C15: Tâm thư

Sáng ngày hôm sau, mở mắt ra không thấy bóng dáng của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa liền thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu có cảm giác như rằng chỗ của mình thực sự là dưới chân bàn rồi.

Lại là một ngày mới đã đến, phong chủ An Định Phong vẫn như ngày nào mà làm việc quần quật như một chú kiến siêng năng, thế nhưng với tâm lý rằng Lạc Băng Hà đã nhập môn, hắn không khỏi thấp thỏm trong lòng. Dặn lòng không được vì tò mò mà cứ mỗi ngày là muốn ghé qua Thanh Tĩnh Phong để ngắm rõ hơn người con trai cưng này của hắn, nam chủ đã mang lại cơm áo gạo tiền cho đại thần Đâm Máy Bay khi trước.

【TING!】

【NHIỆM VỤ CAO TRÀO】

【Giúp Ma tộc Nam Cương đánh vào Thương Khung Sơn phái】

『 Phần thưởng: +200 B Point 』

Hệ thống đại nhân! Cuối cùng nhà ngươi cũng chịu ngoi lên rồi!

Đã từ lâu Thượng Thanh Hoa không nghe thấy giọng nói tựa như google dịch này nữa, không khỏi có chút nhớ nhung, thế nhưng cũng thật kỳ lạ, nói là phục vụ 24/7 nhưng sao ngoại trừ điểm cộng ra thì chẳng thấy ngươi giúp ích được gì hết vậy?

『 Không có phận sự sẽ không tùy ý giao tiếp 』

Nhưng ta lại thấy ngươi càng ngày càng ít nói sau nhiệm vụ mở màn a, rốt cuộc là vì cớ gì?

『 Không đến lượt ngươi quan tâm 』

Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm thán: "Chính xác! Là cái biểu cảm này nè, trước giờ ngươi luôn móc mỉa ta như thế, sao kể từ khi vào Thương Khung Sơn lại im bặt rồi?” Hắn hận không thể lôi cái màn hình đó hoặc ít nhất là người (?) đứng sau nó để nói chuyện cho rõ sự tình, chỉ có thể nhìn cái màn hình xanh ấy thoắt ẩn thoắt hiện mà lực bất tòng tâm.

Còn chưa được hàn huyên mấy câu với cái hệ thống khó ở đó, Thượng Thanh Hoa đã bị điều đi làm nhiệm vụ tiếp theo, lần này là đi vận chuyển mấy đơn thuốc cùng đống linh chi, thảo dược bên Thiên Thảo Phong qua Huyễn Hoa Cung. Nghe ngóng là để giao dịch ở đâu đó gần thành Kim Lan, Thượng Thanh Hoa cứ có cảm giác cái tên này nghe rất quen tai, nhưng cũng làm ngơ cho qua.

Hắn thân là tác giả, nghe cái gì cũng thấy quen quen mà không nhớ rõ chi tiết, chỉ đành đợi lúc thời cơ tới rồi tính sau vậy.

Nhận lệnh, Thượng Thanh Hoa cùng mấy tên đệ tử An Định Phong liền phóng ngựa lên đường, mong sao cho chuyến đi này thượng lộ bình an. Chứ theo kinh nghiệm của hắn, cứ hễ bản thân xuống núi là lại có chuyện, ban đầu là gặp Mạc Bắc Quân, rồi lại đi cùng bộ đôi hoàn cảnh Liễu Thẩm kia, chỉ cầu sao lần này tai qua nạn khỏi, không dẫm phải mìn là được.

Trên đường đi, Thượng Thanh Hoa vì là phong chủ nên phải cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn giao đồ, ít nhất thì cũng ra dáng người trong môn phái lớn chứ. Hắn dù ở khoảng cách khá xa cũng có thể nghe được cuộc hội thoại giữa mấy tên đệ tử quần chúng ở phía sau.

Người thì ghen ghét, kẻ thì nịnh bợ, lúc trước hắn là đối tượng dễ bị bắt nạt, giờ đây lại lên làm phong chủ, không khỏi sẽ có thành phần xem hắn là đối địch hoặc chỗ để bọn họ dựa dẫm vào. Cho dù có là phía hậu cần đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có người mong muốn được trèo cao hơn, bay xa hơn (mặc dù cánh là của cánh cụt).

Với một trạch nam như Máy Bay, Thượng Thanh Hoa chưa bao giờ có cái cảm giác bị người khác ghen ăn tức ở là như thế nào, tất nhiên là Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ cũng có những bình luận chê bai xối xả nhưng không phải vì họ ham muốn cái thành tích đó của hắn. Mà hầu như phần lớn đều là hoang mang sao Hướng Thiên Đả Phi Cơ lại có thể leo lên thứ hạng như thế trong khi cái tác phẩm lại dưới đáy xã hội như này?

Điển hình là cái vị Tuyệt Thế Dưa Leo kia, gọi anti-fan thì không phải, bỏ tiền ra đọc hết từ đầu đến cuối một bộ tiểu thuyết hơn một ngàn chương trong bốn năm là điều không thể trừ khi bạn rất có quyết tâm. Nhưng gọi là fan thì cũng không giống, trừ Băng ca với hệ thống ma vật trong thế giới Cuồng Ngạo ra thì người này chửi hết.

Thế nên Thượng Thanh Hoa, một kẻ luôn quen việc mình ở dưới đáy chuỗi thức ăn, có hơi không quen với vị trí được một lượng lớn người mong muốn như thế này. Huống hồ lúc này hắn mới ngồi lên được chiếc ghế phong chủ chưa được mấy tháng.

Mà thôi, không nghĩ đến mấy chuyện quyền lực nơi thâm cung này nữa, cốt truyện hắn viết ra như thế nào Máy Bay còn không nhớ ư? Hắn đã làm phong chủ rồi, tuyệt đối, ai cũng đừng hòng giành được cái chức vị này! Ta có chết thì cũng phải khắc lên tấm bia mộ năm chữ “Phong chủ An Định Phong” ha ha ha ha ha!

Còn đang cười ha hả trong lòng, bỗng từ bên trái lại chìa ra một tay cầm túi hạt dưa, vừa quay sang thì đã thấy một đệ tử mặt tươi rói, nói với hắn: "Phong chủ, chuyến đi này vất vả rồi, ngươi ăn dọc đường lót bụng đi.”

Hóa ra cái người mà khi nãy mới nói “đối xử tốt với ta chút ta liền thăng tiến cho ngươi” là các hạ à?

"Đa tạ…” Thượng Thanh Hoa liền gượng cười, tay nhận lấy túi hạt dưa.

"Nhưng thật không ngờ, trong chúng ta lại có một người lên làm phong chủ. Ngươi nói xem, có phải bọn ta đã chỉ dạy ngươi rất tốt không?”

Xin cho hỏi "bọn ta” với "chúng ta” là ai vậy ạ?! Ta còn không biết tên ngươi!

"Thoắt một cái đã phải gọi ngươi là phong chủ rồi, ha ha, ta nói đúng không? Ờ…”

"Thượng phong chủ!” Từ đâu ở phía sau lại thêm một đệ tử nữa chen mồm vào.

"Thượng phong chủ, đi đường có mệt mỏi cứ nói với các đệ tử, chúng ta sẽ lo chu toàn cho ngươi.”

Tên này thì nhớ, thanh niên hay đi bêu xấu ta để ta bị cô lập đây mà, thấy sư huynh vẫn khỏe ta cũng buồn lòng lắm.

Cứ thế suốt chặng đường là những tràn nịnh hót không ngớt của chư vị cố đồng môn của hắn (hoặc ít nhất là nghe nói vậy), cho đến khi đoàn người đến được Huyễn Hoa Cung rồi, họ vẫn cứ liến thoắng không dừng, nào là bưng bê đồ hộ hay làm người ghi chép thay hắn. Chắc lúc trước thấy cách Thượng Thanh Hoa áp dụng để trèo lên làm đại đệ tử, mấy NPC này cũng muốn thử vào thực tiễn.

Không may cho các ngươi, Lạc Băng Hà vào Thương Khung Sơn thì ta sẽ là phong chủ cuối cùng của An Định Phong rồi.

Trên đường về, Thượng Thanh Hoa chợt nhận ra một khúc ngã ba quen mắt, hắn liền nhận ra đây chính là con đường mà Thượng Lam hay đi ra phố để buôn bán cùng mẹ mình lúc nhỏ. Ánh mắt đăm chiêu hướng về đường nhỏ, ngựa đã bất giác dừng lại lúc nào chẳng hay, dù sao thì lệnh cũng đã làm, chỉ còn việc quay về thôi, hắn đi thăm gia đình một chút, chắc cũng chẳng sao đâu.

"Phong chủ? Sao lại dừng ngựa vậy?”

"À, chỉ là, ta bỗng dưng nhớ có chuyện phải làm, các ngươi cứ về trước đi.”

"Sao thế được, có gì thì chúng đệ tử đi cùng, dù sao thì nhiệm vụ chưởng môn giao cũng đã hoàn thành rồi.”

"Đây là một chút chuyện tư thôi, không cần để ý ta đâu, mọi người cứ quay về Thương Khung Sơn trước đi.” Giằng co một hồi, rốt cuộc mấy người đó cũng chịu bỏ về, trước khi đi còn không quên mỉa mai hắn trong âm thầm nào là "vô trách nhiệm, đáng nghi ngờ” nhưng Thượng Thanh Hoa nào có quan tâm.

Hắn chỉ cảm thấy an tâm, rằng mình đang trở về nơi mà ít nhất bản thân có thể gọi là nhà trong thời điểm hiện tại, thứ mà cho dù ở thế giới trước hắn cũng chưa từng có. Thượng Thanh Hoa thúc ngựa càng ngày càng nhanh, tiếng vó ngựa cứ thế chạy như bay trong gió, đến khi trong tầm mắt là căn nhà rơm xập xệ quen thuộc, hắn liền xuống khỏi ngựa mà tự mình đi đến đó.

Càng đến gần không khí lại càng âm u, mặc dù trời cũng đang có mây mù che khuất nhưng cũng không đến nỗi không thấy nắng, chỉ có điều…

Âm u trong lòng.

Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm thấy khó chịu, bước chân bắt đầu nặng trĩu, đầu ngón tay thì bắt đầu tê dại, như bị cả ngàn mũi kim đâm vào. Chỉ là đi thăm hỏi lão bá với lão nương thôi mà, sao lại cảm giác như đang sắp tiến vào kỳ thi tốt nghiệp thế này?

Đảo mắt xung quanh, hắn để ý rằng thửa ruộng ngày nào đã bị cỏ mọc che phủ um tùm, cao đến tận eo mà không ai xử lý, đám gia súc cũng đã từ lâu không còn, bao nhiêu cái chuồng cũng trông như là lâu ngày không sử dụng. Dù thế nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn cố gắng tiến tới trước nhà, do dự mà chuẩn bị gõ cửa.

"Ủa? Vị công tử này kiếm ai vậy?”

Từ sau lưng hắn vang vọng lại giọng nói của một người thanh niên trẻ, Thượng Thanh Hoa giật mình quay đầu, nói: "À, không có gì hết, ta chỉ kiếm đôi vợ chồng đang sống ở đây thôi.”

“Là…lão Thượng và vợ của mình ư? Cảm phiền cho ta hỏi, công tử…có quan hệ gì với hai người đó vậy?”

"À…chỉ là người quen thôi, ta từng…A, ta từng giúp đỡ lão nương của nhà này, tới thăm hỏi họ thôi ha ha…” Hắn gượng cười.

“...Thứ lỗi cho ta nói điều này nhưng…hai người đã mất từ một năm trước rồi ạ.”

"À, ha ha, vậy thất lễ rồi, không biết…phần mộ của họ được chôn cất ở đâu vậy?”

"Cả hai đều được người dân quanh đây hỏa táng để có thể đoàn tụ cùng nhau, vất vả cho công tử đã bỏ công tới đây rồi.”

Thượng Thanh Hoa chỉ chôn chân ở đấy, không thốt ra một lời nào, thiếu niên kia cũng đã rời đi để làm công việc đồng áng thường ngày, chỉ còn hắn, còn mỗi mình hắn.

Cột dây cương ngựa vào cái cây gần đó, thân cây vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ mà hắn đã khắc vào từ nhiều năm về trước. Khi xưa, vì không muốn mình quên đi gốc gác, Thượng Thanh Hoa đã khắc bút danh "Hướng Thiên Đả Phi Cơ” lên thân cây, không ngờ đến giờ vẫn còn.

Hắn đi vòng ra đằng sau căn nhà cũ, kiếm hai tảng đá to, dùng kiếm để đúc thành hình bia mộ rồi dựng tại một mô đất gần đó. Thoạt định khắc tên họ của cha mẹ mình lên thì Thượng Thanh Hoa lại khựng lại, tay khẽ rung.

“Cha mẹ” hắn…tên gì nhỉ?

Thẫn thờ trước hai tấm đá to tướng, Thượng Thanh Hoa lại cho kiếm vào vỏ, quỳ xuống chắp tay, đầu cúi thấp nhất có thể.

“Phụ thân, mẫu thân, Thượng Lam nay đã là phong chủ An Định Phong của Thương Khung Sơn phái, nhi tử bất hiếu, không thể làm tròn nghĩa vụ của bản thân, không thể làm cho hai người nở mày nở mặt trước khi lâm chung.”

Đến khi Thượng Thanh Hoa thúc ngựa rời khỏi, hắn lại không thể cảm nhận được gì cả.

Trống rỗng.

Như có cái gì đó vừa bị khoét ra khỏi lồng ngực của hắn, Thượng Thanh Hoa chỉ trông ngẩn ngơ, đầu óc cứ như trên mây mà không thể chú ý vào bất cứ thứ gì. Cuối cùng khi về đến Thương Khung Sơn rồi, hắn chỉ lại báo cáo với Nhạc Thanh Nguyên rằng mình đi thăm viếng gia đình, không hơn không kém.

Suy cho cùng, hắn cũng không trông mong gì nhiều, dù sao thì đây cũng là một thế giới do hắn tạo ra, “cha mẹ” này của hắn còn không phải người thật, gia đình hắn đã sớm không có, hy vọng gì rằng ở đây bản thân cũng sẽ có nơi để trở về?

Trở về Nhàn Nhân Cư, Thượng Thanh Hoa mệt mỏi quẳng mình lên tấm nệm êm, nhưng hắn chỉ cảm thấy sự êm ái này lại khó chịu đến cực điểm, trong lòng lại có khúc mắc, mãi không gỡ được lại càng làm cho tâm trạng hắn đi xuống không điểm dừng. Rồi lại có một tên đệ tử ất ơ nào đó gõ cửa phòng hắn, nếu lại giao công việc thì phong chủ này nhất quyết đuổi thẳng cổ ra ngoài!

“Vào đi.”

“Phong chủ, ta kiếm thấy mấy lá thư này trong phòng của Chu sư huynh khi đang dọn dẹp.”

“Phòng ai cơ? Nhưng mà sao ngươi lại dọn dẹp trong phòng của người ta?” Thượng Thanh Hoa đay đay trán, đừng nói lại là mấy trường hợp giống hắn, lại bị đám kia vô cớ sinh sự bắt nạt nữa.

“À không, ta được giao hôm nay sẽ dọn dẹp, nhưng tìm thấy mấy phong thư đáng lẽ phải gửi cho phong chủ nên tới đây giao đồ.”

“...Chu sư huynh mà ngươi nói…là ai vậy?”

“...Phong chủ người quên rồi sao, ta vào đây sau khi người làm đại đệ tử còn nhớ mà…Chu sư huynh, Chu Đại Yến là cùng hàng ngũ đệ tử thủ tịch với người đó.”

À, là cái tên bị ta đá thẳng cổ xuống làm nô tì nội các đây mà, tên bánh mười hai vị!

May sao mà Thượng Thanh Hoa biết giữ mồm giữ miệng mà không để câu nói đó thoát ra khỏi phạm vi suy nghĩ của mình, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sau khi tiễn đệ tử kia ra khỏi cửa, hắn liền quay trở về bàn làm việc làm cầm mấy phong thư cũ đó lên, ngắm nghía thật lâu.

Hắn biết, đây là thư mà cha mẹ đã gửi cho hắn.

Chiêu trò cũ rích cái bọn bắt nạt thường làm, giấu đồ rồi cắt đứt liên lạc giữa hắn với người thân.

Nhưng bản thân Thượng Thanh Hoa lại không kìm lòng được. Tay mân mê bao bì đã sờn cũ, ngả vàng đi trông thấy, không cẩn thận liền có thể làm rách nó.

Biết rằng mình mà mở thư ra sẽ có thứ cảm xúc không cần thiết.

Biết rằng khi đọc sẽ bất giác mà cảm thấy tội lỗi.

Biết rằng sẽ không thể quay đầu lại nữa.

"Gửi Tiểu Lam,

Không thấy Thượng Lam của chúng ta về nhà, ắt hẳn con đã nhập môn được rồi nhỉ? Cha mẹ chúc mừng con, mong sao trên chặng đường sắp tới của tiểu Lam sẽ tràn đầy vinh hoa phú quý, cuộc sống vô tư vô lo.”

Tay hắn lật sang một lá thư khác.

"Cha mẹ ở nhà vẫn rất tốt, không có tiểu Lam ở đây quả thực có chút cô đơn, nhưng không sao, con trai của chúng ta ở trên tiên môn đang cố gắng hằng ngày, chúng ta cũng phải kiến trì hết sức thôi!”

Rồi lại lật sang một bức thư khác.

"Tiểu Lam à, đã hai năm rồi, con vẫn không hồi âm. Mẹ biết rằng Thượng Lam nhà ta vẫn đang tận tâm tận lực tu thành chín quả, con đường hành đạo chưa bao giờ dễ dàng, nhưng ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy con một lần không?”

Sang một bức khác.

"Tiểu Lam, con ăn uống có đầy đủ không? Không bị ai bắt nạt chứ? Việc tu hành có tiến bộ hơn được chứ? Mẹ biết tiểu Lam nhà mình có thiên phú, sớm được thành tài thôi đúng không con?”

Thêm một bức khác nữa.

"Thượng Lam à, hai chúng ta nhớ con lắm, có thể về nhà mấy hôm được chứ?”

Một bức nữa.

"Tiểu Lam, cho dù con có đang ở phương trời nào, hay luôn nhớ rằng, con có nơi để trở về.”

Hắn cứ thế lật mãi, mắt lướt qua những dòng chữ đã sớm không còn viết được một cách rõ ràng, nét trông cứ run rẩy, không được dứt khoát như những bức thư đầu tiên nữa. Rồi tay cũng dừng ở bức thư cuối cùng.

“Thượng Lam, ta thực sự không muốn viết những dòng chữ này, nhưng bệnh tình của mẹ con đã bắt đầu trở nặng, không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa, bà ấy cũng đã rất cố gắng cho tới chừng này rồi. Ta không mong gì hơn, hai chúng ta đều biết con đường tu hành rất khổ cực, đệ tử sẽ không được tùy tiện xuống núi.”

"Nhưng chỉ mong con có thể hồi âm, cho dù là một dòng chữ nhỏ thôi để chúng ta an tâm cũng được. Hai lão già này không đòi hỏi con có thể đi thăm chúng ta hay quay về cuộc sống không đầy đủ này, chỉ mong con có thể như những gì mẹ con mong muốn. Vô ưu vô lo, không vướng bận chuyện gì trên đời.

Thân gửi.”

Máy Bay từ nhỏ đã luyện được một kỹ năng, đó chính là khóc trong thầm lặng. Cũng không phải là công năng để diễu võ giương oai gì, mà chỉ là khi bố mẹ hắn cãi nhau lúc hắn còn nhỏ hắn thường sẽ khóc toáng lên, trẻ con mà. Những lúc như vậy, mẹ hắn sẽ nổi đóa lên mà đánh đập hay quăng đồ vào người hắn.

Kể từ đó, mỗi lúc có chiến trận xảy ra trong nhà, Máy Bay sẽ nhốt mình trong phòng mà bịt tai lại chặt hết mức có thể rồi ngồi khóc không ra tiếng trong góc tường.

Cho đến lúc bố mẹ hắn ly dị, Máy Bay cũng đã sớm chai sạn với việc rơi lệ bởi những vụ cãi nhau không hồi kết này, nên khi cả hai quyết định mỗi người một ngả, hắn cũng chỉ có một cảm giác trống rỗng còn sót lại.

Không buồn cũng chẳng giận, càng không cảm thấy vui vẻ gì.

Chỉ là không cảm nhận được gì cả.

Lúc này đây khóe mắt Thượng Thanh Hoa lại ứa lệ, sóng mũi cay xè mà khóc nấc lên.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn khóc không kiểm soát như thế này, Thượng Thanh Hoa cũng không nhớ, hắn không quan tâm.

Cầm chặt xấp giấy đã trở nên nhăn nhúm từ lâu, tay cứ thế ôm lấy bản thân mình như một đứa trẻ, không ngừng hô hấp một cách mạnh bạo để an ủi chính mình. Cả thân run rẩy, mắt nhắm chặt, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một thế giới ảo mà thôi, "cha mẹ” đó là của Thượng Lam, chứ không phải là của hắn.

Nhưng tại sao…

Lại cảm giác chân thật đến đáng sợ như vậy.

Đồng tử bắt đầu co rút, lồng ngực hắn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, đầu thì như bị đao bổ, tai cứ ù ù không nghe lọt thứ gì, khó chịu đến cùng cực.

Cả đêm Thượng Thanh Hoa thức trắng, trước đó vào buổi chiều ai gọi thì cũng như người mất hồn, không có sớ nào được hoàn thiện chỉn chu, đều phải gửi về làm lại. Đệ tử An Định Phong đi truyền tai nhau phong chủ nhà mình không đâu nửa đêm nửa hôm đi đốt rác làm tưởng đâu có cháy.

Thượng Thanh Hoa sau khi đốt mớ rác đó liền quay trở về bàn làm việc tiếp tục công việc thống kê sổ sách quen thuộc thì từ trong bóng của góc tường hiện thân ảnh mang áo choàng đen tuyền to lớn, xung quanh tỏa hàn khí mà hùng hổ nói: "Bọn Nam Cương muốn đánh vào nơi này càng sớm càng tốt.”

Thượng Thanh Hoa gượng cười: "Vâng vâng, để tiểu nhân chuẩn bị, cuộc họp hôm nay của ngài có vẻ diễn ra ổn thỏa nhỉ?”

"Ngươi không cần quản. Hửm?”

"...C-có gì sao Đại Vương? Ngài cứ nhìn tiểu nhân…Bộ trên mặt ta có dính gì sao?” Bỗng thấy Mạc Bắc Quân đùng đùng bước tới, mặt trông hầm đến đáng sợ, Thượng Thanh Hoa liền giật thót mà lùi về phía sau.

Ngay tức thì, một luồng hơi lạnh liền truyền từ tay của kẻ đối diện áp thẳng lên mắt của hắn.

Mạc Bắc Quân là đang…dùng tay gã che mắt hắn lại???

Có thể nào ra hiệu cho ta trước không? Ngươi đang làm gì vậy???

"Mắt ngươi đỏ hoe như vậy, mù rồi thì sẽ không còn hữu dụng nữa.”

…Đây là…đang lo cho hắn sao?

A, thôi không xong, lại khóc nữa rồi.

"Đ-đại Vương, tiểu nhân có tội, ngài bỏ tay ra đi, ta khóc kẻo lại bẩn tay–”

“Im lặng.”

Ma kia che mắt người nọ, cứ thế cho đến khi hắn ngừng khóc mới thôi.

----------------------------------------
Note:

Quao, chap này dài nhất đó giờ r, ai đó tán thưởng cho sự tẩm đớ này của toii vào 3h sáng đi (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro