Chương 9. Những người bạn mới


Ánh mắt cô trực diện với hai tinh linh. Ánh trăng sáng lập lờ chiếu qua khung cửa sổ. Đối diện với câu trả lời của hai tinh linh nhỏ, cô bé khẽ đưa tay lên.

"Là định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau sao? Nghe có vẻ khó tin thật đấy."

- Chúng em biết là khó tin nhưng là thật đấy ạ!
- Đó là do...-

"Được rồi, vì mấy đứa đang ở đây và nói chuyện với chị mà. Còn có thể không tin sao."

- Ơ...

Wendy xòe hai bàn tay đỡ lấy hai tinh linh. Nghiêng nhẹ gương mặt nhỏ. Con ngươi xanh sáng lên. Một tia sáng hiện lên xung quanh cô, cộng hưởng cùng với ánh trăng bên ngoài. Có luồng gió phảng phất bay quanh, mái tóc hồng ngắn của cô bé bay theo làn gió nhẹ đó.

    "Đây là..."

   Trước cảnh tượng này hai tinh nhỏ cũng ngỡ ngàng. Đây là lúc sức mạnh bên trong Wendy chính thức được giải phóng sau khi bị khóa chặt. Dù dòng chảy còn yếu nhưng là bước ngoặt đầu tiên, điều này đã ngoài dự đoán của họ. Nhờ vậy mà sự liên kết giữa Wendy và hai tinh linh nọ đã càng thêm gắn chặt hơn.

   Wendy chậm rãi mở mắt.

- Chủ nhân, chúc mừng chị!
- Tuyệt quá, dòng chảy tinh khiết này...

    "Đây rốt cuộc là gì vậy? Không hiểu sao tự nhiên mình lại thấy tràn trề sức mạnh nhỉ?" - Cô bé nắm mở lòng bàn tay.

- Sức mạnh của chị được giải phóng rồi!

    "Ớ? Là sao?"

- Như đã nói lúc nãy, nguồn ma thuật của chị như bị khoá lại trong chiếc hộp kín. Và giờ nó đã mở ra!
- Do đó chị có thể sử dụng được ma thuật rồi đấy! Dù bây giờ vẫn còn khá ít.
- Dòng chảy còn khá yếu...
- Cũng đành thôi vì chủ nhân mới sinh ra không lâu mà, với lại ma thuật cũng mới thoát ra được.

     "Mấy đứa nói, đây...đây là ma thuật ư? Thứ đang phát sáng này?!"

    Hai tinh linh liền gật đầu ngay tắp lự. Wendy ngơ ngác trước khả năng ẩn mới vừa kích hoạt của mình. Cô bé há hốc mồm trợn mắt, vì có lẽ đây là thứ làm cô sốc nhất kể từ khi trở thành "Wendy".

   "C...của mình, ma thuật của mình... riêng mình!?! Thật luôn sao!!! Mình có thể dùng được ma thuật ư, còn nhỏ thế này mà!?"

    "Hay đây là điều bình thường tại thế giới này nhỉ? Không không không! Chả nhẽ thế, không bình thường chút nào!?"

    "Thiên tài, cô là thiên tài hả Wendy!? Ớ nhưng trong nguyên tác có đề cập chuyện này sao!?"

    Cô với tràn dài suy nghĩ quá tải trong đầu. Thông tin đến quá nhanh với mức độ quá tải thế này khiến Wendy có chút hoang mang. Wendy liền ôm đầu lại, trong đầu sắp xếp các thứ tự trong cốt truyện gốc và cố nhớ lại những chi tiết có liên quan nhất. Tinh linh nhỏ vẫn bay quanh, mặt có chút khó hiểu.

   "Không."

    "Nguyên tác không hề đề cập đến truyện Wendy gặp được tinh linh hay dùng được ma thuật ở tuổi hoặc mấy chuyện đại loại như này. Đây rốt cuộc là sao chứ." - Cô nhìn qua họ.

   "Hay cô ấy vẫn dùng được ma thuật nhưng nguyên tác không hề đề cập đến? Cũng có khả năng, vì là trực hệ của thần mà... Có bí mật gì sao?"

    "Bỏ qua mấy điều đó đi, chuyện gặp được tinh linh mà không cần qua vòng tròn triệu hồi thế này lại là chuyện khác nữa. Đã vậy tụi nhỏ nói từ lúc mình hiện diện tại thế giới này thì mối liên hệ đã có sẵn..."

   "Lại một bí ẩn mà cô ấy nhắc đến, quả không thể tin vào nguyên tác hết được mà. Sau này phải tự mình tìm tòi ra thôi."

Wendy rơi vào trầm lặng. Cô có tâm trạng này cũng là điều đương nhiên. Vì trong nguyên tác trưởng nữ nhà Deathwillian được miêu tả là một công nương bí ẩn, tuy vậy lại được trời ban cho mọi thứ và sự thông minh hơn người đi cùng những dã tâm thâm độc. Một người cực kì nguy hiểm, vị kỉ hơn bất cứ kẻ nào nhưng lại đi ngược hướng. Âu có những tính cách đó một phần có lẽ do điều kiện và cả cô ấy là Deathwillian, không ít nhiều bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và cả xã hội quý tộc này nữa.

   "Nhưng mình có cảm giác cô ấy tự ý làm theo ý mình hơn là người người rỉ tai..."

   "Rốt cuộc mọi thứ có thật sự như nguyên tác không...?"

   Trong tiểu thuyết cũng không nói rằng công nương có hứng thú hay tiếp xúc với ma thuật, nếu có cũng chỉ sai khiến người khác làm giúp chứ không bao giờ tự mình xuống tay. Đây cũng là lí do mà Raphael có muốn cũng khó xử lí gọn cô ta được.

Những điều kì lạ bắt đầu xoay quanh kể từ khi Evelyn trở thành Wendy.

"Nhớ lại mà rùng cả người..."

"Khoan! Mấy điều vừa nãy chị nghĩ mấy em có nghe thấy không đấy!?"

- Ơ, không nghe được đâu ạ.
- Vì là thần giao cách cảm nên những suy nghĩ nào chị muốn gửi đến tụi em mới nhận được thôi. Còn lại thì vẫn là suy nghĩ của riêng chị. Mà chị nghĩ gì hả?

"Không có gì."

"Nhưng mấy đứa này, có người vừa có thể triệu hồi tinh linh vừa có thể sử dụng được ma thuật hả? Dù chị không có triệu hồi mấy đứa."

- Cái này em cũng không biết nữa.
- Chắc cũng có ngoại lệ đấy ạ!

"Nghe khả nghi thế... Tiền lệ chưa từng có à."

"Theo như mình biết con người chỉ có thể sử dụng được một trong những sức mạnh như Thánh lực, Ma lực và sức mạnh Tinh Linh. Trường hợp có dùng được cả hai là chưa từng nghe qua."

"Hừm... hoặc có thể có nhưng lại không được ghi chép lại chăng? Dù gì nếu cơ thể tiếp nhận cả hai nguồn sức mạnh cùng lúc thì có thể sinh ra một dòng năng lượng cực kì hỗn loạn."

"Vậy điều này..."

- Nhưng đối với riêng chủ nhân thì em chắc rằng có thể vừa sử dụng ma thuật vừa có thể triệu hồi sức mạnh của tinh linh đấy!
- Đúng vậy, chị tương thích với cả hai mà.

"Ớ!? Thật sao, có thể triệu hồi cả tinh linh hả!? Vậy như thế nào?" - Những suy nghĩ khi nãy liền biến mất sau khi cô nghe được điều này.

- Có điều bây giờ thì chưa được đâu ạ.
- Sức mạnh của chị chưa đủ đâu.

"Đúng là... vậy ha."

   Nghe xong điều vừa nãy đôi mắt sáng liền sầm xuống, gương mặt như biết trước kết quả.

- Nhưng nhìn vào thì hai dòng sức mạnh cực kì tương thích đấy.
- Đúng nhỉ, chúng quyện vào nhau luôn kìa!
  
  "Hả? Thật sao, hai em thấy được gì à?"

- Vâng! Là hai luồn sức mạnh trong cơ thể chủ nhân đấy. Chúng có màu xanh và màu... đen sẫm à.
- Ư... màu kia lạ nhỉ?

  "Xanh và đen sẫm à... Ừm chị hiểu rồi."

Cô lại tiếp túc nhìn vào hai tay mình, dường như có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng chầm chậm lướt qua.

"Cảm giác thật ấm..."

"Dù không biết chính xác Wendy nguyên tác có dùng được ma thuật hay không nhưng chuyện hiện giờ mình có ma lực là thật."

"Đúng vậy, mình có thể sử dụng được ma thuật và gặp được những tinh linh này."

    "Đây là hiện thực mình đang sống, phải đối mặt với tất cả những gì xảy ra và đón nhận nó - chính là châm ngôn sống của mình!"

    Tuy là vừa tiếp nhận những điều mà cô nghĩ là sẽ không bao giờ xuất hiện với mình. Một cuộc sống mới cùng những điều mới mẻ luôn là những trải nghiệm thú vị đầy kích thích đối với con người, đi trái lại với châm ngôn hay chối bỏ hiện thực cũng là điều mà cô gái nhỏ này không chấp nhận.

"Nhưng mà là ma thuật sao? Mình có thể sử dụng được dù chỉ chút ít nè... Kì diệu ghê! Đây là điều mình luôn nghĩ tới khi được những cuốn truyện hay tiểu thuyết."

"Thật sự quá tuyệt vời rồi!" - Đôi mắt to tròn sáng lên.

- Ngẫm lại mới thấy, đây là dòng chảy đã kêu gọi tụi mình nhỉ? Cảm giác thật quen thuộc.
- Đúng đó, đây là thứ đã giúp bọn mình tìm gặp chủ nhân.

"Là vậy sao. Chính dòng chảy này đã đưa mấy đứa đến gặp chị sao."

    Khúc khích khúc khích!

    Tiếng trò chuyện cùng tiếng cười. Ba người cùng nhau chia sẻ những gì đã trải qua. Kể về quá trình hai tinh linh tìm kiếm chủ nhân nhỏ, Wendy ngồi dõi theo câu chuyện từng chút một. Gương mặt của tinh linh trông rất hạnh phúc vì mong ước bấy lâu của họ đã trở thành sự thật.

    Từ giờ họ sẽ bắt đầu phục vụ chủ nhân họ hằng tìm kiếm theo ý nguyện. Nhưng chuyện phục vụ đó theo hướng nào thì chỉ có một phía biết. Đối với Wendy mà nói họ như những người bạn nhỏ đáng yêu đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không rõ nguyên nhân mà mình có thể triệu hồi tinh hay dùng được phép thuật. Hai tinh linh vẫn cười nói vui vẻ, Wendy lại trầm ngâm nhìn chúng.

"Nè hai đứa cho chị hỏi chút..."

"Sao lại gọi chị là chủ nhân vậy? Với cái phục vụ là sao? Chị không hiểu lắm với lại cứ nói chủ nhân này chủ nhân nên nọ cũng thấy hơi ngại ngại." - Dù vẫn thường được đối xử như vậy.

- Ơ, chị, chị không thích hả?
- Vì tụi em có liên kết với chị nên hiển nhiên chị là chủ nhân của tinh linh bọn em. Còn phục vụ thì...
-...?

Wendy nghiêng đầu đợi câu trả lời.

- Thì là.....
- A a a! Tụi em phải gọi chị là chủ nhân đấy! Vì chị là chủ nhân của tụi em mà, đúng không Ahahaa.
- Đúng, đúng vậy!

"Nhưng mà..."

"Mấy đứa là người đầu tiên mà chị trò chuyện cùng đấy, chị vui lắm! Vì chị vẫn là trẻ sơ sinh mà, bi bô mấy tiếng mà chả ai hiểu cả nên cũng rầu lắm."

"Cảm ơn nhiều nha!"

- Chủ nhân... - Hai tinh linh cảm động.

"À mà đừng gọi chị bằng chủ nhân nữa! Không quen lắm. Hay gọi bằng tên đi, là Wendy đó. Gọi đi."

- Ớ, nhưng mà...!
- Được ạ...?

Ánh mắt mong chờ của Wendy lấp lánh sáng cả lên. Như thể rằng "Cứ gọi bằng tên thoải mái đi, chị thích lắm!". Hai tinh linh có vẻ hơi ấp úng.

- Chị... Wendy. Áaaa, tôi nói ra rồi!?
- N...nói rồi sao!? Thật đó!

"Tuyệt! Vậy là duyệt rồi nha!"

-Ơ duyệt gì ạ? - Hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau.

"Gọi tên rồi, hai đứa sẽ làm bạn của chị chứ?"

- Bạn... là gì ạ?
- Nó là chức vụ ạ?

"Ớ, hai đứa không biết từ bạn hả?!" - Nhìn thấy họ gật đầu, Wendy liền đơ ra rồi thở dài.

"Mấy đứa không biết khái niệm này thật hả?"

Một khoảng không im lặng đáp lời Wendy, chỉ thấy những cái lắc đầu.

"................"

- Tụi em xin lỗi!!! Thật sự tụi em không biết cái này!!!
- Thật hổ thẹn, xin hãy trừng phạt.

"Ấy! Gì mà căng vậy!?" - Giật mình.

"Là vầy. Bạn là những người bên mình, chơi với mình, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cảm thông và làm mọi thứ cùng nhau. Như vậy là bạn đó!" - Wendy nở một nụ cười.

"Nói chứ hơi ngại... không biết sao nữa, chắc hẳn một phần vì liên kết giữa ba chúng ta chăng? Nên chị có cảm giác rất thân thuộc. Với lại mấy em cũng là những người đầu tiên nói chuyện với chị mà. Vui lắm luôn... thật ra không nói chuyện được với ai nên cũng cô đơn đôi chút." - Hai mang tai Wendy đỏ tía lên.

"Áaaaa! Tự mình nói mấy lời này xấu hổ sao ấyyyyyy!!!" - Cô bé ôm chặt mặt lại.

"Chị. ấy nhé, theo chị biết tinh linh là chủng tộc rất huyền bí và tuyệt vời. Chị cứ tưởng họ sẽ không bao giờ có cho đến khi hai em xuất hiện trước mặt chị."

"Thật sự rất đẹp. Như những gì chị tưởng tượng. Với lại cái phục vụ gì ấy thì chị không hiểu thật, nhưng mà chị chỉ mong muốn làm bạn với mấy em. Chị không xem mình là chủ nhân mà các em muốn phục vụ, với chị các em rất đáng trân trọng. Cứ trả lời theo mong muốn và cảm xúc cá nhân nhé, đừng tự áp đặt bản thân. Chị hoàn toàn tôn trọng ý kiến của hai đứa."

"Nên là... các em đồng ý chứ?"

-Bạn? Tụi em có diễm phúc đó ư?
-Chị coi chúng em là bạn?

Hai tinh linh nắm lấy tay nhau, ngập ngừng nói. Wendy chỉ cười nhẹ.

- Chủ... chị Wendy.
- Tí ta?
- Bạn!! Tụi em là bạn của chị Wendy!! Tụi em rất rất đồng ý ạ, hoàn toàn đồng ý!!!
- Em vui lắm ạ! Khi chị đối xử với chúng em như vậy.

  "Thật sao? Mấy đứa đồng ý? Mấy đứa là những người bạn đầu tiên ở thế giới này của chị đấy!" - Wendy ôm chầm lấy hai tinh linh.

-Thế giới này?

"Ách..!"

- Ơ ối! Ahahaa! Nhột quá~
- Em hạnh phúc lắm đấy chủ nhân! Á—! Chị Wendy!
- Titaa!!
- Tụi em qua đây chút xíu!

    Wendy đằng sau ngồi nhìn. Hai tinh linh kéo nhau bay ra một góc, ghé sát vào nhau thì thầm nói, âm thanh mà chỉ cả hai mới nghe thấy.
- Tụi mình như vậy là được coi là "bạn" chị ấy rồi hả?
- Có vẻ chúng ta gặp được chủ nhân tốt lắm đấy! Sau ngần ấy năm ngủ yên mà!
-Nhưng tôi thắc mắc sao người có thể giao tiếp? Dù gì cũng chỉ là em bé, tôi đinh ninh là sẽ tốn thêm khoảng thời gian đấy... À mà tôi còn tưởng chị ấy sẽ không tin chúng ta chứ.
-Chậc! Vì chị ấy là người được chọn, chuyện này chẳng phải đương nhiên sao!
-Ừ nhỉ.
- Mối liên kết này đúng là... Sao một người thuần thiết như chủ nhân lại có trên đời chứ.
- Chủ nhân mạnh lắm đấy, chắc chắn sau này sẽ rất mạnh luôn! Chị ấy có sự bảo hộ của tinh linh mà!
- Đúng vậy. Và tụi mình là người thực hiện trọng trách bảo vệ người...

...

    "Nói gì vậy nhỉ?"

- Tụi em quay lại rồi đây.
- Ta! - Ý nói mừng các em trở về.

"Cảm giác sau này chúng ta sẽ rất gắn bó với nhau đây."

- Đương nhiên rồi ạ!
- Tụi em sẽ luôn bên chị Wendy mà!
- Ahahaa~

"À mà mấy đứa không biết khái niệm 'bạn' thật hả?"

- À thì tụi em sống cũng lâu lắm rồi nhưng chỉ quanh quẩn tại thánh địa chứ ít khi tiếp xúc với con người lắm. Nên là...

"Sống lâu?! Thánh địa?! Rốt cuộc mấy đứa có lai lịch thế nào, bao nhiêu tuổi vậy?!" - Suy nghĩ này là của riêng Wendy nhưng chợt nhận ra hỏi sâu thì tọc mạch quá nên sau đó câu hỏi này cũng nhanh chóng đi vào lãng quên.

    Ánh trăng sáng lại chiếu qua khung cửa lần nữa. Trong khung nôi, Wendy chợt nhớ ra một chuyện.

   "Phải rồi! Khi nãy hai đứa nói có cách giúp chị ra khỏi chỗ này?"

- A! Là chuyện đó à.
- Chị muốn ra khỏi nơi này lắm hả? Em tưởng em bé phải ở im trong nôi chứ? Theo trí nhớ của em cũng chưa có đứa trẻ nào như chị.
- Chúng thường ở im và làm mọi thứ trong nôi nhỉ?

    "À thì... cứ coi chị là ngoại lệ đi hahaa!" - Cô quay đầu cười trừ - "Trong đây riết cho mốc meo lên à?!"

- Vâng. Vậy thì đầu tiên chị hãy cảm nhận dòng chảy ma thuật trong mình.

   "Là thứ đó à? Thứ ánh sáng âm ấm..."

- Đúng vậy, đó là dòng chảy của ma thuật trong người chị. Ngoài ra màu sắc của ánh sáng cũng tượng trưng cho người sử dụng nó.

    "Thần kì vậy sao? Cái màu hồng ấm này hả, à mà không riêng chỉ sắc hồng nhỉ..."

- Sau khi cảm nhận được thì chị hãy tưởng tượng rằng mình với ma thuật có thể hoà chung thành một thể hợp nhất. Hãy tưởng tượng hết mức có thể, trí tưởng tượng càng phong phú cùng niềm tin cộng hưởng thì ma pháp sẽ càng mạnh mẽ hơn.
- Mấu chốt vẫn là sự điều khiển ma thuật, tưởng tượng trong đầu rằng dòng chảy đó như  là mãnh thú, chị phải thuần phục được nó!

    "Mãnh thú...?"

- Đúng vậy. Ma thuật chính là tưởng tượng! Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dòng chảy ma thuật cũng chính là thứ sẽ được ma pháp sư nhào nặn thành hình. Tập trung vào nào!!!

"Tưởng tượng. Dòng chảy. Ma thuật. Nặn hình. Tưởng tượng nào...!"

'Hãy thư giản và cảm nhận nó, như một dải lụa...'

"Âm thanh khác...?!"

- Sắp được rồi tập chung nào!
- ...! - Giọng nói của tinh linh kéo cô về thực tại.

'Đúng vậy chính là nó, làm tốt lắm...'

   "Lại là nó, nhưng tập trung cái đã nào!"

- A a! Ta!?
- Được rồi!
- Chị làm được rồi!

"B...bay lên rồi?! Ối á!?"

Cơ thể bé nhỏ được bao quanh bởi luồng sáng lấp lánh, một sức mạnh vô hình nhẹ nhàng nâng cơ thể cô bay bổng trên không trung. Tầm nhìn của Wendy bây giờ hiện đang cách nệm một khoảng cao. Cô bé lơ lửng trên không, tay chân có chút lạng quạng hẳn là do lần đầu trải nghiệm thứ ma thuật thú vị này.

"Bay rồi này, tuyệt quá! Mình đang dùng ma thuật của chính mình!!!" - Wendy đang trong trạng thái phấn khích.

"Luồng gió này nâng mình lên ư? Cảm giác có thể chạm vào được luôn này, mềm mại ghê~"

- Đó là do nguyên tố ma pháp cấu thành đấy ạ, nôm na là hình dạng năng lượng của chị. Còn có thể làm nhiều hơn thế này nữa đấy ạ.

"Nhiều hơn nữa sao??! Tuyệt quá đi, tuyệt quá chị muốn!"

Đối với Wendy mà nói, từ thuở bé tận kiếp trước, cô luôn mơ mộng về những cuốn truyện cổ tích hay truyền thuyết thần thoại, và ma thuật là thứ gì đó trên cả tuyệt diệu tại thế giới này. Nếu nói đến chủ đề về các pháp sư hay ma pháp bất giác cơ thể sẽ tự phấn khích và bị cuốn vào lúc nào không hay. Hai tinh linh thấy vậy liền cười khúc khích.

- Vì là tinh linh nên chúng em có giới hạn hiểu biết về ma thuật, nhưng nếu là tinh linh thuật thì tụi em không thua kém bất cứ ai đâu.

"Mấy đứa vừa bảo là cơ thể chị chưa thể triệu hồi tinh linh được mà..."

- À ừ nhỉ. Ahaha em quên. Nhưng nếu đủ để dùng thì em có biết chút ít đấy ạ! Nếu muốn khi chị lớn hơn chút nữa có thể nhờ Ma pháp sư nào đó đến chỉ dạy.
- Nhưng mà chị cũng không cần triệu hồi tinh linh khác đâu, sức mạnh của tụi em đủ dùng rồi.

"Được rồi quyết vậy đi, ưu tiên hiện tại là quen với việc bay bổng này rồi thoát khỏi cái nôi này nào! Deee!!!" - Cả ba cùng đồng lòng trong sự im lặng.

"Dù sao cũng không nên kì vọng quá nhiều vào cơ thể em bé." - Cô tự nhủ.

- Chị làm đúng rồi đấy, giữ tiếp phong độ này nào. Chị thử đi chuyển cơ thể đi.
- Aya ... ách!?

"Cũng khá dễ đi chuyển nhưng do năng lượng còn hỗn loạn quá nhỉ..." - Wendy bị rớt xuống nôi. - "Hên là không quá cao, không là hỏng khuôn mặt xinh đẹp này rồi."

- Đúng là dòng năng lượng còn hơi hỗn loạn thật.
- Như vậy không thể di chuyển bằng cách này được rồi.

"Không sao, chút này xi nhê gì. Chỉ là không bay được toàn bộ thôi đúng không? Chỉ cần đáp xuống đất an toàn là được. Chị tập bò chỉ để có ngày hôm nay đấy!" - Cô tỏ vẻ tự hào.

- Đúng là chị có tính toán hết trước rồi!

Wendy vận dụng lại những gì được dạy, luồng gió lần nữa xuất hiện cùng vệt sáng. Cơ thể trở nên nhẹ tênh, bay ra khỏi nôi em bé, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn trải thảm mềm. Lần này đã trở nên thuần thục hơn lần đầu rất nhiều.

"Kế hoạch thành công. Giờ thì đi khám phá phá dinh thự mùa đông vào đêm thôi!!!"

Cô cùng hay tinh linh tiến gần đến cửa. Tốc độ bò của em bé khá chậm nhưng vì do Wendy đã luyện trước đó nên cải thiện được phần nào.

"Nhưng với tốc độ bò như vậy thì không thể khám phá hết cả dinh thự rộng lớn này rồi. Chưa kể còn có lính canh gác, nếu họ phát hiện mình thì vỡ kế hoạch..." - Những lúc cô được cha mẹ dẫn đi dạo thì cũng đã tranh thủ ghi nhớ sơ đồ dinh thự và những chỗ có binh lính hay đi lại.

Cô bé tiếp tục tiến tới cửa phòng. Chợt nhận ra thứ gì đó rất quan trọng.

"Áaaaa! Thôi chết, thứ này?!!"

- Sao...sao thế chị?

"Là cánh cửa..." - Wendy mếu máo quay mặt nhìn tinh linh nhỏ.

- Dạ? Cửa?

"Chị quên tính đến. Cánh cửa to thế này có dùng hết sức cũng không động đậy, huống hồ là em bé. Kế hoạch bị đổ vỡ rồi ư!?"

Cánh cửa gỗ to sừng sững trước mặt Wendy. Dù chỉ là phòng cho em bé nhưng đối với nhà công tước mà nói đều phải là những thứ tốt nhất. Phòng của Wendy nằm gần trung tâm tầng chính, nơi được cho là vị trí đắc địa hay đặc biệt trong dinh thự, được canh gác rất cẩn trọng. Cả mọi thứ trong phòng cũng vậy, cánh cửa này chính là ải cuối khi muốn tiếp tục cuộc hành trình.

- Xem nào, là gỗ tốt đấy, nguyên tấm luôn nhỉ, cũng khá nặng nữa. Tuy rất lâu về trước rồi nhưng nhìn vào độ sắc xảo của hoa văn trên cửa và màu gỗ thì nghệ nhân làm ra rất xuất sắc đấy ha.
- Dinh thự mùa đông này tuyệt ghê~

    "Đây đâu phải lúc bình phẩm đâu mấy đứa."

- Nhưng mà, nếu chỉ là nhiêu đây thì dư sức với chúng em đấy ạ.
- Tụi em nói rồi mà, nhiệm vụ tụi này là hỗ trợ và loại bỏ hết những thứ cản đường chủ nhân của chúng em.
- A...

    Một luồng sáng bao quanh lấy cả hai, là thứ ánh sáng tím mờ ảo không rõ ràng, toát ra khí chất của bí ẩn vốn có của tinh linh. Liền bao trùm lấy cánh cửa lớn, nhẹ nhàng hé mở mà không cần lấy sức người.

- Xong, cửa mở thế này chắc đủ rồi nhỉ. Mời chị.
- Á tí taa!!!

    "Quá đỉnh, sau này phải nhờ mấy đứa rồi!"

    "Đúng là các phép thuật có thể làm mọi thứ nhỉ~ Sau này phải cố gắng luyện tập thôi."

    "Như vậy không ai cản trở kế hoạch thống trị dinh thự này của mình nữaa!" - Cô cười nham hiểm - "A! Mình bị gì thế này... Suy nghĩ lẫn hành động cũng bị cơ thể con nít chi phối rồi sao...???"

- Đi thôi chị, lính canh có vẻ đi rồi.
- Ta!

Thế là hành trình bí mật trong đêm tối của ba người bạn nhỏ chính thức bắt đầu tại đây.

=====
18/5/25 thêm mớ chi tiết cuối cùng cũng xong thêm một chap sau hơn 2 năm delay=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro