần nhắc hắn. Nhưng dù vậy lúc bé vẫn là bị cha mình tạo cho một cú trauma ám ảnh. Người lớn nói đùa nhưng trẻ con tin thật.

"Phụ thân thương con vì con giống ta thôi." - tưởng là Hoa Thành rảnh rỗi nên trêu con, nhưng lần đó để Thanh Tâm nghe được ai bảo nàng giống hắn, chắc chắn sẽ gào khóc một trận. Sau này lớn rồi cũng chẳng còn dễ dụ nữa.

-

Danh hiệu bầu chiến nhất năm chắc chắn phải để cho Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, vác cái bụng 4 tháng ra trận làm Hàm Quang Quân sốt vó đi tìm. Tìm được rồi dỗ mãi không chịu về, Lam Vong Cơ thấp thỏm không dám tiến đến ôm người đi.

Một là nếu tiến thì chắc chắn Nguỵ Vô Tiện sẽ chạy, một nhảy 3 trượng thì chẳng biết cái bụng y sẽ ổn hay nguy. Nhưng lùi thì càng không được, Hàm Quang Quân đến đây là để đưa người về.

Nếu mà không phải đai buộc rộng một chút thì không ai biết Nguỵ Vô Tiện đang ôm con trong bụng, y không nghén, không biết mệt mỏi, vẫn hăng hái ra quân, bay nhảy như chim sẻ. Người ta bảo chua là trai ngọt là gái, nếu y ăn cay thì là ra cái gì không ai biết, mà gần một năm còn không được động vào rượu, thật cảm giác.

Mà chuyện lại không dừng lại ở đó, người ôm con là Nguỵ Vô Tiện nhưng người hết hơi là Lam Vong Cơ, nguyên do là cách nuôi con như chăn dê của Nguỵ Vô Tiện. Nếu phải miêu tả thì giống như là... tìm một thảo nguyên tốt rồi thả dê ra, trong lòng cảm khái cỏ tốt thì dê sẽ tốt, lại quên lưu ý liệu có sói rình hay không.

Năm đó đứng thả diều, Nguỵ Vô Tiện đưa dây diều cho con, sau đó miệng lải nhải liên tục mà lại không để ý gió mạnh cuốn diều đi, cuốn cả con trai của y đi nốt. Lải nhải xong nhìn lại không thấy con đâu, phía xa lại truyền đến tiếng gọi lớn, thấy đứa trẻ cố kéo dây diều, nhưng một đợt gió mạnh lại khiến diều như muốn nhấc người khỏi mặt đất.

Lúc đó Nguỵ Vô Tiện đuổi theo may mắn cứu được con, cuối cùng cười hì hì vỗ vai thằng bé - "Là thả diều hơi cao một chút thôi, đừng kể chuyện này với cha con nhé."

May là đứa trẻ nghe lời, thực sự đã không hé nửa câu.

Cô Tô Lam Thị năm ấy có một thiếu niên tĩnh lặng như mực, nét mặt rất thanh tú nhưng lại không phải cảm giác hiền hoà vô hại, mà là vẻ ưu sầu rất có trọng lượng cho người ta cảm giác không thể xem thường. Kiểu trầm lặng này không phải dễ bắt nạt, mà là kiểu có cốt cách từ trong xương, điệu bộ có lúc thật tuỳ hứng nhưng tuyệt không thể chạm vào, giống như mỗi đêm ngồi bên cửa sổ châm tửu ngắm trăng, ánh mắt chẳng cần ai hiểu mình, mà cũng chẳng đợi ai đến.

Thực sự là điệu bộ này đôi khi vô ý khiến người ta câm nín, vì người ta sẽ sợ hãi trước thứ mình không thể hiểu, ánh mắt sâu thẳm đấy, môi mỏng không hé nhưng sẽ có cảm giác chứa ngôn từ khiến tim người đập loạn xạ. Thiếu niên ấy thực sự mang khí tức vô hình nào đó, ngay cả nghe đến tên cũng đã khiến người khác rơi vào trầm mặc.

"Thiên Hạ!"

Lam Vong Cơ ngay ngắn nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt không cảm xúc nhưng tuyệt đã lên án cái tên đó rồi.

Y không chịu được nữa, không thể cứ đặt cái tên như đặt cho mèo hoang được. Mà Nguỵ Vô Tiện ngầm hiểu ý, đành khoanh tay suy nghĩ lại, không quá hai giây cho ra một cái tên khác.

"Vậy gọi Vô Địch!"

"Không được." Lam Vong Cơ thẳng thừng, chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa, nếu cứ để đối phương tự đặt tên cho con chắc chắn sẽ khiến thằng bé sau này không dám giao du với ai mất.

Cuối cùng qua lại một hồi, họ quyết định cái tên:

"Vị An."

Vị: là chưa thành, chưa trọn hoặc chưa đến.

An: là yên bình, an ổn.

Tại sao lại ghép hai từ này với nhau? Thực ra nó không mang nghĩa xấu, nghĩ sâu xa một chút - trong lòng từng có bão mới biết nắng xuân đẹp thế nào, có cam khổ mới biết trân trọng. Ý rằng không phải "chưa từng yên ổn" mà là vì trong lòng từng trải qua sóng dữ nên mới có khát vọng bình yên, không gì là dễ dàng nên bản thân mới biết quý trọng.

—————

Địa bàng của Tỏi:

Ba đứa này ý nghĩa tên cũng sêm sêm nhau he🌞

Nói chứ Nguỵ Anh mà đặt tên con là Thiên Hạ ai nghe chắc chưa thấy người cũng đã ngã ngửa trước rồi, anh chơi trội quá=))))) nói chung ai cũng có cú sốc, Vị An mà biết được mấy cái 'tên hụt' của mình chắc cũng nghi ngờ nhân sinh lắm. Thanh Tâm lúc nhỏ mà nghe "Lớn giống bố nhỉ" là gào ngay, cháu nó không thích bị bảo giống bố ruột(?) Vô Hàm với cái giao diện có thể bops dais bất cứ ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng phải đưa quạt che nửa mặt vì không biết giải vây thế nào khi mặt thằng con mình lỡ giãn giống Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro