Chương 13. Kị sĩ (3)


Lại một ngày nắng ráo, trong sân đặc huấn binh lính triều đình. Từng tốp lính đang chạy quanh các vòng sân, tốp thì luyện kiếm, tốp thì đấu tập với nhau. Trong các lớp học gần đó là các tiết học lễ nghi binh triều, kiến thức về lí thuyết thực chiến hoặc cách vận dụng năng lượng mana vào các trận đánh ma pháp. Tất cả đều rất tất bật náo nhiệt.

Một hai, một hai! Tiếng hô vang lớn rõ ràng từ các chỉ huy phụ trách tốp lính mới.

- Chạy hăng lên nào các chàng trai! Như vậy sao mà làm kị sĩ được chứ? Theo tôi nào, một hai~!!! - Chỉ huy dẫn đầu toán lính đang chạy bền trong sân.
- Hộc... hộc... vâng! - Tiếng thở hụt hơi từ các tân binh vừa được chiêu mộ, họ vừa chạy vừa vả mồ hôi như suối, trong mặt rất khổ sở.

"Sao..."

"Sao ổng khỏe dữ vậy trời~~?!?"

Chào cả nhà, lại là tôi, Freidick đây.

Dạo này tôi đã quen dần với cuộc sống xa quê nhà, ở nơi đất khách quê người đây tôi đang chăm chỉ từng ngày để trở thành một kị sĩ thực thụ. Có vẻ như mọi phấn đấu sáu năm qua của tôi dần được đền đáp. Ở nơi sinh hoạt mới, hay còn gọi là kí túc xá kị sĩ nam, tôi đã quen kha khá người. Mọi người ở đây thân thiện lắm, dù có vài người tính tình hơi cộc lốc hay nói năng lỗ mãng nhưng nề nếp lại khá tốt, có vẻ là do quân ngũ. Tôi cũng học được vài mẹo hay trong chiến đấu từ mấy anh lính đánh thuê, kiến thức của họ phong phú cực kì do đã có kinh nghiệm lăn xả trên chiến trường. Tôi thầm nghĩ đây quả là môi trường lí tưởng dành cho mình.

Nhưng mà... đó là khoảng thời gian ngoài giờ tập luyện cơ. Còn sự thật thì...

"Mọi kị sĩ đều được huấn luyện kinh khủng thế cơ à?!? Họ có là con người không thế!?!" - Tôi gào thét vô vọng trong nội tâm.

Đang ngon giấc trên giường tầng ở kí túc xá thì đúng năm giờ sáng bị báo thức reng đúng lớn gọi dậy. Trong lúc tôi và lũ bạn còn lơ mơ chảy dãi trên giường thì đã nghe tiếng bước chân của các đàn anh chạy ngang các phòng. Lúc đó tôi chợt nhớ lại giờ tập trung cho quân lính là sáu giờ sáng. Thế là trong mười phút đầu chúng tôi phải sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân; hai mươi phút tiếp theo tập thể dục sáng. Năm giờ ba mươi phút vào nhà ăn chung dùng bữa rồi tập hợp đầy đủ ở nơi huấn luyện vào lúc sáu giờ để điểm danh - bắt đầu một ngày của kị sĩ.

Nhưng đúng là vào quân đội tôi mới thấy cảnh, tất cả đều được nâng lên tầm cao mới. Nề nếp sinh hoạt, cách xã giao và các lệnh báo cáo, cả những bài tập huấn đều ở đẳng cấp khác.

Ông anh...- À không, phó đội trưởng Ron được phân công việc phụ trách nhóm tân binh màu xanh chúng tôi.

   Nghe nói trước khi về dưới trướng gia tộc Deathwillian thì anh ta là con trai út nhà bá tước Hamstaybuck - một gia tộc chuyên về mảng thương mại có tiếng. Anh ta đỗ thủ khoa đầu vào trường quân đội rồi được tuyển thẳng làm kị sĩ, ngoài ra Ron còn dùng được ma pháp nên danh tiếng trong giới kị sĩ cũng được nâng lên dù nhà anh ta trước đó chẳng ai liên hệ trong quân đội.

   Hóng hớt người đời bàn tán tôi mới biết còn một đường khác để làm kị sĩ, đó là học tại các trường dành cho quân nhân dành cho quý tộc với khoảng phí không hề nhỏ. Nhà anh ta làm kinh tế nên hèn chi chọn đường này, còn nhà tôi chỉ là quý tộc bình thường nên đường đó tôi chịu, chỉ đi tuyển theo cách thông thường thôi. Dù tỉ lệ chọi khá cao và rất dễ bị xếp vào tốp màu đỏ nhưng số tôi trời độ hay do ông bà gánh còng lưng nên tôi trúng tuyển vào khối xanh có năng lực tốt nhất.

"Nhưng sao Ron lại chọn làm kị sĩ vậy nhỉ, vốn khác hẳn truyền thống nhà Hamstaybuck. Cha mẹ anh ta cũng không phản đối hả ta?" - Câu hỏi này mãi về sau tôi mới biết nó là cả một câu chuyện dài.

   Quay về huấn luyện viên của đội tôi. Sau khi trở thành kị sĩ, anh ta xuất sắc trong mọi lĩnh vực và nhanh chóng thăng tiến. Vài năm sau thì có biến chính tại miền Tây do lũ man di làm loạn, Ron khi ấy được điều đi tham chiến. Nghe đâu khi đó ổng mới ngót mười tám thôi, hăng hái máu chiến lắm kết quả là bị thương khá nặng, vô tình lúc ấy gặp được công tước Deathwillian. Tới khi thắng lợi trở về, anh ta liền nộp đơn từ chức và đầu quân cho gia tộc công tước.

   "Ể? Khoan nào, thế thì Ron phục vụ cho Deathwillian được sáu năm rồi à, có khi lúc nhỏ mình ra ngắm quân khải hoàn có luôn ổng ở trỏng cũng nên."

"Nhưng không ngờ Ron lại là thành viên trong đoàn Shapphire, còn mình thì ngu ngơ tưởng ổng cũng là lính mới như nhau nói chuyện tỉnh bơ mới đau chứ. Cha mẹ ơi... hèn chi lúc nói về công tước mặt ổng hớn hở hẳn."

Đang đứng xếp hàng đợi điểm danh thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nói quen thuộc.
- Chào buổi sáng mọi người!!! Là chỉ huy của mọi người đây, ở đây cứ gọi tôi là đội trưởng Ron nhé! - Giọng chào khỏe khoắn oang oảng khắp cả sân tập.

"Ui, giật cả mình! Mới sáng sớm trông anh ta đầy năng lượng ghê."

Đang đứng nhìn thì lại ánh mắt ấy, anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi nữa rồi. Sao đấy? Ê này, đừng có tiến lại đây chứ?! Tôi vẫn cố giữ nét mặt nghiêm trong. khi anh ta tiến sát tới.
- Fredick đây rồi! Sao, ngày đầu tiên trong quân ngũ thế nào?
- Ổn thưa đội trưởng! - Tôi trả lời theo như những gì đã học và danh xưng anh ta kêu nhóm tôi gọi.
- Ồ, khí thế tốt đấy. - Ron có vẻ hài lòng.
- Vâng!
- "Nếu tôi được vào đoàn và trở thành kị sĩ chính thức thì anh dạy phép cho tôi nhé!" Là như vậy nhỉ, tôi không quên đâu Fredick. Giờ cậu là lính tôi rồi, tôi sẽ đôn đốc cậu thật chu đáo~
- Vâng!

"Ôi thôi bỏ mẹ rồi... Ai mà ngờ lời nhờ vả bâng quơ lúc đấy lại biến thành thế này đâu. Nhưng anh ta nhớ dai thế?! Sao mình có cảm giác ớn lạnh về chuyện này thế trời?!" - Tôi vô thức chửi thề...

"Nhờ ổng mà giờ cả đội nhìn mình với ánh mắt 'thằng này đi cửa sau à' kìa!? Sợ quá!"

- Được rồi, cả đội điểm danh rồi chúng ta bắt đầu! - Giọng Ron đanh lại khiến cả đội chú ý trở lại.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, nhô lên chiếu sáng từng khoảnh sân tập.

Dáng vẻ nghiêm túc chỉ huy lính bây giờ khác hẳn Ron cợt nhả mà tôi biết. Áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, tay áo sắn ngang khuỷu tay. Quần bò đen và bốt nâu dài. Nịt kiếm da kim loại khoác ngang hông, mỗi lần di chuyển lại vang lên tiếng lạch cạch. Mái tóc của anh ta đã được cột chắc lại, vào nếp gọn gàng. Tóc anh ta còn đọng chút nước, hình như là vừa tắm xong thì phải. Giọng hô nghiêm trầm vang đến lạ. Khí chất lúc này quả thực rất oai phong lẫm liệt và chững chạc, đúng hình mẫu kị sĩ mà tôi biết.

"Đẹp quá..."

Đang cảm thán thì cha nội kế bên tôi ngáp một cái đúng to khiến tôi quay lại, hình như tiếng ngáp cũng đến tai đội trưởng rồi. Chết dở, sao tôi cứ thấy lo lo thế này.
- À... Hình như các cậu chưa quen giờ giấc như này. - Đội trưởng quay về phía chúng tôi.

"Sao có cảm giác ông đang bực ta... Dù mặt thì tỉnh bơ."- Tôi thầm nghĩ.

- Không sao, sẽ quen mau thôi.

"V... vậy thôi à, không đúng..."

- Nào! Chúng ta cùng khởi động nhẹ bằng cách chạy một trăm vòng quanh sân của khu A nhé~
- M... một trăm ạ?!? - Mọi người trố mắt.
- Ừ, chạy xong chúng ta sẽ chuyển sang tập các bài tập bình thường. Mỗi bài nhân một nghìn cái nhé, tổng mười hai bài tập cơ bản và các bài nâng cao khác, sau đó rồi mới luyện kiếm. - Mặt đội trưởng đúng vẻ hớn hở.
- C... còn học lí thuyết và ma pháp thưa đội trưởng?! - Một người trong đội lên tiếng. Vẻ mặt toàn đội bây giờ trái ngược hẳn Ron, tôi cũng không ngoại lệ.
- Hử? Thì ta còn biểu chiều mà. Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo các cậu hoàn thành trước giờ nghỉ trưa!
- Trước giờ nghỉ á??? Sao có thể... - Tôi quay cuồng lẩm bẩm.
- Nào chạy thôi!
- ?!?

Ron vừa dứt câu thì liền chạy vụt đi mất, chúng tôi cũng luống cuống đuổi theo sau. Lúc đầu thì ai nấy cũng bình thường, thoải mái với tốc độ này, nhưng càng về sau dấu hiệu đuối sức càng rõ. Chạy một hồi chúng tôi mới nhận ra không phải ráng chạy nhanh cho hết sân mà phải chạy bền với cường độ một trăm vòng liên tục quanh sân không nghỉ. Bài tập này bắt buộc chúng tôi phải biết điều chỉnh thể lực sao cho cân bằng tránh bị hụt hơi mất sức quá nhiều mà bị rớt lại giữa đường. Nếu là thực chiến thì nó đang luyện cho chúng tôi phải biết giữ thể lực cho nguyên ngày dài trên chiến trường, vì thông thường một người sẽ dồn hết sức chiến đấu cho ban ngày và khi ban đêm đến họ sẽ mệt lã mà không còn sức chiến đấu, địch sẽ nhân cơ hội đó mà tập kích khiến ta không kịp trở tay.

Sẵn tiện tôi nghe nói nếu ai chậm nhịp quá nửa vòng thì toàn đội sẽ tập lại từ đầu, cái này được gọi là luyện luôn tinh thần giúp đỡ đồng đội khi hoạn nạn khó khăn.

"Đúng là..."

"Đúng là làm khó nhau mà?!?"

"G... giỡn hả trời?! Nội không khu kị sĩ này bét nhất cũng hơn mười nghìn yard* đó!!! Sân A cỡ độ ba nghìn ba trăm yard đấy?! Sân nhà mình chạy hơn mười vòng là bở hơi tai rồi. Đằng này cái sân khủng bố mà còn chạy gấp mười lần?!?"

Trong lúc chạy được nửa bài tập, ai nấy trong đội đều xanh mặt muốn gục lên gục xuống thì đội trưởng đã chạy trước độ hơn chục vòng rồi quay lại chỗ chúng tôi, trông anh ta còn khoẻ chán.
- Gì yếu thế? Mấy đội khác bình thường còn chạy gấp đôi các cậu đấy. Cố lên nào, như vậy không làm kị sĩ được đâu~ - Rồi đội trưởng lại chạy vụt đi mất.
- ?!?!

"Mình biết anh ta không bình thường rồi, nhưng thể lực đó là quái vật hả?!?"

"Ai trong đoàn Shapphire cũng khoẻ thế á?!"

Nghĩ đến thế trong lòng tôi vừa thấy thán phục vừa thấy nản. Rõ ràng mấy bài tập cỏn con chả thấm vào đâu lúc ở quê nhà không so được với sự khắc nghiệt nơi thao trường này. Rốt cuộc tôi đang làm gì, vì cái gì, đúng là tôi không thể so được với kị sĩ thực thụ mà. Đúng lúc đó tôi lại nghe tiếng hô dõng dạc của Ron, nghe giọng anh ấy tôi bừng tỉnh, cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Đập mạnh vào hai má, tôi lấy lại tinh thần ngay lập tức, sắn tay áo lên, xóc chân chạy nhanh hơn hẳn. Mấy đồng đội kế bên thấy tôi hăng hái như vậy như được truyền thêm sức, chúng tôi lại cùng nhau chạy đều bước.

Một hai! Một hai!

- Phù! Nóng hết cả người. Các cậu vất vả rồi. - Đội trưởng duỗi cơ nhìn qua đám lính chúng tôi kiệt quệ vì bài khởi động kinh khủng ấy.
- Hộc... hộc... tôi nghĩ mấy bắp cơ của tôi đến cực hạn rồi... hộc!
- Khà khà... Kiểu tập luyện chết tiệt gì đây?! Khà khà! - Vài người thở không ra hơi.

"Còn tôi thấy mấy người vẫn khoẻ phết, còn sức than mà..." - Tôi gần đó dựa vào cây mệt lã.

- Thành thật thì tôi không nghĩ các cậu sẽ vượt qua bài này đâu hahaaaa!
- Là sao thưa đội trưởng?
- À, mấy đội tôi từng phụ trách kha khá người rớt vì bài này đấy. Đa số là chạy không nổi một trăm vòng.
- H... hả? Rớt? - Tôi đứng kệch ra, dần hiểu ý nghĩa của từ đó.
- Đúng như kì vọng, đợt này có nhiều tân binh trẻ xuất sắc đấy~ Không uổng công tôi đứng ra chỉ huy.
- Đừng nói chưa gì mới ngày đầu là bắt đầu sàng lọc chất lượng tiếp rồi đấy nhé?! - Tôi hoang mang, vài người trong đội cũng thế.
- Chứ các cậu nghĩ quân lính hoàng gia là trò đùa à.
- ?!

Đội trưởng quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc lẹm, lời nói đanh thép như lưỡi kiếm chỉa vào đám cừu con non nớt.
- Quân đội là lực lượng chiến đấu, là bộ mặt của mỗi quốc gia. Nhân dân nuôi các cậu, hoàng gia nuôi các cậu, số tiền đấy không hề nhỏ và không được lãng phí. Mỗi kị sĩ đều là thanh kiếm nhọn của đế quốc, là niềm tự hào của đế quốc Ceberia vĩ đại. Vì vậy nên hãy tự tự giác về chính mình và trọng trách các cậu gánh trên vai! RÕ CHƯA!!!!
- RÕ Ạ!!! - Lời giáo huấn của đội trưởng Ron như cái tát vào toàn đội khiến mọi người tỉnh lại.

"Áp lực này... tuyệt quá! Đúng là quân nhân đứng trong hàng ngũ mà!" - Lúc này đây tôi như dành mọi kính trọng cho người tên Ron đứng trước mặt tôi đây. Mắt tôi long lanh nhìn anh.

- Rồi, toàn đội nghỉ ngơi đủ rồi! Quay lại luyện tập thôi~ - Đội trưởng thay đổi thái độ xoành xoạch.
- Ớ?!
- Sao đấy? Trả lời. - Ron liếc.
- VÂNG THƯA ĐỘI TRƯỞNG! - Cả đội đồng thanh

Như dự đoán, tiếp đó là hàng tá bài tập cường độ cao khiến đám tân binh chúng tôi không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa. Sáng tập, chiều tập, tối không đủ chỉ tiêu lại tập tiếp. Nhịp độ cứ thế nâng lên khiến người thường không thể tưởng tượng nổi, còn chúng tôi thì sắp chết đến nơi rồi đây. Sau mỗi bài tập thì ai nấy đều như hồn lìa khỏi xác, còn đội trưởng thì vẫn bình chân như vại.

Lúc hỏi ra thì Ron nói hồi trên chiến trường còn cực khổ hơn vậy nhiều. Ơn trời tôi sinh ra ở thời bình.

Về đến kí túc xá thì đội chúng tôi liền bị bu lại hỏi có ổn không. Mãi một hồi mới lòi ra vụ bài tập của chúng tôi thực tế khác hẳn và khắc nghiệt hơn nhiều các đội khác. Vì chúng tôi trời xui đất khiên kiểu gì lại được xếp vào chỉ huy của các gia tộc chuyên mảng chiến đấu phụ trách. Nghe xong đám tụi tôi như muốn gục tại chỗ.

Các gia tộc công tước hiện tại tổng là năm. Gia tộc thiên mảng chiến đấu chiếm mất ba rồi. Lần lượt là gia tộc ngự trị phía Bắc, quanh năm phủ đầy tuyết trắng - Wittelbach, với khí hậu khắc nghiệt đã tôi luyện tinh thần và kĩ năng chiến đấu thượng thừa độc nhất. Phía Nam có gia tộc Caloris vượt trội về mảng chiến đấu hệt như Wittelbach, sự thật ấy chứng minh bằng màu mắt đỏ rực như máu của họ. Còn có cả Deathwillian dung hoà cả văn võ, vừa là đầu não vừa am hiểu nghệ thuật binh pháp. Vì đều phụ trách về mảng lực chiến cho đế quốc nên ba gia tộc này có mối quan hệ khá thân thiết nhau. Nhân đây hai gia tộc công tước còn lại, một là làm về kinh tế, tức giúp lưu thông nguồn chảy dòng tiền cho đế quốc; còn gia tộc cuối cùng cũng giống Deathwillian, thiên về tính toán đầu quân cho hoàng gia, nhưng vì khá kín tiếng nên thông tin về họ khá ít.

   "Số tôi sao khổ vậy trời, chả biết vui hay buồn mới phải phép đây???"

- Ê! Thằng Phill xùi bọt mép rồi nè, ai lại cấp cứu cho nó đi?! - Anh bạn đầu trọc tốt bụng đang đỡ người hét lớn.
- Oái?! Thằng bên này y chang nè??!
- Hỗn loạn... thật hỗn loạn... - Tôi đứng nép một bên như chết lặng, thầm cầu cuộc sống kị sĩ sau này làm ơn nhẹ nhàng chút xíu.

   Cầu không được ước không thấy. Hai tháng sau đó đối với tôi như địa ngục trần gian cùng với bản mặt phởn hơn bao giờ hết như thường lệ của đội trưởng Ron (chết tiệt).

   Lần đầu tiên, Fredick - đứa sẵn sàng rời xa vòng tay cha mẹ bất cứ lúc nào để chạy theo ước mơ lại thấy nhớ nhà kinh khủng!!!

"Cha mẹ ơi, cái chốn kinh khủng quái quỷ gì thế này?!?!?!"

...

   Tối nay là một đêm trăng khuyết.

   Tại một căn phòng khách sáng nhẹ ánh đèn vàng bên cánh dãy trái của hoàng cung. Cửa ban công đã được khép kín cẩn thận. Trong phòng vang lên tiếng giấy tờ và tiếng bộ pha trà va vào nhau.

   Lạch cạch!

- Tôi xin phép. - Người phục vụ cẩn thận pha trà rồi đặt xuống bàn - Nếu cần, xin ngài hãy ấn vào chuông đặt ở góc bàn.
- Ừ.
- Quào, lại một loại trà ngon khác~
- Vậy tôi xin phép lui. - Làm xong anh nhẹ nhàng lui khỏi phòng, đóng cửa lại chừa khoảng trống riêng tư cho hai người đàn ông.
- Nốt lễ trao kiếm ngày mai ta sẽ xuất phát. Thế, cậu chọn được ai chưa, phó đội trưởng Shapphire? - Người đàn ông vác chéo chân lên tiếng.
- Rồi, rồi, xong hết rồi. Tôi tâm huyết lắm đấy nhé~ Nhưng ở đây người ta gọi tôi là đội trưởng nhé Max! - Người còn lại vừa cầm tách trà vừa quơ sấp giấy.
- Ừ, thế đội trưởng lựa người thế nào, rút trực tiếp từ quân tinh nhuệ hoàng gia luôn à? - Maximus cầm lấy xấp tài liệu.
- Oé nóng nóng?!!!
- ...
- Hử? Hả? Sao tôi lại chọn mấy tên đó chứ, uốn dẻo từ cây non phải tốt hơn không? Muốn nắn sao chả được. Như cậu nói đó, năm nay khá ít kẻ vào tốp xanh nhưng bù lại chất lượng khá tốt.
- Ồ, tôi thấy rồi... - Anh nhìn vào bảng số liệu, môi nhểnh nhẹ - Đương nhiên nếu năng lực không đạt theo chỉ tiêu tôi đề ra, tôi sẽ điều binh của từ đội cậu để lập một đội riêng khác. Hoặc chính cậu, Ron.
- Phụttttt?! Cái gì cơ?! Cái đó có hồi nào vậy, tôi mới nghe luôn đó?! - Ron té sầm.
- Tôi có nói mà cậu không nghe đấy chứ. - Công tước quay mặt sang chỗ khác.
- Ê, một vừa hai phải thôi nhé!!! 

   "Gư gư...?! Xem bản mặt hắn kìa, rõ ràng là tự tiện?! Mình biết hắn rõ ngang ngược nhưng tôi không thể chứng minh được?! Aaaaaa tức chết mất thôi!!!" - Ron cầm chặt tách trà, lia mắt hình viên đạn về phía Maximus.

- Hầy! Rõ ràng cậu tính kế ngay từ đầu, quân mới không ổn thì lấy quân cũ. Sẵn tiện bắt tôi và Kai bổ sung chỗ thiếu ấy luôn, chịu đấy~
- Đâu ra... cậu tự nghĩ thế.
- Tôi rõ cậu quá mà ha, thưa công tước đại nhân~
- ...

   "Chậc! Còn chả muốn biện minh với mình, tên cáo già này!" - Ron càu nhàu.

- À mà chả sao hết, vậy cũng tốt. Nhờ chuyến này mà tôi kiếm được thằng nhóc thú vị lắm. Năng lực của nó lại vừa hợp tôi. Lại đúng lúc tôi cần thêm tay trợ lí~
- Tên nhóc cậu hay nói mấy nay à? - Công tước ngước lên, vì tên trước mặt anh hiếm khi tỏ ra thích thú thứ gì đó lâu dài như vậy.
-  Ừ, Fredick, con trai cả nhà tử tước Lomfild. Tôi tra xong lí lịch nhà đấy rồi.
- Lomfild, là quý tộc nhỏ phía Nam à. Cũng được, nhà đó không can thiệp quá sâu vào chính trị, là nhánh giao thương chuyên cung cấp lương thực do lãnh địa nơi đó rất màu mỡ, còn lại cũng không có gì quá nổi bật. Nhưng dù sao nó cũng là con trai cả.
- Ừ, tôi biết mà. Nhưng tôi tin thằng nhóc đấy sẽ tự biết lựa chọn thôi. - Ron gãi đầu.
- Nếu cậu đã nói thế.

Maximus gật nhẹ đầu và cười nhẹ, húp lấy ngụm trà. Vị đắng của trà cùng hương thơm thoang thoảng trong khoang miệng. Đôi mắt xanh sâu thẩm lướt qua mặt trà nâu trong vắt sóng sánh, phản chiếu lại hình ảnh điển trai của anh trong đấy. Có một lá trà dư trong tách ngang qua như phá tan dư ảnh tĩnh trên mặt nước.

Cạch!

Ron nhanh chóng đứng lên, chiếc khoác quân phục xanh đen thẫm cùng các tua chỉ vàng rũ xuống được vắt cẩn thận gần đấy được anh cẩn trọng đem tới.

Phạch!

Phó đoàn trưởng quân đoàn Sapphire lập tức choàng khoác lên vai đại công tước Deathwillian. Không một động tác thừa, chuẩn chỉ vô cùng.

- Ngày mai còn nhiều việc. Tất cả hãy chuẩn bị.
- Vâng, thưa ngài.

Cùng lúc với lễ trao kiếm kết thúc, tin gia tộc công tước Deathwillian chuẩn bị có người kế thừa sẽ được sẽ được công bố khắp toàn đế quốc Ceberia. Muốn hay không nếu mỗi gia tộc trụ cột quốc gia có người nối dõi là thông báo cực kì quan trọng. Vì đó là thế hệ tiếp theo gánh vác trọng trách tương lai đất nước. Dù là công tước đời kế tiếp hay bàn đạp chính trị để liên hôn gia tộc thì số phận đứa trẻ đó sẽ thay đổi cục diện thế cờ đầy tham vọng của thế giới này.

Cánh cửa lớn dần khép lại.

Tách trà nghi ngút khói nóng vẫn ở đó. Lá trà thì dần chìm xuống.

Rầm!

...

Đêm tĩnh mịch, mây tối che hết phần sáng le lói của vầng trăng khuyết.

   Một căn phòng xa hoa lộng lẫy trong nội cung cung điện hoàng gia. Đèn trùm vàng to lớn rực rỡ ánh nến. Bên dưới là một gia đình đang dùng bữa. Không bình thường. Là gia đình hoàng tộc đang tề tựu.

Kẻ hầu người hạ tất bật đưa món lên, hai hàng phục vụ đứng nép hai bên luôn sẵn sàng đợi lệnh.

Trang nghiêm.

Sang trọng.

Cung cách.

Ở chính giữa bàn dài lớn là người đàn ông đứng tuổi với mái tóc ngắn vàng rực cùng con ngươi xanh ngọc bích, tay ông ta thoăn thoắt cắt miếng thịt bò mọng nước.

Hoàng đế ngồi giữa bàn tiệc.

Cách đều hai hàng trái phải hai bên đều bỏ dư hai ghế trống, là ghế cho vị trí Hoàng hậu và Hoàng thái tử.

Sau hai chiếc ghế trống đằng trước, bên trái trở xuống là người phụ nữ tóc vàng sẫm búi cao. Đôi mắt kẻ sắc lẹm, con ngươi tím của bà ta đảo liên hồi sang hai vị trí bỏ dở đấy. Son môi đỏ thẫm. Đôi tai trĩu hột xoàn, vòng cổ ngọc trai sáng bóng cũng đầy trên cổ bà ta, ngón tay cũng không thiếu đá quý. Chiếc váy tím phồng phần tùng váy sang chảnh khoét lộ vừa đủ phần ngực, tay áo dài ngang khuỷu tay rũ ren xuống, không thể thiếu kèm áo nịt corset để định hình dáng người. Bà là quý phi Ginna của đế quốc Ceberia - người phụ nữ tôn quý nhất và cũng là vợ duy nhất của hoàng đế thời điểm hiện tại.

Kế bên bà ta lần lượt là các hoàng tử, công chúa.
- Mẫu hậu, ngày mai chúng con cũng được tham gia lễ trao kiếm đúng không ạ? - Nhị hoàng tử với đôi mắt xanh ngọc mái tóc vàng vuốt ngược lên xông xáo hỏi.
- Đương nhiên rồi, con của ta. David luôn muốn làm kị sĩ ha~ Đúng không bệ hạ. - Quý phi quay lại mỉm cười nhìn cậu ta rồi nhanh chóng quay sang vị hoàng đế.
- Ừ. - Hoàng đế chỉ nói đúng một từ khiến bà ta cười gượng.
- Anh trai mà làm kị sĩ á?! Xì! - Tam hoàng tử kế bên với đôi mắt xếch phì cười.
- Im đi, French! Em chắc hơn anh??? - David đập bàn.
- Hể~ Dân chúng chắc cũng tới nhiều ha, chúng sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của ta~ - Tứ hoàng tử lên tiếng, vừa vuốt tóc cột đuôi ngựa của mình.
- Ai thèm xem anh chứ, nhân vật chính là các kị sĩ cơ mà hoàng huynh Venn - Đệ lục công chúa nhỏ nhắn lên tiếng. Đôi mắt tím giống mẹ và mái tóc xoăn.
- Em nói gì hả Ginny?! - Venn quay phắc sang Ginny nhưng cô không thèm để ý khiến cậu tức sôi máu.

Bàn tiệc tĩnh lặng bỗng ồn ào bởi tiếng cãi cọ của các thành viên hoàng tộc nhí. Người phụ nữ búi tóc liền liếc và quát mấy đứa nhỏ khiến tụi nó im thin thít, sau đó như thói quen bà quay lại xem sắc mặt của chồng mình. Nhưng ông ta vẫn lạnh lùng dùng bữa như chẳng phải chuyện của mình. Bà ta lại cúi gầm mặt xuống cầm dao và nhìn lại vào dĩa của mình.

Bỗng người đàn ông quyền lực ấy nhất lên tiếng.
- Thế còn con thì sao Leon. - Ông ta đặt nĩa xuống, quay sang bên phải vào ngũ hoàng tử.
- A... dạ con... - Đứa nhỏ tầm ba tuổi với mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh lục sáng có chút màu vàng dưới con ngươi.

Cậu bé nhút nhát lên tiếng khiến mọi người trên bàn ăn nhìn cậu. Bằng cặp mắt dò xét...

Còn cha cậu - hoàng đế vẫn nhẹ nhìn theo đứa nhỏ ngồi một mình bên dãy phải. Mỗi giây hít thở bây giờ như dài hàng thế kỉ. Những người hầu gần đó như cũng nín thở để dõi theo câu chuyện.

- Cho con hỏi... chừng nào anh Theo về ạ? - Leon nhí nhí.
- Hả? - Khi nghe cậu nói đến đây khiến hoàng đế ngạc nhiên.

Theodore Liam Frederick Ceberia - đệ nhất hoàng tử của đế quốc Ceberia, con trai cả của hoàng đế Robert Liam Frederick de Ceberia và cố hoàng hậu Aurora Ceberia, cũng là anh trai ruột duy nhất của đệ ngũ Leonardavince Liam Frederica.

Đệ nhất hoàng tử hiện tại không ở trong cung đã gần được một năm. Người đó đã tuyên bố không cần ngôi báu rồi phất áo ra đi chu du khắp thiên hạ, để lại một mớ rối ren trong triều đình lúc bấy giờ. Khi ấy đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi như Leon chỉ kịp chào tạm biệt người anh duy nhất yêu thương mình thật lòng trong cung điện đầy rẫy mưu mô này, thi thoảng Leon vẫn nhận được thư tay từ anh nhưng nhiêu đó chưa đủ lắp đầy khoảng trống trong cậu. Tại thời điểm hoàng tử Theodore rời đi cũng vừa tròn một năm hoàng hậu mất. Đến giờ đứa bé này vẫn trông ngóng người anh ấy.

Người duy nhất lúc đó đủ điều kiện và tư cách kế thừa vương vị và chuẩn bị nhận danh hiệu hoàng thái tử lại biến mất đột ngột khiến làn sóng tranh cãi dữ dội xảy ra, các bên cũng rục rịch chia phe phò tá cho các hoàng tử còn lại. Sau khi hoàng hậu mất, hoàng phi nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ cao quý nhất đế quốc, các quý tộc trước đó thờ ơ cũng bắt đầu quay sang câu nệ bà ta. Các con của Ginna bắt đầu có chống lưng dần trở nên hống hách giống mẹ mình. Mục tiêu của họ đương nhiên nhắm thẳng vào ngũ hoàng tử, giọt máu thuần chủng duy nhất còn sót lại sau khi người anh rời đi. Ai cũng biết quý phi vốn thất thế trước tiên hoàng hậu nên nhân cơ hội này bà ta luôn cố làm khó đứa bé ấy.

Cả xuất thân gia tộc, địa vị, dòng máu, tình yêu của nửa kia,... tất cả quý phi Ginna đều không thể sánh bằng hoàng hậu Aurora nên bà ta luôn mang lòng đố kị với những thứ hoàng hậu có được. Ngay cả họ tên của con bà cũng không được ban đầy đủ như hai đứa con ruột của hoàng hậu, bốn đứa con của Ginna chỉ có tên chính và họ của hoàng đế, không có tên đệm truyền thống. Chính điều đó luôn khiến bà ta tự ti. Nhưng nhờ có cơ hội trời ban đấy cuộc đời Ginna và các con ả như sang trang mới.

Do ngũ hoàng tử hiện tại còn quá nhỏ, không ai chắc rằng cậu bé có thể giữ chắc hoàng vị hay đảm bảo rằng cậu sẽ là hoàng đế kế tiếp dù có là dòng máu thuần chủng nhất đi chăng nữa. Các quý tộc dần sang ủng hộ các hoàng tử lớn của quý phi. Số còn lại thì vẫn ở trạng thái trung lập hoặc chờ đệ nhất hoàng tử trở về vì hoàng đế của họ vẫn chưa xác nhận tước đi quyền kế thừa của Theodore. Vì đơn giản lúc ấy chỉ là câu nói miệng và mảnh giấy để lại trên bàn làm việc của hoàng đế và đứa em trai nhỏ.

Không một tiếng động. Đám người hầu giờ đây căng như dây đàn ngầm dõi theo câu chuyện hỗn loạn của hoàng tộc này.
- Anh không về ạ? - Leon vẫn lí nhí.
- Ahahahaaa thằng ngốc này? Sao anh ta về được chứ? Không nhớ anh ta nói gì à? - Hoàng tử French cười phá lên.
- French, con không nên nói em như vậy. - Hoàng phi bộ vẻ trách móc nhưng trong lòng thầm thoả mãn.
- ... - Không nói gì Leon chỉ cúi gầm mặt xuống như mọi khi.

Hai chiếc ghế trống vốn dĩ dành cho hoàng hậu và hoàng thái tử. Hoàng phi luôn khao khát tột độ vị trí cao quý ấy. Nhưng không thể, từ khi hoàng hậu mất hoàng đế luôn giữ như vậy, không sắc phong thêm, cũng không đá động gì đến vụ này dù Ginna luôn cố nói về nó mỗi khi gần ông. Việc bị hoàng đế im lặng mỗi lần như thế khiến bà ta tức điên lên. Do vậy, mỗi lần có cơ hội bà ta luôn chì chiết và hành hạ con riêng của chồng, đương nhiên việc ấy diễn ra trong bí mật. Bà ta luôn đinh ninh rằng Leon sẽ không mở miệng hó hé câu này và tới giờ vẫn sẽ là vậy.
- Anh Leon nói chuyện mắc cười ghê trời~ - Ginny khúc khích.
- Coi kìa, đừng chọc nó chứ em gái. - Venn bồi thêm.
- Ta cũng nghĩ vậy, anh trai con giờ chắc đang "đi xa" rồi, Leon à~

Giọng bà ta chát chúa khi nhắc tới tên cậu, như nhắc đến thứ gì rất kinh tởm với ánh mắt khinh bỉ. Cả từ "đi xa" mà hoàng phi nhấn mạnh cũng ngầm ám chỉ điều gì đó xấu xa mà bà ta thầm làm sau lưng với anh trai cậu. Bà ta cứ ngỡ Leon ngây thơ sẽ không hiểu, nhưng chính từng câu từng chữ bà ta thốt ra cậu bé đều nhớ rõ mồn một không sót một từ. Sống trong lâu đài rộng lớn với thân phận cao quý nhưng chỉ có một mình chống chọi với mẹ kế và đám con riêng của bà ta, từ lâu Leon đã phải luôn ý thức được vị trí của bản thân, chỉ cần sơ sảy để lộ điểm yếu là sẽ bị xâu xé ngay lập tức. Cậu đã phải luôn học cách giữ im lặng.
- Im lặng hết đi! - Người đàn ông quyền lực giữa bàn ăn bỗng đập bàn quát lớn.
- P... phụ hoàng?! - French giật thót.
- Con gọi ta là gì, tam hoàng tử? - Ông ta quăng cái liếc mắt cho đứa con khơi mào câu chuyện.
- T... thưa bệ hạ... - Thằng nhóc ấy liền cúi xuống im thin thít.
- Chậc, ngu thật! Tụi nó khiến phụ hoàng có ấn tượng xấu nữa rồi... - Nhị hoàng tử David từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe, cậu chẹp miệng thầm mắng nhỏ lũ em ngu ngốc.

   Khi đã yên lặng trở lại, vị hoàng đế ấy lại quay sang đứa con trai nhỏ của cố hoàng hậu. Ông ta nhỏ nhẹ.
- Theodore, nó sẽ về thôi. Ta không biết chính xác khi nào nhưng... anh trai con sẽ về.
- Vậy ạ... - Leon ngước lên.
- Ừ.
- Vâng, con hiểu rồi thưa phụ hoàng. - Leon tâm trạng có vẻ tốt lên đôi chút.

   Hoàng phi gần đó im lặng. Bà ta nghe hết cuộc trò chuyện dịu dàng đầm thắm tình cha con đó, khác hẳn cách hoàng đế đối xử với con bà ta. Danh phận không có đã đành, đằng này cách đối xử với con cái cũng không bằng hai đứa đó. Điều này khiến bà ta điên tiết lên, tay nắm chặt đặt dưới váy. Cái nhìn bà ta sắc lạnh khi nhìn ngũ hoàng tử bê dãy phải. Rõ ràng bên phải là vị trí dành cho con của hoàng hậu hay còn gọi là chính thất, vị trí không bao giờ thuộc về ả.

   "Đến con mình còn phải gọi cha nó là bệ hạ, vậy cớ sao chỉ nó gọi là cha, là phụ hoàng chứ?! Ngài ấy còn không gọi French bằng tên mà xưng hô bằng hoàng tử?!" - Càng nghĩ Ginna càng sôi máu.

- Con ăn xong rồi à. Con xin phép lui xuống trước. - Leon đặt dụng cụ ăn xuống, rời khỏi ghế cúi người.
- Khoan đã?! Thật không có phép tắc mà...-
- Không sao, nó còn nhỏ mà. Vả lại dùng xong rồi không lẽ bắt nó nhìn. Con lui đi. - Hoàng đế cắt ngang.
- Con xin phép thưa phụ hoàng, thưa hoàng phi và các anh.
- Người đâu, hộ tống ngũ hoàng tử về cung.
- Vâng ạ. - Hai người hầu đồng thanh trả lời.

   Lúc rời đi, mắt hoàng phi gắn chặt vào cậu bé ấy. Gân máu như nổi lên hết những vẫn cố nở nụ cười. Thật giả tạo. Khi ra đến cửa chỉ thấy nó quay lại. Ginna thấy nó, Leon thoáng lè lưỡi với gương mặt ranh mãnh trêu chọc ả đàn bà đó. Thấy điệu ấy bà ta như muốn lật tung cả bàn ăn nhưng phải ráng nén lại.

   "Thằng ranh con hỗn láo chết tiệt?! Rồi tao sẽ giết mày!!!"

   Cạch!

   Vừa bước ra khỏi phòng ăn lớn. Trên dãy hành lang vắng sáng đèn, ngũ hoàng tử hả hê thong dong bước đi, vì cậu biết chính xác lúc đó ả phụ nữ xấu xa kia hoàn toàn không thể làm gì cậu ta. Đang lúc chuẩn bị bước tiếp thì thấy bàn chân người lớn, cậu ngước lên. Bóng người cao che phủ khắp cậu, hai người hộ tống cậu về cũng bất giác giật mình. Con ngươi Leon co lại.
- Hoàng tử Leon? Ngài vừa dùng bữa xong à?
- Đ... Đại công tước Deathwillian?! À vâng, ta vừa ăn xong. - Leon choáng ngợp trước khí phách của người này - Ngài kiếm ch... à, phụ hoàng ạ?
- Nhưng có vẻ không đúng lúc...
- Nếu là ngài công tước đây thì ta nghĩ ổn thôi. Với lại chúng ta dùng bữa xong rồi.
- Thế à? Cảm ơn ngài vì thông tin hữu ích. - Công tước cười.
- K... không có gì! - Leon xấu hổ.
- Đây, ngài đang đợi cái này? - Maximus khuỵu chân xuống, xoè tay ra, là một viên kẹo đường.
- Oaaaa! Cảm ơn ngài! - Leon mắt sáng rực lên.
- Vậy tôi xin phép vào trước.
- Vâng ạ!

     Leon nhận kẹo từ tay Maximus rồi chạy vụt đi mất với vẻ hớn hở, hai người hầu vội cúi người rồi đuổi theo sau hoàng tử nhỏ.
- Cậu quen ngũ hoàng tử hử? - Ron thò đầu ra.
- Tôi có hay gặp anh của nó rồi vô tình biết ấy mà. Nói chung chỗ người thân quen.
- Thân quen luôn cơ á? Không phải quen bình thường à~
- Cậu lại tọc mạch quá nữa rồi đó.
- Vâng, vâng, "Sắp tới gặp hoàng tộc rồi cậu nên nghiêm túc chút đi" nữa chứ gì. Tôi nhớ mà.
- ...

   "Nói thì hay lắm chứ cậu cũng có coi người ta ra gì đâu." - Ron thầm nghĩ.

   Lính cận vệ liền mở cửa khi thấy đại công tước của đế quốc bước đến.

   Cạch!

- Kính chào mặt trời vĩ đại của đế quốc Ceberia, mọi phép lành sẽ bao bộc lấy người trị vì vĩ đại và thần linh sẽ phù hộ vương triều thật thịnh vượng. Thần - Maximus Caroline Deathwillian xin diện kiến hoàng đế.
- Ồ? Là công tước. Đó là gì vậy?
- Câu chào hỏi diện kiến ngài ngày mai.
- Ahaha! Ta biết ngay mà, chứ cậu có khi nào gặp riêng ta mà chào hỏi kiểu đó đâu. - Hoàng đế vuốt cầm.
- Vậy ạ. - Công tước tiến tới thì thấy quý phi và các hoàng tử, công chúa cũng ngồi gần đó. Anh chào họ như lễ nghi thông thường với tông giọng trầm. - Kính chào quý phi, các vị hoàng tử và công chúa.
- Ôi dà~ Ra là đại công tước. - Quý phi phất quạt che nửa mặt lại, khoé mắt bà ta cong lên, chất giọng có chút hào cảm - Khách quý của chúng ta đây mà~
- Chào ngài công tước ạ! - Công chúa Ginny hớn hở. Còn các hoàng tử thì gật đầu.
- Nhưng có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm... - Công tước lại lặp lại câu này lần hai.
- Hahaha, gì đâu chứ. Nếu là cậu thì ta rảnh mà, vừa đúng lúc ta cũng dùng xong bữa rồi. Nào, đi thôi!

Hoàng đế bật dậy tiến tới chỗ công tước Deathwillian đang đứng rồi choàng lên vai một cách thân mật, sau đó lại thì thầm nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy công tước với gương mặt lạnh như thuở mới bước vào gật đầu. Hai người đàn ông cùng số binh lính canh gác rời đi khỏi phòng ăn như chưa có chuyện gì. Nếu là gặp riêng lại buổi tối đêm thế này có thể là chuyện quan trọng.

Sầm! Tiếng cửa đóng lại không chút ngần ngại, như cách họ rời đi không ngoái đầu.

Khói bóc nghi ngút. Hương thơm toả. Đồ ăn trên dĩa còn nóng hôi hổi. Dao cắt còn chưa đến phân nửa phần.

Con ngươi tím liếc nhìn láo liên.

Vì cớ gì chứ?

Vì quái gì?

Tại sao?

Loang choang!!! Xoảng!!!

Từng dĩa thức ăn, dao, nĩa, mọi thứ cùng khăn xoắn vào nhau bị quơ hết xuống bàn. Rượu đỏ đổ ra. Thắm xuống. Ướt cả mặt sàn.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc. Dãy người hầu đứng đó nhìn. Im lặng. Không lên tiếng. Chỉ là... họ không nghĩ hôm nay sẽ bị bộc phát.

- M...mẹ?! - French và Venn cùng lên tiếng, mặt chúng xanh lại.
- Huoaaaaaaa?! Mẹ đáng sợ quá?! Huhuhuuuu!!! - Công chúa út khóc toáng lên
- AAAAA!!! - Bà ta đứng phắt dậy, tay nắm chặt vùi trên bàn.

"Vì cớ gì ta phải chịu đựng những thứ này?!?" - Răng bà ta nghiến ken két.

Đường đường là người phụ nữ quyền lực nhất, thân phận cao quý nhất, cũng là kẻ mang nhiều dã tâm xấu xa nhất. Bà ta xinh đẹp, mưu mô, hậu cung giờ đây không ai cản trở, vì thế bà ta muốn mọi thứ trên đời. Nhưng không thể.

Rõ ràng hoàng đế chưa dùng xong bữa mà đã vội rời đi khi thấy công tước tới. Đứa bà ta ghét rời đi không nói, đằng này đến hoàng đế cũng không muốn dùng bữa cùng gia đình. Rốt cuộc là vì cái gì?!

   Hoàng phi cúi sầm mặt oán trách.

Các quý tộc thông thường đều không được phép làm phiền hoàng gia vào một số khung giờ nhất định, nhưng có một số ngoại lệ. Tuy vậy, thời gian tới đây sắp diễn ra nghi lễ quan trọng nên lượng công việc lớn vô cùng khiến quy định được nới lỏng ra trong những ngày này.

"Một mình hoàng đế thì ta có thể kìm được. Nhưng lần này còn có cả công tước Deathwillian và phó đoàn trưởng Shapphire...?! Cục tức này sao ta có thể nốt trôi!!!" - Hoàng phi giận tím người khi chồng ả - hoàng đế còn không để ý đến thể diện của bà ta.

- Thật quá quắt mà!!! - Ginna hét to, vung đổ đồ lần nữa khiến con gái ả khóc to hơn.
- Mẫu thân.
- ...?!

Trong lúc mất bình tĩnh thì nhị hoàng tử David lại lên tiếng kéo mẹ mình về thực tại. Bà ta với ánh mắt hung dữ liền dịu lại khi quay sang con mình.
- Hoàng tử... - Con ngươi tím liền dãn tròng - A... đúng rồi! Ta còn có con mà! Hoàng tử, con trai ta.
- Vâng, thưa mẫu thân.
- David, đúng rồi, con của ta! Nhất định con phải lên làm hoàng đế, kế thừa ngôi vị của cha con. Con giống ông ta đến vậy mà. Con nhất định phải cưới một tiểu thư có thân phận thật cao quý, ta sẽ tìm mối hôn sự thật tốt cho con! Nhà vợ có thế lực sẽ gây được sức ép lớn
- ... Vâng. - Một thoáng im lặng, David gật và cười.
- Nhưng mẹ ơi, danh giá thì chỉ có các gia tộc công tước? - French lại lên tiếng.
- Đúng đó mẹ, mà công tước có con hiện giờ chỉ có gia tộc Caloris và Witrelbach thôi. Chưa kể toàn là con trai... - Venn bồi thêm.
- Mấy đứa đúng là không biết nhìn xa trông rộng, bây giờ không nhưng tương lai chắc chắc sẽ có. Nếu không ta sẽ suy xét qua phiên hầu tước... - Bà ta nhìn con mình với vẻ mưu mô, xong quay ra đứa con gái út - À... con trai à, không sao.

Quý phi tới chỗ công chúa đang thút thít vì tiếng quát vừa nãy của bà. Nhẹ nhàng cúi xuống, rút chiếc khăn tay lụa mềm lau nước mắt cho con gái. Giọng bà ta thủ thỉ nhẹ nhàng đến rợn người.
- Ginny, đừng khóc nữa con gái của ta. Thân là một thành viên hoàng tộc con phải biết giữ mình cho thật phải phép. Như vậy mới là công chúa, đúng chứ~?
- Con là công chúa...
- Ừ, con là công chúa cao quý nhất đất nước này. Vì vậy chồng con cũng phải thật cao quý, như các tiểu công tước chẳng hạn?
- Chồng tương lai của con ạ...? - Cô bé ngây thơ hỏi.
- Ừ...

"Xem nào, gia tộc Wittelbach lẫn Caloris đều có con trai chưa có hôn sự nào."

" Wittelbach ở tuốt phương Bắc xa xôi, suốt năm suốt tháng chỉ chiến đấu với lũ quái vật, không mấy hứng thú vào chính trị và quá kín tiếng. Không ổn, như vậy không tạo thế lực được cho nhị hoàng tử..."

"Caloris!" - Tâm trí bà ta loé lên.

"Gia tộc Caloris tuy thiên về mảng chiến lực nhưng lại rất có ảnh hưởng ở đế đô và chính trị Ceberia. Vừa hay đứa con trai nhà đó cũng trạc tuổi Ginny."

- Con thấy tiểu công tước nhà Caloris thế nào? Cậu nhóc ấy lớn hơn Ginny một tuổi đấy. Tên là Raphael... - Mắt bà ta xoáy sâu vào con gái, chỉ chực chờ vào câu trả lời.
- Tiểu công tước ạ... Được ạ! Con muốn gặp anh ấy!
- Công chúa ngoan lắm~ Mẹ sẽ sắp xếp cho con nhé.
- Vâng ạ!

"Tốt. Tuy màu mắt nó giống mình nhưng nó vẫn là công chúa duy nhất của hoàng tộc."

   "Nếu nó có hôn sự tốt sẽ giúp được David rất nhiều..." - Ginna sờ mặt con mình, ngón tay lướt qua đôi mắt tím của công chúa nhỏ.

- Ăn gian, tụi con cũng muốn! - Tam hoàng tử và lục hoàng tử bĩu môi.
- Ta biết mà. Ta sẽ sắp xếp các tiểu thư của các danh gia vọng tộc cho các con.
- Ha~ Mấy nhỏ đó nên thấy may mắn vì được hoàng tử ta để mắt đến! - French hếch mũi.
- Các tiểu thư sẽ ngây ngất trước sắc đẹp của em~

"Nếu các gia tộc công tước có con gái thì tốt hơn rồi... Chậc!"

- Còn con thì sao, David?
- Con?
- Ta sẽ kiếm tiểu thư cao quý nhất cho con~ - Bà ta đặt tay lên vai con mình.
- Con chỉ muốn cưới tiểu thư từ gia tộc công tước thôi, như vậy mới xứng dòng máu hoàng tộc trong con.
- À... giờ thì hơi khó.
- Nếu không có đi chăng nữa, thì cứ kiếm công chúa các nước láng giềng. Hai lựa chọn đó thôi.
- T... ta hiểu rồi.

"Như dự tính, đứa nhỏ này là khó nhất. Nhưng thân là quý phi, ta sẽ sắp xếp được hết thôi."

Một loạt toan tính nhảy múa điên cuồng trong đầu quý phi cao quý. Mọi bước đi đưa ra đều phải mang lại lợi ích cho bà và các hoàng tử, nhất là đứa con trai cả. Vì trong hoàng thất chưa có người kế vị hiện tại, các con bà là ứng cử viên sáng giá nhất. Nụ cười tự mãn nở trên môi vị quý phi xảo trá đấy.

Hôm nay đến đây thôi.

Lại một âm mưu đằng sau cánh cửa.

Vầng trăng khuyết dần được trả lại ánh sáng bởi sự tản ra của các tầng mây.

Gió thổi lằng lặng.

Một căn phòng sáng đèn khác trong dãy nội cung nằm trong trung tâm. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn dầu treo cao rũ xuống, phủ lớp ánh vàng lung linh xuống mặt thảm đỏ thêu đầy hoa văn uốn lượn sóng. Bên ngoài, từng lớp kị sĩ canh gác cẩn thận bên ngoài không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm.

Le silence! - Vòng tròn ma pháp khép kín xung quanh bàn tiếp khách, một không gian tĩnh lặng tuyệt đối.

Phép chống nghe trộm.

Phịch!

- Ầy~ Về đến đây thật thoải mái mà. Rồi công tước tìm ta có chuyện gì à? - Hoàng đế ngồi phịch thoải mái xuống ghế sô pha.
- Ngài thẳng thắn quá nhỉ. Ngài thừa biết rồi mà... bệ hạ.
- Hahahaaa đừng căng thẳng thế chứ, cất ánh mắt chết người đó của cậu đi~
- Thất lễ quá, cơ địa trời sinh tôi thế rồi...
- Lúc nào cũng nghiêm túc quá Maximus à. Nếu là về chuyện chuẩn bị lễ trao kiếm ngày mai thì xong rồi. Còn việc bàn giao kị sĩ thì chúng ta cũng thoả thuận rồi mà. Cậu còn muốn gì nữa.
- À, nếu bệ hạ nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Chả qua là ngày mai tôi định công bố chuyện quan trọng, tôi muốn nói với ngài trước.
- Chuyện quan trọng á? Tên kia nghe được không thế? - Mặt hoàng đế lộ ra vẻ tò mò, chỉ tay về phía kị sĩ đi theo cùng Maximus.
- Tôi dùng ma pháp cách âm mà, vả lại chuyện đó cậu ta cũng biết rồi.
- Gì?! Hắn biết trước ta á??? Công tước Maximus đúng là không tôn trọng ta chút nào nhỉ~ - Hoàng đế gác chéo chân nheo mắt.
- Xin đừng nói vậy, dễ khiến người đời hiểu lầm thưa bệ hạ.

Sau câu nói đó, ông ta đập đùi cười phá lên khiến Ron đứng canh cửa phòng cách đó không xa cũng giật thót thầm nghĩ không biết hai người bàn cái gì trong đó mà đáng cười thế.

Khác hẳn với không khí căn thẳng tại bữa ăn giữa các thành viên hoàng tộc, hoàng đế ở đây thoái mái hơn rất nhiều.

Maximus nhìn hoàng đế, tay cầm tách trà vẫn quý phái như mọi khi.
- Tôi có con rồi bệ hạ.
- Ừ cậu có con rồi à, chúc mừng nhé hahaha! - Ông ta vẫn cười phá lên.
- Vâng.
- Hahahaaa... Ủa? Ê khoan... - Robert chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó hơi sai sai - Khoan, cậu á? Có con? Con?
- Vâng? Tôi có con rồi.
- H... hả?!?!?!?!?

Ron đứng cách đó lại giật thót không hiểu hai người cao quý đó đang bàn quái gì.

Maximus vẫn bình tĩnh uống trà. Hoàng đế thì đập bàn.
- Ta không nghe lầm chứ Maximus?! Tại ta già nên tai lãng rồi, chà chà~
- Bệ hạ nói gì vậy? Ngài hơn tôi có mười lăm tuổi thôi. Tôi có con rồi, ngài không nghe lầm đâu.

Một khoảng không im lặng bất thường.
- Ôi?! Thật á? Thằng nhóc ngày nào lẽo đẽo theo cha đến chỗ ta giờ có con thật rồi ư?! Ôi thế thì chúc mừng cậu nhé Maximus!!! Hahahaa!
- Ngài ồn thật, biết vậy tôi không nói...
- Hahahaaa!!! Sao lại thế chứ?! Này, là con trai? Hay con gái đấy? - Hoàng đế ghé sát lại.
- Phu nhân tôi mới mang thai được hai tháng thôi ạ...
- Thế à...~
- Tôi là con người bình thường thưa ngài...
- Thôi không sao? Thế có mở tiệc ăn mừng không? Mà sao lại báo trước với ta thế?
- Đó là vấn đề tôi muốn bàn với ngài đây.
- ?

...

Ánh trăng khuyết giờ đây đã toả sáng hoàn toàn, dù ánh sáng từ trăng vẫn lờ mờ trong màn đêm tối.

Bước chân nhẹ nhưng vang vọng trên nền đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo, men theo lối đi đẫn đến căn phòng chính trong thánh điện nguy nga và tráng lệ. Cánh cửa gỗ gụ khổng lồ rít lên khi mở ra, căn phòng linh thiêng nằm sâu trong thánh điện dần lộ ra. Ánh sáng mờ ảo lọt qua các khung kính màu cao vút, nhuộm hết cả sàn đá các vệt xanh, đỏ, chàm, tím huyền bí. Những trụ cột đá hoa cương chạm khắc tinh xảo xen kẽ các vị thánh vươn cao như nâng đỡ trần vòm uốn cong, nơi bức hoạ khắc các thiên thần đang nô đùa cùng nhau. Ở trung tâm gian phòng, một bệ thờ bằng đá trắng tinh khiết đứng sừng sững trông thật uy nghiêm, là một vị thần với mái tóc dài ngang lưng với các đường nét hoà trộn không rõ thuộc về giới tính cụ thể nào. Người ôm phiến pha lê toả thứ ánh sáng xanh nhạt nhưng sâu thẩm, như chứa đựng tri thức vượt xa hiểu biết của con người nhỏ bé. Hai bên là hàng chân nến cao ngất, ngọn lửa chập chờn in bóng những thứ nó quét qua lên mặt tường.

Từng cơn gió lạnh khẽ lùa qua cửa hẹp mang theo khí trời quyện với mùi ẩm mốc cổ xưa khiến bầu không gian linh thiêng càng thêm trầm mặc.
- Thưa ngài. - Tu sĩ áo trắng bước đến đứng sau lưng người đàn ông có mái tóc cùng bộ râu bạc phơ.
- Tìm kiếm như thế nào rồi... - Ông ta đứng trước bệ thánh híp mắt lại khi thấy người tu sĩ.
- Chúng tôi vẫn đang khoanh vùng lại, nhưng thần dụ chỉ mới đến hai tháng trước khó mà xác định được...
- Hử? Thế ngươi là muốn làm trái lại ý thần linh...
- Thưa Giáo hoàng, ý của bề tôi không phải thế?! - Anh ta giọng run rẩy - Chỉ là các giáo dân nếu là thường dân chúng tôi còn có thể thu thập thông tin được, còn bên quý tộc thì... hơi khó ạ.
- Tín đồ là quý tộc rõ ràng là không thiếu.
- Cái đó tôi biết ạ, nhưng có một số gia tộc lại khá kín tiếng.
- Kín tiếng à... - Vị Giáo hoàng già ấy quay lại, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Việc thần dụ được giáng xuống là điều đáng mừng như mơ hồ như vậy thì e rằng...

   "Ngôi sao được giáng xuống trong niên lịch này sẽ đảo lộn trời đất. Mang đôi mắt sâu thẫm và sức mạnh dị biệt, mọi đường nó đi sẽ đều được dẫn lối bởi mọi sự trên thế gian này."

- Thần dụ đột ngột đưa xuống như vậy quả thật lạ lùng, không biết ý thần linh muốn gì nữa... - Ông ta thở dài, ánh mắt nhìn lên tượng thần.
- Vâng?
- Thánh nữ tại chức đã rời bỏ vị trí gần chục năm. Thần dụ mới cũng chả phải phán rằng có người kế nhiệm. Còn ngôi sao đó... cũng chả biết là hoạ hay phúc.
- Vậy giờ chúng ta nên làm như thế nào ạ?
- Mỗi ngôi sao giáng xuống đều mang điều gì đó đặc biệt. Không rõ nó là thường dân hay quý tộc, nhưng chắc chắn có liên quan đến thánh nữ đời kế tiếp.
- Và đứa bé ấy sẽ sinh ra trong năm nay...
- Đúng là vậy. Mau kêu Hồng y đẩy nhanh tiến triển đi! - Bỗng ánh mắt Giáo hoàng có chút khác.
- Tôi hiểu rồi ạ. Xin phép ngài! - Tu sĩ nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

   Không gian tĩnh mịch mơ hồ, nơi thiêng liêng như giao thoa giữa trần đời và cõi thần thánh. Viên pha lê xanh phát ánh sáng mờ ảo

   "Hỡi thần linh, rốt cuộc ngài muốn đưa con thuyền này về đâu chứ...?" - Vị Giáo hoàng già ngước lên.

    "Nếu như lời tu sĩ nói, đứa trẻ đó nếu là quý tộc cấp cao thì càng khó tiếp cận."

    "Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Dù tốt hay xấu, ta cũng muốn thấy ngôi sao đó..."

    "Xin ngài hãy nguyện lòng toại ý cho con chiêng này, thưa đấng tối cao!"

     "Ta già thật rồi."

     Trong tấm áo choàng trắng viền vàng đã sờn nhẹ ở gấu, vị Giáo hoàng già chậm rãi rời khỏi gian phòng chính của thánh điện. Bước chân vang lên khẽ khàng trên nền sàn cẩm thạch lạnh lẽo hoà với mùi trầm hương phản phất còn sót lại sau buổi cầu nguyện dài. Ánh sáng chập chờn từ những ngọn nến hắt bóng ông dài trên mặt tường xám bạc theo thời gian. Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ đóng lại với tiếng kẽo kẹt trầm đục. Hai kị sĩ thánh đứng hai bên cánh cửa vừa khép lại. Họ đứng nghiêm như tượng, áo giáp bạc phản chiếu ánh nến lập loè, tay đặt trên chuôi kiếm khắc thánh giá. Ánh mắt họ nghiêm nghị dõi theo bóng dáng người quyền lực nhất thánh điện khuất dần trong hành lang dài hun hút.

...

   Đêm đen phủ kín khu kí túc kị sĩ nam, mặc cho ánh trăng bạc chiếu rọi dưới sân, ánh đuốc le lói soi dãy đường đi đá lạnh. Trong phòng, giáp trụ và trang phục treo gọn gàng, kiếm gác nơi đầu giường, mùi da thuộc thoang thoảng trong không khí.

   Không gian tưởng như yên tĩnh lại vang lên tiếng ngáy khò mệt mỏi sau chuỗi ngày tháng luyện tập căng thẳng.

   Các kị sĩ giờ đây đã say giấc nồng.
- Khò... khò...~
- Ư... ừm... Ta là kị sĩ... kị sĩ chính thức - Fredick bên trên giường tầng ngái ngủ - Lễ trao kiếm... Ron... bỏ tay ra đừng xoa đầu tôi nữa... ưm...
- Cái thằng ngốc này lại ngái mơ rồi. Im coi! - Anh bạn tầng dưới liền ném gối lên.
- Ư... á.... - Fredick vẫn ngủ ngon.
- Hahaha, ngày nào cậu ta chả tập lâu hơn mọi người, kệ đi. - Người đàn ông trọc đầu cười nhỏ.

   Đêm khuya yên tĩnh cứ thế trôi qua.

   Rồi ngày mai, nghi lễ cực kì quan trong đối với mỗi kị sĩ chính thức bắt đầu.

=====
* 1 yard = 0,9144m, ở đây khu kị sĩ tương đương 10km; sân A 3km
00:27 9/9/2025 Chap này tui viết dài kinh khủng=)))) ngồi nhơi đâu 3-4 ngày mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro