2.

Trong điện thần, Phất Dung Quân tay cầm từng sổ sách ngâm cứu, hiện nay tam giới đã ổn định, vốn là phải bốn bề yên ổn, nhưng kể từ khi xuất hiện vị Thần mới, chuỗi trật tự cuối cùng cũng bị đảo lộn. Y gấp lại sơ tấu trên tay, bước chân đi đến gương thần, trên đó soi rõ luồng ánh tím quỷ dị đang bay lượn trên bầu trời nơi xa, sắc mặt y phút chốc lại trầm xuống.

Đang nghĩ ngợi về điều gì đó, Phất Dung đột ngột bị hầu cận cắt ngang, Linh Du tay cầm một bát canh nghi ngút khói đi đến, y liền cầm lên uống trọn một hơi.

" Bát thuốc này sao mà đắng đến thế "

" Thuốc đắt dã tật, hơn nữa bây giờ ngài còn đang ở thức bán thần, cần phải chú tâm hơn đến sức khỏe của bản thân "

Phất Dung vốn cũng chỉ là chắt của tiên Thiên Đế, cùng lắm chỉ mang danh thượng thần, nhưng sau khi bế quan tu luyện ba trăm năm, đã đến cảnh giới của thượng thần thượng cổ, sau này được Hành Chỉ chân thần chỉ dạy, y lại một bước tiến thẳng lên vị trí bán thần. Y tiến lên được bán thần, nhưng Thần quân của y lại mãi mãi mất đi tư cách làm Thần.

Vậy tại sao Mặc Phương chân thần lại được sinh ra?

Hơn nữa, chuyện này chỉ có riêng y biết, những người khác đều không nhận được khẩu dụ của Thiên Đạo.

Phất Dung càng nghĩ càng tò mò, không nhịn được sang hỏi Linh Du.

" Ây, thế vị hài tử ta mang về như thế nào rồi? "

Nào ngờ Linh Du vừa nghe thấy y nhắc đến vị tổ tông nào đó, sắc mặt trở nên có chút khó coi, rồi hắn nhịn xuống, nghĩ ngợi một lúc mới thưa.

" Bẩm, đứa trẻ kia không nháo không nghịch, nhưng mà lại không chịu ăn uống, mỗi khi chúng ta mang đồ ăn đến, hắn đều hất đi, còn nói là.."

Phất Dung hơi nghiêng đầu, ra dấu cho Linh Du nói tiếp, Linh Du cứ ngập ngợ ấp a ấp úng, y gật đầu.

" Để ta đến thăm ngài ấy vậy "

Thiên đế nói là làm, lập tức phi đến nơi ở của Mặc Phương. Hai tiên hầu gác cửa lập tức khụy gối hành lễ, y liền ngăn lại.

" Miễn lễ "

" Đa tạ bệ hạ "

Cho người lui dần, Phất Dung đi vào bên trong, nơi này vốn là nơi ở cũ của y trước khi y lên ngôi vương, nhìn căn phòng quen thuộc, phút chốc làm y gợi nhớ về những ngày tháng ăn chơi khi ấy, không nhịn được mà nở nụ cười. Một đôi tay vòng qua eo y, Phất Dung cúi đầu, là Mặc Phương đang ôm y từ phía sau, đứa trẻ đáng yêu này như đang giận dỗi, y có giãy ra cũng không bằng sức keo lì của đứa trẻ.

" Thần quân, người buông ta ra trước "

Mặc Phương không đáp, vẫn cố chấp ôm khư khư y.

" Thần quân à, ngài mau buông ra đi "

" Ngươi thấy ta phiền "

Mặc Phương nhẹ giọng nói, làm Phất Dung có chút ngẩn ngơ.

" Làm sao có thể, thần quân ngài suy nghĩ nhiều rồi-"

"- ngươi chẳng hề đến xem ta từ sớm, vậy là ngươi không tôn trọng ta, ngươi chỉ quan tâm đến số sách kia thôi, nên ngươi cho ta là phiền phức, có đúng không?"

Một lớn một nhỏ cứ cãi qua cãi lại, Phất Dung chịu thua ngán ngẫm.

" Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta bận quá mới đến thăm ngày trễ thôi "

" Chứng tỏ trong lòng ngươi ta không có chỗ đứng "

" Thôi mà tiểu tổ tông của ta ơi, người đừng dồn ta nữa "

Ôm chán chê, cậu nhóc buông người ra, nhưng lại kéo bàn tay Phất Dung đi đến bên giường ngủ, để cho y ngơ ngác nhìn mình nằm xuống rồi đắp chăn lại. Mặc Phương nằm trên giường, hơi nhướng người lên, tay chỉ về đống đồ ăn đặt trên bàn, rồi lại hơi hé miệng ra.

" Đút cho ta ăn "

" ... "

Thế là từng muỗng Phất Dung đều phải móm cho Mặc Phương, hầu hạ nhóc ăn xong lại chùi miệng cho nhóc, đến lúc muốn từ biệt lại bị giữ chân không cho đi.

" Thần quân à, người trước tiên buông chân ta ra "

Mặc Phương mặt dày đu bám cả người vào chân y, thiên đế chỉ có thể từng bước chân nhấc lên mà xê dịch người, mẹ nó, thần mà như con nít, dai như đĩa, nói mà chẳng chịu nghe.

" Không được đi "

" Ngài không cho ta đi làm sao ta còn làm thiên đế nữa "

" Vậy mang ta đi "

" Hả "

" Mang ta đi "

Trước sự kiên định đó, Phất Dung đành gật đầu, có lẽ không sớm thì muộn tin đồn y có con riêng liền phải truyền đi khắp tam giới, quả nhiên không sai, ánh mắt các tiên tử khi nhìn y đúng là rất quái dị, y lảng tránh bọn họ mà dắt Mặc Phương đi.

Mặc Phương được y tay cầm tay mà vui vẻ ra mặt, không quên lườm liếc các tiên hữu đnag trợn mắt há mồm, trong lòng lại càng khó chịu, sao bọn họ đều dám nhìn Phất Dung của hắn một cách si mê như thế, và còn dám nhìn hắn một cách ghê tởm như thế? Trong mắt Mặc Phương, Phất Dung chính là tất cả của hắn, nên khi người khác chú ý đến người của hắn, Mặc Phương rất không vui. Thực ra mọi người đúng là nhìn thiên đế một cách mến mộ, nhưng khi tia mắt về phía Mặc Phương đều là sự sửng sốt, mọi cảm xúc tươi sáng đều bị dập tắt. Người ta thường bảo tò mò quá thì rước hoạ vào thân, câu chuyện Phất Dung có con riêng đều bị đồn hết tiên giới, chúng hầu đều chờ đợi một câu giải thích của thiên đế, nhưng biết sao được, tiên đế của bọn họ còn phải tiếp đãi vị thần quân mới một cách nồng hậu, không có thời gian ra gặp bọn họ. Các tiên nữ tụm ba tụm bảy mà khóc hết nước mắt, kẻ khốn kiếp nào dám giành thiên tôn của họ, có người còn bảo.

" Không phải là Hồ tiên đã sinh con cho bệ hạ đó chứ? "

Lời vừa dứt, sắc mặt họ lại trầm xuống.

Không không không không không!!!!

Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không được!!!!

Ta tin bệ hạ nhất định trong sạch, mọi việc chỉ là hiểu lầm, đứa bé ấy không phải con bệ hạ, làm sao một vị chí tôn như y lại có thể có con riêng được!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro