1.

Thiên giới hôm nay đặc biệt biệt linh đình. Kể từ sau trận chiến cuối cùng năm ấy, Hành Chỉ chân thần cùng Bích Thương Vương kết thành lương duyên mà ngao du thiên hạ, tam giới sống yên ổn, hoà bình, bảo vệ nhau, những vị bằng hữu năm xưa cũng có cuộc sống riêng cho mình.

Ta nghe bảo vị bằng hữu thân thiết nhất của Bích Thương Vương chính là Phất Dung Quân, cũng chính là đồ đệ của chân thần Hành Chỉ năm ấy nay đã khác, không còn là bộ dáng đào hoa phong trần như xưa, thay vào đó lại trở thành trụ cột mới của Thiên Giới, chuyên tâm tu đạo để gây dựng thiên cơ. Vị tôn nhi của Thiên Quân không ngừng ban phúc phước xuống nhân gian, được người đời ca tụng, sùng bái, kính yêu, và hôm nay lại chính là ngày y lên ngôi tân Thiên Đế, dĩ nhiên là vô cùng long trọng. Nhưng có long trọng đến mấy, ánh sáng trong mắt của y cũng chẳng còn.

" Cung nghênh tân đế "

Các tiên nhân lần lượt chắp tay thành kính, Phất Dung Quân ngồi trên vị trí cao nhất nhẹ nhàng gật đầu.

" Hôm nay là ngày vui của bổn toạ, mời chư vị cứ tự nhiên, không cần gò bó "

Thế rồi rượu tiệc nâng chén, vị Thiên Đế mới chỉ nhấp một ngụm cho qua, đợi khi không ai chú ý liền tạo ra một hình nhân thay thế, y liền lẻn ra ngoài.

" Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Y thì thầm, đôi mắt bị cuốn theo những đám mây uốn lượn đầy sắc màu, gió khẽ đung đưa qua, một sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng quấn quanh người y, Phất Dung biết đó là ai.

" Quân thượng !"

Ánh sáng đỏ mơ hồ hiện ra một thân ảnh, một vị nữ tử diễm lệ bước đến bên cạnh y, sau người còn có chín cái đuôi đưa đẩy. Phất Dung xoa đầu nàng.

" Ngươi lại đi phá phách nơi nào "

Vị nữ tử bĩu môi, nhưng choàng tay mình qua tay y làm nũng.

" An nhi không biết, An nhi chỉ là thấy mấy quả đào trông rất ngon, không kìm được muốn hái vài quả thôi mà "

" Mấy trăm năm đào mới đậu quả, ngươi nói chỉ vài quả, vậy nói xem nếu Hành Chỉ biết được phu nhân của ngài không có đào để ăn, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì"

Tiểu An còn muốn nói gì đó, một tiếng nổ ầm dữ dội vang lên, Phất Dung Quân theo bản năng kéo nàng về mà che chở, đồng thời nhìn theo hướng dị tượng. Y an ủi nàng, sau đấy lại lập một kết giới và rời đi, để lại ánh mắt lo lắng của An nhi cùng tiếng chim nhỏ kêu.

" Hồ tiên tỷ tỷ "

Đám trẻ con ở Thiên Giới nháo nhào chạy đến, nhưng hồ tiên không muốn để ý, hai con ngươi nàng không ngừng hướng về Phất Dung, đôi bàn tay nắm chặt thiệt chặt, đôi mắt hằn lên tơ máu, nàng biến mất theo làn khói đỏ.

Phất Dung Quân trên người mang theo khí tức của bán thần, dễ dàng xâm nhập vào nơi linh đường của các vị thần, y vội làm lễ qua loa, lại đi dò thám. Nhờ thần lực chỉ dẫn, Phất Dung nhìn thấy một vị thần đang đứng đưa lưng về phía mình, y cuối đầu.

" Thần Quân "

Vị thần không nói gì, hình dáng cũng chỉ là một đứa trẻ, Phất Dung tựa hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng không rõ là ai, lúc này Đạo Trời lại ầm ầm, tiếng nói dữ dội của Thiên Đạo vang lên, từng âm điệu lại tiêu tốn một tia sét.

" Phất Dung Quân "

" Phất Dung Quân, ngươi có đang nghe ta nói không?"

" Tiểu nhân không dám "

" Phất Dung Quân, đây là đứa con út của ta, tên của nó là Mặc Phương, hãy chăm sóc nó thật tốt "

" Tuân mệnh "

Lúc này, Phất Dung mới nhìn thấy dung mạo của đứa trẻ, y tính bế nó lên, nhưng dường như nó chẳng hề thích tiếp xúc gần với y, nên y đành nắm tay nó dắt về. Bàn tay nhỏ bé ấm áp của nó khẽ siết chặt, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động của Phất Dung.

" Cẩn thận ngã "

Vừa nói xong, người Phất Dung Quân liền vấp ngã mà té xuống nằm ngay ra, tiểu tử Mặc Phương lo lắng nhìn y, nhưng đối với Phất Dung mà nói, vị tiểu tổ tông tái thế này quả thật lạnh lùng vô tâm, y ngồi dậy, phẩy tay vài cái cho sạch bụi, tính xoa đầu Mặc Phương nhưng lại thôi, vì nghĩ đi nghĩ lại, người ta tuy nhỏ nhưng chức cao vọng trọng, y không dám động đến. Thế rồi một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi qua cầu.

" Quân thượng "

Lại là An nhi, nàng ta túm lấy bộ váy chạy thục mạng đến, lại nhìn thấy Phất Dung tay đan tay với một đứa trẻ, nhất thời khựng lại, toan tính ngã xuống theo quán tính thì bàn tay bé nhỏ của Mặc Phương đã kịp thời giơ ra, kéo lại một mảnh y phục của nàng. Đứa trẻ ấy đen mặt, khinh thường nói.

" Tiên giới nay chỉ toàn những kẻ ngốc "

" Ngươi !?"

An nhi không cam tâm muốn cãi lại, nhưng quân thượng của nàng còn ở đây, nàng kìm nén lại, cố vẹn ra một nụ cười.

" Chậc, đứa trẻ này là ai đây nhỉ "

" Ta là ai, ngươi xứng được biết chắc?"

" Khụ khụ "

Đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, Phất Dung ra hiệu.

" An nhi, muội về trước đi, ta còn công chuyện khác phải giải quyết "

Nói rồi y phẩy tay, An nhi lập tức biến mất ngay khắc, y thở phào nhẹ nhõm, lại ngoảnh mặt sang một bên, chỉ về phía điện to lớn nguy nga.

" Kia, từ nay sẽ là nơi ở của ngài, được chứ?"

" Được "

Phất Dung thử bẹo nhẹ má đứa trẻ, tâm trạng càng thêm phấn khởi, không chú ý đến ánh mắt dịu dàng của nó, đứa trẻ lại một lần ôm y.

" Khi nào ngươi có thể đến đây chơi với ta "

Đây là đang làm nũng sao? Phất Dung cười cười, hoá ra thần linh cũng thật đáng yêu tựa những hài tử bình thường khác.

" Ta sẽ đến thăm ngài thường xuyên."

" Vậy ..nếu như ta muốn đi tìm ngươi thì sao?"

" Vậy thì ngài có thể đến bất cứ lúc nào"

Y rời đi, ánh nắng sáng chói rọi sáng khắp người. Mặc Phương nhìn theo bóng lưng y, đôi mắt không ngừng dõi theo, phút chốc cơ thể lại biến lớn lên, trở thành cơ thể của một người trưởng thành.

Đã lâu không gặp

" Phất Dung Quân. "

Ba từ này, Mặc Phương không ngừng thủ thỉ, bất chợt cười thành tiếng.

Quả thật, người chết sống lại, dĩ nhiên mất đi những đặc quyền từng có. Hắn trầm ngâm, tham lam ngửi lấy bàn tay của mình, chính là hương thơm ngào ngạt của Phất Dung còn đọng lại, hắn hít một hơi thật sâu, như muốn dùng mùi hương an ủi thoả lấp năm tháng chờ đợi. Hắn đã chết thật lâu, lâu đến nỗi người nọ cũng chẳng hề nhận ra hắn. Hắn cảm nhận nỗi mất mát trào dâng, lòng gợi lên những cơn sóng dào dạt, sao y lại có thể quên đi hắn. Bất quá không sao, như vậy cũng tốt, bọn hắn vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống khác, sẽ không còn là một Phất Dung luôn lủi thủi đi phía sau Mặc Phương, cũng chẳng còn một Mặc Phương luôn làm tổn thương Phất Dung.

Rất vui vì được gặp lại người.

" Phất Dung.."

Phất Dung của ta...

Phất Dung của Mặc Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro