9
" Tiên quân "
Trông thấy Phất Dung, ánh mắt Hồ tiên lại trở nên sáng rực, nàng kinh hỉ lếch đến trước mặt y, đôi tay vuốt vội lọn tóc rối, Tiểu An cười thật tươi, cẩn thận vươn tay nắm lấy chân váy y, thủ thỉ rất nhẹ nhàng.
" Phất Dung ca ca "
Thật buồn nôn, Mặc Phương ngáp một cái, vốn hắn định cắn ả ta một cái cho hả giận , nhưng nhìn lại thì thấy không cần thiết, hơn nữa cũng đã hứa với người yêu rồi, hắn nhịn. Phất Dung cơ hồ rất thất vọng, y nhìn lấy bộ dáng hiện tại của Tiểu An, rất khác với dáng vẻ bướng bỉnh ngày thường. Y giơ tay, xoa đầu nàng, cố gắng làm như không biết mọi chuyện, ai biết được Tiểu An lại nhân cơ hội đó, túm chặt lấy tay của Phất Dung, nàng thiết tha, cầu xin y.
" Ngài sẽ không rời bỏ ta, đúng chứ? "
" Ta- "
" Phất Dung Quân, ta yêu ngài. Ngài hãy thử chấp nhận ta, có được không "
Nhìn ánh mặt mãnh liệt ấy của Tiểu An, Phất Dung hất tay nàng ra, lạnh lùng quay đi, Tiểu An nằm nhào ra đất, chính tai nghe thấy từng câu chữ.
" Tiểu An, ta chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với cô "
" Ta biết, ta biết, một con hồ yêu như ta làm sao xứng được với ngài chứ, nhưng mà, nhưng mà ta có thể vì ngài mà làm bất cứ mọi thứ "
" Tiểu An, tỉnh táo lại đi "
" KHÔNG "
Hồ tiên gào thét, tuyệt vọng mà khóc, nàng giơ một tay chạm ngực, một tay khác cố gắng níu giữ hình bóng Phất Dung.
" Ta vì ngài mà làm biết bao chuyện như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được. "
Tiểu An lắc đầu, cười ha hả. Ánh mắt Phất Dung đỏ lên, y nắm chặt tay, cương nghị nói với nàng thêm một lần nữa.
" Ta chỉ xem ngươi là muội muội "
" Nhưng ta không muốn làm muội muội của ngài! "
Hồ tiên ngồi phắt dậy, nàng chạy đến, bổ nhào vào người Phất Dung, cố gắng ôm người nọ thật chặt. Phất Dung đứng quay lưng lại với nàng, y bảo nàng buông tay, nhưng nàng nhất quyết không buông. Sự cứng đầu của nàng khiến y không thể nhịn nổi nữa, y thở ra một hơi dài. Tiểu An run run người, khóc nức nở.
" Ta biết ngài không thích ta, ta đã cố gắng biến mình trở nên xinh đẹp nhất có thể, nhưng ngài vẫn không thích ta.. không sao cả, ta..ta có thể biến thành dáng vẻ mà ngài thích, đúng, chính là như thế "
Nghe thấy những lời hồ ngôn này, Phất Dung dứt khoát đẩy nàng ra, mà Tiểu An đã hoá thân trở thành dáng vẻ khác, một dáng vẻ khiến tâm Phất Dung có chút bị đả động, vừa quen thuộc, vừa giống với Mặc Phương. Không sai, đây chính là dáng vẻ năm ấy của Mặc Phương, là dáng vẻ đẹp đẽ nhất của hắn trong lòng Phất Dung, chỗ ngực y trở nên nhói, phần cảm xúc khi nãy cũng vừa hay biến mất, Phất Dung không còn cảm thấy quyến luyến tâm trạng vừa rồi.
" Tiểu An, đừng sai lại càng thêm sai "
Lời này làm Hồ tiên ngơ ngác
" Ngài không thích sao? Không lẽ, ngài đã lấy lại được kí ức?"
Y cạn ngôn nhìn nàng, lắc đầu. Tiểu An chết lặng tại chỗ.
" Ta rất nhớ dáng vẻ khi ấy của ngươi, tăng động, bướng bỉnh..đó chính là bóng dáng năm ấy của ta "
Tính cách của Tiểu An đúng là rất giống với Phất Dung khi xưa, rất thích náo nhiệt, nhưng suy cho cùng, họ lại có những lựa chọn khác nhau. Phất Dung sẵn sàng từ bỏ quá khứ để bước tiếp, còn Tiểu An lại bị nó ám ảnh đến cực độ, y biết, tính cách lệch lạc này của nàng do y mà ra. Tiểu An hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng, nước mắt đổ dài trên gương mặt, nàng hiểu rồi. Mặc Phương trườn xuống khỏi người Phất Dung, trở về hình người, đối diện với Tiểu An hồ ly.
" Đừng bày ra cái dáng thảm hại chết tiệt đấy nữa "
Nghe lấy giọng quen thuộc, Tiểu An lại biết mình lại thua người này.
Mấy trăm năm trước, nàng đã từng động đến mệnh cách của thần linh, khiến cho bản thân ở phàm trần giữ được kí ức, đi tìm Phất Dung. Khi ấy, nàng dùng hình dáng của một con hồ ly, đứng núp ở một góc quan sát, phát hiện ra vị thiếu niên ở cạnh y rất kì lạ, chẳng bao lâu khi cả hai lớn lên, Tiểu An nhận ra dáng vẻ đó. Chính là người nọ, người đã làm cho thần quân của nàng nhớ mong không nguôi. Tiểu An nhớ đến lúc còn ở Tiên giới, Phất Dung đã từng không biết bao lần uống rượu một mình, mỗi lần như thế đều mặc một bộ màu trắng thê lương, nàng đã từng hỏi y, vì chuyện gì mà giữ một màu trắng mãi, y chỉ bảo.
" Chỉ là tưởng nhớ cố nhân "
Cố nhân là ai?
" Vậy ngài có thể đợi ta không, đợi ta tu luyện thêm một thời gian nữa, có thể biến thành dáng vẻ của người đó. "
" Nhưng ngươi không phải hắn "
Trong lòng nàng cả kinh, người mà tiên quân mến mộ thật sự đã trở về. Nàng nhìn nụ cười của y dành cho hắn, một nụ cười mà nàng cố gắng cũng chẳng thể giành được, sự ganh ghét đẩy nàng trở nên tiêu cực đến cực điểm. Tại sao chứ? Thiên giới lúc nào cũng bảo, nàng chính là ngoại lệ của tiên quân, lúc nào cũng chịu sự cưng chiều sủng ái vô tận của ngài, nhưng không có ai hiểu được, tình yêu của ngài không dành cho nàng. Một kế hoạch nảy sinh trong đầu, nàng rời đi. Tận dụng bản thân là công chúa của một vương triều, Tiểu An dưới thân phận là con gái của Mộ Vương, Thất Linh công chúa, đã sử dụng nó để làm mọi thứ. Nàng xây dựng một đội quân tinh nhuệ lớn, nhưng chia làm hai bên, và không để họ biết nhau, một bên là nhóm thích khách đã vờ tấn công nàng lúc hai người kia vừa vào kinh thành, một bên là nhóm phản tặc ủng hộ nàng lên ngôi vương. Tiểu An tính toán mọi thứ, tìm một cái chết nhẹ nhàng cho tiểu quân của nàng, bản thân lại để lại mối hoạ to lớn cho Mặc Phương, hại hắn phải giải quyết, còn lấy cái chết của bản thân ra, ép hắn phải sống thật lâu, không được phép chết, khiến hắn không thể tìm thấy tiên quân của nàng nữa, còn nàng cùng tiên quân sẽ trở về, hoàn thành ứng kiếp, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Vốn dĩ kế hoạch rất hoàn mỹ, không ngờ vừa qua mấy trăm năm, Mặc Phương liền quy tiên, trở về, giành lại mọi thứ. Vốn nàng không quan tâm đến hắn ở trần thế trải qua bao sinh lão bệnh tử, nàng chỉ định hắn phải cô đơn hết trọn đời trọn kiếp, đáng lý hắn phải như thế mãi mãi, nhưng vì sao hắn lại có thể chết đi, để rồi tìm được tiên quân của nàng.
" Ta không cam tâm.."
Aaaaaa
Nàng gào thét, Mặc Phương đạp nàng một phát coi như xả giận, hắn quay sang Phất Dung.
" Nắm tay ta "
Hai người cùng rời khỏi đây, mang theo biết bao nhiêu cảm xúc kì lạ. Hắn tựa người vào y, bỗng chốc cảm thấy mình không hận Tiểu hồ ly đến thế.
" Cảm ơn "
Hắn nói ra một cách đột ngột như thế, Phất Dung ngạc nhiên.
" Cảm ơn vì đã ngăn ta lại, ta phát hiện, ngoài em ra, ta chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa "
Nhìn gương mặt người thương đỏ ửng, Mặc Phương chẳng nhịn được muốn hôn chút, đúng lúc này, Phất Dung ôm ngực ngã khụy xuống, hắn liền vòng tay ôm lấy y, hoảng sợ lay động y.
" Phất Dung, Phất Dung"
Tâm trí y nặng nề, thật muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro