7. Xin lỗi

Lúc nửa đêm, cửa lớn Cung Môn mở rộng. Còn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy từ ngoài truyền đến, theo sau còn có Cung Tử Thương và Kim Phồn trên mặt đều không giấu được nóng vội.

"Ca!"

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vội vàng bước xuống bậc thang, "Viễn Chủy, sao lại thế này?"

"Ca, không phải đệ, là Tiểu A Cảnh."

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển lúc này mới chú ý đến trong lòng ngực hắn còn đang ôm Thượng Quan Cảnh. Hai mắt cậu nhắm chặt, tay nhỏ buông thõng, nếu không vì sắc mặt tái nhợt thì nhìn rất giống như đang ngủ rồi.

"Thằng bé trúng độc rồi." Cung Tử Thương theo sát phía sau.

Đỉnh đầu Thượng Quan Thiển như bị bổ mạnh một đạo, cả người choáng váng, Cung Thượng Giác nhanh tay đỡ lấy nàng, sắc mặt cũng ngưng trọng.

"Đưa đến Chủy cung, gọi toàn bộ đại phu của Cung Môn qua đó!"

Đèn đuốc trong Chủy cung sáng rực, Cung Tử Thương và Kim Phồn đều đứng ngoài sảnh lớn, bên trong Chủy cung toàn bộ đều bị áp lực nặng nề bao trùm. Nghe được tin tức Cung Tử Vũ lập tức có mặt, theo sau là Nguyệt trưởng lão thanh lãnh trầm mặc.

"Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ mở miệng.

Sắc mặt Cung Thượng Giác không tốt, giờ phút này cũng không quan tâm đến phản ứng của Cung Tử Vũ, chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đã hành lễ.

"Ta đưa Nguyệt trưởng lão đến đây, xem có thể giúp gì được hay không."

"Đa tạ Chấp Nhận, Viễn Chủy đang ở trong rồi." Cung Thượng Giác mở miệng, thanh âm trầm đục không rõ ràng.

Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, cũng biết tâm tình Cung Nhị hiện đang vô cùng nặng nề, Nguyệt trưởng lão không nói gì, chỉ rũ mắt đi vào nội đường.

Bên trong phòng toàn là các đại phu của Cung Môn đang đứng chật cả đường, bắt mạch thử máu sắc thuốc, nhìn thì rất bận rộn nhưng thật ra vẻ mặt họ cũng trầm trọng nôn nóng như những người ngoài cửa.

"Chủy công tử, thế nào rồi?" Nguyệt trưởng lão nhìn thoáng qua tiểu hài tử nằm trên giường, hỏi.

Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, gắt gao mím môi. Bên ngoài, Cung Tử Vũ vừa mới tới, còn chưa hiểu cụ thể chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi Kim Phồn.

Kim Phồn đáp: "Tối nay ta và đại tiểu thư ra ngoài xem hội đèn lồng, trên đường có gặp Chủy công tử và Cảnh công tử, nên có hẹn cùng nhau đi chơi."

"Mấy người sau lại tách nhau ra à?"

"Không có, toàn bộ hành trình đều có các thị vệ khác hộ tống, ăn uống, bọn ta đều đi cùng nhau."

Cung Tử Vũ nhíu mày: "Nếu là đi cùng nhau, sao chỉ có mình thằng bé trúng độc."

"Đây cũng là điều khiến ta nghi hoặc, Cảnh công tử chỉ ăn một cây hồ lô, liền phát độc hộc máu, sau đó hôn mê bất tỉnh."

"Cây hồ lô kia đâu?"

"Hồ lô không có độc, chúng ta cũng ăn." Cung Tử Thương vội đáp, mỗi lần gặp chính sự, nàng liền thu liễm vẻ đùa cợt ăn không ngồi rồi trước đây của mình.

"Vậy vấn đề nằm ở đâu?" Cung Tử Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Những lời này Cung Thượng Giác cũng đã hỏi rồi, hiện giờ không tìm được câu trả lời, sắc mặt khó nén được sự u ám. Bốn người đứng ngoài cửa, nôn nóng chờ đợi người ở trong bước ra thông báo tình hình. Ánh trăng trong sáng, khi trời vào thu, thời tiết ở sơn cốc Cựu Trần cũng nhiễm vài phần ý thu lạnh lẽo.

Thượng Quan Thiển đứng ở hành lang dưới mái đình không nói một lời nào, an tĩnh không giống như một người mẹ có con trai đang bị thương. Cung Tử Thương chú ý đến nàng đầu tiên, tuy rằng không quá thích Thượng Quan Thiển, nhưng chuyện đến nước này cũng vì bọn họ dẫn Thượng Quan Cảnh ra ngoài chơi.

"Thượng..." Nàng đang muốn nói chuyện thì bị Kim Phồn ngăn lại, người phía sau nhìn nàng lắc đầu.

Thì ra Cung Thượng Giác đã đi đến, đêm đã vào khuya, sơn cốc quanh năm ướt lạnh, trên người nữ nhân chỉ mặc một thân váy lam đơn bạc, vạt áo nhẹ nhàng buông rũ ở hai bên sườn. Thân ảnh tuy thanh lãnh cao ngạo, nhưng luôn có cảm giác yếu ớt không nói nên lời, lưu lạc 5 năm, nàng dựa vào y học mà sinh tồn sống sót qua ngày. Nhưng hiện giờ Thượng Quan Cảnh xảy ra chuyện, Cung Môn có rất nhiều đại phu, còn có một thiên tài dược lý Cung Viễn Chủy, nàng ngoại trừ đứng nhìn, hình như cũng không thể làm được gì.

Điều này không giống nàng chút nào, Thượng Quan Thiển có một đôi mắt hình quả hạnh nhu tình mềm mại. Mặc kệ là khi nào nhìn thấy nàng, đôi mắt ấy luôn hàm chứa hồ nước, không cẩn thận là sẽ rơi xuống.

5 năm trước nàng mới vào Giác cung bị soát người là như thế.

Bởi vì thân phận thích khách bại lộ bị đưa vào địa lao chịu cực hình cũng là như thế.

Nhưng hiện tại, cặp mắt thường xuyên rưng rưng nước kia giờ phút này lại lạnh lẽo bình tĩnh lạ thường.

Tựa như không có bi thương, cũng không có xúc động.

Chỉ là lẳng lặng mà nhìn vào bóng đêm ở Chủy cung, cả người cô độc lạc lõng không biết phương hướng ở đâu, cũng không biết phải đi đường nào. Dư quang tầm mắt của Thượng Quan Thiển rơi xuống một thân ảnh màu đen, nàng chuyển mắt liền nhìn thấy Cung Thượng Giác. Mất một giây bình tĩnh nhìn nhau, trong mắt Thượng Quan Thiển lại như thói quen nổi lên một ý cười không thật lòng.

"Công tử đang lo lắng cho ta sao?"

Cung Thượng Giác không đáp lại, tâm hắn tựa như mặc trì trầm tĩnh đen đặc, không để cho người khác nhìn trộm. Thượng Quan Thiển nhìn không ra những gợn sóng và lay động bên trong mặt nước. Nàng tựa như vô số lần trước đây trong dĩ vãng đứng bên cạnh mặc trì, nhưng hình ảnh phản chiếu của nàng lại ở giữa mặt ao.

Cung Thượng Giác rũ mắt, hai tay Thượng Quan Thiển giấu dưới ống tay áo giờ đã nắm chặt đến mức đỏ cả lên, nàng nhận thấy được tầm mắt của hắn, nới lỏng tay, tỏ vẻ dường như không có việc gì mà cười cười.

Thấy Cung Thượng Giác không nói lời nào, Thượng Quan Thiển lại tiếp: "Công tử không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng Chủy công tử."

"Xin lỗi." Cung Thượng Giác mở miệng, rũ mắt che đi cảm xúc.

Thượng Quan Thiển sửng sốt, muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì chỉ đành im lặng không đáp.

Cửa bị mở ra, Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão đi ra ngoài, một đám người đứng chờ ngoài cửa lập tức vây đến, thân ảnh Thượng Quan Thiển vừa động: "Thế nào rồi?"

Phảng phất như giây phút này, biểu hiện sốt ruột của nàng mới lộ ra ngoài, Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiển, ánh mắt có né tránh, càng có hối lỗi.

"Cung Tiểu Tam Nhi ngươi nói gì đi chứ?" Cung Tử Thương sốt ruột, hận không thể nhéo đệ đệ mình một cái. Nguyệt trưởng lão thở dài, để hắn nói vậy.

"Vẫn chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu trúng độc nào trên người Cảnh công tử."

"Vậy sao lại vô duyên vô cớ mà hộc máu hôn mê?"

"Bọn ta phát hiện trên cánh tay nó có điểm đỏ, giống như vết muỗi đốt."

Muỗi? Cung Môn ở trong sơn cốc Cựu Trần, giờ đã vào thu chuyển lạnh thì lấy đâu ra muỗi?

Cung Viễn Chủy nghiêm túc nhìn Cung Tử Thương, "Tử Thương tỷ tỷ, tỷ còn nhớ hay không, lúc chúng ta dạo hội đèn lồng, đèn đom đóm của tỷ đã bị ai đó làm rơi không?"

"Đương nhiên nhớ rõ! Ta còn nói sắp vào đông rồi lấy đâu ra đom đóm, nhưng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau đó đi trên đường có người va vào ta làm đèn lồng kia rơi mất, đom đóm trong đó cũng bay hết ra ngoài."

Cung Tử Thương nói, nàng như vừa nghĩ tới điều gì đó: "Đợi đã! Tiểu A Cảnh còn đi bắt đom đóm lại! Chẳng lẽ..."

Nguyệt trưởng lão nhẹ giọng nói, "Đấy không phải đom đóm, đấy là Tử Ngọ Huỳnh."

"Tử Ngọ Huỳnh, đó là cái gì?" Cung Tử Vũ mở miệng.

"Tử Ngọ Huỳnh là một loại cổ trùng Tây Vực, sẽ chui vào làn da tiến vào lục phủ ngũ tạng, giờ Tý mỗi ngày sẽ thức tỉnh một lần, gặm nhấm tim phổi. Giai đoạn đầu chỉ như con muỗi đốt không hề đau đớn, nhưng thời gian càng dài, tim phổi tàn khuyết, dù có thần tiên trên đời cũng khó cứu được người trúng cổ."

Nguyệt trưởng lão nói loại cổ trùng này đến từ Tây Vực, Nguyệt cung có sổ sách ghi chép lại.

"Cổ..." Cung Tử Thương run rẩy lùi về sau hai bước, may có Kim Phồn đỡ nàng.

"Viễn Chủy đệ đệ, không phải đệ cũng thiện cổ sao? Cái vỏ ốc nhỏ của đệ giấu nhiều sâu như vậy, không có gì để trị lại ư?"

Cung Tử Vũ nói một câu, bị Cung Viễn Chủy khinh bỉ liếc một cái, "Ngươi cho rằng đây là thi chọi dế mèn à? Ai thắng là được sao?"

"....."

Cung Thượng Giác trầm giọng nói: "Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy mím môi, làm như thu liễm lại, Cung Thượng Giác tiếp tục hỏi, "Có phương pháp cứu chữa nào không?" Vừa nói đến cái này, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về Cung Viễn Chủy, chăm chú lắng nghe. Tầm nhìn Cung Viễn Chủy khẽ biến động, mất tự nhiên mà hướng về phía Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

"Có." Hắn thấp giọng nói.

"Biện pháp gì?" Mọi người truy vấn nhưng Cung Viễn Chủy lại không muốn mở miệng.

Nguyệt trưởng lão thở dài: "Vẫn là để ta nói cho." Hắn tiến lên một bước, đối mặt trực diện với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển: "Phương pháp nuôi cổ trùng độc đáo, Tử Ngọ Huỳnh không có cách nào giải được."

"Ngài vừa mới nói có cơ mà?" Cung Tử Thương nóng nảy, lại bị Kim Phồn giữ chặt.

Nguyệt trưởng lão che mắt lại: "Nhưng cổ trong người gắn kết huyết mạch tương liên, muốn dẫn cổ trùng ra cần có tâm huyết đồng dạng, nhưng sẽ giống..."

Nguyệt trưởng lão không tiếp tục nữa, nhưng chưa hết câu thì mọi người đều đã hiểu. Nếu chọn người dẫn dụ cổ, người đó sẽ trở thành vật chứa cổ mới.

...
...

Trăng treo trên bầu trời, sau khi đám người giải tán Chủy cung lại khôi phục vẻ quạnh quẽ như cũ, một tia lửa bắn ra lách tách từ ngọn đèn dầu, Thượng Quan Thiển đang cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Thượng Quan Cảnh. Giờ Tý vừa đến, Thượng Quan Cảnh vẫn còn chưa tỉnh nhưng cổ trùng trong cơ thể đã bắt đầu phát tác. Nguyệt trưởng lão nói giai đoạn đầu của loại cổ trùng này sẽ chỉ như muỗi đốt, không hề đau đớn. Bởi vậy Thượng Quan Cảnh cũng không có phản ứng lớn gì, chỉ nhăn nhăn mày, sắc mặt không tốt.

Khi Cung Thượng Giác tiến vào, Thượng Quan Thiển đang ngồi bên giường, khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng trống rỗng mờ mịt, chỉ duy nhất ánh nhìn khi hướng về Thượng Quan Cảnh còn sót lại một chút ánh sáng. Nghe thấy tiếng bước chân, Thượng Quan Thiển hoàn hồn, nhận thấy là Cung Nhị nàng liền đứng lên.

"Cung Nhị tiên sinh."

Ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại ở chén thuốc đã cạn bên cạnh giường, Thượng Quan Thiển nhìn ra, giải thích nói: "Thuốc của Chủy công tử điều chế riêng, A Cảnh tuy hôn mê, nhưng vẫn có thể uống được."

Cung Thượng Giác gật gật đầu, coi như đã đáp lại. Trong nhà lại an tĩnh một lần nữa, hai người cứ đứng yên như vậy, đối mặt với sự tình nghiêm trọng thế này, trong phút chốc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Mà đúng lúc này Cung Viễn Chủy đi tới.

"Ca." Hắn gọi Cung Thượng Giác một tiếng, đợi cho đối phương gật đầu đáp lại lúc này mới nhìn về phía Thượng Quan Thiển, móc ra một cái bình nhỏ từ bên hông.

"Đây là thuốc tê ta làm, cô ăn vào đến lúc đó khi dẫn cổ sẽ không cảm thấy đau nữa." Hắn thấp giọng nói, không nhìn vào Thượng Quan Thiển, đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy không có xung đột gì với nàng.

Thượng Quan Thiển cười: "Đa tạ Chủy công tử." Nàng nhận cái bình, uống một cách bình thản, Cung Viễn Chủy cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi không dám mở lời, liếc mắt nhìn nàng và Cung Thượng Giác một cái, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Trong phòng lúc này lại chỉ còn có Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác, hắn từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói lấy một lời nào. Vừa giống hắn lại không giống hắn, Thượng Quan Thiển cũng không để ý nữa, ngược lại hỏi Cung Thượng Giác vài vấn đề.

"Nghe nói công tử phong tỏa sơn cốc, lục soát tìm người hạ cổ."

"Vô Phong trà trộn được vào bên trong sơn cốc là sơ suất của Cung Môn." Cung Thượng Giác trả lời.

"Công tử không cần tự trách, Vô Phong bị Cung Môn chèn ép truy kích, những năm gần đây vẫn luôn yên lặng che giấu, không để lộ nửa điểm dấu vết nào, nếu không phải..."

Thượng Quan Thiển tạm dừng một hồi, cười khổ nói: "Nếu không phải ta mang A Cảnh quay về Cung Môn, cũng sẽ không gây ra sự phiền toái này cho Cung Môn."

"Cung Môn và Vô Phong có oán hận chất chứa đã lâu, dù cho không có nàng và A Cảnh thì cũng sẽ có người khác." Cung Thượng Giác dứt lời.

Một lát sau, nàng mới mở miệng, "Sau khi ta dẫn cổ cho A Cảnh, sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, còn thỉnh Cung Nhị tiên sinh, tuân thủ lời hứa giữa chúng ta."

"Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ A Cảnh." Cung Thượng Giác mở miệng.

Đã nhận được lời đảm bảo, từ trong lòng Thượng Quan Thiển thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Tạ công..."

"Cũng sẽ bảo vệ nàng."

"......"

Nụ cười Thượng Quan Thiển chợt khựng lại, thanh âm của Cung Thượng Giác quá nhẹ, phảng phất chỉ như là ảo giác nhất thời của nàng mà thôi. Nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy đáy mắt của Cung Thượng Giác có vững vàng và kiên định, con ngươi đen đặc như mực lẳng lặng mà nhìn nàng, tựa như ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó.

Trong lòng Thượng Quan Thiển cảm thấy không ổn, đang muốn nói gì đó thì một cơn choáng váng ập đến, là thuốc nàng vừa uống.

"Cung..." Thượng Quan Thiển chưa nói dứt lời người đã rơi vào hôn mê.

Cung Nhị tiến lên đỡ được thân thể của nàng, Cung Viễn Chủy từ ngoài phòng lại đi vào lần nữa.

"Ca." Hắn không đành lòng mở miệng.

Cung Thượng Giác thấp giọng nói: "Bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro