Mì sợi

.

.

.

Thượng Thanh Hoa phiêu phiêu dục tiên, tiên phong đạo cốt tuyên bố: "Ta muốn ăn mì."

Mạc Bắc Quân: "Ừ."

Thượng Thanh Hoa nhấn mạnh: "Mì sợi."

Mạc Bắc Quân: "Có thể."

Thượng Thanh Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ngươi làm."

Xe kéo dừng mạnh lại, Mạc Bắc Quân đứng nghiêm tại chỗ.

Hàn khí không nguồn gốc lặng lẽ lướt qua. Thượng Thanh Hoa lập tức sợ, chớp chớp mắt nói: "Ta làm ta làm, đương nhiên là ta làm. Thuận miệng nói thôi, hì hì hì."

Một lúc lâu sau, xe kéo lại từ từ chuyển động. Mạc Bắc Quân ở phía trước, không quay đầu lại, nói: "Ta làm."

.

.

.

__________

Chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt Thượng Thanh Hoa dần đón những tia nắng đầu ngày, trước mắt y là một hình ảnh quen thuộc - trần nhà ở Nhàn Nhân Cư. Y toan ngồi dậy lại cảm nhận được một cơn đau từ đùi truyền lên, nhất thời không ngồi dậy nổi. Chưa kịp hoàn hồn từ những việc đã xảy ra, y lại nghe tiếng bước chân quen thuộc, cư nhiên là của Đại vương nhà y.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa phòng hé mở, một thân ảnh màu lam thẫm anh tuấn bước vào, càng tương phản hơn khi trên tay hắn là một tô mì (chắc vậy), trên mặt và quần áo lại còn vương không ít bột trắng.

Đại thần Đâm máy bay cười tới suýt thì lăn khỏi giường, cười đến đau cả bụng. Đường đường là người đứng đầu Bắc cương ma giới mà lại mang cái bộ dạng "nội trợ vụng về" này, lại còn là vì nấu mì cho y ăn, thật sự, thật sự là mắc cười a!

Mắt thấy gân xanh nổi lên trên trán Mạc Bắc Quân quân, Thượng Thanh Hoa cũng không cười nổi nữa liền giả vờ dụi mắt như mới tỉnh dậy, nói một câu:

"Chào buổi sáng, Đại vương!"

Vị kia mang tô mì để ngay chiếc bàn cạnh đó, ánh mắt chăm chăm nhìn muốn lủng cả người y. Thượng Thanh Hoa thấy vậy cũng hơi chột dạ liền qua loa hỏi một câu:

"Ngươi đưa ta về An Định Phong sao?"

"Ừ, để Mộc Thanh Phương chữa trị cho ngươi. Hơn nữa về đây mới có bếp để làm mì."

Cũng phải, ma tộc quanh năm ở nơi hẻo lánh như Bắc cương cần nấu ăn chắc, phỏng chừng là đi ăn thịt sống rồi. Thấy Mạc Bắc Quân hắn thân là thiếu gia được nuông chiều từ bé, có lòng lăn xuống bếp như vậy cũng rất đáng quý.

"Không ngờ hắn lại thật sự để tâm làm mì cho mình ăn, thôi đành xuống nếm thử một miếng vậy.", cái dòng suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Thượng Thanh Hoa, giây sau đã bị dập tắt không thương tiếc, không phải nói chứ bát mì này hình dạng chẳng ra bát mì. Nước thì đục ngầu, đầy bọt trắng, sợi mì thì có khác kì tokbokki không? Lại còn nát bét. Thứ này trông không hề giống mì a. Thượng Thanh Hoa đành phải nói sự thật, mặc cho đôi mày của tên Đại vương kia đã sớm nhíu lại: "Ngươi xem, thứ này có chút không giống mì lắm, vẫn là thôi đi để ta tự mình xuống bếp."

Thở dài một hơi, phong chủ An Định Phong lại phải tự mình xắn tay áo vào bếp. Có điều di chuyển bằng cái chân bị thương này quả thực có chút khó khăn, Thượng Thanh Hoa không khỏi nhăn mặt một cái. Cái tên Mạc Bắc Quân kia thấy thế liền bế phóc y lên, một đường đi tới phòng bếp. Thượng Thanh Hoa không khỏi hoang mang: WTF y đây là đang được bế kiểu công chúa sao? Tên Mạc Bắc Quân này não hôm nay không bị chập mạch chứ? Đừng dọa ta sợ, đừng dọa ta sợ a!

Chưa kịp nghĩ nhiều đã bị thả cái bịch, mông ê đến nhe răng trợn mắt. Cú thả vừa rồi coi như là đập tan suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi của y, tên mặt lạnh này chẳng qua thấy ngứa mắt nên tiện thể vận chuyển cái thây này thôi.

Thú thật, Đại thần Máy bay đây cũng chả biết nấu nướng gì, khi xưa trước khi xuyên thư cũng chỉ ăn mì gói mà sống qua ngày, nhưng dẫu sao người ta cũng là phong chủ An Định Phong, chuyên lo chuyện hậu cần, lại khéo léo, tỉ mỉ, y tin chắc mình sẽ nấu được, bèn dương dương tự đắc khẳng định: "Để ta đây cho ngươi biết mì sợi đích thực là gì!"

Nói xong Thượng Thanh Hoa liền bắt tay vào làm mì, y chỉ đơn thuần dựa vào cảm tính và kinh nghiệm bưng trà rót nước đệ nhất Thương Khung Sơn của mình mà làm. Mạc Bắc Quân từ đầu đến cuối đứng sát bên y, y cần gì hắn liền lấy cái đó, từ gia vị đến muôi, đũa,.. từ đầu đến cuối Thượng Thanh Hoa đều không cần phải nhấc chân một bước.

Sau cả canh giờ cuồng quay với bếp núc, cuối cùng những bát mì thơm ngon đã ra lò. Nước dùng thanh trong cùng những miếng sườn vừa chín tới, sợi mì lại dai dai vừa phải, đối với người lần đầu làm mì như Thượng Thanh Hoa quả thật là kiệt tác. Tuy không ngon bằng mì của tên nhãi Lạc Băng Hà kia, nhưng cũng không hề tệ.

Hai người ngồi ngay chiếc bàn nhỏ trong phòng bếp mà thưởng thức món ăn, mặt Thượng Thanh Hoa tươi rói, bụng đầy thỏa mãn, ăn đến no căng. Tên Mạc Bắc Quân kia dù tỏ vẻ cao lãnh nhưng cũng ăn lấy ăn để, vét sạch cả nồi. Ăn xong hắn còn tự giác đi rửa chén bát, thật là kì ngộ nha!

Nói cũng lạ, chẳng biết trong một tháng không gặp kia đã xảy ra chuyện gì mà Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân dạo này cứ khang khác. Trước đây hắn ngày đánh y ba bữa, đánh cho nhừ người, ấy vậy mà gần đây chẳng thèm đụng tay, chửi cũng không chửi nặng lời. Còn nữa, việc nhà nhất quyết không để y làm, một mực lườm quýt mỗi khi y đụng vào sổ sách An Định Phong, đãi ngộ quả thật tốt hơn bình thường, không lẽ là do vết thương ở chân? Con trai cưng đây là biết hiếu thuận với cha nó rồi ư? Thật là cảm động nha~

.

.

.

Ánh chiều tà đã khuất bóng, để lại những ngôi sao xen kẽ giữa những tán trúc đung đưa. Dưới những tán trúc, Thượng Thanh Hoa như thấy lại một mảnh kí ức xưa cũ - khi mà hắn mới gặp Đại vương của mình. Thật sự là số mệnh luân hồi, lúc lần đầu gặp Mạc Bắc Quân đang bị thương, chính y là người đã chăm sóc hắn, túc trực bên giường, giờ tình thế lại đảo ngược rồi.

"Ngươi còn đang ngẩn ngơ cái gì, còn không mau vào nhà, ngươi mà trúng gió ta mặc kệ ngươi!" - tiếng Mạc Bắc Quân vang lên kéo y khỏi dòng suy nghĩ, y liền đáp:

"Ngài lo gì, ta đây còn khỏe mạnh lắm, không trúng gió mà hẹo được đâu!", nói xong còn hắt xì một cái, cười hì hì. Mạc Bắc Quân thấy thế đôi mày nhíu lại, thở dài đầy ngao ngán.

Bỗng một chiếc áo đen bay thẳng vào mặt y, Mạc Bắc Quân hắn bất ngờ xuất hiện, ngồi cạnh y. Thượng Thanh Hoa thấy thế liền biết tự giác khoác chiếc áo vào, sụt sịt mũi.

Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn ngắm từng cành trúc, từng ngôi sao trên trời đêm. Cảnh vật An Định Phong nơi này trước nay chưa từng thay đổi, vẫn như những ngày đầu họ gặp gỡ - có đầy những bóng người bận rộn, tấp nập với công việc hậu cần, có đầy những xe hàng vận chuyển.

Đôi đồng tử ánh lam kia, đưa mắt mà nhìn ngắm, cả An Định Phong và cả người bên cạnh hắn, chỉ lẳng lặng nhìn, không nói gì. Hắn thu vào mắt tất cả hình bóng của người ấy, cả mái tóc, hàng mi dính sương và nơi làn da, chóp mũi đã sớm ửng lên vì lạnh. Hắn càng nhìn, ánh mắt lại càng sáng, trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. Mạc Bắc Quân vươn tay, nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, mắt lại hướng về xa xăm.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy toàn thân như ấm lên, cái lạnh dần biến mất, liền mở to mắt, quay đầu sang nở một nụ cười tươi rói với người kia. Đại vương nhà y, chính là ngoài lạnh trong nóng a! Tuy rằng ngoài mặt không nói gì nhưng đuôi mày hắn hơi nhướng lên, phỏng chừng bây giờ đang rất vui, tay hắn nắm y ngày càng chặt....

Ngồi được một lúc lâu, Thượng Thanh Hoa ngáp một hơi dài, dụi mắt, nói:

"Ta buồn ngủ rồi a, đi ngủ thôi, Đại vương!".

Mạc Bắc Quân chỉ ừ một tiếng không nói gì, lần này hắn lập tức bế Thượng Thanh Hoa lên, đưa vào tận giường, chu đáo cởi giày giúp y rồi nhẹ nhàng nằm cạnh mép giường, bộ dáng thong dong tự tại. Tay hắn gối sau đầu, mặt hướng lên trần nhà, hàng mi rũ xuống, giọng điệu có chút vui vẻ nói:

"Ngủ đi."

Thượng Thanh Hoa không khỏi thắc mắc: "Đại vương a đại vương, đây là giường của ta, ngài sao lại nằm đây?"

Mạc Bắc Quân lãnh diễm cao quý nói hai chữ: "Của ta."

Lại là cái lí luận Chaien này, Thượng Thanh Hoa không khỏi ném đá trong lòng.

Mà thôi, đứa con trai này biết hiếu thảo chăm sóc cha nó như vậy, thật là cầu còn không được. Cứ để hắn ở nằm đấy vậy, cái giường này coi như ấm hơn chút.

.

.

.

Ngọn nến trong phòng đã sớm tắt, chỉ còn ánh trăng len lói qua ô cửa nhỏ, rọi sáng căn phòng. Bên trong có hai bóng hình, một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau say giấc nồng. Không gì cả, chỉ là ngủ nhưng lại mang đến cảm giác thật yên bình, cứ như khoảnh khắc này sẽ ở lại đây mãi mãi ,không bao giờ phôi phai.... cứ như vậy, bên nhau một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro