4

" Nàng ấy đang ở chỗ của tỷ tỷ ngươi "

Phất Dung gật đầu,

" Thần quân a, để ta dìu ngài đi "

Y cuống quít bên cạnh Hành Chỉ Quân, mà hắn thì chỉ nhìn chằm chằm y một lúc mới sải bước đi.

" Xem ra là trưởng thành rồi "

" Hê hê.."

Đoạn, Hành Chỉ Quân lắc lắc ống tay áo, mang ra một túi đựng nhỏ, từ trong lấy ra vài mẫu bánh.

" Cho ngươi "

Phất Dung Quân nhận lấy, cắn một miếng trầm trồ.

" Nha, ngon thật đó "

" Là của Hành Tẩn làm cho ngươi đó "

Đang ngấu nghiến miếng ăn, y ngừng lại giây lát, à một tiếng, Hành Chỉ thấy y không có lời hỏi thăm nào hết, tự nhiên sinh ra tủi hờn.

" Phất Dung Quân, ngươi không quan tâm đến Hành Tẩn à?"

" Có chứ a, nó bây giờ chắc cũng bắt đầu lớn rồi "

Hành Chỉ đắc ý, không sai, con trai duy nhất của ta không chỉ lớn rồi, nó còn cao hơn cả ngươi.

" Hành Tẩn rất thích ngươi "

" Ừm ừm, lúc nó có bé tí đã nhận nhầm ta là mẫu thân của nó nữa "

" ... "

" Còn nói nó thích nhất ta, muốn gả cho ta nữa "

"..."

" Sao thế? "

Phất Dung luyên thuyên một hồi, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự yên tĩnh lạ thường của Thần quân, thấy y ngây ngô như vậy Hành Chỉ cũng chẳng biết nói thế nào.

" Đúng là nó rất thích ngươi "

" Còn chuyện nó muốn gả cho ngươi ..là thật "

" .... "

" .... "

" Hả? Thiệt hả ?"

Y há hốc mồm không thể tin tưởng, Hành Chỉ gật đầu kiên định.

" Chuyện nó nói thì nó sẽ làm "

Vị Thần quân năm nào vỗ vai y mấy cái an ủi, nhẹ giọng an ủi.

" Hành Tẩn nó còn nói, đã bỏ tình dược vào đồ ngọt cho ngươi "

!!!!!!!!

Phất Dung Quân giật mình, làm rơi hết mẩu bánh xuống đất, định chạy thì Hành Chỉ đã câu lấy vai y, quàng cổ y xách về nơi y vừa chạy ra.

Ê khoan khoan khoan

Thần quân!!!!!!

Thiên đế khóc thét trong lòng, ai lại ngờ vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chứ. Một thân đẹp đẽ của Phất Dung vừa bị Hành Chỉ kéo lê lếch đi, gần đến nơi thì bị một luồng tím vụt ra khỏi cửa đánh úp, Hành Chỉ vừa kéo Phất Dung kéo ra thì lại một luồng khác tấn công, hắn nhận ra mục tiêu của chúng là mình chứ không phải Phất Dung, liền kéo y chắn trước người.

Phất Dung " ... "

Không phải chứ?

Thiên đế số khổ ngậm mùi tạo kết giới bao bọc cả hai người lại, Mặc Phương từ bên trong bước ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn về bóng dáng Hành Chỉ. Vừa trông thấy Mặc Phương, trái tim Phất Dung như muốn rụng xuống, hơi nấp người lùi lại, cho đến khi va vào lòng ngực Hành Chỉ.

" Mặc Phương Quân? "

Hành Chỉ lên tiếng khi vừa trông thấy Mặc Phương ở đối diện, đồng thời đưa tay ra đỡ Phất Dung, trấn định với sự trở lại của người đã khuất.

" Là ta, Hành Chỉ tiên sinh"

Hành Chỉ nghe xong lại căng thẳng, người kia gọi tiên sinh, không phải Hành Chỉ thần quân, hắn đã biết hiện tại Hành Chỉ chỉ còn thân xác không khác gì phàm nhân, không thể sử dụng thần lực được nữa.

Mặc Phương bên đây, nhìn cánh tay của Hành Chỉ trên người Phất Dung mà cảm thấy cổ họng khô rát, đôi mắt nóng ran, hắn đứng bên đây chờ đợi y, còn y thì hay rồi, lại thân mật trong lòng kẻ khác trước mặt hắn. Mặc Phương giấu cơn thịnh nộ đi, nói với Phất Dung.

" Lại đây "

Y không nhúc nhích, Hành Chỉ Thần Quân không cho y đi, kéo giữ thật chặt vai y, khiến Phất Dung dù muốn kêu đau cũng phải nhịn lại, y lắc đầu.

" Không "

" Ai dám động vào phu quân của bổn vương? "

Đúng lúc này, một cây thương từ đâu bay ra, ngăn lại áp lực của Mặc Phương. Bích Thương Vương đáp đất, ánh sáng đỏ rực của Phượng Hoàng lửa bao vây cơ thể nàng, lúc Thẩm Ly xoay người lại, nàng chợt sững người.

" Mặc Phương? "

Không tin cố nhân trở về từ cõi chết, Thẩm Ly dò hỏi một cách cẩn thận, Mặc Phương không đổi sắc , gật đầu. Thẩm Ly hứng khởi muốn đi đến trước mặt Mặc Phương, hắn lại chặn nàng lại, hắn nói.

" Vương gia, tự trọng. Mặc Phương không thân không thiết với người, ta chỉ là người bên cạnh Thiên đế bệ hạ "

Lần này thì hay rồi, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Phất Dung. U Lan đi đến từ phía sau, lắc đầu.

" Chậc, đệ đệ ngốc tử "

Mà Thẩm Ly chỉ muốn bắt Phất Dung nói ra sự thật.

" Nói, tại sao Mặc Phương lại ở đây? Không phải hắn đã chết rồi sao? Làm sao hắn lại sống lại chứ? "

Phất Dung chóng mặt, Hành Chỉ nãy giờ liên tục đỡ lấy y, hắn chặn lại Thầm Ly lẫn U Lan đang dồn dập. Mặc Dung hoang mang lên tiếng.

" Chết? Sống lại? Thẩm Ly cô đang nói gì vậy chứ? Ta nghe không hiểu"

Thẩm Ly ngừng lại, U Lan sửng sốt, hai nữ tử quay sang nhìn nhau, U Lan kéo lấy bàn tay nhỏ của Phất Dung.

" Đệ đệ, ngươi không nhớ Mặc Phương là ai sao? "

Y bực bội hất tay U Lan tiên tử ra.

" Xùy xùy,  tỷ nói gì vậy chứ, chẳng lẽ ta lại quên chuyện gì sao, hơn nữa người ở phía đối diện chúng ta chính là vị Thần Quân mới sinh đó "

Y bĩu môi, phạch một cái, cơ thể y dịch chuyển lùi ra sau mấy vòng, là Mặc Phương trong lúc y bận nói luyên thuyên liền muốn lén bắt y, nhưng y lại là bán thần, ý đồ xấu xa như vậy sao y lại không né được. Đuổi bắt một chút, Mặc Phương không đùa nữa mà thẳng tay kéo y lại, một tay nắm chặt hai cổ tay Phất Dung, tay còn lại giữ chặt eo y, hắn ghé sát vào tai y, nhả ra mấy chữ.

" Bọn họ nói đúng, Phất Dung, em quên ta rồi "

" Cáo từ "

Bỏ ra hai chữ, Mặc Phương liền bắt cóc Phất Dung, trả lại không gian vô cùng yên tĩnh.

" Phất Dung? Phất Dung!? "

U Lan hơi run tay không biết làm gì, trong đầu nãy ra một ý tưởng.

" Người đâu, mau, mau đi gọi con hồ yêu đấy tới cho ta "

Muốn tìm được Phất Dung, chỉ có thể nhờ đến Tiểu An hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro