Chương 2. Thời khắc tái sinh
"Cách để ở bên em"
Đó là tên của tiểu thuyết mà tôi ngày đêm theo dõi. Kể từ lúc tác giả chỉ đăng tải vài chương đầu trên trang mạng, cho đến khi nó được nhiều người biết đến và in ấn thành sách chữ, có thể nói tôi là một trong những người đầu tiên theo chân tiểu thuyết này. Fan siêu cứng!
Tôi cũng đọc nhiều bộ khác nữa, nhưng "Cách để ở bên em" cứ mang lại cho tôi cảm giác gì đó. Chính bản thân tôi cũng không rõ nữa, có cái gì đó rất thần bí và cuốn hút lấy tôi. Là do tôi thích các nhân vật, bối cảnh trong đó hay là do lối viết văn phong của tác giả? Hay là tất cả?
Nếu mọi người biết được tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình và hay bay bổng như vậy thì chắc hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ mất. Ít nhất là trong cái thế giới mà tôi đang sống này, quá nhiều thứ gò bó và kìm hãm. Nhưng đọc tiểu thuyết ngôn tình là những sở thích bình thường của mọi thiếu nữ mới lớn mà, sẽ ra sao nếu bị phát hiện chứ, dù là con gái nhà tài phiệt đi chăng nữa...
Đầu óc thoáng chốc lại suy nghĩ lung tung. Tôi liền dùng hai tay liền tát nhẹ vào hai bên má, nhíu mắt lại, má phồng lên.
"Aaa, đầu óc lại đi đâu rồi, tỉnh lại nào Evelyn!"
Cuốn tiểu thuyết đặt trên giường, tôi với lấy hộp kính đặt trên bàn gần đó rồi đeo lên. Kính gọng tròn bằng hợp kim titan, đeo vào giống hệt mọt sách chính hiệu luôn.
Quay lại với cuốn tiểu thuyết này nào!
Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thời Âu cổ. Là một thế giới rộng lớn xinh đẹp, nơi đó có kiếm pháp và cả phép thuật, thần điện và nhiều điều kì bí khác. Một đế quốc hùng cường thống nhất tất cả tên là Ceberia. Ở đế quốc đó, Hoàng gia Ceberia đứng đầu cùng 5 nhà công tước phân chia quyền lực cai trị tất cả, tổ tiên của họ là những đứa con của thần linh. Là dòng máu đặc biệt được Thần ban phước lành.
Từ rất lâu rồi, thuở xa xưa, lúc mà trời đất còn thuở sơ khai, những đứa con của thần lúc bấy giờ tập hợp lại và đứng dậy cùng nhau khai quốc. Sau tất cả các quyết định, họ đã thống nhất chọn Ceberia, từ đó lập ra đất nước đứng đầu là Hoàng gia Ceberia. Những người còn lại cùng nhau hợp sức xây dựng và phát triển nơi họ sinh sống. Qua hàng trăm năm bề dày lịch sử , đất nước nhỏ bé ấy giờ đây đã trở thành cường quốc rộng lớn và vững mạnh bậc nhất. Những đứa con của thần linh có những đặc trưng và sức mạnh nổi trội vượt trên tất cả, họ được trao những đặc ân mà người thường không thể có được, dấu ấn mà thần linh ban cho những kẻ lập quốc. Dưới quyền lực tối cao của Ceberia, những người còn lại được trao tước hiệu cao quý và vùng lãnh thổ riêng, cùng nhau phát triển đế quốc vững mạnh.
Đó chính là 5 gia tộc công tước lớn mạnh hiện tại, quyền lực nắm trong tay để trị vì cùng hoàng gia Ceberia. Họ là những cán cân cân bằng lại quyền lực của đất nước. Là giao ước mà khi lập quốc tạo ra để tránh kẻ đứng đầu lạm quyền mà làm lung lay cán cân ấy.
Cốt truyện của "Cách để ở bên em" là mô tuýp cổ điển trong tình yêu, xoay quanh giữa tình cảm của nam nữ chính. Nhưng điểm nhấn ở đây chính là tình yêu điên cuồng và đầy ám ảnh của nam chính dành cho nữ chính của tiểu thuyết.
- Haha... kiểu thể loại này đắt khách ghê nhỉ...
Nhưng không phải ngôn tình ba xu thông thường đâu. Tác giả khai thác khá tốt phần tâm lí và diễn biến xoay quanh các nhân vật ấy chứ. Đó là điểm tôi đánh giá cao.
Tình cảm của nam chính Raphael - là một thứ tình yêu nóng bỏng và điên cuồng, thậm chí nó có phần chiếm hữu hơi chút đáng sợ. Anh ta làm mọi thứ để cô ở bên mình, dùng mọi thủ đoạn chỉ để khiến cô quay lại và nhìn thấy mỗi mình anh. Quá khứ của Raphael đúng thật là bi kịch mà, lớn lên còn gặp nhiều chuyện nữa nên cách nhìn nhận và thế giới quan có hơi...
- Tôi nói thiệt anh đừng buồn Raphael, méo mó vô cùng...
Cô gái mà Raphael điên cuồng theo đuổi là nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Cô là con gái duy nhất của nhà bá tước danh giá - là một Thánh nữ xinh đẹp và dịu dàng. Trái ngược hoàn toàn với Raphael luôn ấy chứ?!
Tên của người con gái ấy là Blanche, nghĩa là thánh thiện và trong sáng.
Đúng như cái tên, Blanche có vẻ đẹp thuần thiết và tinh tế, cô ấy đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và kính trọng. Với mái tóc vàng óng ả gợn sóng nhẹ, cùng đôi mắt to tròn màu hồng, màu hồng ấy tựa như đá hồng ngọc, cực đáng yêu luôn. Cô gái ấy có ánh nhìn trìu mến hơn ai hết. Khuôn mặt xinh xắn, cùng chiếc mũi nhỏ và đôi môi đỏ mọng trông rất hài hòa. Dáng vẻ mỏng manh tưởng chỉ một cơn gió cũng có thể làm hại đến cô. Như cành trúc lá liễu. Cử chỉ tinh tế và thanh tao, cô nhã nhặn và điềm tĩnh trước mọi thứ trên thế gian.
Cô ấy rất đơn giản và nhân từ. Là Thánh nữ của mọi Thánh nữ, như là thiên sứ hạ phàm ấy!
Qua cách miêu tả của tác giả, tôi có thể tưởng tượng cô ấy đẹp đến cỡ nào, đúng là người con gái vừa đẹp người lại còn đẹp nết mà. Âu vì cớ đó mà Raphael đổ thì cũng đúng thôi.
Cổ và Raphael là bias* của tôi đó, couple** thần thánh này làm tôi xỉu mất!
Trước đó Raphael có gặp được Thánh nữ Blanche vài lần. Đó cũng chỉ là những lần chạm mặt hay chào hỏi nhau thông thường tại những buổi gặp mặt quý tộc. Lúc ấy Raphael cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi ở gần Thánh nữ chứ chưa có gì đặc biệt. Những lần như vậy, anh chỉ nghĩ đó là do sức mạnh của người được ban phước.
Và Blanche đã gặp đại công tước Caloris lần nữa trong tình cảnh ngặt nghèo nhất.
Khi ấy Raphael đang rất đau khổ bởi những kí ức trong quá khứ cứ hiện lên. Bị nỗi đau ấy bao trùm lấy, khiến cơn đau day dứt đến quằn quại, bóng đen cứ như thế mà dần nuốt lấy anh. Đó là bộ dạng Raphael tuyệt đối không muốn để bất kì ai nhìn thấy. Bí mật của vị gia chủ đương nhiệm gia tộc Caloris.
Vì khi trong trạng thái ấy, anh sẽ trở nên mất kiểm soát. Không ai có thể thuật lại được khoảng khắc kinh hoàng ấy, vì những kẻ nhìn thấy bộ dạng khi đó của công tước đều không toàn mạng trở về, nếu hi hữu sống sót được thì cũng điên dại, nữa mơ nữa tỉnh. Đó là hệ quả do lượng ma thuật quá lớn của Raphael bộc phát cộng với ám ảnh hồi nhỏ tạo nên.
Mọi người thường hay bàn luận rất sôi nổi dưới thanh bình luận, rằng đó là cái giá phải trả cho sức mạnh đáng sợ mà đại công tước sở hữu. Tác giả cũng không đề cập hay giải thích gì nhiều về trạng thái này của Raphael. Fan*** của bộ truyện thì nói làm vậy để tăng thêm phần cuốn hút và kịch tính cho cốt truyện.
Nhưng theo tôi, dưới tư cách là một người theo dõi lâu năm của truyện, tôi lại nghĩ khác. Qua cách viết của tác giả, cho thấy người ấy đã rất tinh tế và chăm chút cho các đứa con tinh thần của mình đến nhường nào. Có lẽ bản thân tác giả cũng muốn người theo dõi của bộ truyện hiểu rằng tính cách của Raphael hiện tại là do những chấn thương tâm hồn từ tuổi thơ không mấy hạnh phúc của anh để lại...
Đã có kẻ muốn dồn Blanche đến chỗ chết bằng cách lùa cô tới dinh thụ Caloris.
Khi Raphael nhìn thấy cô, bằng đôi mắt đỏ ngầu của một kẻ săn, công tước ấy đã có ý định giết quách ngay cô gái ấy. Nhưng kết cục lại không như vậy. Nhờ có sức mạnh thần thánh của thần linh cùng với tấm lòng chân thành, thứ tình cảm ấm áp dịu dàng ấy đã cảm hóa dần tâm hồn lạnh lẽo của anh. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy Raphael, luôn trấn an lấy anh. Tuy vậy, khi Raphael lấy lại được bình tĩnh thì cũng là lúc Blanche gục xuống, cô ấy đã trọng thương trong lúc cứu lấy anh.
Chính thời khắc ấy, ngài công tước đã nhận ra tình cảm của chính mình, anh sợ mất Blanche đến cùng cực. Làm mọi cách để cứu sống lấy cô. Uy quyền của gia tộc Caloris cũng được thể hiện từ đây, lần đầu vị công tước người người kinh sợ ấy rơi lệ vì một thiếu nữ. Và rồi sau bao nỗ lực, cuối cùng Thánh nữ đã tỉnh lại. Tình yêu của họ cũng bắt đầu đơm hoa kết trái từ đây.
Tại Đế quốc này, điều đặc biệt là Thánh nữ được phép yêu đương và kết hôn như bao thiếu nữ khác. Do có văn tự cổ cho rằng thần linh rất thoải mái trong việc này. Chỉ là sau đó họ sẽ không đảm nhận vị trí này nữa.
"Thần linh này thoáng nhỉ?"
Khắp đế quốc đều chúc phúc cho tình yêu của họ. Một tình yêu cao cả và đẹp đẽ được bao người ngưỡng mộ.
Nhưng chưa kết thúc tại đó.
Có một điều mà tất cả họ đều không biết, rằng tình yêu mà công tước dành cho Thánh nữ là quá lớn. Một thứ tình yêu không điểm dừng. Anh nuông chiều và làm tất cả mọi thứ vì cô. Blanche - cô gái thuần thiết và đơn giản, cô đón nhận tình yêu của anh một cách trong sáng. Nhưng không hề biết rằng, đó cũng chính là xiềng xích cho chính mình, thứ sẽ kết nối chặt chẽ hai người mà cô không ngờ đến.
Công tước kiểm soát Blanche một cách âm thầm lặng lẽ, không để cho người con gái ấy biết, mọi hành động của Blanche anh đều nắm rõ. Trước mặt hôn thê, Raphael luôn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì, dùng ánh mắt trìu mến cùng cử chỉ dịu dàng, đối xử ân cần với cô. Người con gái thuần khiết ấy hạnh phúc tươi cười với hôn phu của mình. Nhưng vẻ mặt ấm áp nhất thời ấy là chỉ đối với cô - Blanche mà thôi.
Sau lưng, Raphael tàn nhẫn với những kẻ ngán đường mình, thầm xử lí những tên bẩn thỉu dám tơ tưởng đụng vào hôn thê hắn. Đôi lúc lại không kìm chế được cảm xúc mà thể hiện nó với Blanche, phút chốc đều khiến cô bất giác hoảng sợ, sau những lần như vậy Raphael đều dỗ dành cô. Riêng khuôn mặt ấy, tuyệt đối không thể để người hắn yêu biết được.
Tình yêu điên cuồng như vậy đúng là có chút hơi đáng sợ nhỉ, nhưng chung lại thì vẫn do nam chính quá yêu nữ chính? Từ nhỏ Raphael đã không nhận được tình thương từ những người xung quanh, trái tim cậu bé khi ấy đã đóng lại. Có người kế bên và chịu lắng nghe anh như vậy, những tổn thương trong tâm hồn từ từ lành lại. Khi đã quá quen với điều đó, có lẽ dứt ra là điều không thể nữa rồi.
Phải, mãnh thú luôn cao ngạo không bao giờ cho rằng là đủ thoả mãn.
Raphael luôn muốn giữ Blanche cho riêng mình.
Nhưng tình yêu của họ thì rất đẹp rồi, mọi người đều rất thích, có những bình luận rất vã cặp đôi này mà. Như kiểu "Cưới nhau luôn đi trời ơi!!!", "Sao mà hợp nhau quá vậy? Đúng là cặp trời định" hay là "Thứ tình yêu gì thế kia quá điên cuồng rồi" hoặc "Đẹp đôi quá rồi, phát cơm chó cho con dân đã đủ thôi cưới luôn cho gọn đi!" Và hàng nhiều kiểu bình luận như vậy, mọi người tích cực ghê~
Dù vậy, đôi khi tôi lại nghĩ khác. Phải chăng tình yêu điên cuồng ấy chỉ là một cái cớ? Raphael giữ Blanche bên mình vì ở cạnh cô anh sẽ cảm thấy được chữa lành. Như một liều thuốc an thần vậy.
Nhưng an thần thì cũng chỉ là liều thuốc phiện. Càng dùng càng say và không bao nhiêu là đủ.
Người con gái ấm áp ấy trao anh tình yêu, lắp đầy vào hố sâu chứa vết thương lòng trong tâm hồn của anh. Sự thật tuổi thơ của Raphael quá bi đát, thứ anh cần một tia cứu rỗi, và Thánh nữ Blanche chính là điều ấy. Anh giam giữ cô bên cạnh như một sự hiện diện không thể thiếu. Sự "cầm tù" ấy khiến cô chỉ có thể ở bên anh, nhìn mỗi anh.
"Xét theo nghĩa khác anh đúng là nhân vật bám đuôi phiền phức đấy Raphael... nói trắng ra tâm lí cực kì bất ổn."
Và đương nhiên, để thêm mắm dậm muối cho cuộc tình thêm phần trắc trở, sẽ không thể thiếu nhân vật phản diện rồi. Ngoài dàn nhân vật chính cực cháy ra, thì dàn nhân vật phản diện cũng cực ngầu, rất ra gì và này nọ phết đấy! Nhân vật của bộ truyện này từ chính đến phụ đều thuộc hàng cực phẩm, từ tâm lí, tính cách, đến xây dựng nhân vật đều rất tốt, dưới góc nhìn là người cày tiểu thuyết ngôn tình lâu năm của tôi, chọn đọc bộ này quả không sai mà!
Nhưng trong dàn nhân vật phụ ấy, cô ấy quả nhiên đối với tôi... là nhân vật tôi thấy thấu hiểu và đồng cảm nhất. Một người con gái cao quý có vẻ đẹp sắc sảo, mĩ miều, tỏa ra một sức hút bí ẩn. Nhưng lại có số phận hết sức bi thảm.
- Có lẽ tôi và cô đều có hoàn cảnh rất giống nhau đấy Wendy, đều rất đáng thương, đều bị mất đi tự do và cô đơn nhỉ? À không... chỉ riêng tôi mới không có sự tự do ấy thôi, còn cô, cô có nhưng lại không dùng nó. - Tay tôi đưa nhẹ qua dòng tên, dưới bức hình minh hoạ cô gái ấy. Lòng tôi có chút quặn lại.
Là trưởng nữ của gia tộc công tước cao quý, gia tộc Deathwillian - hậu duệ của con cháu thần linh. Đáng lẽ cô đã có được cuộc sống hằng mơ ước của mọi người chứ, nhưng tại sao số phận lại đưa đẩy cô như vậy? Định sẵn kết cục là cái chết, nhưng nó là cái chết quá đỗi nhẹ nhàng hay đau đớn cùng cực. Phải chăng đó là sự cứu rỗi duy nhất cho cuộc đời cô sao, Wendy?
Cô chính là công nương cao quý của Đế quốc, đứng trên đỉnh cao danh vọng, trên vạn người, vị trí mà bao kẻ thèm khát có được.
Công nương Deathwillian là một thiếu nữ xinh đẹp khiến bao kẻ mê đắm, nhan sắc mĩ miều và sắc sảo. Có lẽ từ nhỏ cô đã mang khí chất của một quý tộc cao quý nên rất cao ngạo không chịu cúi đầu hay nhún nhường bất kì ai.
Trái ngược hoàn toàn với Blanche như bông hoa nhỏ trong sáng đáng yêu thì Wendy như đoá hồng sắc bén lạnh lùng.
Mái tóc màu hồng xoăn nhẹ nhàng dài qua lưng kết hợp với đường nét tinh tế trên khuôn mặt làm tăng vẻ đẹp vốn có lên bội phần. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài, tròng tử màu xanh dương tựa như Sapphire cao quý. Đôi mắt lúc nào cũng lắp lánh ánh xanh rực rỡ, nhưng cớ sao lại có cảm giác u buồn...?
Là nữ phản diện duy nhất không cần tình yêu của nam chính. Cô ấy sắc sảo và thông minh hơn tất thảy. Đẳng cấp của cô khác hẳn những kẻ phản diện còn lại. Phản diện có não thật sự đấy.
Nhưng hồng nhan thì bạc phận.
Cô công nương ấy từng có tất cả, từ tình yêu của gia đình, hay rất cả mọi thứ. Đứa trẻ ấy chưa từng thiếu thốn thứ gì.
Nhưng từ khi em trai cô chào đời, cũng là lúc suy nghĩ của cô trở nên lệch lạc. Cha mẹ cô kể từ khi sinh em trai đều luôn rất bận rộn, không thể chăm sóc cô nhiều như trước. Cộng với sự bàn tán sau lưng, rằng đứa em trai cô sẽ trở thành công tước kế nhiệm, và cô sẽ trở thành kẻ thừa thãi. Cứ như một bóng đen đè nặng lên tâm lí bé nhỏ khi ấy. Sợ rằng đứa em trai ấy sẽ giành hết tất cả tình yêu thương của mình. Cô trở nên điên cuồng học tập các lễ nghi của quý tộc cùng mọi thứ chỉ để mong nhận được lời khen của cha mẹ và mong họ chú ý đến cô như xưa. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng khiến Wendy dần trở nên xa cách với gia đình lẫn em trai.
Không! Phải đúng là từ khi em trai sinh ra thì đã giữ khoảng cách rồi. Mặc cho đứa em suốt ngày lẽo đẽo bên mình, cô lạnh lùng để mặc không trả lời. Từ đó, cô luôn ở một mình.
Đúng, cô giống tôi, tôi hiểu được cảm giác không có được tình thương đó... nhưng mà!!! Cái này là chính cô ấy tự đánh mất mà? Tại sao vậy, cô đã từng có tất cả mọi thứ mà, cả tình thương gia đình cô cũng có. Nhưng hỡi công nương của tôi ơi? Điều gì đã khiến suy nghĩ khi bé của cô đã trở nên lệch lạc đến như thế, tôi tự hỏi? Nhưng tôi cũng không thể trách cô được.
Bỏ qua đi, điều còn lại tôi đồng cảm với công nương này là sự cô đơn. Nỗi cô đơn một mình tự cố gắng chỉ để muốn ai đó công nhận, tôi đã từng sống như vậy.
Sự áp lực của tôi là do chính cha mẹ tạo ra. Nhưng còn cô thì không như vậy, cô có thể sống thoải mái và an nhàn mà??? Nhưng không! Cô lại chọn con đường khác, bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán, tự tạo áp lực lên chính mình, để rồi cô đơn. À đúng rồi, khi ấy cô là đứa trẻ mà nhỉ... như tờ giấy trắng tinh bị kẻ khác nhuốm đen vậy.
- Tức cô quá đi mất!
Họ cách nhau 4 tuổi.
Cô có đứa em trai đáng yêu đến vậy mà. Tôi cũng muốn có mà không được đây. Nhưng vì ghen tị với nó nên cô không thể yêu thương nó ư? Chỉ một tia lửa nhỏ xấu xa bùng lên trong lòng mà đã trở nên như vậy. Ý niệm tốt - xấu mong manh thật đấy.
Tôi thở dài.
Nhưng dù vậy... tôi hiểu cảm giác đó mà, cô đáng trách nhưng khi ấy tâm lí trở nên hỗn loạn cùng cực và ám ảnh bởi mọi thứ cùng miệng lưỡi người đời.
Trong phút chốc, cha mẹ cô cũng nhận ra sự thiếu sót của mình, họ đã cố gắng bù đắp cho đứa con gái ấy. Nhưng tất cả chỉ là công dã tràng, cô đã không quay lại nhìn lấy họ dù chỉ một lần kể từ lúc cô chọn đi trên con đường ấy rồi. Rằng những phù phiếm lẽ phải cô cho là đúng.
Nếu như, nếu như thôi, nếu quay lại nhìn họ - gia đình của cô thì chắc có lẽ cuộc sống của Wendy đã khác rồi.
Về sau, vị công nương ấy đã gặp được Thánh nữ Blanche. Trong một buổi tiệc, họ đã chạm mắt nhau. Khi ấy Thánh nữ đi cùng công tước Caloris đương nhiệm. Họ là người quen của nhau, nhưng không thân đến mức đó.
Raphael từng là học trò của cha cô - công tước Deathwillian. Khi xưa vì xảy ra vài biến cố lớn, Raphael lúc ấy vẫn còn là một đứa bé 10 tuổi, đã đến sống tại lãnh địa Deathwillian, cô công nương khi ấy chỉ vừa lên 7. Họ đã gặp nhau từ thuở ấy, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong mắt Wendy khi ấy chỉ có học và học, không quan tâm những chuyện khác. Cậu là ai cũng chẳng quan trọng, không nói chuyện cũng chẳng giao du. Đôi lúc cũng chỉ vô tình bắt gặp anh khi đang luyện tập hoặc đâu đó trong lãnh địa.
Cha của Wendy là thầy của Raphael. Cậu theo ông ấy học kiếm thuật. Công tước Deathwillian nhận nuôi cậu cũng để thực hiện theo mong ước của người bạn quá cố - công tước tiền nhiệm Caloris đã khuất. Ước nguyện của ông ấy là muốn Raphael sống tiếp nên đã nhờ cha cô. Chính cha Wendy đã dạy cậu kiếm thuật và nâng đỡ cậu, Raphael chịu ơn cha cô.
Wendy khi thấy được Blanche. Một thứ cảm xúc hỗn loạn gì đó bùng lên trong lòng. Một mồi lửa khơi mào tất cả...
Sự đố kỵ.
Cô ghen tị với hạnh phúc của Blanche, không phải tình yêu với nửa còn lại, mà chính những tình yêu cô được nhận từ xung quanh. Blanche tỏ sáng đến rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, mái tóc vàng gợn sóng như chói lóa hơn, cùng khuôn mặt xinh xắn và phúc hậu. Xung quanh cô luôn có cảm giác rất ấm áp. Thánh nữ luôn được nhận những thứ tốt nhất, từ tình yêu với lòng kính trọng cao quý nhất. Đó là những thứ mà Wendy mãi không có được, cô ghen tị với tất cả những thứ mà Blanche có được. Một dòng suy nghĩ xẹt qua "Sao cô ta lại có tất cả mọi thứ, mình thì lại không? Thật bất công".
Dần dà suy nghĩ ấy bao trọn lấy Wendy, cô có ý nghĩ xấu xa với Thánh nữ. Cùng với đẳng cấp quá khác biệt, cô luôn thành công hành hạ cô ấy bằng những trò đùa quái ác, đôi khi nó còn trở nên quá đáng. Wendy rất khôn ngoan, thứ cô nhắm vào là sự hành hạ tinh thần và những người xung quanh Blanche. Cô đã rất khổ cực và đau đớn trước đố kỵ của công nương.
Nhưng sau tất cả, công nương cao ngạo ấy cũng dần bị Thánh nữ Blanche cảm hóa, sự ấm áp dịu dàng với tấm lòng vị tha đã làm Wendy hiểu ra lỗi lầm của mình.
Hửm? Không, không, mọi người nghĩ hướng truyện sẽ đi tiếp như vậy à? Dĩ nhiên không rồi. Wendy chỉ là đột nhiên thấy những chuyện cô làm thật vô vị và dừng ngay nó lại, cô ta đã quá chán chường rồi. Người đời vẫn hay gán cho cô cái danh ác nữ nên cô chỉ chẳng qua sống đúng theo danh hiệu ấy. Wendy làm vậy chỉ để diễn tròn vai ấy và cô hài lòng với điều đó.
Tuy bất ngờ nhưng Blanche chấp nhận tha thứ và bỏ qua những gì mà công nương đã làm với mình nhưng bản chất cô vẫn bị tổn thương bởi những hành động ấy. Cô ấy đã nói rằng "Tôi chấp nhận tha thứ cho cô nhưng tôi vẫn bị tổn thương bởi nó. Nhưng nếu cứ mãi giữ hận thù trong lòng thì cũng chẳng được gì, xin cô đừng như vậy nữa, tôi không muốn cô cứ đau khổ thế này."
Wendy đã hẹn gặp mặt riêng với nữ chính và nói hết những điều cô nghĩ. Wendy đoán chắc rằng Blanche cũng sẽ không dễ dàng tha thứ vì mọi chuyện cô đã làm. Công nương khi ấy chỉ cười khẩy rồi nói mình sẽ chuộc lỗi, trước khi ra về cô đã nói một câu về sau khiến Blanche và toàn bộ độc giả chúng tôi không hiểu nổi.
"Cẩn thận với mọi thứ xung quanh nhé, chúng không đẹp đẽ vậy đâu."
Đọc đến khúc này, ngay cả tôi cũng thắc mắc tác giả cài flag gì vào à???
Và rồi, Wendy chọn cái chết. Trước khi chết, cô nằm trên giường ngẫm lại cuộc đời của mình rồi lại điệu cười ấy. Cô muốn thoát khỏi chốn địa ngục này, trên tay cầm lọ thuốc độc.
Lúc sống cô đơn một mình, sau khi chết cũng vẫn một mình. Cuộc đời cô đã chấm dứt tại đây, ngay chính căn phòng lạnh lẽo này.
Dùng loại chất độc mạnh nhất có thể đưa một người ra đi một cách nhanh chóng mà không để lại bất kì tổn thương hay đau đớn gì...
Đoạn kết, cô đã tự mình uống sạch lọ độc. Đây chính là án tử do chính cô chọn. Wendy chọn cái chết để giải thoát cho bản thân, cô cảm thấy cuộc đời này đã quá đủ, tất cả sẽ dừng lại.
Cầm quyển sách lên trên cao, tôi ngắm nhìn trang bìa quyển tiểu thuyết. Bìa cứng có màu đỏ thẳm được in những họa tiết hoa văn hoàng gia sang trọng, còn có cả cánh hoa hồng và bánh răng vàng nữa, thật đẹp. Nhưng nội dung lại không như vậy, thật đáng thương, những nhân vật của câu chuyện...
Tôi ôm cuốn sách vào lòng, nằm cuộn lại.
- Cô đáng thương thật đấy Wendy, cuối cùng vẫn một mình...
- Cả tôi và cô - Đến đoạn này tôi cảm thấy có chút tủi thân, nhói lên trong lòng. - Đây là số phận ư? Thật nghiệt ngã mà.
- Nếu như có cuộc sống mới, mọi thứ sẽ tốt lên chăng? Mình không cam chịu...
Đôi mắt tôi dần nhắm nghiền lại, hôm nay có lẽ quá nhiều chuyện rồi. Cơ thể chắc đã đến giới hạn.
- Buồn ngủ quá...
Sắp hết nổi rồi, cảnh vật bắt đầu mờ đi, ánh sáng trước mắt dần dà vụt tắt. Cơn buồn ngủ đã kéo tôi đi. Nhắm chặt mắt lại, nằm trên chiếc giường êm ái, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mộng mị và kéo dài... mãi mãi.
'Một cuộc sống mới ư. Nếu cô đã muốn, tôi sẽ đáp lại.'
=====
29/1-1/2 (sửa đổi 21/2 - 29/4/25 - 15/8/25 sửa lại nguyên tác truyện)
Bias*: được hiểu theo nghĩa là người mình thích và thiên vị nhất trong một bộ truyện
Couple**: cặp đôi
Fan***: người hâm mộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro