3.
Mặc Phương chỉ cảm thấy Phất Dung mới chính là trẻ con.
Nhìn dáng ăn ngủ của người này mà xem, nào ra dáng Thiên đế quyền uy như chúng tiên hay đàm tiếu chứ. Phất Dung coi hắn là gối ôm, tối ngủ đều ôm hắn cứng ngắt, hắn đúng là rất thích nhưng cũng dở khóc dở cười, hắn cũng muốn ôm người nọ, tư thế này khiến hắn có muốn cũng không nở xê dịch đi.
Nằm im trong lòng ngực người nọ, Mặc Phương cẩn thận suy nghĩ, hiện tại Phất Dung mang hắn về một cách không minh bạch, ắt hẳn sẽ có nhiều người gọi hai người là phụ tử, nhưng hai người rõ ràng là đạo lữ mới đúng chứ. Tâm trạng Mặc Phương bỗng nhiên bực bội, hắn đảo mắt, nhắm ngay vào môi y mà liếm một cái, sau đấy lại đặt vào đó một nụ hôn chuồn lướt qua.
Mềm thật.
Tên lưu manh nhỏ Mặc Phương sau khi thoả mãn, cũng không tiếp tục quậy quá mà lim dim ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, bên gối đã lạnh, Phất Dung dường như đã rời đi khá lâu, hắn mới ngồi dậy đi tắm. Ngồi trong bể tắm, hắn chỉ suy nghĩ về dáng vẻ của người nọ, cảm xúc chua xót pha trộn ngọt ngào làm hắn rối bời.
" Phất Dung"
Hắn thở dài, lẳng lặng chìm đắm mà lặn xuống dưới nước. Đúng lúc này đây, Phất Dung Quân lại trở về, trên tay mang theo vài thanh bảo kiếm, trước ngực còn có treo vài món điểm tâm được cố định bởi sợi dây đan quanh cổ, y hào hứng đạp cửa, miệng không ngừng kêu tên của Mặc Phương.
" Tiểu tổ tông, Mặc Phương Quân "
Phát hiện không có ai đáp lại, Phất Dung khi nãy cũng xác nhận thần quân chưa từng rời khỏi đây, y rón rén bước vào sau mấy tấm rèm, khẽ mở cánh cửa ra, bể tắm rộng yên ả không một bóng người, duy chỉ có y phục của Mặc Phương là còn sót lại, Phất Dung nuốt nước bọt.
Tiểu tổ tông này.. không phải là muốn ngủm rồi chứ?
Không phải y khinh thường hay cố ý, nhưng để mà nói Mặc Phương chính là con Thiên Đạo thì ngoài y ra chắc chả ai mà tin. Bởi vì ngoài hình dạng nhỏ con của hắn ra, thần lực của hắn cũng chẳng ổn định, không mang đến cảm giác uy quyền như Hành Chỉ Thần Quân, có đôi lúc còn tưởng chừng Mặc Phương chỉ là một đứa trẻ phàm nhân bị y nhặt được trong lúc dã hành nhân gian. Thời gian là vàng bạc châu báu của y, Phất Dung liền thi triển pháp lực, quả nhiên có người nằm dưới đáy hồ, y nắm tay thành quả đấm, lập tức nước lẫn người đều tách ra, Mặc Phương bay lên trên không, xuất hiện trước mặt y.
Nhưng nói là Mặc Phương cũng không đúng lắm.
Trước mắt Phất Dung Quân hiện tại, không còn là hình bóng đứa trẻ thường thấy nữa, thay vào đó là một cơ thể nam nhân trưởng thành đang trần truồng ở trước mắt y.
" ... "
" Aaaaaaaaa "
Y hoảng loạn nhảy thụt về sau chạy trốn, để Mặc Phương ngơ ngác hồi lâu, đến khi định thần liền ngã đầu xem thử.
" A..à.."
Hắn vuốt tóc ra sau, vài sợi tóc vướng đầy nước quấn bên tay, một chiếc khăn choàng gần đấy bay đến phủ thân dưới của mình, hắn ung dung bước ra ngoài.
" Chậc, ta thế mà quên mất, lại để cơ thể ở dạng nguyên bản "
Nhưng nói gì được nữa, đợi khi hắn ra ngoài, người đã chạy trối chết từ lâu, hắn rót một ly nước, nhấp vài ngụm, không sao, thời gian còn dài, như nào lại sợ đuổi người không tới tay.
Phất Dung Quân không màn hình tượng chạy ra ngoài, y túm lấy tà váy mảnh y phục mà chạy, lần đầu tiên, Phất Dung nghi ngờ về thẩm mỹ của bản thân, sao y lại có thể lựa chọn mặc một bộ y phục rườm rà như thế này, di chuyển thì lại quá bất tiện, thật hết sức buồn cười, cũng may hôm nay y không mang phất quang trên đầu, không thì...
Vút
Thân ảnh y di chuyển nhanh như một cơn gió, làm một số tiên hầu không định hình được thứ vừa chạy vụt qua trước mặt là thứ gì, sau đấy một số người tỏ ra lo lắng.
" Cái gì thế? Không lẽ là mấy con yêu vật nào đấy?"
" Chắc là thế, ta nghi quá "
Trùng hợp thay, Linh Du tiên hầu cũng ở đấy, hắn không nhìn rõ được thứ gì vừa bay qua, nhưng linh cảm mách bảo đấy ắt hẳn là một thứ gì đấy vô cùng quen thuộc, hắn cứ vắt óc mà nghĩ, đến khi nhận ra sự vụ chưa giải quyết xong lại giật nảy mình.
" Hình như lúc nãy là một tiểu tiên nữ vừa lướt qua"
Hắn suy nghĩ, lại mơ mộng, dáng người như thế, dáng đi như vậy, có lẽ chính là một mỹ nhân vô cùng kiều diễm, nếu như có thể gặp lại, hắn nhất định phải xin được danh tính của người nọ, cũng sẽ bẩm Thiên Đế ban hôn cho mình. Linh Du hào hứng, định bụng sẽ kể tất cả cho Phất Dung Quân nghe, nhưng hắn có ngờ đâu, cũng chẳng bao giờ biết được, cái vị tiên nhân vừa gây cho hắn bao nhiêu nhớ thương lại chính là người hắn thân cận nhất, là chủ nhân của hắn- Thiên Đế bệ hạ cơ chứ.
***
Hộc, hộc.
Phất Dung Quân thở dốc, một tay xoa ngực, một tay khác chống lên tường , cả thân y không đứng vững, phải dựa vào bức tượng hình con phượng. Tim đập thình thịch, y không hiểu tại sao mình lại phải trốn chạy, trong khi hai người đều là nam nhân, cũng như việc y là chủ nhân Thiên giới, vì sao lại hèn mòn như thế. Dần dà, y mệt mỏi quyết định vứt hình tượng sang bên, ngồi xỏm xuống, đang bụng cách giải quyết hậu quả, một bàn tay đưa đến trước mặt của y.
" Thần quân? "
" Ừm hứm "
" Thần quân! "
Phất Dung hào hứng ôm chặt lấy người nọ, Hành Chỉ Thần Quân đáp lại cái ôm, buông nhau ra rồi hỏi.
" Sao ngươi lại ngủ ở đây? "
" Hả? A không có a, ta chỉ mệt nên tranh thủ ngồi nghỉ thôi. Thần quân, sao người lên đây không báo trước, Thẩm Ly đâu, nàng có cùng đến đây không "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro