Chương 10. Thám hiểm


   Cuộc thám hiểm dinh thự mùa đông (nhà) của Wendy bé nhỏ cùng hai tiểu tinh linh chính thức bắt đầu!

Sau khi đáp xuống mặt thảm an toàn, hai tinh linh bay ra dò thám đường trước, còn Wendy thì bò theo sau. Cánh cửa lớn dễ dàng được mở ra nhờ sức mạnh của hai cô bé đang bay lượn vòng vòng trên đầu cô.

"Ư... ư, dù nói là muốn ra ngoài chơi thử nhưng như thế này cứ thấy đơn giản quá mức làm sao ấy."

"Sao số mình như cứ vớ được dây thừng lúc sắp chết đuối vậy nhỉ? Như có quý nhân phù trợ ấy..."

- Chị Wendy ổn chứ?
- Ta ta!

  "Không có gì! Mình đi tiếp đi."

   Trong đêm tối tĩnh mịch, công nương nhỏ đã đào tẩu ra chỉnh khỏi nôi củi của mình.

   "Dù là nhà mình sao cứ như đi ăn trộm vậy trời..."

   Bò ra khỏi ngưỡng cửa, hiện lên trước tầm mắt của cô bé là hành lang rộng lớn được thắp sáng lờ mờ bởi những ngọn nến. Dù hơi tối nhưng độ sáng thế này vẫn đủ để thấy đường đi.

   Bình thường cô toàn được bế lên cao nên khung cảnh khi đó với bây giờ khác hẳn nhau, nhìn từ dưới lên thế này đúng là to lớn hơn hẳn. Wendy có chút choáng ngợp, mắt vẫn cố thích nghi với ánh sáng mờ hiện tại.
- Ù ôi nhìn này! Đây không phải nến bình thường, là ma pháp đấy!
- Hể! Thật này, lâu đài này được trang bị tốt quá nhỉ, tưởng toàn bộ là nến sáp ai ngờ là thấp áng bằng ma thuật à.
- Ti ta?

   "Mấy đứa nói sao? Ánh sáng này là do ma pháp tạo nên hả?"

- Đúng rồi, lượng ma lực này cực ổn định đấy chị.
- Để em xem nào. - Vừa nói cô bé tóc xanh rêu nhắm mắt lại cảm nhận dòng năng lượng tỏa ra từ ngọn nến - Ôi! Chỗ này toàn bộ đều được vận hành bởi nguồn năng lượng từ đá ma thuật được đặt sâu dưới tầng hầm của dinh thự.

  "Đá ma thuật!?" - Tôi kinh ngạc.

- Vâng! Thuật cảm nhận năng lượng của em cảm thấy thế. Không những vậy đá ma thuật ấy lại cực kì lớn và tinh khiết, hình như quanh nó được giăng kết giới bảo vệ rất mạnh...
- Vậy ra đó là nguồn năng lượng bảo vệ cho lãnh địa này, chúng ta đi khám phá nó đi chị Wendy!!! - Mắt tinh linh tóc vàng sáng lên.

  "À, thôi." - Tôi vẫy tay từ chối ngay lập tức.

   "Thì nơi đó là tầng hầm mà đúng không? Mà đã nói là hầm thì là tầng sâu nhất của dinh thự, nơi đó thường vừa tối tăm vừa ẩm móc, nghĩ đến mà đã... Ư ư chưa kể cơ thể chị còn là trẻ sơ sinh xuống dưới đó y như tay mơ chui xuống tầng diệt boss vậy. Nói chung là độ khó cao quá chị chưa sẵn sàng." - Wendy nói loạt dài lí do vô cùng thuyết phục.

- Nếu chị đã nói vậy.

   "Gì chứ gì chứ?! Mình chỉ muốn đi quanh khu trung tâm coi trước thôi. Xuống tuốt hầm để coi thứ như đá ma thuật cũng hay nhưng bất khả thi quá. Thôi thì đợi cơ thể này cứng cáp hơn khám phá sau cũng không tệ." - Cô tự nói với lòng.

  "Bây giờ chị chỉ muốn đi quanh những chỗ thường đi thôi vì chị nhớ đại khái đường đi rồi."

   Nói xong Wendy bắt đầu bò đi từ từ trên dãy hành lang. Trên dọc thảm đỏ xung quanh là những cột tường lớn được thắp sáng bởi ma pháp. Nhưng bức tranh treo trên dãy tường cũng hiện lên lờ mờ bởi ánh sáng mờ từ ánh nến. Tuy vậy vẫn quá tối để thấy rõ hết được.

   Bỗng mặt trăng bị che khuất bởi đám mây lửng từ từ ló dạng rọi qua khung cửa lớn. Ánh trăng sáng hơn bất cứ thứ gì như dẫn đường, dãy hành lang vốn tối mờ như được chiếu sáng, hiện rõ lên từng kiến trúc trong dinh thự.
- Ôi nhìn này, mấy bức họa này nhìn lâu đời nhỉ.
- Tôi thì thích mấy bức tượng kị sĩ này hơn. Thế nào, ngầu không?
- Hahahaaa~

   Tâm trí tôi đang suy nghĩ khi đang bò chậm trong không gian vắng cũng bị thu hút bởi ánh trăng chiếu rọi. Tôi ngước nhìn qua khung cửa. Mặt trăng to tròn nổi bật giữa bầu trời đêm rộng lớn đầy sao sáng. Thật đẹp.

   "Đẹp quá, trăng đêm nay đẹp thật. Còn đẹp hơn khi ở thế giới này..."

   Tôi không bò nữa, chuyển sang tư thế ngồi rồi cứ ngơ ngẩn ngắm trăng.
- Chị Wendy?
- Chị nghĩ gì ạ?

   "Không có gì... chỉ là chị đang thưởng trăng thôi. Lâu lắm rồi chị mới có không gian yên tĩnh thế này?"

- Không phải chủ nhân chỉ mới sinh hai tháng thôi sao, lâu là thế nào?
- Suỵt!

   Tôi vốn không bận tâm đến lời nói của tinh linh đang thì thào, chỉ là tôi bị thu hút bởi thứ trăng tròn đó.

   "Đêm cuối đó hình như cũng là ngày trăng tròn."

   Chuyện tôi vốn suy nghĩ nãy giờ mà không tập trung nổi là do nghe tinh linh nói về đá ma thuật. Vì sao ư? Đơn giản vì đế quốc Ceberia tuy hùng cường nhưng không phải nơi khai thác hay chế tạo ra đá ma thuật mà nhập từ nơi khác đến. Nói đúng hơn mọi quốc gia đều nhập đá ma thuật từ nơi đó.

   Công quốc Chetophyl - mọi loại đá ma thuật đều được khai sinh từ đó. Tuy công quốc chỉ là một vùng đất nhỏ nhưng lại có nguồn đá ma thuật vô cùng dồi dào. Không ai biết chúng đến từ đâu nhưng các mỏ khai khác thứ đá quý hiếm ấy cứ như vô tận. Đến giờ các nhà học giả đều lí giải điều đó rằng tại Chetophyl có nguồn khoáng hiếm cộng thêm các nguyên tố ma pháp tại nơi này cực kì nồng đậm nên các loại đá ma thuật cứ liên tục được sản sinh ra. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại liên tục, khoáng sản đó không bao giờ cạn kiệt. Cứ như thần linh đặc cách ban phước lành cho vùng đất nhỏ ấy.

   Công quốc Chetophyl dù nhỏ nhưng lại nằm cạnh các quốc gia lớn, điển hình là có Ceberia kề cạnh. Nhưng dù thế lại không có bất kì nước nào dám vươn cờ đánh chiếm lãnh thổ này. Chetophyl là ví dụ điển hình cho câu nói "nhỏ mà có võ".

   Vì công quốc ấy là nơi cung cấp nguồn đá ma thuật lớn nhất tại thế giới này. Bất kì nước nào dám gây tổn hại cho Chetophyl thì nguồn đá hiếm ấy liền lập tức bị cắt và công ước giữa các quốc gia buộc phải trừng phạt nước ấy. Với cốt lỗi vận hành thế giới do ma pháp và phép thuật đảm nhận vai trò chính thì việc rút nguồn cung đá ma thuật chả khác gì qua cầu rút ván cả. Do đó công việc của Chetophyl là cung cấp nguồn khoáng sản hiếm, đổi lại là sự bảo hộ của các nước lớn nên nước có nhỏ ra sao thì công quốc vẫn dư dả mà thông dông hưởng thụ.

   "Nước đó có vẻ hợp với mình đấy."

   Có độc giả từng để lại thắc mắc "Thế thì sao các nước không cùng đồng lòng chiếm công quốc đi?" Thì tác giả liền giải thích rằng "Chetophyl không phải là nước độc quyền duy nhất thứ khoáng sản đặc biệt này, vẫn có những nước có mỏ khai thác nhưng số lượng vốn không đủ. Ngược lại công quốc lại dư dả đến mức không cần nên vô tình trở thành nguồn cung cấp chính. Với các ma pháp sư thì đá đó là thứ để chuyển hóa năng lượng. Năng lượng ma thuật lại là cốt lõi vận hành thế giới nên các bạn hiểu rồi ha." Như thế đó nên vị trí của Chetophyl lại càng được nâng cao.

   Về sau lại có thêm chi tiết nói rằng công quốc Chetophyl và Ma tháp vốn là chỗ quen biết và rất thân nhau nên điềm nhiên Chetophyl có thêm chống lưng cực kì mạnh mẽ trong thế giới này nên chả ngán ai cả. Sau Ma tháp thì công quốc cũng là nước sở hữu lực lượng pháp sư hùng hậu.

   "Thiết lập bá như thế thì ai chọi lại..."

   "Mà cũng đúng thôi, phép thuật vốn rất được coi trọng trong thế giới này mà."

   "Đó cũng là điểm mấu chốt khiến mình suy nghĩ nãy giờ. Đá ma thuật giờ không còn hiếm nữa do Ceberia là đối tác nhập khẩu chiến lược của công quốc Chetophyl nhưng loại nhập vào chỉ là mấy viên đá nhỏ vừa tay thôi!"
  
   "Mình chưa nghe có loại đá nào được nhập vào để vận hành nguyên cả lãnh địa cả?!? Là sao nữa vậy?!"

   "Đúng là đá này bên Chetophyl lẫn Ma tháp dùng nhiều nhưng đó chỉ là sản phẩm độc quyền  của họ và không bán ra bên ngoài. Thế sao dinh thự Deathwillian này lại có, theo mấy đứa nhóc này nói thì lại cả nguyên tảng bự cực tinh khiết!?"

- Chị Wendy nhìn sao ấy...
- Hửm?

   "Sao gia tộc Deathwillian lại có loại đá hiếm này nhỉ? Bộ nhà mình có liên kết gì với công quốc à...?"

   "Lại thêm một bí ẩn cần được giải thích gấp. Sau này nhiều việc lắm đây."

   Lạch cạch!

- Oái! Có người đến trốn nhanh đi!
- ?!

   Mãi mê với suy nghĩ của mình mà tôi chẳng để ý xung quanh. Đã đến lượt lính canh tuần đi ngang lại kiểm tra nơi này rồi, không nhờ có tinh linh để ý giúp chắc tôi bị phát hiện rồi. Chúng tôi đã trốn vào sau bộ giáp kị binh sắt gần đó, đợi lính tuần tra đi ngang qua rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

   "Ui! Hên quá, may mà có mấy đứa nhắc kịp."

- Bộ chủ nhân đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Lính canh đi rồi.

   "Ừ, chị đang thấy lạ với đá ma thuật đó thôi. Đá đó không xuất hiện tại đế quốc này mà lại còn ở trong dinh thự nhà chị."

- Vậy sao.
- Ta ta!
- Nhà chị... ăn cắp nó à?
- Con nhỏ này!!? Ăn nói kiểu gì thế hả?! - Tinh linh tóc vàng đánh mạnh vào vai tinh linh tóc xanh.
- Éccccc!?

  "Ha... dám lắm. Đời mà ai biết được." - Tôi cười phì.

   "Nói vậy thôi chứ chị cũng không chắc, để lầ. sau ta khám phá vậy. Chúng ta có nhiều việc lắm đó mấy đứa." - Tôi vờ vẻ nguy hiểm.

- Vâng! - Hai tinh linh cũng như bắt sóng của tôi mà nét mặt cũng nghiêm túc hẳn theo.

   "Phụt... Hahaaaa!"

   "Ôi mấy đứa nhìn mắc cười ghê á!"

- Hahaaa chị cũng vậy đấy!
- Cái vẻ mặt gì vậy trời?
- Ta ti ta!

   "Vậy từ giờ chúng ta là một đội rồi nhé. Sau này cùng nhau khám phá hết bí ẩn của dinh thự mùa đông này nào!"

- Chủ nhân ở đâu tụi em sẽ ở đó!
- De!!!
- Ta ta!!!
 
   Ba chúng tôi đều đưa cánh tay lên cao như thế hiện sự đồng lòng.

   "À quên mất nữa. Chúng ta là một đội rồi mà chị vẫn chưa biết tên bọn em. Mấy đứa tên gì thế?"

   Thấy tôi hỏi vậy, lần nữa tụi tinh linh lại kệch mặt ra.

   "Ê... đừng nói là..."

    "Thật luôn..." - Tôi nhìn bất lực.

  "Rốt cuộc mấy đứa sống như nào thế." - Tôi tiếp tục nhìn chầm chầm tụi nhỏ, thấy ánh mắt của tôi hai tinh linh cười ngượng.

   "Xem nào... thế này nhé, hai đứa để chị đặt tên được không?"

   Nói đến đây tụi tinh linh đang né tránh ánh mắt của tôi liền lao vụt lại khiến tôi giật mình. Mắt tụi nó sáng lấp là lấp lánh như rất hào hứng chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
- Tên!? Thật á, chủ nhân đặt cho tụi em???
- Ối chị Wendy sẽ đặt tên cho tụi này thật á!? Chúng ta sắp có tên rồi ư???
- A... ư.

  "Vậy là hai đứa chịu à. Chờ xíu nhé để bé suy nghĩ đã nào."

  Mặc cho tôi đang suy nghĩ đau hết cả đầu vì vụ đặt tên, hai tinh linh vẫn bay vòng vòng với vẻ rất vui mừng. Nhìn vậy tôi cũng thấy vui lây theo. Sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cũng tìm ra hai cái tên hợp với hai tinh linh này, tôi ngước lên.

"Em tên là Ann nhé." - Tôi chỉ tay vào cô bé tinh linh có màu tóc rêu cột cao. Cảm giác năng động rất hợp với cái tên.

"Còn em sẽ là Lyn." - Tôi chọn tên này cho tinh linh có mái tóc xoả dài màu vàng óng này vì phong thái con bé tỏa ra khác hẳn Ann, rất nhẹ nhàng.

Vừa đặt tên xong, tôi tự gật đầu tấm tắc khen mình vì nghĩ ra cái tên hợp đến thế nhưng chờ tôi là khoảng không im ắng. Tôi thấy hơi lạ nên mở mắt ra xem thử...
- Cậu là Lyn, còn tôi là Ann...
- Tên... tên của chúng ta...

"Ủa, sao thế? Tên không hay à, tụi nhỏ không thích hả?" - Tôi hơi vã mồ hôi, thì lần đầu đặt tên mà lại... đối phương như thế này khiến tôi hơi...

  "Mấy đứa này, nếu không thích thì cứ nói nhé không cần phải...-"

- Huoaaaaa~~~ Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm luônn~!!!
- Tụi em cuối cùng cũng có tên rồi, hạnh phúc quá~!!!
- Ta!!?

   "Mấy đứa thích hả? Làm chị cứ tưởng..."

- Chị nói gì vậy, chỉ cần lên do chủ nhân đặt cho thì là gì tụi em đều thích!

   "Ôi... thế thì may quá!"

- Nghe này Lyn, từ giờ tên của tôi là Ann!
- Còn tôi sẽ là Lyn!

   "Chỉ là mấy cái tên mà tụi nhỏ vui nhỉ, làm mình cũng vui theo."

   "Có tên dễ gọi hơn hẳn chứ cứ tinh linh này tinh linh họ mình loạn hết cả lên."

- Cảm ơn chị nhiều nhé, chị Wendy! - Cả Ann và Lyn đều đồng thanh nói.
- Tí ta! - Tôi lên tiếng như lời nói "không có chi đâu."

   Sau một hồi khúc khích cười nói với nhau thì bỗng tụi tôi nghe có tiếng chân người bước tới. Liền dẹp ngay cuộc vui mà trốn gấp nép vào một bên.
- Ủa? Nãy mình nghe thấy tiếng gì mà ta... không lẽ là nghe nhầm. - Người lính gác có màu tóc nâu hạt dẻ gãi đầu.
- Nè lính mới! Làm gì thế qua đây mau, cậu làm phiền đến công nương nhỏ bây giờ, phòng của người gần đó đấy.
- Ách!? Vâng ạ!

   Nghe thấy tiếng bước chân xa dần tụi tôi mới dám ló mặt ra chút xíu.

   "Phù! Trời có sập mấy người đó cũng không ngờ công nương nhỏ đó của họ lại trốn ra ngoài chơi thế này..." - Tôi thấy có chút tội lỗi thôi mà kệ đi.

  "Ư... sao mà tự nhiên thấy có chút buồn ngủ vậy nè."

- Nè Lyn này, chúng ta đều tiếp thôi. Khám phá!
- Ừ, lính canh đi rồi, ta đi thôi chủ nhân...-
- Ớ...!?

   Ann và Lyn quay lại thì thấy tôi dựa vào vách tường mà thiếp đi lúc nào không hay rồi. Có lẽ giới hạn của trẻ sơ sinh chỉ đến đây. Hết năng lượng thật rồi.
-  Áaaaaa!? Chủ nhân chết rồi?!? - Ann hét toáng lên
- Cô lại vạ miệng bậy bạ gì đó, chu nhân ngủ thôi! Chỉ là ngủ thôi!!! - Lyn làm cú trời giáng xuống cô bạn của mình.
- Á...ơ, xin lỗi.
- Chủ nhân vẫn là trẻ sơ sinh, giờ này ngủ là hiển nhiên.
- Vậy giờ ta làm gì...?
- Đưa ngài ấy về nôi ngủ, hôm nay đủ rồi. - Lyn chỉ đạo.
- Rõ!

   Sau đó cả hai tinh linh dùng phép thuật của mình đưa Wendy về nôi củi an toàn. Cô bé làm một giấc ngon lành đến sáng hôm sau mà chẳng biết gì sau đó.

   Vài ngày sau đó, cả ba tiếp tục hành trình thám hiểm dinh thự mùa đông về đêm. Wendy sau vài lần thì có kinh nghiệm hơn hẳn. Dần dà người lính canh gác đi qua hay sơ đồ dinh thự cô bé đều nắm rõ trong lòng bàn tay nhờ có sực giúp sức của Ann và Lyn.

   Sáng sớm ngày nọ khi mọi người vẫn đang làm việc của mình như mọi hôm. Phu nhân Nathalia đứng trước nôi của Wendy.
- Hửm? Sao mấy nay quần áo của con bé hay lấm tấm vết dơ thế này? Tay chân sao có vẻ thô ráp vậy nhỉ.
- A o!?!
- Ớ, thật ạ phu nhân?! Mấy nay tiểu thư bò quanh phòng nhiều lắm đấy ạ. Tôi thay đồ cho tiểu thư ngay đây ạ! - Sya lại gần phu nhân công tước.
- Mồ~ Thảm không đủ mềm hả ta...

   "Hự á! Chết mình rồi, mấy nay ham chơi quá...?!"

   "Không phải vậy đâu mẹ ơi!?"

- Được rồi, phòng chúng ta cũng sắp xếp xong rồi. Từ hôm nay con ở chung với cha mẹ nhé. Ta nhớ con lắm đấy~
- !!!?
- Mang hết đồ của tiểu thư qua phòng ta đi.
- Vâng ạ.
- Để con một mình mấy nay chắc bé cô đơn lắm ha~ Mẹ xin lỗi Wendy nhé. - Nathalia thơm vào má con gái.

   "Ui, thơm quá!"

   "Ớ mà không phải vậy đâu mẹ ơi! Con không cô đơn đâu!!!"

- Đồ của tiểu thư chúng tôi dọn xong hết rồi ạ.
- Cảm ơn các ngươi nhé~

    "Kế hoạch thám hiểm dinh thự chính thức phá sản từ đây..." - Wendy cảm giác vừa buồn vừa vui. Buồn vì không được đi lung tung trong dinh lúc đêm tối nữa, còn vui là do được ở chung với cha mẹ rồi.

- Mặt chị Wendy sao thế nhỉ? - Ann trên không trung nhìn hỏi.
- Có vẻ chúng ta sắp chuyển qua phòng khác đó.
- Thật à? Tuyệt thế!
- Ừm.

   Kế hoạch phá sản là vậy nhưng Wendy cũng chẳng mấy bận tâm lắm vì do cô bé đã khám phá đủ rồi. Từ giờ có thể ngủ yên giấc vào mỗi tối.

...

   Tối hôm đó, tại phòng ngủ của vợ chồng công tước.

- Ối chu choaaaaaa~~ Con yêu của ta ơi, bé Wendy của ta ơi~~ Mẹ con khỏe hẳn rồi nên từ giờ chúng ta có thể ngủ chung với bé cưng rồi. Chụt chụt!!!
- U oa a!
- Maxi, anh tắm đi, đừng có ôm chặt con bé quá như thế.
- Đừng mà vợ yêu, tại anh nhớ con bé mà~~~
- Em cho anh ngủ riêng bây giờ.
- Khôngggg~~~

   "Gì vậy trời, cảnh tượng gì vậy trời... Mẹ đang đẩy cha ra à. Cha ơi, mất hình tượng quá."

=====
17/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro