C20: Hình phạt

"Thẩm sư huynh! Gặp được huynh đúng là tốt quá!” Hắn như vớ được phao, hí hửng thở phào mà chạy về phía Thẩm Thanh Thu, thoạt nhìn thấy người kia đay đay thái dương mà nghiêng đầu khó hiểu.

"Thượng sư đệ, khi ngươi tới đây có thấy ma vật lớn nào ở xung quanh không?”

“Ma vật lớn? Thế thì không có.” Ít nhất thì hắn không thả Hắc Nguyệt Mãng Tê vào.

 Thẩm Thanh Thu bỗng mở to mắt, mặt mày hoang mang vô độ mà tráo mắt nhìn tới lui, Thượng Thanh Hoa không kìm lòng được liền hỏi: "Thẩm sư huynh, có vấn đề gì sao? Ta thấy ngươi cứ bồn chồn mãi.”

Hắn thầm nghĩ người này bồn chồn là phải, Lạc Băng Hà không mở được ấn Thiên Ma thì sao đạp nam chủ thẳng một cước xuống vực được? Nhưng ngẫm lại, Thẩm Thanh Thu sao lại biết được chuyện đệ tử mình là đích tôn của Thượng Cổ Thiên Ma chứ?

Nhìn thầy rồi phải nhìn trò, Lạc Băng Hà bên cạnh mắt yên vị trên sư tôn của y một cách ủy khuất, cứ mãi chôn chân ở cái khóm hoa dại đằng kia, mà phải hoa dại không hắn tự hỏi. Hoa mà phát sáng được thì chắc lại là mấy thứ đồ chơi "kỳ trân dị thảo” mà Máy Bay tùy ý tạo ra, cái gì đó liên cái gì đó chi, nhiều vô số kể.

Khựng lại một hồi, cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng nhớ ra tình tiết một trong mấy em gái hậu cung của Băng ca bị trúng độc, thế nên nam chính mới đi tìm loài hoa này. Rốt cuộc không chữa được, ngược lại vì muốn sống trọng vẹn cuộc đời của một thiếu nữ, cô gái này đã trao lần đầu cho chàng, nhờ vậy mà máu thiên ma trong người Lạc Băng Hà hút hết độc, còn làm y mạnh hơn.

Nhưng con trai ơi đây không phải thời điểm để ngươi hú hí ôm ấp mỹ nhân đâu! Việc đó để sau cũng được, sao phải cố chấp như thế vì phụ nữ vậy?!

“Ngươi đừng cứng đầu nữa, trước mắt phải mau nghĩ cách ra khỏi tình huống này đã.” Thẩm Thanh Thu tay cầm quạt phe phẩy, trừng mắt nhìn tên đệ tử đang quỳ một cách quả quyết.

“Nhưng nếu vẫn có cơ hội, đệ tử vẫn mạo muội mong sư tôn có thể thử! Từ lần đó, đệ tử thật sự không thể tha thứ nổi cho bản thân, vì con mà sư tôn phải chịu ủy khuất, Băng Hà không thể không quan tâm!”

Ngay lúc đó Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận được, cả hắn và Thẩm Thanh Thu đều có chung một suy nghĩ.

Ngươi ủy khuất cái méo a?!

Nhận thấy bầu không khí càng trở nên khó xử, Thượng Thanh Hoa ho khan mấy tiếng rồi lại đau đớn nói: “Kẻ thả những ma vật này vào cốc thật ác độc, dọc đường đi đã hao tổn không biết bao nhiều đệ tử ưu tú của các phái. Tất cả đều là trụ cột tương lai của cả tu chân giới, thật đáng tiếc.”

Hắn thở dài, nhưng trong lòng cũng không ngừng cảm thán bản thân biết bao năm đã rèn luyện một gương mặt dày cộm, nói dối không chớp mắt. Chưa kịp định thần lại thì một trận đất rung núi chuyển liền ập tới không báo trước!

Không thể nhầm được, động đất 7.5 độ richter kiểu này chỉ có thể là vực thẳm Vô Gian! Sự kiện mấu chốt đã bắt đầu rồi!

Đáy vực tỏa âm khí ngút trời, ngợp thở đến buồn nôn, xung quanh vực nguy hiểm khôn cùng, gió lốc liên tục xoáy vặn vẹo, liệt hỏa nham thạch phun trào, tựa như viễn cảnh của ngày tận thế.

Đệ tử nào có mặt tại chiến trận này đều bị nguồn ma lực từ vực thẳm Vô Gian quật ngã đi xa cả tám thước, cơn cường chấn qua đi thì cũng chỉ có ba người có thể đứng vững, là Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà và Thượng Thanh Hoa.

Vực thẳm đã được mở, thì tất nhiên sẽ có ma vật thoát ra ngoài, ba người nín thở ngưng thần, để sự cảnh giác lên tới mức cao nhất, lẳng lặng chờ đợi.

Thượng Thanh Hoa thầm trấn an bản thân, hắn không thả Hắc Nguyệt Mãng Tê ra thì sẽ không có ma vật nào lớn hơn có thể thoát ra ngoài được, mà cho dù có thì hai tên sư đồ kia cũng sẽ đánh bại chúng. Lần này có thể yên phận rồi.

Tức thì, từ trong bóng tối, thân ảnh một nam nhân cao lớn dần xuất hiện.

Khuôn mặt mỹ miều nhưng lạnh như băng cùng biểu cảm khiến người ta sởn cả tóc gáy như thế Thượng Thanh Hoa còn không quen thuộc sao?

Soái quá a!!!

Hắn chắc chắn sẽ lại bị đấm cho nhừ tử nữa rồi.

Chưa kịp khen lấy con trai cưng mấy câu thì vẻ mặt Thượng Thanh Hoa lại trở nên tái nhợt, đổ hết cả mồ hôi lạnh, đáng lẽ theo tình tiết truyện thì phải đến trăm chương nữa mới đến lượt Đại Vương của hắn lên sàn mà?!

Cảm xúc hỗn loạn, sự hiếu kỳ của Thượng Thanh Hoa ngày một trở nên lớn hơn cùng nỗi sợ hòa cùng với lòng phấn khích khó hiểu, tim hắn cứ đập liên hồi, bản thân cũng không thể phân biệt được suy nghĩ của mình. Toàn thân bỗng run lên, môi thì mấp máy không ra được chữ nào, chắc hẳn là do hàn khí tỏa ra từ người Mạc Bắc Quân, hoặc là do Tuyết Lăng Ngọc đang tỏa ngân quang trên người Thượng Thanh Hoa.

Trấn tĩnh chính mình, hắn xông lên phía trước, to tiếng quát: “Các hạ là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Mạc Bắc Quân hơi nghiêng đầu, gương mặt tuấn lãng ấy một nửa chìm trong bóng tối sâu thẳm, nhìn thẳng vào Thượng Thanh Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thượng Thanh Hoa cẩn thận từng bước tiếp cận ma tộc kia, liền bị một cỗ mãnh lực thình lình hất bay vào một thanh gỗ gãy ở gần đó.

Không nhịn được mà máu tươi phun trào, miệng thổ huyết không ngừng, cảm giác như cột sống có thể gãy bất cứ lúc nào. Hắn ngày ngày đều chịu bạo lực từ một phía của Mạc Bắc Quân, vậy mà sao hôm nay gã ra tay tàn độc thế?

Đau, suy nghĩ duy nhất của Thượng Thanh Hoa trước khi bất tỉnh chỉ có một từ.

Đến khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một nơi trông giống như mộng cảnh, sương khói mịt mù, hoàn toàn không thấy đường lối.

Đang lúc bàng hoàng thì màn hình xanh quen thuộc lại xuất hiện, cái giọng nói google dịch đó có thể là ám ảnh Thượng Thanh Hoa đến cả trong mơ. Nhưng ngẫm lại, mở mắt ra đã thấy khung cảnh kỳ lạ, còn là sau khi bị Mạc Bắc Quân cho một chưởng điếng cả người.

Không lẽ hắn “GAME OVER” rồi?

【TING!】

【THÔNG BÁO】

『 Ký chủ đã OOC! 』

『 Xin mời chọn hình phạt: 』

『_Trải qua mộng cảnh 』

『_Trừ điểm ngầu  』

Hắn á khẩu, còn chưa tiêu hóa được hoàn cảnh của mình thì liền bị kéo đi nhận phạt, công bằng cho tác giả ở đâu???

Hệ thống đại ca, ngươi còn chưa giải thích kỹ càng cho ta độ OOC tính kiểu gì đó!

『 Ký chủ hãy mở phần hướng dẫn 』

Cái phần hướng dẫn cho người chơi phải là mặc định chứ tại sao phải cập nhật mới có??? Công ty RPG này làm việc kiểu gì vậy?

Mặc dù mồm thì quát chửi không ngừng, Thượng Thanh Hoa vẫn thầm cảm ơn cái hệ thống trời đánh vì đã kéo tâm thức của hắn vào nơi này, nhờ thế mà hắn mới có thời gian để suy luận câu hỏi tại sao Mạc Bắc Quân lại đột nhiên xuất hiện.

Thượng Thanh Hoa nguyên tác là kẻ đã thả ma vật vào Tuyệt Địa Cốc, cùng đạo cụ mấu chốt là Hắc Nguyệt Mãng Tê, đóng vai trò như một chìa khóa cuối cùng để Lạc Băng Hà thức tỉnh dấu ấn thiên ma. Nhờ thế mà Thẩm Thanh Thu mới có cớ để đánh y một chưởng thẳng xuống vực thẳm Vô Gian.

Nhưng Máy Bay với thân phận là Thượng Thanh Hoa đã không thả ma vật cấp S này ra, vì thế nên rất có thể Mạc Bắc Quân xuất hiện là để thay cho vai trò của con yêu thú này. Quanh đi quẩn lại cho dù Thượng Thanh Hoa có thả ma vật hay không thì các tình tiết mấu chốt vẫn không thể cải biên được, ít nhất là các đoạn liên quan đến nam chính.

Nhưng tại sao lại là Mạc Bắc Quân? Còn hàng tá các ma vật khác có thể thoát khỏi vực thẳm mà, sao lại là y chứ???

『 Xin hãy chọn hình phạt 』

『 Điều này là bắt buộc 』

Thượng Thanh Hoa lại liếc nhìn cái màn hình xanh kia bằng nửa con mắt, đã không cho chính tác giả cải biên lại cốt truyện thì thôi đi, sao lại còn bắt nhận phạt chứ?

Không còn cách nào khác, Thượng Thanh Hoa đành ngậm ngùi suy nghĩ về hai phương án đã cho, phụ kiện về thành hắn cố tích lũy bao lâu mà chưa được một nửa chỉ tiêu, thông suốt rồi mới quyết định chọn cách vượt qua mộng cảnh.

『 Ký chủ đã chọn: "Trải qua mộng cảnh” 』

『 Xin hãy đợi trong giây lát… 』

Thượng Thanh Hoa mặt nghiêm lại, tim đập liên hồi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm một mộng cảnh thật sự, hơn nữa chính Máy Bay cũng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Bồn chồn không thôi, hắn dần cảm giác đầu đau như búa bổ, hít thở khó khăn mà nhắm chặt mắt lại, lúc cơn đau qua đi cũng là khi Thượng Thanh Hoa nhận thức được rằng mình đang ở đâu.

"Đây…chẳng phải là phủ Mạc Bắc sao? Sao lại về đây rồi?” Hắn ngó nghiêng ngó dọc, tìm kiếm bóng dáng ai đó quen thuộc, những tưởng mộng cảnh phải là thứ gì đó tệ hơn chứ, Thượng Thanh Hoa không khỏi thắc mắc.

Rảo bước chân nặng nề, hắn nhận ra mấy đám nô bộc thường chạy đôn chạy đáo phục vụ Mạc Bắc Quân đã không còn, tựa hồ như một nơi bỏ hoang. Thượng Thanh Hoa không khỏi nhớ đến lần đầu hắn bước chân vào chốn này, lạnh buốt đến chết người, âm khí len lỏi khắp các ngóc ngách, nhưng vẫn có một chút sự sống nhờ mấy tên tiểu quỷ hay đi đi lại lại.

Nơi này đến một ngọn lửa ma trơi cũng không thấy đâu.

Nỗi bất an nghẹn ứ ở cổ họng, mắt đảo quanh rồi lại nghía xuống miếng ngọc bội mà Mạc Bắc Quân đã ban thưởng lúc trước, lí ra đạo cụ này phải giúp Thượng Thanh Hoa cảm thấy ấm hơn mới đúng, sao hắn lại cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Đầu ngón tay đã bắt đầu tím tái dần, đôi môi cũng mất đi sự hồng hào vốn có, hơi thở nào thoát ra cũng là làn khói mờ mịt. Hô hấp đã khó khăn, cơ thể còn nặng trĩu, Thượng Thanh Hoa đã sớm nhận ra mộng cảnh này không phải là phủ Mạc Bắc thị mà hắn biết.

Đi xung quanh một hồi, Thượng Thanh Hoa cũng tới đại điện, trong đầu chỉ thấm nỗi một từ "lạnh”, xung quanh tỏa hàn khí nhiều bất thường, u ám đến đáng sợ. Tay bất giác nắm chặt Tuyết Lăng Ngọc trên người, thứ mà đã từng mang sắc trắng tinh khiết nay lại đục ngầu, xỉn màu buồn bã, Thượng Thanh Hoa thở hắt ra một hơi, từ từ mở cửa bước vào.

Đập vào mắt là Mạc Bắc Quân đang ngồi đơn độc giữa bốn bức tường cô quạnh, không gian quá tối để tên hầu cận này có thể nhìn rõ được gương mặt của đại vương hắn. Chỉ cảm nhận được người kia mang vẻ thất thần, vô hồn.

"Đ-Đại Vương…?”

“...Là ngươi…?”

Thượng Thanh Hoa từ từ bước từng bước đến gần Mạc Bắc Quân, mặc cho cảm giác bất an ấy cứ thế sôi sục trong người, đến khi hắn nhìn được gương mặt của Ma Vương kia. Hốc hác, tiều tụy, quầng thâm đen láy như đã không được yên giấc từ rất lâu, như mất đi tất cả sức sống, gã giờ đây thật sự trông giống một sinh vật từ Ma giới. Thượng Thanh Hoa trố mắt hoảng hồn, Mạc Bắc Quân mà cũng có thể trở thành bộ dạng vụn vỡ thế này sao?

“Đại Vương, ngài–” Chưa dứt câu, Thượng Thanh Hoa đã bị một lực công kích mãnh liệt từ không trung làm cho va thẳng vào vách tường đá thô cứng. Lại một đợt thổ huyết, nhưng hắn đã quen rồi, chỉ là mạnh hơn bình thường một chút, vẫn chịu được.

"Tại sao lại tới đây?...”

“Khoan, Đại Vương–” Tiếp tục bị quật sang vách tường đối diện, quyết không để cho hắn nói nửa câu, Mạc Bắc Quân cứ thế tấn công dồn dập cho đến khi Thượng Thanh Hoa không thể đứng dậy nổi nữa.

"Ngu muội.”

Da đầu tê dại, người bê bết máu, hắn còn cảm giác rằng cơ thể mình đã bị xáo trộn hết từ bên trong, miệng hộc huyết đỏ không ngừng có vẻ như thanh quản đã bị rách, viễn cảnh kinh dị đến đau lòng.

Tầm nhìn dần mờ đi, tai chỉ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân lạnh lẽo dần tiến tới chỗ “bầy hầy” này. Hắn mấp máy môi, dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến Thượng Thanh Hoa dần mất đi ý thức, thứ duy nhất hắn cảm nhận được bây giờ chính là bàn tay lạnh lẽo đang bao quanh cổ của mình, ngày một siết chặt.

Đau.

Đau!

Đau quá!!!

Lệ nóng hòa cùng máu tươi cứ thế chảy ròng, hắn muốn lên tiếng cũng không được, cổ bây giờ như đóng băng, mà chắc cũng đã hỏng từ lâu, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không thể cảm nhận được gì.

“...Ngươi cũng giống như bọn họ.”

"Đến cuối, kẻ ở bên ta lâu nhất cũng phản bội lại ta…”

Tai đã ù đi từ lâu, nhưng những lời này Thượng Thanh Hoa lại nghe rõ mồn một.

“Đ…ại…Vư…ơng…”

Sau cùng, tầm nhìn của hắn cuối cùng cũng đã chìm vào màn đêm tối tăm, tất cả thật tĩnh lặng.

Không cảm nhận được gì quả thật cũng không tồi a.

-------------------------------------------
Note:

Toii trở lại r đây!!! Sorry cả nhà vì off lâu, có chút chuyện riêng nên ko có thời gian ra chap mới;-;
Nhưng Pi đã trở lại với một đống thủy tinh, mn ăn ngon miệng>:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro