Chương 4: Hỏa táng

Đằng đẵng trải qua 2 năm, hắn không hề tìm được lấy một cơ hội giết nàng, ngày ngày hầu hạ bên nàng, tối tối lại ngồi trên mái nhà nhìn về phía biên cương, có khi lại đảo mắt về phía tẩm điện công chúa. Nàng vẫn như thế, cứ mỗi tuần trăng lại có một người chết, có khi là phạm tội, có khi là đánh đổ chén rượu hoa hồng của nàng, có khi... là nàng thấy ngứa mắt.

Một đêm trăng không sao, sắc trời âm u đến lạ, nàng vừa từ cung về, phía sau còn có cấm quân, không có A Thần bên cạnh. Nàng thấy hắn vẫn ngồi trên mái nhà thì gọi xuống, lôi trong xe ngựa ra một cái bọc nhỏ, nặng trĩu vàng bạc châu báu, đều là đồ trang sức quý giá nàng không nỡ dùng. Nàng bảo hắn cầm lấy rồi đưa hắn ra cửa sau, rút cây trâm trên đầu nắm vào tay hắn.

"Đi khỏi thành ngay đêm nay, cầm cái này đến tìm đại tướng quân, ông ấy sẽ giúp ngươi!"

Nàng toan quay đi, hắn vô thức kéo tay nàng lại, nàng hơi dựa gần hắn, khẽ đặt tay lên vai hắn, vỗ hai cái.

"Đi đi, ngươi tự do rồi"

Hắn giữ chặt tay nàng, chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn làm thế. Nàng là kẻ thù của hắn, là hung thủ giết cả nhà hắn, hắn luôn tự đắc rằng nàng sẽ không giết hắn, nàng mê đắm vẻ đẹp của hắn. Bây giờ nàng đuổi hắn đi, gửi hắn đến bên một đại tướng quân?! Lẽ nào không sợ hắn quay lại giết được nàng?!

Thấy hắn càng siết chặt tay, nàng dứt khoát hất khỏi tay hắn, kêu một tiếng liền có một tên hầu bước ra. Nó là A Tếu, một cậu bé câm, nhập phủ vào một đêm mưa giông, nàng nhặt được bên đường, cho nó cái ăn. Nó cũng là người trung thành nhất với nàng, ngay cả A Thần cũng có lúc cấm đoán nàng, chỉ có nó là nhất mực nghe theo, nàng chính là mặt trời của nó. Nay nàng lại cho nó đi theo hắn, rốt cục trong cung đã xảy ra chuyện gì?!
Hắn muốn hỏi, nhưng nào có tư cách hỏi, nàng là kẻ thù của hắn, là ác nữ tay nhuốm đầy máu, hắn không được phép lo lắng cho nàng. Hắn đi, mang theo tên hầu câm của nàng.

Nàng quay lại xe ngựa, đáy mắt như có một tia lửa, A Thần hổ thẹn nhìn nàng, cúi mình để nàng đạp lên xe. Nàng không bước lên hắn, lại càng khiến hắn cảm thấy nàng chán ghét hắn.

"Nhập cung"

"Công chúa, nhập cung bây giờ sẽ chết"

"Ở cạnh ngươi sớm muộn gì cũng chết"

A Thần như nghẹn đắng, lặng lẽ ra lệnh xuất phát.

Ánh đèn mờ mờ bị dập tắt bằng máu trong thư phòng của Quốc vương, cung nữ nghe thấy tiếng khóc của người đều bị giết, nằm riêng biệt với xác của công chúa tôn quý nhà Mạc. Người nhìn nàng, cô nương mới chỉ hai mươi mốt tuổi, gọi người là phụ hoàng suốt 21 năm, bảo vệ tính mạng người 14 năm, cuối cùng lại phản bội người, muốn theo cái nghĩa, muốn khước từ việc giúp người rút máu. Người lại nhìn chén trà lênh láng dưới đất, truyền chỉ.

"Công chúa giết người vô số, thần tử phạm pháp, tội như thứ dân, nay ban rượu độc, hỏa táng"

"Quốc vương... người..."

A Thần bước vào, vừa lúc nghe tuyên chỉ, người con gái mĩ lệ hay cười với hắn, nằm bất động dưới sàn, ngực trái bị đâm một nhát vẫn còn đang rỉ máu, nằm bên cạnh một chén trà. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, vẻ mặt không có chút đau thương, giống như đang ngủ say, giống như chưa từng phát hiện ra hắn là người của Quốc vương, chưa từng giúp người giết kẻ vô tội lấy máu duy trì huyết cổ. Chưa từng buông nụ cười diễm lệ, càng giống như chưa từng trở thành công chúa, chỉ đơn thuần là một tiểu nha đầu họ Bạch, lén lút gửi thư cho mẫu thân ruột trên núi Trường Sơn.

Hỏa táng, một viên quan suýt bị nàng giết là người thi hành, dân chúng rất đông vây quanh cột táng, kẻ nào cũng phun ra những lời cay nghiệt nguyền rủa nàng. A Sở ở giữa đám đông, siết chuôi kiếm như muốn nứt, hắn muốn cướp xác, hắn thừa nhận mọi cảm xúc hắn dành cho nàng, hắn thích nàng, thật sự rất thích nàng. Thù hận, căm ghét, hắn bỏ qua hết, hắn muốn ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi, an táng cho nàng, rồi hắn sẽ chấm dứt hết tình cảm của mình. A Tễu kéo tay hắn giữ chặt, một nông phu hô lớn.

"Hỏa táng cái gì? Ả làm bao nhiêu việc ác hỏa táng là xong sao, dân chúng bao nhiêu người chết vì ả, thì cái xác này sẽ phải băm làm bấy nhiêu mảnh"

Sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên, ai nấy đều dồn hết sức đẩy quan binh ra, khói bụi mù mịt, hắn bị xô đẩy đứng không vững. Cảnh tượng hỗn loạn qua đi, một vài kẻ ghê tay bỏ chạy, máu vương đầy đất, dường như còn nhơm nhớp thịt, để lại tàn cục chính là một cái xác không còn hình người, mỗi bộ phận nát bét vương vãi một nơi. Hắn hất văng tay A Tếu, quỳ rụp xuống gương mặt bị rạch nát, nàng của hắn, A Trà của hắn, mới chỉ chậm có một bước, ngay cả xác cũng không còn toàn thây. Hắn khe khẽ sờ lên khối máu thịt dưới đất, nước mắt hắn rơi, lần đầu sau 14 năm hắn khóc, là khóc dưới chân đài hỏa táng, bên cạnh cái xác của kẻ độc ác nhất thế gian. Giá như hắn có thể buông bỏ hận thù sớm một chút, giá như đêm đó hắn không đi, hắn níu nàng chặt một chút, giá như một khắc vừa rồi, hắn dứt khoát hơn một chút...

Dân chúng sợ bị bắt đã chạy hết đi, viên quan kia cũng hả hê về trình bày vụ việc, chỉ còn hắn và tễu, nhặt lấy từng vụn thịt bỏ vào mảnh vải trắng. Tễu không khóc, cũng không buồn, hắn xem như nhìn rõ sự trung thành giả dối của nó, nhưng nó là tâm phúc nàng gửi, hắn không thể bỏ nó lại đây. Hắn chôn nàng, dưới gốc cây đào lớn sau một thôn quê ngoại thành rồi đem theo Tễu đến tìm đại tướng quân ở biên giới phía Bắc, thoát mác nô lệ, sống cuộc sống của một binh lính bình thường.

By: ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổđại