Chương 7. Làm việc cùng cha

   Đã hai tuần nữa trôi qua kể từ ngày thưởng trà cùng gia đình ở khuôn viên vườn hoa. Sau khi trở về phòng tôi liền lập tức tập bò, tất cả chỉ vì phục vụ mục đích riêng.

   Đó chính là được tự do đi chuyển!

Có lẽ nghe hơi khó hiểu nhưng tóm lại là tôi muốn bò xung quanh phòng ấy mà, đúng hơn là tham quan mọi thứ xung quanh đây. Cũng có thể đợi tới lúc biết đi cũng không muộn nhưng từ giờ đến đó còn lâu lắm nên ưu tiên tập bò trước đã. Với lại mọi thứ quanh đây cực kì thú vị ấy!!!

   "Cứ đóng đô riết tại cái nôi này thì chắc bé chết vì buồn chán mất!!!"

   Tôi nghĩ vậy đấy.

Với lại mẹ cũng đã nói nếu biết tôi biết bò rồi thì vẫn sẽ tốt hơn, nên tôi vẫn đang tu tâm tập luyện một cách chăm chỉ đây. Sya thì không được rồi. Tôi đã thử dùng ánh mắt long lanh của mình để cổ cho ra ngoài. Mà khổ nỗi gặp trúng người tinh thần thép, dù miệng chị ấy lúc nào cũng khen tôi. Nếu là mấy cô hầu khác thì chắc chắn sẽ được cho xem.

    Sẵn tiện thì tôi đã luôn luyện mấy cái này, hay kể cả cách lật mình, ngồi dậy và cầm nắm đồ vật trong lúc mấy hầu gái không để ý đến. Nên khi thấy tôi tự làm thì mọi người cũng ngạc nhiên lắm.

   "Rảnh là tập nên bây giờ cũng tiện lắm."

Nhưng quá trình tập luyện cũng cực phết đấy...

   Tôi đã cố gắng lật mình rồi phải chống tay giữ thăng bằng, mà cứ bị khuỵu tay miết thôi. Nhưng nhiêu đó thì nhằm nhò gì, không làm nản được bước tiến đến mục tiêu biết bò của bé đâu!

   Công nhận phục mình của kiếp trước rồi mấy đứa bé khác ghê, sao mà bò được hay thế nhỉ? Quên hết rồi.

"Phải cố lên thôi!"

À mà trước khi quyết định tập bò thì tôi cũng nghĩ đến việc tập đi trước luôn cho tiện. Nhưng mà đời đâu như là mơ... đúng là cái gì cũng phải có trình tự trước sau, đâu thể mà tốc biến rồi nuốt luôn trình tự của người ta được.

   Tôi cũng đã thử bám vào thành nôi rồi nương vào đứng lên thử. Cứ tưởng là ổn mà chân tay bủn rủn hết cả lên xong té sấp xuống nệm cái phịch luôn. Được vài lần thì cơ thể nhỏ bé này quyết định từ bỏ, chuyển sang tập bò cho lành.

   Đúng là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, việc lớn để sau vậy.

Và sau bao nỗ lực thì Wendy tui đây cũng biết bò rồi!

  Thật ra cũng không khó lắm, dễ hơn tôi nghĩ nhiều. Dù lúc đầu hơi chật vật xíu thật. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên và khó hiểu vì sự phát triển nhanh chóng (?) này của tôi. Nhưng vui mừng vẫn là chính.

    Cha thì vẫn đắc ý nói tôi là thiên tài và không để ý mấy tiểu tiết lặt vặt, mẹ thì có chút bất ngờ nhưng hình như bà ấy cũng quen dần luôn rồi. Xong cha lại tổ chúc tiệc mừng kỉ niệm nhân dịp tôi biết bò. Thật luôn đấy hả cha?!

   Từ lúc sinh ra đến giờ không biết bao cái tiệc như vậy dành riêng cho tôi rồi nhỉ? Nhà công tước hào phóng thật đấy.

    "Ây chà không biết nên vui hay mừng đây..."

    Bây giờ tôi cũng đã được thả bò long nhong trong phòng rồi, cảm giác thật tuyệt vời khi vận động các chi mà. Khác hẳn trong cái nôi chật chội đó.

   Mà cũng không chật lắm, chỉ là tôi không thích nằm yên trong đó.

    Khi được Sya bế xuống nền thảm mềm là tôi phấn khích vô vùng, liền bò vụt đi rất nhanh. Sya cũng hay lấy mấy món đồ chơi để xuống thảm cho tôi chơi nữa. Mỗi lần như vậy tôi hay phân loại ra, thường là theo các màu đá quý và độ tinh khiết của nó.

    Và theo trí nhớ của tôi thì từ lúc cha tặng mấy món này đến giờ thì vẫn đủ cả, không thiếu sót món nào. Là do nhân cách tốt hay là để qua được cửa nhà Deathwillian thì phải trải qua một cái gì đó rất kinh khủng mới được như vậy ư? Một cuộc kiểm tra rà soát kĩ lưỡng lắm đây.

     Không phải tôi nghi ngờ hay đa nghi hay gì nhưng buộc phải nghĩ như vậy. Vì khi đứng trước những thứ phù phiếm hoa lệ con người thường hay bị che mờ lí trí mà làm chuyện xấu xa. Hiện tượng ăn cắp vặt hay cắt xén của người hầu trong những gia đình giàu có không phải chuyện hiếm lạ gì. Thậm chí nếu không kiểm tra kĩ thì chuyện ấy lại diễn ra thường xuyên hơn và trở thành thói quen.

    Một món đá quý hay trang sức mà cha tặng tôi cũng không mất một cái gì, dù số lượng khá nhiều. Cứ cách vài ngày là tôi lại lôi mấy món đó ra xem, đương nhiên là đều sẽ nhớ số lượng một cách chính xác. Do Sya là thị nữ quá xuất sắc về mọi mặt à? Cả những gia nhân trong nhà này nữa.

    Đãi ngộ của nhà công tước Deathwillian cũng thuộc dạng tốt bậc nhất. Nhà này nghe nói cũng không có hiện tượng bòn rút hay cắt xén gì. Quản gia Edward tính tình vốn ngay thẳng và nghiêm khắc nên việc quản lí diễn ra rất nghiêm ngặt.

    Có một sự thật rằng những món đồ thuộc sở hữu của các gia tộc công tước đều rất quý hiếm, cũng có thể ngang ngửa quốc bảo. Bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác, qua nhiều thế hệ như vậy càng làm tăng giá trị của vật hơn bao giờ hết.

  Đối với Deathwillian cũng vậy, có những vật phẩm mà dân thường hay ngay cả quý tộc khó được chiêm ngưỡng, hoặc cả đời cũng không. Không nói chi những món ấy, nếu là đồ của chủ nhân mà kẻ hầu dám động tay vào thì sẽ chịu hình phạt cực kì nhẫn tâm thậm chí là mất mạng cũng không có lạ gì.

    Hình phạt điển hình nhất là tra khảo. Rồi sau đó là tra tấn cho đến khi có một kẻ chịu khai ra sự thật, còn không thì sẽ tiếp tục cho đến lúc kiệt sức, như chết đi sống lại vậy. Tất nhiên từ kẻ làm đến chỗ ở đều bị lục soát tung lên. Tất cả hành vi giấu diếm sau lưng chủ nhân sẽ bị nghiêm trị tuyệt đối. Hình phạt sẽ được đưa ra tùy cấp độ nhưng không có gì đảm bảo tốt đẹp, ai cũng biết mức độ đáng sợ của nó.

Huống hồ chủ nhân mà bọn họ đi theo phục vụ lại là những cá thể cực kì đặc biệt, mang trong mình dấu tích của thần linh. Dù qua bao lâu đi chăng nữa thì vẫn mang đặc trưng tàn bạo khó phai. Tính cách và cách nhìn thế giới của họ khác hẳn với người thường. Đắc tội với kẻ như vậy chả khác gì đào mồ chôn cho chính mình.

   "Aaaaa! Hình như lúc trước đọc khúc này mình có nói là nếu con cháu thần linh như vậy nói thẳng ra có vấn đề thần kinh hết hả??? Vậy mình cũng có vấn đề tâm lí sao??? Đầu thai đúng nhà dữ vậy?!"

    Deathwillian và các gia tộc khai quốc khác đến nay có vẻ nhìn đã ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, dã tâm cùng móng vuốt sắc nhọn dấu nhẹm dưới nụ cười giả tạo, bản chất tàn bạo bị ẩn đi để kìm hãm lẫn nhau. Đó chính là cách họ vận hành giới thượng lưu đầy hỗn loạn này.

    "Aaaaa!!! Điên thật mà?! Dù sao bối cảnh vẫn là thời Âu Cổ."

Theo như tôi nhớ, những người hầu trước khi bước chân vào để phục vụ các gia tộc lớn đều trải qua bài kiểm tra khắc khe để đánh giá năng lực và mức độ hữu dụng. Yêu cầu với họ là cực kì cao, phải cực kĩ lưỡng không được phép qua loa. Năng lực người hầu được tuyển dụng cũng không phải hạng xoàng, đều là những người cực kì xuất sắc để có thể trong trạng thái phục vụ tốt nhất.

    Người đứng đầu mỗi gia tộc hùng mạnh không phải kẻ rảnh rỗi bỏ tiền để thuê những kẻ vô dụng về. Họ tính toán kĩ càng từng bước, với chừng ấy nhân tài đội lốp người làm thì cũng như một đội quân tinh nhuệ vậy. Nếu biết cách tận dụng triệt để thì sẽ rất đáng gờm.

    Đương nhiên mức lương cũng tương xứng với các yêu cầu cao chót vót ấy, đãi ngộ cũng rất tốt nếu không kẻ nào làm điều ngu ngốc. Do những điều trên nên vị trí của người hầu cũng được nâng cao theo quyền lực chủ nhân. Và Deathwillian không ngoại lệ, nơi đây được áp dụng các hình thức như trên.

"Hừm, nhưng riêng Sya được cha chọn riêng làm người chăm sóc mình thì chắc có gì đặc biệt hơn nhỉ? Thôi mà kệ đi mình chẳng quan tâm..."

"Dù gì thì mình vẫn còn đang tận hưởng mà, rồi tui sẽ biến tất cả mọi người trong nhà này thành phe của tui."

   Wendy trong đầu đang nghĩ ra một kế hoạch rất thâm hiểm theo nhiều nghĩa.

Cạch!
- Kính chào ngài công tước. - Sya cẩn trọng cúi mình.
- A a pa! - Cô bé nghe thấy động tĩnh liền lật người lại, với với tay.
- Con gái yêu, con biết ta đến hả?

"Thường vào giờ này là cha lại đến mà, nhận lấy phần thưởng này đi cha ơi!"

    Wendy liền nở một nụ cười thật tươi.

- !?! Đ...đáng yêu quá đi mất, đúng là bé cưng của ta! Ngươi có thấy vậy không?

Ngài công tước khi thấy con cười thì cơ thể cứ run bần bật lên, tay che miệng lại, vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Sya đứng kế bên cũng gật đầu thuận theo ý chủ nhân.

"Hehe tui biết mấy người sẽ vậy mà, sao mà có thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu thần thánh này."

    Wendy trong nôi với vẻ mặt tự mãn thầm cười. Có vẻ cô đã biết cách vận dụng độ dễ thương của bản thân rồi.

- Được rồi, bây giờ con đi với ta đến văn phòng nhé.
- A ti ta!
- Vậy tôi sẽ chuẩn bị bánh ngọt mang đến cho tiểu thư, ngài cần gì không ạ?
- Như vậy được rồi.
- A ta ta ta!

"Mang bánh pudding đến cho em nhé Sya, em thích bánh đó lắm!"

   Sau vài tuần kể từ khi ở thượng vườn tôi cũng được cha mẹ cho ăn bánh ngọt. Nhưng cũng chỉ có pudding vì nó mềm.

Dạo này, cha thường hay lui đến thăm tôi, dù trước đó cũng vậy. Mọi lần là đến để đưa mấy món đồ và chơi với tôi, nhưng ngày càng nán lại lâu hơn. Khi cơ thể tôi trở nên cứng cáp và biết bò thì cha lại hay đến và mang tôi qua phòng làm việc chung với ổng như một thói quen. Đương nhiên tôi cũng khá hứng thú với chuyện này.

Cha mang tôi ra khỏi phòng, bế một cách rất cẩn thận cứ như sợ tôi sẽ vỡ vậy đó.

"Con không mong manh vậy đâu, cha yên tâm."

Nơi làm việc của công tước Deathwillian nằm ở trung tâm tòa dinh thự. Có thể nói đó là nơi đầu não quan trọng vì các thư báo nội vụ và giấy tờ thông hành trên toàn Đế quốc thường được ông xử lí tại đó. Gần đây khi tôi bắt đầu đến chơi thì cha trông vui lắm, hẳn là xử lí đống công việc khô khan ấy chắc cũng buồn dữ lắm, nhưng ổn thôi vì có con ở bên rồi nè.

   Nói là dẫn tôi đến văn phòng chơi chứ thật ra là cho tôi ngồi coi rồi nghịch vậy đó, thỉnh thoảng ông sẽ quay sang nhìn tôi. Dù gì thì cũng là điều đương nhiên mà, con nít làm được gì chứ, nên cha để tôi ngồi chơi một mình. Mỗi lần như vậy dù tôi có làm gì thì cha cũng chỉ nhìn, mà khi nhìn tôi chơi có vẻ ông ấy cũng thoả mãn lắm nên tôi cứ thong thả làm những gì mình muốn, bất cứ thứ gì.

"A, giờ mới để ý. Trên đây công nhận cao thật, tốc độ đi cũng nhanh nữa. Được ẫm đi vậy thích ghê~"

    Wendy dựa vào cha một cách thoải mái.

- Nhìn con trông vui nhỉ? Con thích làm việc cùng ta lắm hả?
- A ti taa!
- Ta cũng vậy. Mỗi lần xử lí đống giấy tờ là mệt mỏi lắm, chỉ cắm cúi làm và làm mãi. Nhưng mà từ khi có bé cưng đến là trở nên khác hẳn đấy. Ta luôn cố gắng hoàn thành hết tất cả nhanh nhất có thể để gặp Nathalia và con đấy.

"Cha à..."

    Bàn tay bé nhỏ chạm nhẹ lên gương mặt tuấn tú của Maximus.

- ...!
- Nhanh nhưng chất lượng nhé! Trừ mấy đơn của lũ quý tộc rác rưởi là phắn thôi. A! Xin lỗi con nhé.
- Ti ta...

"Đúng là phong cách của cha mà... haha."

Nhưng lời mà cha nói đều là thật, vì tôi thường quan sát cách ông ấy làm việc. Con ngươi xanh thẫm đó cứ chăm chú vào đống giấy tờ công vụ, hết tờ này đến tờ khác, từ việc này sang việc khác, nhiều vô số kể, lượng công việc mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần quay sang nhìn tôi thì gương mặt cha vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, cứ như thế tôi lại cười thật tươi. Có mấy lần cha còn bật hẳn dậy phóng nhanh đến chỗ tôi để ôm nữa kìa. Edward kế bên cứ trách công tước mãi thôi.

    Đã đến nơi mà cha làm việc. Một thư phòng rộng và thoáng mát, vẫn là màu tường trắng muốt làm bật tông lên màu và xanh. Ngoài ra còn có rất nhiều sách và giấy tờ nữa. Một chiếc bàn dài lớn bằng gỗ lim sẫm được đặt giữa gần cuối phòng, đó là nơi chủ yếu mà cha hay ngồi xử lí công việc. Có bộ bàn ghế cơ bản đặt kế bên để tiếp khách nữa, tất cả đều rất tinh tế và thanh lịch đúng phong cách của Maximus.

Đúng là tôi thích nơi này thật, vì có nhiều tiện nghi lắm á, vui hơn phòng mình nhiều. Với lại nó cũng giống phòng cũ của mình, nên cảm giác khá dễ chịu.

- Rồi, con ngồi tạm ở đây chơi nhé.
- A ti ta...! - Tôi nhíu mắt, với tay bám lấy vạt áo của cha, tỏ ý không thích.
- Con không thích ngồi ở đây chơi sao? Muốn làm việc cùng ta hả?
- Tí ta!
- C...con gái ta đáng yêu quá!!!

   "Cha lại vậy nữa rồi..."

"Hehee, lâu lâu bám cha tí xíu."

- Được rồi, vậy con ngồi trên đùi của ta nhé. Xong việc ta sẽ chơi với con.

    Ông ấy cẩn thận đặt tôi lên đùi, kiểm tra chắc chắn rồi thì bắt đầu quay sang làm. Từng người phụ trách ôm những chồng giấy đặt lên bàn, giấy tờ cần kiểm duyệt cứ thế tăng lên làm tôi có chút choáng váng.

    "Ặc!? Nó còn nhiều hơn văn thư kiếp trước mình làm nữa..."

    So với vẻ mặt hiện tại của tôi thì có lẽ vẻ mặt của họ (người hầu) nhìn tôi có vẻ đáng chú ý hơn, một cách khó hiểu...

    "Sao tự nhiên nhìn mình kì vậy, bộ lần đầu thấy cảnh này hay sao á..."

    "À mà có có nhìn trước đó thì cũng không thích ứng được với tính tình của Maximus à... Trong mắt họ thì ổng cũng đâu phải dạng người ôm con làm việc vầy đâu hahaa..."

    "Chắc bị sốc tính cách." - Wendy suy ngẫm.

   "Mà... đống này nhìn nản thật chứ. Ngày nào cũng xử lí nhiêu đây văn kiện... cha cũng nghị lực thật."

     Mức độ khâm phục của tôi đối với cha tăng lên.

    Tiếng giấy bút cứ hiện lên. Văn kiện được phân ra đúng loại một cách thoăn thoắt, đơn yêu cầu bị bác bỏ cũng chất thành đống cao. Quản gia Edward kế bên cũng kiểm kĩ lại giấy tờ.

    Wendy trong lòng cha đang làm việc, thân hình em bé chỉ có chút tẹo nên chỉ thò được phần mặt lên, hai bàn tay bé xinh bám chặt lên cạnh bàn. Cô bé ngước nhìn xung quanh. Hai người đang ông chăm chú làm việc cùng một cô bé đáng yêu đang quan sát từng cử chỉ nhất động của họ. Thoáng nhìn chắc chỉ là khung cảnh bình thường, nhưng thực ra không phải là vậy.

    "Thật ra là cũng bình thường thật..."

    "Thất thường chỉ là ở chỗ mình đang quan sát cách làm việc của cha thôi, có vẻ hơi đáng ngờ xíu mà chắc không sao đâu. Với cả mình đang tập nhớ mặt chữ và cách vận hành giấy tờ của thế giới này."

    "Nó cũng dễ hiểu, tuy là mình chả hiểu nội dung gì sất... Nhưng cũng như bản chữ la tinh ở thế giới cũ thôi đúng không nhỉ? Có vẻ hơi ngoằn ngoèo..."

    "Hình vẽ bậy!!!"

    "Bậy!!! Chữ cái của người ta. Con lỗi đấng sáng thế ạ, con vạ miệng."

  Cô liền lấy tay bịt miệng lại, một cú tự tát như trời giáng vào thâm tâm cô bé.

   "Nhưng không sao, với trí nhớ siêu tuyệt đỉnh của mình thì học cũng nhanh thôi, mình nhớ được vài con chữ rồi..."

    Wendy nhếch miệng cười, công tước vẫn đang chăm chú làm việc.

    Cộc cộc!

- Vào đi.
- Tôi xin phép. - Sya bước vào, trên tay là món tráng miệng siêu ngon lành. Nó liền lập tức thu hút ánh nhìn của Wendy, cô bé nuốt nước miếng.
- Á tí taa! - Cô cục cựa.
- ...
- Tôi để bánh trên bàn trước ạ.
- Không. Ngươi mang đến đây đi, ta sẽ cho con bé ăn. - Cha tôi nói, tay và mắt vẫn chăm chăm vào giấy tờ công vụ.
- Vâng. - Sya có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mang lại bàn dài.
- Ngươi có thể lui.
- Tôi xin phép.
- Á tí ta!

    Tôi mở miệng cười như lời chào với Sya, chị ấy đã thấy được, khóe miệng khẽ cười như đáp lại tôi xong liền cung kính cúi người rồi rời đi. Tác phong thật gọn lẹ mà, xuất sắc.

   "Để xem, hôm nay mình được ăn món gì đây?"

    "Là Pudding Chocolate nè, còn có cả lớp kem béo mịn màng phủ lên nữa, lớp phủ caramel mãi đỉnh. Ăn món này là hết sảy!"

    Mắt tôi sáng rực lên khi thấy món đồ ngọt quyến rũ kia. Cha tôi cũng dừng bút rồi nhích người xoay ghế. Edward nhanh chóng lấy một chiếc ghế nhỏ có kích cỡ vừa tôi có bàn đỡ và miếng gối lót siêu mềm dưới đáy ghế. Cha đặt tôi vào đó.

- Nào, bây giờ ta ăn nhé! - Ông cười với tôi.

    "Ủa... hơi sai sai"

    "Ủa??? Vậy sao từ đầu không lấy ghế này cho con ngồi luôn đi cha?"

    Vẻ mặt tôi đầy khó hiểu.

    Tôi nhìn cha, ông vẫn nhìn tôi cười với nụ cười cùng gương mặt đẹp trai quá thể đó. Như muốn nói rằng "Là vậy đó con. Là cha thích vậy đó."

   "Ôi con người..."

- A nào~
- A... ùm!

    "Ngon toáaa~~~"

- Muỗng nữa nhé~
- Ùm~!

   "Tuyệt cú mèo! Sao trên thế giới lại có món bánh ngon thế này!!!"

    "Bánh ngọt mãi đỉnh mà! Hạnh phúc quá"

- Con bé có vẻ thoả mãn quá nhỉ?
- Tiểu thư có vẻ rất thích đấy ạ.  - Edward tiếp lời.
- Món này ngon vậy sao? - Maximus ăn thử một muỗng.

     "Ngon đúng không cha??? Đầu bếp nhà ta tuyệt thật!"

    Mặt tôi mong đợi sự trả lời từ cha.

- Ừm, cũng thường mà nhỉ...
- Ta!!?
- Tôi nghe nói khẩu vị của trẻ con khác so với người lớn đấy ạ. - Edward điềm đạm giải thích.
- Hừm... Bé con thích là được.

"Ra là cha không thích đồ ngọt à, ngon vậy mà..."

Sau khi nếm thử bánh Pudding, cha liền đút cho tôi ăn tiếp, tôi vẫn đang tận hưởng cái sự ngọt ngào ấy đây. Sau khi ăn no nê, tôi ngã dựa ra sau ghế với vẻ mặt sung sướng.

- Ợ~

"Oái!?"

Tôi giật mình với cái ợ hơi rõ to vừa rồi của mình, mặt đỏ hết cả lên, trong lòng thầm nghĩ vừa nãy xấu hổ phải biết. Tôi ôm mặt nhìn sang hai người họ.

- Con có vẻ ăn no rồi nhỉ. - Ông ấy vừa cười vừa lau miệng cho tôi.
- Nếu tôi không lầm thì mặt tiểu thử hơi đỏ thì phải...
- Con sốt sao?! Mau gọi y sĩ đi!!!
- Thưa ngài, hình như là do tiểu thư ngại.
- Ngại? Do con bé ợ à?

    Edward gật đầu, Maximus nhìn tôi, đầu óc tôi ngại muốn nổ tung đến nơi rồi đây.

    "Aaaaaa! Cái gì vậy, sao lại nói toẹt ra như thế. Người ta là con gái mà! Muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay và luôn quá!!!"

- Phụt! Hahaha!
- Không sao đâu Wendy, con nít ăn xong ợ hơi là chuyện bình thường mà.
- Ti ta...
- Nhưng sao con bé lại ngại vì chuyện này chứ?
- Tiểu thư vốn thông mình hơn người nên hẳn chuyện này cũng có thể lí giải theo cách đó đấy ạ.
- Đúng rồi nhỉ~

   "Rốt cuộc hai người mong chờ gì vào tôi vậy? Thật không hiểu nổi mà"

- Nào, ngồi yên để lau miệng.
- Á ta ta.

    Cộc cộc!
  
    Tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Công tước Deathwillian, là chúng tôi đây ạ.
- Vào đi.
- Chúng tôi xin phép ạ.

    Một đoàn người chừng năm, sáu người đàn ông bước vào thư phòng. Họ đều mặc những bộ đồ có khoác hay khăn choàng cao cấp và sang trọng, có vẻ là quý tộc. Trên tay người nào cũng cầm những cuộn giấy da buộc chỉ đỏ, hẳn là đơn cần cha xử lí đây mà. Đây là những người có hẹn trước với Maximus.

    Khi vừa bước vào đây, có vẻ sự hiện diện của tôi đã đập vào mắt họ trước. Ánh mắt của họ to tròn vì ngạc nhiên, còn có người đứng khựng lại nữa kìa. Đây cũng là lần đầu họ thấy đứa con gái bé bỏng của gia đình công tước. Vì trước đó Maximus chỉ ra thông báo rằng sẽ không ai được phép gặp công nương trong vòng 1 năm tới.

    "Nhiều người quá, là ai vậy nhỉ? Cấp dưới à... Mà thôi cũng không liên quan đến mình."

    "Mà làm gì nhìn mình chầm chầm thế kia... khó chịu ghê."

     Wendy quay đầu né tránh ánh nhìn lạ.

    Loạt xoạt...

    Xấp giấy trên tay người đàn ông nọ rơi xuống đất, rải rác khắp sàn.

- Á! Tôi xin lỗi. - Ông ta cúi xuống gom lại giấy tờ bị rớt.
- Để tôi giúp ông. - Edward tiến lại giúp.
- Cảm ơn ông.
- Á tí ta!!
- Con đừng quẫy nữa Wendy à. Sao vậy?
- A ti ta!

    "Lau kĩ quá rồi đấy cha ơi!"

    Trong lúc cô vùng vẫy, tay chân cũng vùng theo lên, Maximus thì vẫn đang loay hoay lau miệng cho con. Một người thì như né tránh chống trả quyết liệt, người còn lại thì cứ tiến đến.

    "Khó chịu rồi nha!"

- À vâng... - Người đàn ông to con trong đám người lên tiếng.
- Miệng con còn dính miếng bánh kìa, để ta lau cho!
- Á tí ta!

    Bốp!

    Một tiếng "bốp" vừa vang lên, sự im lặng liền bao trùm lấy cả căn phòng. Đoàn khách vừa rồi không biết thấy cảnh tượng gì liền cứng người lại, mặt mày trở nên tái mét, mồ hôi cứ như đổ xuống không dám lên tiếng. Quản gia nhìn thấy cũng im lặng. Chỉ còn cha và tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi chậm chậm ngước lên nhìn sắc mặt cha...

    "Bốp...?"

    "Mày vừa làm cái gì vậy Wendy?! Bốp?!! Trời ơi chết tui rồi, tui vừa làm cái hành động gì vậy?!"

    "Dù là cha đi chăng nữa thì ổng cũng là Đại công tước của Đế quốc đấy thây!? Số người muốn giết cha còn không đụng được vào cọng tóc của ổng... mà mình làm cái gì thế này..."

    Vừa nãy khi vùng lên, trong lúc sơ sảy tay của cô bé đã in trọn trên mặt của công tước. Nói chính xác là cô gái nhỏ của chúng ta đã tát đại công tước Deathwillian một cái.

    "C...cha...!? Mặt ổng... tối sầm luôn!!!"

    Wendy như nước mắt lưng tròng, tâm trí đang hổn loạn vô cùng, mồ hôi như thác chảy.

    Bàn tay to lớn liền đưa lên cao, che khuất tầm nhìn nhỏ bé của Wendy. Cô bé liền nhắm tịt mắt, co rúm người lại.

    "Chắc sẽ bị mắng đánh đây...!"

- Rồi, xong rồi đấy. Con sao thế?
- Ta...?

    "Hả...? Không mắng mình hả?"

- Thật tình, con cứ quấy riết thôi, bàn tay của con còn trên mặt ta đây này.
- Tí...ta...

    Maximus lấy tay mình lau đi vết bánh bị dính ngay miệng của con gái, xong ông đưa lên miệng mình liếm nó.
- Hừm! Hình như ta thấy ngon hơn nè.
- A ta ta!!!

    "C...cha??! Như vậy quyến rũ quá mức rồi đấy ạ!!!? Hên mình con cha chứ không thì cũng không kháng nổi lại vẻ đẹp này."

    Xử lí xong vết bẩn trên miệng con, ông liền đặt đứa bé lại lên đùi mình, xong quay mình nhìn đoàn khách nọ. Công tước nghiêng mình chống tay lên mặt, liếc sơ qua đám người đó một cái, họ liền giật mình. Có vẻ hồn họ vẫn còn chưa quay về sau sự việc vừa rồi, chắc cũng kinh ngạc lắm. Vì trong mắt họ người đàn ông cao ngạo đang ngồi trên đó sẽ không bao giờ có những hành động ân cần hay dịu dàng với người khác. Hắn lạnh lùng, lí trí, cũng là một kẻ máu lạnh hơn bất kì ai nên cách hắn đối xử với con gái đầy nhún nhường và yêu thương vừa rồi làm những kẻ tôi tớ hoang mang bản chất thật của người này.

   "Ây dà phải công nhận mẹ có phúc lắm mới lấy được người như cha mà."

     Này là lời khen thật.

- Các ngươi báo cáo đi.
- À, vâng! Vị đó là... - Một người giật mình lên tiếng.
- Con gái ta, có vấn đề gì sao?
- Không ạ! Chỉ là đây là lần đầu tôi được diện kiến công nương, quả như lời đồn ạ.
- Đồn gì...? - Mắt công tước đanh lại.
- Dạ không! Ý tôi là lời đồn rằng công nương là một cô bé rất dễ thương và cao quý hệt như công tước ạ!
- Đúng, đúng vậy đấy ạ! - Có người tiếp lời.
- Hờ, con gái ta mà lại có lời đồn như thế sao? Đó là sự thật!

    Mặt công tước giãn ra, liền khẳng định lại lần nữa, trên mặt lúc này khóe miệng nhếch cười rất thoả mãn. Đám quý tộc liền gật lấy gật để đồng thuận với Maximus.

     "C... cái gì vậy trời?"

    Wendy khó hiểu.

   Đám người liền sấn tới, chào hỏi lấy công nương bé nhỏ, từng người cứ giới thiệu bản thân.

- Xin chào công nương. Tôi là Tử tước Belim ạ, xin diện kiến ngài!
- Còn tôi là trưởng bộ thuộc cấp Zan ạ!
- Còn tôi là...
- Tôi nữa...
- A tí ta.......

    "Ối! Các người giới thiệu mình làm gì, tôi có hiểu gì đâu?"

- Này...

    Maximus chống tay, giọng có chút đanh lại. Con ngươi xanh liếc nhìn đám quý tộc đang làm phiền con gái, tay còn lại gõ lên bàn thể hiện uy quyền áp đảo và sự khó chịu ra mặt. Tia sáng trong mắt như loé lên khiến đám người run rẩy.

- Báo cáo nhanh đi ta không dư thời gian đâu.
- À vâng! Giấy công chứng pháp lý của khu vực Roan đây ạ.
- Đây là giấy tờ tổng hợp thu chi của tháng này ạ. Ngoài ra còn có khiếu nại và các đề xuất về biện pháp của vấn đề lần trước..
- Còn đây là bản ấn cần đóng dấu, mời ngài xem qua.

"Phù~ Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc nói chuyện nghĩa đó rồi..."

"Dáng vẻ làm việc này của cha thật nghiêm túc khác hẳn mọi khi nhưng làm mình cảm thấy yên tâm hơn."

Wendy thầm nghĩ rồi dựa nhẹ vào ghế, Maximus vẫn đang giải quyết công vụ với những người đó. Khi đã làm việc thì là người rất nghiêm túc và quyết đoán, cách trao đổi và đưa ra cách giải quyết cũng rất thông minh và khôn khéo. Dùng sức mạnh của lời nói và ngôn từ để chứng minh và kéo hướng có lợi về cho mình. Đây là phong cách làm việc của Maximus Caroline Deathwillian.

     "A... Mình bắt đầu thấy chán rồi." - Cô nhóc vô thức mút tay.

    "Ặc! Mình làm gì vậy!? Ảnh hưởng của con nít hả?" - Liền dứt tay ra khỏi miệng.

- Cái này bỏ đi. Bỏ nốt luôn cái này, giấy lộn gì đây???
- À đó là...
- Không phù hợp. Kẻ ngu nào đã đề ra ý này? Hắn không cân đo đong đếm số tiền cần phải bỏ ra, rồi hiệu quả và rủi ro của công việc à. Chưa nói đến cần rất nhiều công sức và nhân lực, định dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng ư? Đây là bóc lột, cái kế hoạch ngu xuẩn đầy dục vọng dơ bẩn này là thế nào, các ngươi giỡn mặt ta à?!
- Cái, cái này chúng tôi...
- Mong ngài xem xét lại ạ!? Đây là phục vụ lợi ích cho giới quý tộc!
- Ha! Phục vụ? Nghe nhảm thật đấy. - Nhíu mày lại, Maximus liếc nhìn kẻ đang nói.
- Vâng?
- Chứ không phải đám sâu bọ nào đó đang âm thầm bòn rút quốc khố và bóc lột dân thông qua thông sách này sao?
- ....
- Chậc! Chỗ các ngươi quen biết ta đã lâu. Nói, hay chết? Nào, các ngươi là những kẻ thông minh được ta chọn, nói đi. Kẻ nào đã đề ý này cho các ngươi.

    Áp lực tỏa ra từ Maximus đang toả ra khắp nơi, đè nặng khiến người xung quanh run rẩy không chịu nổi, đã có điều khiến gia chủ Deathwillian phật ý. Đây là sự áp đảo thường thấy khi có người này trên bàn họp, sức mạnh của kẻ thống trị.

   "A... nhìn họ kìa, run rẩy như đang bị săn vậy, cha cũng thật là."

- Là...là bá tước Sanhoudil ạ. Ông ta là người đưa ra đề xuất này và nói rằng phải thực hiện bằng được!
- Sanhoudil... À là tên mập lần trước à. Hắn ta vẫn ngoan cố nhỉ, kiên trì thật... Thật khiến người ta buồn nôn mà.

    Maximus khẽ nghiêng đầu cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Thật ra kẻ mang họ Sanhoudil vốn đã không vừa mắt nhà công tước từ trước.

- Quyết định rồi. Ta sẽ cho hắn cũng bản đề xuất hắn đưa ra biến mất vĩnh viễn luôn. Chuẩn bị đi Edward, có việc rồi đấy. Tiếp đi.
- À vâng...

    "Hahaa... nghe như búng tay một phát là xong chuyện đấy, vậy mà có thật thật nè. Mấy người kia nhìn có vẻ quen luôn rồi... bá đạo thật."

    "Mà nhìn thấy khía cạnh khác của cha từ góc độ này cũng thú vị thật nha."

    Wendy phấn khích.

Đã gần một tiếng trôi qua, cuộc thảo luận vẫn cứ tiếp diễn. Wendy lúc này ngồi nghe không cũng đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

"Ặc... lâu hơn mình tưởng, cứ như vậy thì chán quá!"

"A! Cái gì vàng vàng thế kia?"

Một thứ đồ vật nho nhỏ làm bằng vàng đặt trên bàn gần sấp giấy tờ đã thu hút ánh nhìn của cô bé khiến Wendy có chút tò mò.

    Đó chính là con dấu quan trọng mang tính biểu tượng của gia tộc Deathwillian, là thứ mà chỉ người đứng đầu gia tộc mới được sử dụng khi ấn vào các văn kiện quan trọng. Biểu trưng cho quyền quyết định tuyệt đối. Có thể gọi là gia bảo của mỗi gia tộc cũng không sai.

    Đương nhiên Wendy lần đầu thấy nó và cũng không biết đó là gì.

Ánh mắt của cô bé đã bị món đồ vật đó thu hút hoàn toàn, cứ mê mẩn nhìn nó. Thấy con im lặng bất thường, Maximus quay xuống nhìn thì thấy nó đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Theo hướng nhìn thì là dấu ấn gia tộc. Như hiểu được điều gì, liền quay sang nói với con.
- Cái đó... con muốn cái đó hả?
- Ưm! Tí ta!

"Cha hiểu ý mình ư?! Nhưng cái đó nhìn giống vật quan trọng lắm á."

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của con khi đưa tay chỉ vào con ấn. Ông phì cười, tay với lấy chiếc ấn đang đặt trên bàn đưa lại gần, miệng nói.
- Nhưng thứ này không phải ai cũng đụng được đâu, đồ quan trọng của cha đó.
- A a ta...
- Nhưng con có vẻ rất thích nó nhỉ, tính sao đây ta~

"Gưưư~ mình biết ngay là đâu dễ vậy...!"

- Nhưng giữa cái này với ta thì con thích cái nào hơn nhỉ? Nếu là cái ấn này thì ta sẽ buồn lắm đó...
- T...ta ta?

Những người đang trong cuộc thảo luận nghe xong thì đơ mặt ra "Đang họp mà ngài ấy nói quái gì vậy, còn nữa, kia là giao dịch sao?". Edward kế bên thì lại nhìn công tước với ánh mắt "Ngài đang thách tiểu thư...?"

"Này là sao hả cha? Cha đang thử con với món đó hả?"

"Vậy thì, con sẽ cho người thấy đáp án mong muốn!"

Công tước đùa giỡn đưa con dấu lượn qua lượn lại trước mặt con gái, lúc này cô bé đang cúi mặt xuống. Bỗng dựng phắt lên, khuôn mặt rất nghiêm túc. Ngồi trên người cha, cô dơ hai tay nhỏ ra, gương mặt rạng rỡ cười, tay lúc này đang ôm lấy mặt Maximus. Con dấu trên tay bỗng rơi xuống.

   Ông cũng bị bất ngờ bởi hành động này của tôi, liền khựng người ngay lập tức khi thấy vẻ này.

   Đám người kia khi thấy công nương bé nhỏ đang vui đùa với công tước cũng đứng hình, quản gia kế bên cũng run run người vì không chịu được sức mạnh đáng yêu của chủ nhân nhỏ.

"Thế nào! Có hiệu quả không?"

"Ủa? Sao im vậy"

- Ta biết ngay mà. Con yêu ta nhiều lắm đúng không, ta cũng vậy đấy. Bé cưng đúng là tuyệt nhất mà!!!

"Ahaha, quá mức mong đợi luôn."

    Cha liền ôm lấy rồi hôn tôi.

- Đây! Cho con chơi.
- Á tí taaaa!!!

"Một mũi trúng hai đích là đây chứ đâu! Thứ này tuyệt quá!"

    Ánh mắt cô sáng rực lên khi được đưa cho thứ đó.

- Thưa ngài!! Sao lại đưa vật đó cho công nương chứ ạ?!
- Đúng vậy ạ, dù có là công nương thì cũng hơi... Đó là con dấu quan trọng của một gia tộc lớn đấy ạ.
- Tuỳ tiện đưa cho con nít thì có hơi...!

"Ủa? Hả? Thứ này rốt cuộc là sao? Mình tưởng là con dấu bình thường...?"

    Cô đưa ra bản mặt ngờ nghệch, thật ra là không biết giá trị của vật mình đang cầm.

    Rầm!

   "Éc!? Trời sập!?"

    Maximus đập mạnh tay xuống bàn khiến giấy tờ rơi xuống. Một luồng khí đen toả ra, ánh mắt sắc bén cũng khí thế áp lực hiện lên khuôn mặt tối sầm, những tia gân xanh cũng bắt đầu nổi lên. Những câu nói vừa rồi đã chạm vào vảy ngược không nên chạm của công tước.

    Đối với người này mà nói con gái chính là bảo vật quý giá nhất, không phải người mà ai cũng được tùy tiện nhắc đến. Những kẻ kia khi thấy đang vẻ này của hắn liền xanh mặt lập tức cúi rạp người xuống, run lẩy bẩy, biết được mình đã đi quá giới hạn.
"K...không xong rồi!? Kia là aura...!" - Một dòng suy nghĩ cắt ngang qua.
- Thưa công tước, xin ngài bình tĩnh lại! - Quản gia thừa biết dáng vẻ này của Maximus, là khi mất bình tĩnh nhất.
- Các ngươi chán sống rồi?
- Chúng... chúng tôi đã mạo phạm!! Mong ngài rộng lượng bỏ qua...!!!
- Làm ơn công tước, xin ngài!!!
- Chúng tôi biết lỗi rồi, công tước?! - Họ lẩy bẩy lấp hấp không nói nên lời, mồ hôi cứ nhiễu xuống trên gương mặt xanh sợ hãi.
- Từ khi nào việc của ta để cho các ngươi quản vậy? Nếu muốn ta có thể lập tức cắt lưỡi các ngươi ngay tại đây đấy lũ kh...-

    Một ánh mắt ngây thơ đang nhìn lấy Maximus, mặc cho ông đang rất tức giận, đôi mắt xanh to tròn vẫn đăm chiêu nhìn cha mình. Nhìn thấy đứa bé, Maximus trong vô thức tỉnh táo lại, ánh nhìn sắc lạnh ban nãy liền dịu nhẹ lại khi thấy con. Luồng aura tràn ra cũng dần rút lại. Ông đưa tay lên xoa dầu Wendy, vụng về nói.
- Xin lỗi, lỡ cho con thấy dáng vẻ ấy rồi, con sợ lắm đúng không...
- Á tí ta! - Bàn tay nhỏ chạm lên má cha mình.
- Con không sợ sao...? Đúng là con mà, dù sao cũng xin lỗi nhé bé cưng. Dễ thương quá đi...

   Quản gia nhìn qua chỗ chúng tôi đăm chiêu "Công tước ít khi mất bình tĩnh vậy mà...".

  "A... pha hồi nãy sợ thật mà. Cha cũng có lúc mất bình tĩnh sao, bất ngờ thật."

    Cô bé không hề hay biết Maximus như vậy là vì mình.

    Maximus như con sói lớn, dụi dụi vào mặt con, miệng luôn khen bé con. Hành động này của công tước như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Đám người đang sợ hãi quỳ gối cũng bị sốc vì thoát khỏi kiếp nạn trong gang tấc, còn lại là biết ơn công nương nhỏ bé đã cứu họ "Th...thoát rồi ư? Thật sự hả?! Đội ơn ngài, công nương!!!".

"Các người cẩn thận hơn đi nhé... tôi không cứu được mãi đâu."

Trên người cha mình, Wendy khẽ quay lại đưa tay lên như ra hiệu. Đám người khi thấy được thì càng chắc chắn rằng cô bé ấy đã cứu mình một mạng với ý nghĩa kèm theo rằng "Ta cứu các người một mạng đấy, cẩn thận đi." Có vẻ đã bị hiểu sang một nghĩa khác một cách lạnh lùng hơn, nhưng dù gì thì Wendy đã có thêm fan rồi.

Về sau có lời đồn trong lãnh địa rằng công nương Deathwillian đã cứu một vài mạng người và cô bé ấy rất ngầu (?).

...

Trong căn phòng đầy nắng. Một người phụ nữ thanh thoát với mái tóc hồng nhạt quyện cùng ánh sáng đang ngồi, trên tay là chỉ thêu và khăn. Bên cạnh là chiếc nôi đung đưa nhè nhẹ, trong đó có một đứa trẻ thiu thiu đang ngủ ngon lành.

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở, song khép lại nhẹ nhàng. Một thoáng nhanh, bóng người đàn ông vun vút lao đến chỗ người đang ngồi, giọng nói trầm ấm vang lên.
- Xem nè, xem nè Nathalia! Nhìn mặt anh nè, dấu tay, là dấu tay của Wendy nhà chúng ta đấy! - Anh nói với vẻ phấn khích, tay chỉ vào mặt mình.
- Vâng? - Cô ngước lên anh.
- Hồi nãy Wendy đập tay vào mặt anh nên để lại dấu đấy! - Người đàn ông ấy hào hứng kể lại, cảm giác như cún con vậy.
- À............ Vậy à.
- Ừm là vậy đó!!! - Giờ thì như cún con vẫy đuôi luôn rồi...

"Ông chồng mình bị ngốc à?" - Nathalia thầm nghĩ và phì cười.

=====
6/3 - 9/4 (10/5, update fix 12-6) 22/5/25 - 16/8/25 sửa lại chi tiết và lỗi chính tả
Tôi nghĩ đây là một chap viết khá lâu luôn vì nhiều lí do;-; đã cố gắng viết sớm nhanh hơn mỗi lần đặt bút là phát sinh bao vấn đề nên chỉ có thể viết được một ít trong cỡ hơn 2 tiếng và cứ tiếp diễn trong vài tuần. Gần đây tôi cố viết sớm hơn và để có thời gian nghĩ cốt truyện. Dù đã lên ý từ trước những cứ gõ chữ là ý tưởng như tuôn ra và thành ra nó cứ dài ra tiếp( ̄▽ ̄)... nhưng không sao vẫn bao hàm cốt truyện nè. Tôi sẽ cố gắng viết tiếp chương kế (đang rất hăng luôn)
Vì cốt truyện chú tâm vào diễn biến tâm lí nên có vẻ sẽ khá chậm mong mọi tiếp tục ủng hộ:> nhưng sẽ nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro