C19: Đại hội

Sau khi tất cả đã ổn định tại vị trí của mình, cũng là lúc Thượng Thanh Hoa nhìn thấy trên tấm gương tinh thạch tường thuật trực tiếp tình hình phía dưới đài quan sát. Một môn sinh của Huyễn Hoa Cung bước lên bục đá, giọng lanh lảnh cất tiếng, toàn bộ cốc khẩu cùng đài cao đều có thể nghe được giọng người này rõ mồn một.

“Đại hội kéo dài bảy ngày. Sau khi chư vị tiến vào cốc, sẽ khởi động kết giới cỡ lớn, bao lại toàn bộ Tuyệt Địa Cốc. Trong vòng bảy ngày, toàn bộ người tham dự tiến vào Tuyệt Địa Cốc sẽ đơn phương ngăn cách liên hệ với bên ngoài kết giới. Họ không thể biết được tình hình ngoài kết giới, còn những người xem cuộc chiến có thể thông qua linh ưng bay lượn tự do trên bầu trời sơn cốc mà biết nội tình bên trong.”

Thượng Thanh Hoa nghĩ bụng: “Đâu cần chờ đến bảy ngày chứ, cả tuần lễ đám nhóc trong đấy đánh đánh đấm đấm, hội người trưởng bối chúng ta biết làm gì đây? Chi bằng xong luôn trong một ngày có phải đỡ hơn không.”

Bỗng, hắn nhìn kỹ lại dung mạo của môn sinh đang đứng phát biểu kia, tự dưng thấy hơi quen mắt, Thượng Thanh Hoa cố gắng động não xem mình đã thấy gương mặt này ở đâu rồi.

Nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng chịu nhớ ra, không phải từng gặp qua, mà là ủy thác người hoạ lại khuôn mặt của y. Cô nương MC phía dưới chẳng phải là Tiểu Cung Chủ của Huyễn Hoa Cung đấy sao?

Lúc lên dàn ý cho nhân vật này, cảm thấy không cần thiết nên quẳng mất tên thật của nàng đi đâu rồi, chỉ cần biết vị tiểu thư này là lệnh ái của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, đồng thời cũng là một trong những mỹ nhân trong dàn hậu cung của Lạc Băng Hà. Âu chỉ cần là nữ nhân với nhan sắc trên trung bình hoặc thân phận cao siêu là số phận đã được định sẵn. Truyện ngựa đực mà, các người mong chờ gì chứ?

Nhưng cái cô nàng Tiểu Cung Chủ này trong nguyên tác có thể nói là “kinh nghiệm tình trường” đầy mình, khi bị chính người nàng thích là Công Nghi Tiêu, bắt gặp cảnh đang ân ái với nam chính.

Hụych toẹt ra là Máy Bay viết NTR.

“Trong cốc đã được an trí hơn trăm loại ma vật. Tổng số gần năm nghìn. Mỗi một ma vật bắt được, có thể lấy được một hạt niệm châu trên người chúng. Ma vật cấp bậc khác nhau, linh khí ẩn chứa trong niệm châu cũng khác nhau. Trên cổ tay mỗi người đều buộc một sợi tơ vàng, chư vị có thể đưa tay lên để kiểm tra xem.”

Dưới đài đồng loạt giơ cổ tay lên, ánh vàng từ sợi tơ tỏa kim quang rực rỡ, trông hoành tráng vô cùng.

“Lấy được niệm châu xong, xâu nó vào tơ vàng, thành tích của chư vị sẽ được tự động sắp xếp thứ hạng dựa trên điều này.”

Bảng xếp hạng tổng có tám bảng, lơ lửng ở trên trời cao của võ đài, tuy báo danh hơn cả ngàn người, nhưng tất cả cũng chỉ tập trung vào một trăm cái tên đầu tiên ở tấm bảng đỏ chói kia. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngâm thơ hoạ tranh ai cũng có thể giỏi, nhưng tỷ thí võ thuật, kẻ nào mạnh nhất là kẻ thắng cuộc. Đạo lý này, ai cũng có thể hiểu.

Cuối cùng, cô nàng nghiêm mặt hô to: “Nghiêm cấm ẩu đả cướp đoạt niệm châu giữa các môn phái! Một khi phát hiện có kẻ đấu đá ngầm, dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt niệm châu của người khác, lập tức hủy bỏ tư cách tham dự, trong vòng ba kỳ không có tư cách tham dự!”

Ba kỳ, mười hai năm.

Những tân tú phía dưới từ thiếu niên trẻ người non dạ đến đại đệ tử kinh nghiệm lão làng, kiểu nào cũng có, ngư long hỗn tạp. Nếu không có quy định này, ắt sẽ xảy ra tai nạn chết người.

“Máy ghi hình” chuyển sang quay các đệ tử của tứ phái đang bàn tán sôi nổi, màn hình phía đối diện chiếu hình ảnh của mấy vị cô nương khe khẽ nói nhỏ tựa như mấy nữ sinh mà Thượng Thanh Hoa thường thấy lúc còn đi học.

“Vị sư huynh kia là của phái nào thế? Trông thật anh tuấn a.”

“Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém cạnh gì Công Nghi sư huynh đâu.”

“Gì chứ? Công Nghi sư huynh linh lực cao cường, sao có thể so sánh được?”

Không hổ danh là con trai của hắn, nam chính cho dù đi đến đâu cũng có thể thu hút được sự chú ý của vô vàn nữ nhân. Ngay cả bóng lưng của Lạc Băng Hà cũng toả ra sự xuất thần phong lãng, một thân hào quang mà ai ai cũng mong muốn có được.

Những nữ đệ tử phía dưới hai má ửng hồng, không để ý rằng các trưởng bối trên đài cao đã nghe hết, cho dù có cố gắng hạ thấp giọng đi nữa thì cũng không tránh khỏi những lời bàn tán đã lọt tai họ. Dù thế nhưng ai cũng làm bộ không nghe thấy gì, rất nể tình đám tiểu bối mà một cái liếc nhìn cũng không có.

Muốn đánh tan không khí gượng gạo này, có người đã đứng dậy ho khan: “E hèm, có vẻ như kỳ đại hội này đã tụ tập được rất nhiều tân tú đến tham dự, chư vị nói xem, ai sẽ là người giành được vị trí vô địch?”

“Nói xem”? Kỳ đại hội nào mà chẳng có việc “nói xem” ai thắng này, Thượng Thanh Hoa chỉ tham gia vào Đại hội Tiên Minh lần thứ hai cũng có thể biết được cái thú vui tao nhã này của tu chân giới rồi. Lần đầu tiên là được ủy thác làm chân chạy vặt của lão phong chủ trước kia của An Định Phong, vô tình nghe phải trò giải trí này. Nhưng môn phái lớn thì nào cược mấy thứ nhỏ nhặt như tiền bạc châu báu gì, họ cược pháp bảo, linh thạch, thậm chí là phái đệ tử sang môn hạ của đối phương để tiến tu. Theo lẽ thường, người ta sẽ đặt cho các môn đồ tâm đắc của mình, nhưng cũng sẽ cược vào thí sinh nào bản thân nghĩ là có thực lực nhất kỳ đó.

Kỳ thực, Thượng Thanh Hoa cũng không biết rằng Đại hội Tiên Minh có chuyện hạ phiếu đặt cửa tân tú cho đến khi tự mình đến đây, hoá ra trong truyện cũng có mấy chi tiết nhỏ nhặt như thế này nữa.

“Ta cược cho Công Nghi Tiêu, thiếu niên này tài năng xuất chúng, chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi trong tương lai.”

“Ta cũng cược cho Công Nghi Tiêu, 300 linh thạch! Thêm hai mươi suất trao đổi môn sinh của Huyễn Hoa Cung!”

“Này, ai cũng cược cho Công Nghi Tiêu thì mở ván này làm gì nữa?”

Bỗng, có người chạy hớt hải tới, trông như muốn đứt hơi: “Vừa nãy đài kế bên đã cược xong hết rồi!”

“Nhanh vậy sao? Là cược cho ai thế?”

“Chắc lại là Công Nghi Tiêu rồi, còn phải hỏi sao?”

“Không, là từ Thương Khung Sơn phái.” Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thượng Thanh Hoa và Ngụy Thanh Nguy, hắn thì hoang mang tột độ, ai có thể cược tất cả vào môn sinh của mình kia chứ? Tề Thanh Thê có thể đặt cho Liễu Minh Yên, nhưng người như Liễu Thanh Ca hay Nhạc Thanh Nguyên đâu giống như kiểu sẽ chơi lớn cho đồ đệ?

“Lạc Băng Hà, năm nghìn linh thạch!”

“Năm nghìn lận á?! Là vị tiên sư nào vung tay quá trán vậy?”

“Là…Thẩm Thanh Thu.”

Á khẩu.

Không, hắn nên dự liệu chuyện này mới phải, Thẩm Thanh Thu đã từ lâu thay đổi thành một con người khác, việc đặt cược cho Lạc Băng Hà cũng chả phải gì to lớn. Nhưng vơ vét sạch cả Thanh Tĩnh Phong thì có kiếm được nổi một nghìn linh thạch không mà chơi lớn vậy Thẩm tiên sư?!

Tất nhiên Lạc Băng Hà sẽ đứng nhất, mặc dù có bị đá xuống vực, nhưng y vẫn sẽ đứng đầu, có điều sự tự tin này đúng là khó hiểu. Thẩm Thanh Thu sao có thể chắc ăn được đồ đệ mình sẽ giành vị trí đầu bảng chứ?

“Thua thì tính cho hắn à?”

“Không, là tính cho Nhạc chưởng môn.”

“Vậy là Nhạc Thanh Nguyên cược chứ đâu phải Thẩm Thanh Thu cược.”

“Nhưng thắng thì tính cho Thẩm tiên sư.”

“...Còn có chuyện này sao, Thương Khung Sơn phái đúng là biết đùm bọc người nhà mà.”

Thượng Thanh Hoa bên cạnh nghe được sự tình cũng không khỏi đờ đẫn mà đầu như muốn nổ tung.

OOC nặng, rất nặng. Loạn rồi!

Đến khi ván cược kết thúc, cũng là lúc đại hội bắt đầu, Thượng Thanh Hoa yên vị ngồi tại chỗ, tay lấy túi hạt dưa trong người ra cắn để giết thời gian. Giờ mặt trời còn đang trên đỉnh, phải lâu lắm buổi tối mới đến, ta ngồi đây xem trò vui.

Nửa canh giờ trôi qua, vị trí đầu bảng vẫn không hề nhúc nhích, cái tên “Công Nghi Tiêu” được dát vàng một cách nổi bật, khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Người đứng thứ hai là Liễu Mình Yên cũng thua thiếu niên này đến tận nửa số điểm, Công Nghi Tiêu đã một thân diệt hết mười hai con quái.

Gương tình thạch chiếu thân ảnh của một công tử tiêu sái, mang đầy khí chất tiên tử, trên đường cày cuốc điểm còn không quên giúp đỡ những đệ tử đang gặp khó khăn. Người như thế này mà lại bị đày ra biên ải thật là đáng thương! Nhưng trách sao được, đã dây dưa với hậu cung của Lạc Băng Hà là không có đường thoát.

Ba canh giờ trôi qua, Thượng Thanh Hoa ngồi đến tê chân rồi cũng chẳng có lấy một buổi diễn ấn tượng nào của đám đệ tử ở trong cốc cả, Công Nghi Tiêu vẫn chễm chệ ở hạng đầu, Liễu Minh Yên ngay phía sau, từ hạng hai trở đi là thay đổi liên tục. Đây đã là bịch hạt dưa thứ hai rồi, hắn bắt đầu cảm thấy đáng lẽ ra không nên để hết tất cả chuyện cho mấy tiểu quỷ đó, giờ thì chẳng có công việc gì để làm cả.

Ở trên đài ngoài Ngụy Thanh Nguy thì hắn cũng không quen biết ai, cứ ngồi đây im lặng một mình cũng chán chết đi được. Nếu như vẫn còn ở thế giới cũ, Máy Bay đã lấy máy tính ra gõ truyện tiếp rồi.

“Thượng sư đệ, đệ nói xem đại hội lần này ai sẽ giành Trạng Nguyên đây? Nãy ta không thấy đệ cược ai cả.” Từ bên cạnh, Ngụy Thanh Nguy chợt bắt chuyện với hắn.

“Thế sư huynh đoán xem là môn sinh nào? Có vẻ như Công Nghi công tử ở Huyễn Hoa Cung có tố chất rất hứa hẹn a.”

“Thẩm sư huynh bên đài bên kia đã đổ hết vào đồ đệ cưng của hắn, ta nghĩ có vẻ lần này thiếu niên đó sẽ lội ngược dòng thôi.”

“Vậy chúng ta theo dõi thử, xem coi tên nhóc Lạc Băng Hà này có làm nên chuyện không?”

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thượng Thanh Hoa liếc mắt lên bảng xếp hạng, dáo dác kiếm tên Lạc Băng Hà. Lúc thấy được rồi thì chỉ có con số một đứng trơ trọi bên cạnh, lia ánh nhìn qua tấm gương thì thấy nam chính đang thong thả dạo bước cùng cả một nhóm người lớn, đệ tử của phái nào cũng có.

Thiếu niên à, ngươi giúp đỡ người khác cũng có chừng mực thôi chứ? Này là đeo tạ vào người đó.

Răng vừa cắn vừa nhai hạt dưa ngon lành, Thượng Thanh Hoa tự hỏi sao Lạc Băng Hà cư nhiên đem theo người khác làm gì chứ? Đây đâu phải đi dã ngoại, trong nguyên tác y cũng chỉ cứu và dẫn theo hai muội tử từ Huyễn Hoa Cung thôi.

Đúng lúc này hắn mới khựng lại, đúng rồi, sao lại quên được? Hai cô nàng đang khoác tay nhau đi sau lưng Lạc Băng Hà chẳng phải cặp tỷ muội họ Tần đấy sao? Hoá ra con trai hắn cũng chưa quên mất nhiệm vụ nạp hậu cung của mình, tình tiết cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi, hắn là có thể rơi nước mắt trong hạnh phúc rồi.

Người con gái dung mạo đoan chính, tay được dìu bởi muội muội mình mà đi khập khiễng khó khăn, có vẻ như nàng đã bị ma vật tấn công, khiến chân bị thương. Miệng liên tục “Lạc sư huynh, Lạc sư huynh”, Thượng Thanh Hoa liền biết được ngay đây là Tần Uyển Ước.

Hoặc còn gọi thân thuộc là em gái đầu tiên lăn giường cùng Lạc Băng Hà!

Hoặc là em gái Uyển Ước 3【beep—】 như thế nào chắc ai cũng hiểu.

Đến tối muộn rồi mà “tổ đội” đánh quái của nam chính mới chỉ cho y được vỏn vẹn hai mươi điểm, trong khi hạng đầu thì đã lên tới gần trăm rồi. Thượng Thanh Hoa không khỏi thấy bất bình, còn phải chăm lo cho mấy cục tạ này thì quả thật khó để Lạc Băng Hà có thể vươn lên trực tiếp thi thố với Công Nghi Tiêu được. Sư đệ sư muội trong tổ hợp nặng vai đấy thì vô tư đi lẽo đẽo theo sau, còn vòi vĩnh đòi nghỉ ngơi, hưởng ứng nhất chắc phải là cô nương mang giáo phục Huyễn Hoa Cung kia.

Mà cũng đâu lạ gì, nàng ta là Tần Uyển Dung mà, là bà xã thì cũng có quyền đòi hỏi nhỉ? Nhưng hắn thật sự muốn nhảy vào tấm gương mà dạy đạo lý cho em gái này.

Muội muội à, đây là thượng nguồn đó! Ngươi ngâm chân ở đây thì mấy người uống nước sông ở hạ nguồn sẽ ra sao đây?!

Thôi, hắn lặng lẽ chắp tay, thầm cầu nguyện cho mấy đệ tử trong đầu.

Bây giờ hẳn cũng là giờ tý rồi, chắc cũng sắp đến giai đoạn mấu chốt của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Bạch liên hoa Lạc Băng Hà chúng ta sẽ nhớ chàng lắm. *Vẫy khăn bái bai*

Tức thì, một tiếng hét vang vọng đến đáng sợ phát ra từ gương tinh thạch, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào màn ảnh phản chiếu ấy, liền bị doạ sợ đến thất sắc.

Từ tứ phía, các ma thú đã bắt đầu làm loạn cả Tuyệt Địa Cốc, Thượng Thanh Hoa làm ra vẻ cả kinh, theo dõi sít sao đội hình của nam chính. Ai chết cũng được, chỉ là NPC thôi nên hắn mặc kệ, chủ yếu là hai chị em Tần thị kia kìa.

Vậy mà lại tự tìm đường chết sao?! Tần Uyển Dung. Là! Chết! Rồi! Vô lý?! Ngay cả hậu cung mà cũng ngỏm được sao?!

Dưới sông bốc lên luồng hắc khí cuồng cuộng, vô số sợi đen trườn bò trên mặt đất, buộc lấy chân của người trên bờ mà kéo xuống nước. Đây là Nữ Oán Triền, nhưng vì quá khó nhớ nên Máy Bay lúc trước thường gọi là Sadako.

Không ngờ một em gái trong hậu cung của Lạc Băng Hà đã bị ma kéo chân mà đi chầu trời rồi. Vậy chẳng lẽ từ đây trở đi sẽ còn ai đó trong hậu cung của y đi chết nữa sao???

Cẩn thận quan sát nội tình bên trong cốc, từng đợt pháo cầu cứu được bắn lên trời toả sáng rực rỡ, ít nhất thì là vào thời khắc này. Thường khi dùng pháo, chỉ được dùng ba lần, vượt qua ngưỡng đó thì sẽ bị tước quyền thi đấu, thế nên thông thường chẳng ai dùng cho đến khi tính mạng thật sự bị đe doạ. Ấy vậy lúc này đây, cả bầu trời như đang thắp sáng, đâu đâu cũng có thể thấy được tín hiệu này.

Trong lúc hoảng loạn, một vị mang y phục của Thiên Nhất Quan ngự kiếm tới, trông cũng có vẻ rất vội vàng mà trán đổ hết cả mồ hôi lạnh. Mấy vị trưởng bối của Huyễn Hoa Cung tranh nhau đối đáp: “Sao còn chưa cho mở kết giới ra nữa?! Đệ tử của chúng ta phải làm sao đây?”

“Cung chủ Huyễn Hoa Cung ra lệnh không cho mở, mở rồi thì sẽ liên lụy đến bách tính xung quanh!”

“Thế thì phải làm sao?”

“Nhạc chưởng môn cùng cung chủ đều hạ ý chúng ta đi vào cốc để ứng cứu các vãn bối bên trong, mong chư vị ra tay giúp đỡ!”

Cuộc hội thoại xảy ra ngắn gọn, đương nhiên cũng sẽ có vài người trách cứ Huyễn Hoa Cung thất trách trong việc quản lý, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, trong đại hội thì đệ tử Huyễn Hoa Cung chiếm nhiều nhất, không lý nào họ lại tự đá vào chân mình. Nghe xung quanh cãi vã, Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm thấy chột dạ, thôi thì cứ hùa theo số đông cho đỡ bị nghi ngờ.

Tai cứ lọt phải tiếng kêu cứu thất thanh khiến Thượng Thanh Hoa ngán ngẩm, hắn lúc còn ở thế giới trước cũng không phải loại người vô tâm vô cảm. Nên lúc thấy tín hiệu cầu cứu được phát ra, hay nghe cả chục, cả trăm lời cầu xin, tiếng khóc đến cùng cực của những người trong cốc, tim hắn cũng đã hẫng một nhịp. Tâm trạng quỷ dị này khó để miêu tả, nhưng Thượng Thanh Hoa không muốn nhắc tới nó, không muốn nghĩ tới nó càng không muốn thứ tâm trạng này lấn át đi mục tiêu của bản thân hắn.

“Chỉ là nhân vật trong một câu chuyện thôi, vô danh tiểu tốt thì quan tâm làm gì?”

Thượng Thanh Hoa chỉ cần tấm vé trở về hiện thực, chỉ cần quay về thế giới của mình, tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ. Hắn sẽ xem chuyện này như một cơn ác mộng mà quên nó đi.

Nhìn thấy sư đệ vô định nhìn về phía tấm gương, Ngụy Thanh Nguy liền húych một cú vào bả vai của Thượng Thanh Hoa, nói: “Này, nếu ngươi cảm thấy không nổi thì đám đệ tử để ta lo cho, dù sao thì An Định Phong cũng đâu ai báo danh đâu đúng không?”

Thượng Thanh Hoa nhìn về phía đám người của các môn phái khác, người thì anh dũng xung phong nhận việc giải cứu, kẻ thì co rúm, lòng khiếp đảm không muốn đi vào. Hắn cũng muốn nhắm mắt làm ngơ mà giả chết như mọi ngày lắm, nhưng coi như tạ tội cho việc thả ma vật vào đại hội đi, dù sao thì trong đó cũng có môn sinh của Thương Khung Sơn, ra tay giúp đỡ cũng xem là bù đắp lại vậy.

“Không, ta sẽ đi cùng, kẻ đứng sau vụ việc này chắc chắn là muốn mượn cơ hội Đại hội Tiên Minh để trừ khử những tân tú kỳ này. Không thể để tên đó thoả ý đồ được.”

“Tốt, vậy theo sát sau lưng ta, kẻo lại bị ma tộc hại nữa.”

Bảo kiếm liền tra khỏi vỏ, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng ngự kiếm, bay thẳng vào cốc theo đuôi Ngụy Thanh Nguy. Vừa tới nơi đã thấy một toán các đệ tử đang tập trung lại trong góc cây, xung quanh là hàng tá Nhện Đầu Quỷ vây bủa. Cái đầu hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy máu tươi, tóc rối tung tựa như ổ gà, phía sau gáy lại mọc ra tám chân khẳng khiu nhọn hoắt.

Cái thứ kinh dị gì đây chứ?!

Thượng Thanh Hoa giờ đây hoàn toàn hối hận về quyết định của mình, hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng, tay còn không cầm kiếm vững. Hắn liền nhắm mắt cầu nguyện thì Ngụy Thanh Nguy từ bên cạnh lao đến, chĩa mũi kiếm thẳng vào một con Nhện Đầu Quỷ.

“Ngụy sư huynh! Mau đâm vào huyệt thái dương của nó!” Vừa dứt lời, y liền dùng kiếm, đâm thẳng vào thái dương của ma vật.

“Sao sư đệ biết điểm yếu của loài này? Đây là lần đầu tiên ta thấy chúng đấy.”

“Ta cũng chỉ mới đọc qua trong vài quyển trục lúc được mời tới Thanh Tĩnh Phong dùng trà, loài này không ưa khí hậu ở Nhân giới, sẽ không xuất hiện thường xuyên, huống hồ gì Đại hội Tiên Minh đã qua kiểm tra gắt gao bởi Huyễn Hoa Cung. Chắc hẳn đã có người thả vào, còn là một kẻ rất am hiểu về những loài ma vật này nữa.”

“...Đệ hộ tống đám vãn bối ra ngoài cốc, ta mở đường!”

Hai người Thượng và Ngụy cứ thế chạy đôn chạy đáo khắp Tuyệt Địa Cốc để ứng cứu đệ tử tứ phái, giáp mặt với vô vàn ma vật. Cho đến khi Thượng Thanh Hoa mất dấu sư huynh của mình, hắn cùng nhóm bốn đến năm đệ tử tá hoả, đảo mắt tới lui cũng không thấy bóng lưng đeo song kiếm đâu nữa.

“Thượng sư thúc…bây giờ, phải làm thế nào đây?...”

“T-ta đưa các con ra ngoài, sư thúc đưa các con ra ngoài, không sao hết..” Nuốt nỗi sợ vào bên trong, Thượng Thanh Hoa cố gắng cầm chắc Ngụy Thiên, dẫn đám nhóc này về nơi an toàn.

Bất ngờ thay, trên đường đi không một ma vật nào bén mảng lại gần hắn cả, Thượng Thanh Hoa không khỏi gãi đầu thắc mắc, đưa được đám vãn bối ra khỏi cốc rồi hắn mới nhìn lại thứ đang phát ra hàn khí trên người mình. Là Tuyết Lăng Ngọc mà Mạc Bắc Quân đưa, thứ đồ chơi này còn có công dụng hộ thân sao? Thông tin vừa nạp vào đầu, Thượng Thanh Hoa liền hớt hải chạy đi tìm những đệ tử khác, biết mình có bùa bảo hộ, chần chừ gì mà không lấy ra thử nghiệm nhỉ.

Hắn cũng muốn tỏ ra ung dung lắm nhưng không được làm vỡ mất cái mặt nạ nội gián này được, thế nên trên đường đi Thượng Thanh Hoa cũng cầm kiếm mà quơ quơ quoa loa. Đến khi gặp phải người đáng tin cậy (hoặc không) thì kiếm quang mới tra vào vỏ, thấy hai tên sư đồ đang chật vật kia, hắn không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm.

“Thì ra là Thẩm sư huynh! Hội hợp cùng các người thì ta an tâm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro