Chương 6: Tân Vương

Mắt nàng ánh một tia đỏ, vẫn mĩ lệ như thế, nhưng là nâng kiếm hất kiếm hắn ra kề ngược lên cổ hắn.

"Nhưng hoàng hậu nói rồi, chỉ cần đưa ngươi lên làm vương, cũng tức là, khi ngươi chiếm được thành ta liền có thể giết ngươi"

Mắt nàng như bị sắc đỏ ăn mòn, động lực vừa đến cánh tay đã bị đánh ngất từ phía sau. Kiếm rơi xuống đất, một người áo đen mang mặt nạ đá đỡ lấy nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

"Ta đã nói, nếu ngươi còn dám có ý hại công chúa, ta nhất định một đao tiễn ngươi xuống suối vàng. Đừng quên khi còn ở phủ công chúa, nàng đã khoan dung cho cái hận thù của ngươi thế nào!"

Cách ra đòn vô cùng quen thuộc, hắn nhận ra A Thần. Hắn lại nhìn người con gái trong lòng A Thần, nắm tay siết chặt, người nàng thích trước giờ vốn là A Thần, cho dù hắn giữ nàng ở bên, cho nàng những điều tốt nhất thì liệu nàng có vui vẻ hay không?!

Hắn có thể bỏ qua tất cả, có thể mang tất cả những gì hắn có dâng hết cho nàng, nhưng nàng thì sao? Có thể chia cho hắn một phần tình cảm nàng đối với A Thần không? Lòng bao dung của nàng, sự vị tha của nàng là dành cho hắn hay dành cho gương mặt anh tuấn này? Hắn không biết, thật sự không biết, nhưng dường như đều có câu trả lời rồi.

Hắn ích kỉ, bất kể vì thù hận hay tình cảm hắn đều ích kỉ như thế, hắn đã cố gắng suốt 3 năm, nhưng càng cố gắng, cái bản tính thiện lương, rộng lượng của hắn càng lẩn trốn. Chỉ có tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt càng đè nặng hắn.

Hắn buông chuôi kiếm, dùng lực hướng về phía cánh tay đang ôm lấy nàng của A Thần. A Thần tuy võ công cao cường, nhưng 3 năm này đã rèn luyện cho hắn thật sự không ít, kiếm cứa vào tay, A Thần vẫn quyết không buông. Hắn tiến đến, tung chiêu giao đấu với A Thần, quyết tâm cướp lại nàng về. A Thần ôm nàng trong lòng, chiêu thức cũng vì thế mà mất đi linh hoạt. Qua hơn nửa nén nhang thì hắn đã ôm được nàng vào, đạp cánh cửa đằng sau vỡ tung, A Thần biết không ổn liền tháo lui chỉ để lại một lời ước định.

"Ta sẽ còn quay lại"

Khi nàng tỉnh lại đã là 10 ngày sau, hắn hạ mê dược khiến nàng hôn mê, ít nhất sẽ mất võ công 1 tháng, đem một cô nương có vóc dáng gần giống nàng giả mạo nàng nhận phượng ấn, tạm thời phong Bạch phi.

Hắn sợ nàng không nhận danh vị này, sợ nàng không chấp nhận ở bên cạnh hắn, hắn phong nàng làm phi, để nếu một ngày, có một người toàn tâm toàn ý đối với nàng, hắn sẽ buông tay. Hắn lên ngôi vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng việc phong nàng làm phi khiến rất nhiều dân chúng phẫn nộ. Việc bình định vốn khó nay lại càng khó hơn.

Điện Anh Túc canh chừng nghiêm ngặt, bất cứ ai cũng không được ra vào, nàng đem đồ đạc trong điện đập nát hơn một nửa, thiêu rụi 2 căn phòng, bắt đầu dỡ cái mái thứ 3 thì hắn đến.

Hắn khoác trên mình bộ long phục khá giản dị nhưng đường may tinh xảo, bước đi chững chạc của một bậc đế vương. Quả nhiên, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, cái trò bức người này có khác với phụ vương hắn là bao chứ?!

"A Sở?!"

Nàng tức giận gọi tên húy của hắn, định nhảy xuống dưới sống chết với hắn một trận ra trò. Nhưng đột nhiên nhớ ra bản thân mất hết võ công nàng liền dừng lại, ném những viên ngói vừa dỡ vào người hắn. Nàng nào có sợ cái gọi là quyền uy, nàng muốn tuyên bố với toàn thiên hạ rằng quốc vương oai phong lẫm liệt dưới kia đã từng rửa chân cho nàng kìa. Dù sao đêm đó lấy huyết trùng xong nàng cũng muốn tự sát rồi, cơ thể này sớm muộn cũng sẽ trở về cái bóng dáng vô hồn giết người không ghê tay, nước mắt rơi không cảm thấy đau lòng.

Không có võ công, không biết nàng có thể tự kiềm chế đến khi nào.

Hắn nhảy lên bế nàng xuống, giống như nàng đúng là sủng phi của hắn vậy.

"Tại sao lại phong ta làm phi?"

Hắn ung dung bước vào căn phòng bị nàng dỡ ngói, rót lấy một chén trà, bắt trước phong thái khi còn là công chúa của nàng.

"Nàng nói xem?"

Nàng sững người, cái tên này thật sự ăn gan hùm rồi sao? Nàng? Cái cách gọi thân mật này từ khi nào khiến người nghe sợ đến thế?! Hắn thấy biểu cảm của nàng liền bật cười, khi trước nàng luôn có gánh nặng quyền lực, hiếm khi thấy nàng bỏ hết tiết tháo thế này. Hắn cũng tự hứa với mình, đời này chỉ cần một mình nàng là đủ, hắn là vương, hắn dung túng nàng.

Nàng biết hắn bắt trước nàng, bèn lấy lại phong thái, nhẹ nhàng hất tay áo, mỹ lệ nhìn hắn. Đến lượt hắn sững người, nhìn nàng ngây ngốc.

"A Sở, ta muốn rửa chân"

Nàng rõ ràng là muốn vũ nhục hắn, để đám hạ nhân kia coi thường hắn, biết được quá khử của hắn hèn hạ thế nào. Ấy vậy mà hắn thật sự cho người mang nước đến, tự tay giúp nàng thử nước, cởi giày. Nàng nhìn hắn, gương mặt anh tuấn khiến biết bao nữ nhân quỳ dưới chân, khí khái quân vương khiến người đời tung hô, quy phục lại khom lưng cởi giày cho nàng. Nàng đá chậu nước đổ tung tóe, chùm chăn qua đầu.

"Bản công chúa không muốn rửa nữa"

"Nàng là phi!"

Hắn nói rất dịu dàng nhưng kiên định từng chữ, bước đi cũng nhẹ như không, sợ làm ảnh hưởng đến nàng.

Nàng siết tấm chăn như muốn rách, hắn rốt cục là đang làm gì?! Trả lại ơn huệ nàng từng ban hay đùa giỡn tình cảm của nàng?!

Nàng ngồi lại trước gương, nhìn mình cho thật kĩ, xem bản thân đã biến thành bộ dạng gì rồi? Di ngôn của hoàng hậu, là cho hắn được sống. Nàng lại sợ hắn bị giết, tính kế cùng Hạ tướng quân đưa hắn lên làm vương. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm giác trống rỗng khiến đôi mắt nàng như vô hồn. Từ khi dùng cấm thuật để giữ lại mạng sống, nơi chịu một kiếm của tiên vương luôn hổng một lỗ, rễ cây giữ trái tim đang thối rữa của nàng bên trong. Chờ trái tim hoàn toàn phân hủy, nàng cũng trở thành phân bón cho đám rễ này.

Một người áo đen mang mặt nạ đá xuất hiện, A Thần mang đến một hũ sứ, mùi máu tanh xộc khắp căn phòng.

"Đến đây làm gì?"

"Ta sợ người khát"

Nàng nhìn mặt trời sắp xuống núi, một tay hất đổ hũ máu.

"Ngươi lấy tư cách gì sợ ta khát? 12 năm! Ngươi lừa gạt ta suốt 12 năm! Ngươi lấy tư cách gì thay ta giết người? Lấy tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với ta?"

A Thần lập tức nửa quỳ cúi đầu dưới chân nàng.

"A Thần là người của công chúa! năm đó phụng mệnh giám sát người là bởi vì quốc vương mang tính mạng của người ra uy hiếp, A Thần thật sự không còn cách nào khác"

Nàng tức giận vung tay, tát một cái rất mạnh.

"Cút ra ngoài, sau này đừng đến tìm ta nữa"

"Công chúa"

"Cút!"

Ánh mắt nàng sắc lạnh, giọng nàng đanh thép khiến A Thần không thể không nghe theo, lặng lặng rời đi, nàng trầm ngâm nhìn mặt trời lặn.
Hắn nói, nàng là phi, quốc vương quang minh chính đại mà người đời sùng bái, hậu cung chỉ có duy nhất một ác nữ tiền triều. Nực cười!

Ngoại thành, giặc phương bắc lăm le xâm lược, trong triều, Hạ tướng quân vì việc hắn giết Hạ Lưu Ly mà bắt đầu bất mãn. Hắn cũng đoán trước việc này, âm thầm chặt đứt vây cánh của ông, nhưng vẫn tôn trọng những yêu sách của ông trên triều. Hắn xử lí mọi việc rất chu toàn, các hạ thủ hắn thu phục được cũng không phải những kẻ vô dụng, bước đầu giúp hắn đứng vững vương vị. Mấy hôm thức qua đêm phê tấu chương, hắn đều không đến điện anh túc, nàng cũng không náo loạn nữa, yên vị trong phòng khống chế huyết trùng. Chỉ là mất đi võ công, việc khống chế huyết trùng trở nên vô cùng khó khăn.

Trăng lên cao, tròn vành vạch, mắt nàng nhắm chặt, khó khăn nén lực, tóc điểm bạc. Nàng cảm nhận được răng nanh dài ra, lồng ngực nhức nhối khó chịu, cơn khát máu đang ăn mòn tâm trí nàng. Hình dáng huyết quỷ sắp hình thành, xung quanh nàng chỉ thấy một màu tăm tối, chỉ ngửi được mùi máu tanh nồng từ thị vệ bên ngoài.

"Người đâu..."

Nàng gọi, nàng đang mất dần ý thức, trong mát nàng hiện tại chỉ có máu. Thị vệ vừa bước vào, cánh tay nàng đã vô thức rút thanh kiếm chém qua cổ hắn. Bạch Sở đến, gương mặt gầy đi trông thấy, người vẫn khoác bộ long bào từ khi bãi triều. Nàng khẽ nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực, hắn như nhìn thấy lại huyết quỷ 5 năm trước. Nàng vô hồn bước từng bước đến gần hắn, khóe mắt nàng đẫm nước, móng tay bấm vào lòn bàn tay rỉ máu, cố gắng lấy lại chút ý thức.

"Chạy... mau chạy..."

Hắn vẫn đứng yên ở đó nhìn nàng chăm chú, chỉ là mắt hắn, dường như cũng ướt rồi.

"A Trà, nàng còn nhận ra ta không?"

Mắt nàng như nổi một tầng sương mù, tiến một bước, hắn kiên trì.

"Ta là A Sở, tên hầu vô dụng của nàng, nàng còn nhớ ta không?"

Nàng hơi nghiêng đầu, hàng nước pha loãng màu đỏ trong mắt nàng, miệng vẫn mấp máy một chữ "chạy".

Hắn dứt khoát đến gần nàng, nàng cô gắng lùi lại hai bước. Ánh trăng sáng soi vào căn phòng, nàng đứng sững lại, lao về phía hắn. Hắn tránh đường kiếm nặng nề của nàng, hai chiêu đã ném thanh kiếm đi khỏi, đánh ngất nàng. Nhưng hắn bị nàng cắn một cái rất sâu ở cổ tay, huyết trùng thấy máu nhưng không hề ra khỏi cơ thể nàng.

Hắn ôm nàng lên giường, khẽ vuốt mái tóc bạc trắng của nàng, thì thầm.

"Nàng là con quỷ đẹp nhất mà ta từng gặp"

Nàng là nữ nhân độc ác nhất thiên hạ, nhưng trong mắt hắn, nàng hiện giờ chính là cô nương dịu dàng nhất thế gian!

Hoang đường... Hắn hận nàng độc ác nhưng đến khi nàng thật sự độc ác, hắn lại khoan dung?!

Hận, Chẳng qua chỉ là cái cớ khiến hắn chôn chặt cảm xúc của bản thân hắn. Chẳng qua là tìm kiếm một rào cản ngăn hắn chạy về phía nàng. Hoặc đơn giản hơn, là hắn không xứng với nàng.

By: oliumoc~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổđại