Giới thiệu văn án & nhân vật
Hiluu mọi ngườiii !! Mình là Zun. Tác phẩm này mình lấy cảm hứng từ 1 giấc mơ của mình. Đó là 1 giấc mơ mình xuyên về năm 2016. Mình không biết giấc mơ đó có nghĩa như thế nào nhưng nó cứ mãi ở trong đầu mình nên mình viết tác phẩm này. Mong mọi người ủng hộ nó nha !!
Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên mình mong mọi người ủng hộ ạ huhu.
------------
Giới thiệu nhân vật:
- Trịnh Tố Tâm : ( nữ chính ).
Ngày sinh: 30/10/2000.
Cung hoàng đạo: Bọ cạp.
Chiều cao: 1m68.
Sở thích: đọc sách cổ, viết thư tay, nghe nhạc cassette cũ, sưu tầm bưu thiếp.
Tính cách: dịu dàng, hướng nội, sâu sắc, có chút mộng mơ nhưng cực kì kiên định khi đã quyết tâm.
Đặc điểm nhận diện: giọng nói nhẹ như gió thu, ánh mắt luôn như đang suy nghĩ điều gì xa xăm.
Năng khiếu: viết lách, cảm thụ nghệ thuật, trí nhớ tốt.
Cô như làn gió thu đầu mùa — không ồn ào, chỉ khẽ lướt qua nhưng để lại trong lòng người dư âm rất lâu.
- Phan Hạo Dương : ( nam chính ).
Ngày sinh: 21/6/1999.
Cung hoàng đạo: Cự Giải.
Chiều cao: 1m80.
Sở thích: chụp ảnh film, viết nhật ký, ngắm hoàng hôn, chơi guitar.
Tính cách: ấm áp, trầm lặng, dịu dàng, yêu sâu đậm, hơi cố chấp.
Đặc điểm nhận diện: nụ cười hiền, ánh mắt như có nắng, thường mang theo máy ảnh cũ bên người.
Năng khiếu: viết văn, có tâm hồn nghệ sĩ nhưng sống rất lý trí.
Cậu ấy giống như ánh nắng cuối ngày — dịu dàng, không chói chang, chỉ đủ ấm để người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
------------
Cốt truyện :
Tố Tâm (16 tuổi, đến từ năm 2025) xuyên về 2016, nhập vào một nữ sinh lớp 10.
Hạo Dương (17 tuổi) là đàn anh lớp 11, người luôn ngồi cuối lớp đọc sách và chụp ảnh bằng máy film cũ.
Họ gặp nhau lần đầu là khi Hạo Dương giúp Tố Tâm nhặt đống sách rơi ngoài hành lang , cô thì vụng về , còn cậu thì điềm đạm.
Từ đó họ bắt đầu quen, hay cùng nhau ôn bài ở thư viện và dần trở nên thân thiết.
Họ không chỉ viết mẩu chuyện qua sổ, mà còn cùng chụp ảnh kỷ niệm trong sân trường.
Nhưng rồi Tố Tâm đột ngột biến mất khỏi năm 2016, không lời từ biệt.
------
Gặp lại vào năm 2025
Khi thấy tên "Hạo Dương" dưới bức ảnh, Tố Tâm nhận ra ngay — không phải vì ký tên, mà vì cách anh bắt ánh sáng qua ống kính vẫn như ngày xưa.
Và khi quay lại, cô nhìn thấy chính người con trai năm nào, chỉ là trưởng thành hơn.
Họ đều nhận ra nhau, nhưng vẫn đứng lặng rất lâu — vì không biết phải gọi tên người kia như thế nào sau ngần ấy năm.
Lưu ý : Truyện chỉ là hư cấu !
Mình viết khá non tay nên có gì thì mọi người góp ý cho mình nha<33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro