Chương 5: Tạo phản

Xung quanh phủ tướng quân đều là binh lính, tập rượt rất nghiêm túc để phục vụ chiến tranh. Thấy hắn, hai tên gác cổng còn đuổi đi, mãi đến khi hắn lấy ra cây trâm cài tóc của công chúa mới cho hắn vào. Tướng quân cũng đã có tuổi nhưng vẻ khí phách hào hùng vẫn hiện rất rõ nét trên khuôn mặt ông. Tướng quân họ Hạ, vốn là trọng thần trong triều, nhưng một lần vì đánh đổ ly rượu của quốc vương nên bị đày ra biên ải. Nổi tiếng với tính tình thẳng thắn, bộc trực nhưng giờ hắn gặp được lại thấy là một người tỉ mỉ, dụng quân rất giỏi.

Hạ tướng quân chỉ có một đứa con gái, bị chỉ hôn cho thái tử đương triều, ông lại nhận nuôi một nghĩa tử và một nghĩa nữ. Nghĩa tử thì hắn chưa gặp qua nhưng vị nghĩa nữ Hạ Dung kia lại đặc biệt để mắt đến hắn. Lẽo đẽo theo hắn suốt 3 năm liền, nàng ta cũng rất đẹp, vẻ đẹp thanh thuần của một cô nương mới tuổi trăng rằm. Chỉ là hắn vẫn như thế, luôn gọi nàng ta là "Hạ muội muội", kể từ khi A Trà của hắn chết, hắn luôn mang trên mặt một loại biểu cảm, không cười, không khóc, không có hoan hỉ, cũng chưa từng thấy qua bi thương. Tướng quân coi trọng hắn, nhiều lần muốn ngỏ ý cho vị nghĩa nữ kia đều bị hắn dùng gương mặt ấy từ chối. Con người hắn, kể từ khi bị tước đi tia sáng cuối cùng đã không thể nào quay lại như trước nữa, cuộc sống của hắn vốn đã chìm trong bóng tối từ lâu rồi. Sâu trong lòng hắn, chính là sợ hy vọng, hắn sợ, hy vọng sẽ lại một lần nữa trở thành khởi đầu cho tuyệt vọng.

Thời gian 1 năm, ở bên cạnh một vị tướng anh dũng, hắn cũng học được bản lĩnh, dần dà đến năm thứ 2, hắn có thể tỉ thí thẳng tất cả các vị tướng dưới trướng ông, nửa năm thứ 3, Hạ tướng quân cũng đã bị hắn đánh bại. Hắn chỉ dùng nửa năm hành tẩu giang hồ, thu về rất nhiều nhân tài giúp sức.

Khi trước ở phủ công chúa, cứ mỗi lần A Thần dạy võ, hắn đều vô thức mà nhìn lén bóng người đọc sách trong tẩm điện nhỏ, chiêu nào cũng học không ra hồn, hắn còn đổ lỗi cho thù hận. Hầu hạ nàng xúc miệng rửa chân hắn vẫn luôn lấy làm nhục nhã, thật ra không biết từ khi nào hắn lại mong ngóng được trở về những ngày ấy đến thế. Ít ra, nàng còn sống, nàng sẽ ngày ngày bày ra cái vẻ kiêu sa liếc nhìn hắn, đẩy cho hắn bát thuốc đắng ngòm khi A Thần đứng ngoài cửa điện.

Thời gian 3 năm, quốc vương từ khi nàng chết, lạm sát vô độ, Hạ tướng quân vốn đã có ý tạo phản, mật báo của Hạ phủ còn nói là bị rút máu, bỏ xác cho sói ăn, A Thần trở thành thống lĩnh, thay quốc vương làm không ít việc ác.

Khi trước nàng giết người đều là đưa vào cung xử lí, cái danh ác nữ ấy vậy mà vẫn luôn bám theo cho đến khi nàng chết. Nàng rút máu huyết quỷ, lại đem con gái kẻ đó nuôi lớn, lén lút gửi tới nhà giàu có vùng thôn quê không chút sóng gió. Nàng thích A Thần, đêm đêm vẫn mang chiếc chăn lông ấm sai hắn đắp cho A Thần, nàng lo A Thần nhiễm lạnh.

Thời gian 3 năm, trăng rằm hàng tháng hắn đều đến thăm nàng, mang đến cho nàng điểm tâm nàng thích ăn nhất, cùng nàng uống rượu, trò chuyện về những việc tốt hắn làm giúp bá tánh. Kể cho nàng nghe chiến công hắn lập được, rằng giặc vừa bước vào biên cương đã bị hắn dẹp sạch. Nói cho nàng nghe những chuyện hắn biết được trong cung, về các ca ca và phụ vương của nàng.

Khi trước... hắn chưa từng được làm như thế. Thời gian 3 năm khiến mọi thứ thay đổi, luôn cả bản thân hắn, cái nỗi nhớ nàng cứ thế ăn mòn tiềm thức của hắn, chỉ là trước mộ nàng, hắn mới có thể khóc, có thể cười như chính bản thân hắn được. Riêng Tếu, nó chưa bao giờ đến thăm mộ nàng, ngay cả thắp cho nàng một nén hương, đốt cho nàng một tờ tiền vàng nó cũng không làm. Hắn có nhắc, có bảo hay kề kiếm vào cổ nó cũng không đi, nhưng Hạ tướng quân lại đối với nó rất tốt, có khi tốt hơn cả hắn. Nó cứ dạo chơi cả ngày, ăn sung mặc sướng, lâu lâu lại ngồi trước sân cố phát ra âm thanh kẹt trong cổ họng. Giống như ở phủ công chúa, nó cũng có một cuộc sống như vậy, còn công chúa là ai, có thể giờ chính nó cũng không còn nhớ nữa.

Mùa xuân năm ấy, vào một đêm trăng rằm, lần đầu hắn không đến mộ nàng, bởi hôm nay hắn có một việc quan trọng hơn, trả thù cho nàng, cùng Hạ tướng quân tạo phản.

Lần này, là hắn mượn tay Hạ tướng quân, thắng, hắn làm vương, ông làm thần, thua, hắn chịu tội, ông vẫn là tướng quân. Thật ra cái ngôi vị kia chẳng hấp dẫn hắn chút nào cả, hắn chỉ là muốn báo thù cho nàng, mối thù cuối cùng của cuộc đời hắn. Hắn muốn lo cho dân chúng một cuộc sống no đủ, tự do, thoát khỏi nỗi sợ hãi trở thành trò vui cho những kẻ cầm quyền.

Cung điện xa hoa, lộng lẫy, bên trong là quốc vương nhà Mạc, tay cầm chén rượu đỏ au, tay đùa bỡn ca kĩ đã cởi bỏ một lớp áo. Cánh cửa vỡ tung, thân ảnh mảnh mai của nàng mang theo thanh kiếm nhanh nhẹn vài chiêu đã khiến quốc vương ngã trước mũi kiếm.

"Phụ vương, lâu rồi không gặp"

Ánh mắt nàng sắc, đầu nàng hơi nghiêng nghiêng, mang dáng vẻ của sự hận thù.

"Trà Trà... ngươi..."

"Phụ vương, ngay cả đứa con gái duy nhất mà người cũng muốn giết đi, người nói xem, là do huyết cổ biến người thành như vậy, hay người vốn dĩ chưa từng để mẫu hậu con vào mắt?!"

Những lời cuối nàng nhấn mạnh hơn, mang nỗi hận nàng luôn giấu kín tô đậm thêm một chút.

"Ngươi không có quyền nhắc bà ấy, ngươi không phải con bà ấy, càng không phải con ta, ngươi là người Bạch gia, là con gái kẻ hại chết bà ấy"

"Ồ, người cũng biết à, vậy người có còn nhớ mẫu thân ruột của ta là ai giết không?"

Quốc vương bấu chặt tấm thảm nhuốm màu rượu đỏ rực, không nói nên lời.

"Là người! Người giết mẫu thân ta, cũng là người! Ép ta giết toàn bộ gia thân của mình! Lại là người! Mang ta ra làm lá chắn, ép ta giúp người lấy máu, giúp người áp chế huyết cổ! Là người mang huyết cổ tới khiến mẫu thân ta phát điên, ép phụ thân ta giao ra cao thủ ông giấu trên Trường Sơn! Người mới chính là kẻ hại chết hoàng hậu! Là người!"

Quốc vương cười lớn, nhìn ra phía cánh cửa đã bị phá. Khói bụi nghi ngút, tiếng kiếm va vào nhau giòn giã, bước chân chạy loạn không ngừng, thành trì này, vương quốc này, ông mất nó trong tay chính con trai mình, đứa con bị đánh tráo 24 năm về trước. Ông nhớ lần đầu gặp nó, là vào một đêm ngập trong máu, ông đem đến Bạch gia một còn huyết trùng, ép Bạch phu nhân nuốt. Bạch lão gia vì cứu phu nhân đã tiết lộ vị trí của Trường Sơn, ông mang danh nghĩa cứu hộ đến Trường Sơn, đưa được về cung mười ba vị nhân tài, trong đó có cả Hạ tướng quân, Hạ Văn. Hạ Văn là kẻ có tư chất nhất, anh dũng nhất, giữ vị trí quan trọng nhất, nhưng đối với ông luôn luôn có sự hoài nghi, khi đã mở rộng được giang sơn, ông liền kiếm một cái cớ, đuổi Hạ Văn đến vùng biên giới. Trong mười ba nhân tài đó, còn có một thằng nhóc chạc tuổi con gái ông, cứ liên tục vừa khóc vừa gọi A Trà, nó là Lý Thần. Ông sắp xếp nó bên cạnh công chúa, báo cáo mọi thứ nàng làm, ông nắm được điểm yếu của nàng, hễ nó không nghe lời, liền dọa giết Lý Thần. Năm đó nó xin tha chết cho một thằng nhóc, ông đã chẳng suy nghĩ mà tha cho, không ngờ, thằng nhóc ấy mới chính là con ông, ông căn bản chưa từng có lấy một đứa con gái.

"Ngươi xem, ngoài kia có bao nhiêu người chết? Mỗi tuần trăng ta giết một người, trong 17 năm, có bằng người một khắc này vì ngươi mà ngã xuống không?"

Nàng nâng kiếm một chút, lưỡi kiếm chạm vào cổ quốc vương, đau rát.

"Không phải vì ta chết, là vì người mà chết! Người nghĩ Hạ Văn sẽ an phận trấn giữ biên cương? Ông ta đã sớm dấy binh tạo phản rồi, ta chỉ là cái cớ để lật đổ người mà thôi"

Quốc vương hững hờ nhìn ra phía cánh cửa, bóng dáng Hạ tướng quân như ẩn như hiện, hùng dũng như năm ấy ông đứng trên Trường Sơn. Nàng buông kiếm.

"Tha cho người một con đường sống, nếu không thoát khỏi kinh thành, là do số trời đã định, sau này đừng đến tìm A Thần, hắn không có trách nhiệm phải trả ơn cho người"

Nói rồi, nàng cứa một nhát ở đầu ngón tay, đưa đến bên cổ ông, huyết trùng từng con chạy vào người nàng, 17 năm, một đàn đỏ thẫm máu. Những con huyết trùng này đi vào cơ thể nàng, cũng đã trả hết ơn huệ của hoàng hậu đối với nàng. Quốc vương vội vã chạy ra cửa sau, nàng vung kiếm giết hết ca kĩ. Hắn đến, trên người khoác bộ giáp, tay nắm thanh kiếm còn nhỏ máu của binh sĩ, cảm xúc hỗn độn. Nàng đứng đó, kiếm cũng nhỏ máu của ca kĩ vô tội, ánh mắt chút chút lại ánh đỏ, tóc điểm bạc. Hạ tướng quân nửa quỳ, cung kính gọi 2 tiếng Công chúa. Hắn chợt hiểu, là nàng đứng sau dung túng mọi chuyện, là nàng trả thù cho chính nàng, mượn tay hắn chiếm ngôi vương. Máu vẫn nhỏ trên thanh kiếm trong tay nàng, vẽ lên một ác quỷ, ác quỷ đang lên cơn khát máu.

"Lưu Ly đâu?"

"Chết rồi!"

"Kẻ nào giết?"

Hạ tướng quân im lặng một lúc, nén cơn giận, đau lòng gằn từng chữ.

"Tân vương"

Nàng cũng lặng đi một lúc.

"Lui hết đi"

Lệnh nàng vừa buông, Hạ tướng quân lập tức nghe theo khiến thủ hạ của hắn cũng biết ý lui đi. Một khoảng tĩnh lặng, hắn nhìn chăm chăm những cái xác, không phải binh lính, không phải hoàng tộc, chỉ là những ca kĩ vô tội.

"Tại sao lại giết họ?"

Câu nói đầu tiên sau bao ngày nhung nhớ của hắn, lại là hỏi về người khác. Nàng nhẹ nhàng ném thanh kiếm xuống đất, ung dung rót lấy một ly rượu đỏ màu máu như phản chiếu ánh mắt của nàng.

"Vậy tại sao lại giết các hoàng huynh của ta? Tại sao lại giết Hạ Lưu Ly?"

Tên của Hạ Lưu Ly được nàng nói rất rõ ràng, đầy hận ý.

"Tạo phản"

"Bịt miệng"

Nàng mang theo một tiếng thở khinh bỉ.

"Bịt miệng?"

Nếu là chuyện nàng còn sống, rõ ràng Hạ Văn và bọn người kia đều biết, hắn cũng tạo phản rồi, ai sẽ muốn giết nàng?!

"Mạc Sở, là tên của ngươi"

"... họ Mạc?"

Nàng bật cười, đầy ma mị.

"24 năm trước, quốc vương chỉ cầu một đứa con gái, lập lần lượt 13 cái đàn tế, mỗi lần lại có hàng trăm người trở thành vật hiến. Hoàng hậu nhân từ thương sót dân chúng, liền đánh trao đứa bé mới sinh của mình với một người bạn thuở niên thiếu, Bạch phu nhân. Bà ấy đồng ý với điều kiện để công chúa giả bệnh tới Trường Sơn học nghệ, qua lại với bà. Năm hoàng tử 7 tuổi, quốc vương mang tới huyết trùng để đồ sát Bạch gia, cướp lấy nhân tài Trường Sơn. Hoàng hậu vì cứu hoàng tử mà bị giết, Bạch gia chỉ còn lại công chúa giả. Mà công chúa giả chính là ta, hoàng tử bị tráo đổi, chính là ngươi. Năm đó ta phải tự tay giết cả phủ, hôm nay ngươi lại tự tay giết chết các hoàng huynh của mình, ngươi xem, có phải là báo ứng không?"

Hắn siết chuôi kiếm, dứt khoát rút khỏi vỏ, kề lên cổ nàng.

"Đã giết ca kĩ để bịt miệng, tại sao còn nói cho ta biết?"

"Đây là chuyện ngươi nên biết, toàn thiên hạ đều phải biết, chuyện ta bịt miệng họ, há lại nói cho ngươi nghe?!"

"Vì cha ta mà tự tay đồ sát cả nhà, tại sao không giết ta?"

"Di ngôn của hoàng hậu"

Hắn hỏi nàng, chỉ là đem tất cả hy vọng đặt vào câu trả lời, chỉ cần nàng nói nàng thích hắn, hắn sẽ bỏ kiếm xuống, coi như chưa từng nghe thấy gì. Càng không để tâm nàng đối với hắn thế nào, có thật lòng hay không hắn cũng sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ nàng, để không phải mất nàng lần nữa. Nhưng câu trả lời này, thậm chí khiến hắn không thể lừa gạt bản thân rằng nàng có nỗi khổ riêng. Chỉ mình nàng không biết, hiện giờ nàng đối với hắn quan trọng đến nhường nào.

By: ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổđại