4. Oyama qua đời

Mắt Shunichi đỏ hoe. Đôi môi cậu run run, không rõ là vì sợ, vì đau, hay vì thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng-một thứ cảm xúc đen đặc, không gọi tên được.

Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay nổi trắng lên dưới làn da mỏng.

Tên đàn ông đứng trước mặt bật cười khinh khỉnh, giơ xấp tiền vừa cướp được từ tay cậu lên, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay như chế giễu.

" Mày với cha mày còn thiếu 600.000 yên nữa đấy, nhớ cho kỹ. "

" Mà đó mới chỉ là tiền gốc thôi, còn tiền lãi... thì chưa tính đâu, cưng à. "

Nói dứt câu, hắn nhét tiền vào túi áo rồi quay lưng lại, hoàn toàn dửng dưng như thể vừa xử lý xong một món hàng vô tri. Tên đứng cạnh hắn buông tay khỏi tóc cậu, để đầu cậu đổ sụp xuống như một con búp bê gãy khớp.

Chúng rời đi một cách thong thả, từng bước chân vang vọng trong con hẻm nhỏ ẩm thấp. Không một tên nào ngoái lại nhìn.

Shunichi vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt-vẫn dõi theo bóng lưng bọn chúng cho đến khi khuất hẳn.

Không hiểu vì sao... một suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu.
Ban đầu mờ nhạt, rồi càng lúc càng rõ nét.

* Tao sẽ giết... tao sẽ giết hết lũ chúng mày.*

Không ai nói với cậu điều đó.
Nhưng tiềm thức cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, dai dẳng như một tiếng chuông báo động vang lên trong tâm trí đang bị bóp méo.

Giống như cái cách... đêm qua, cậu đã tưởng tượng ra cảnh mình đối đầu với chính cha ruột. Giống cái cảm giác tăm tối, nghẹt thở ấy... đang quay lại.

Shunichi chớp mắt một cái, thật chậm. Rồi cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Cậu không còn khóc.
Chỉ bước đi lặng lẽ như một cái bóng, rời khỏi con hẻm, và tiếp tục tiến về phía ngôi nhà cũ nát mà cậu gọi là nhà.

Shunichi về đến nhà.

Cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng kèn kẹt chói tai khi cậu đẩy vào. Trong ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày, căn nhà cấp bốn vốn đã chật hẹp nay lại càng tù túng hơn bởi mùi rượu nồng nặc phảng phất trong không khí.

Đôi mắt cậu-đỏ ngầu và vô hồn, không còn ánh sáng.

Cậu bước chậm qua ngưỡng cửa, không tháo giày, đặt chiếc cặp xuống một bên, rồi khụy người ngồi xuống sàn.

Giữa căn phòng khách nhỏ đến mức chỉ đủ kê ba tấm nệm, người đàn ông được gọi là cha cậu-Oyama-đang nằm bẹp trên sàn, tay còn ôm lấy một chai rượu rỗng, xung quanh là vài chai khác đã cạn sạch. Ông ta không biết gì. Không quan tâm gì. Không hay biết con trai mình vừa bị giật hết tiền, bị lôi vào con hẻm, bị đe dọa đến tan nát cả lòng tin vào thế giới này.

Shunichi ngồi lặng một lúc, mắt vẫn dán vào người đàn ông trước mặt. Gương mặt ông ta xám xịt, nhăn nheo vì rượu, đôi chân run nhè nhẹ trong giấc ngủ say bết.

Một cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy tràn lên trong lòng cậu.

" Mệt... Con mệt lắm rồi... "

Cậu thì thầm, như nói với chính mình.

Cậu cúi đầu, giọng lạc đi trong tiếng thở dồn dập:

" Tại sao... tại sao lại làm như vậy...? "

Cậu ngước mắt lên, nhìn cha mình thật lâu, chỉ là một sự trống rỗng nghẹn ngào.

" Tại sao lại đối xử với con như vậy...? Tại sao...? Tại sao chứ...? "

Nước mắt bắt đầu rơi.

Từng giọt chậm rãi lăn xuống gò má, lặng lẽ mà nặng trĩu, rơi lên nền gạch lạnh, rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại.

Shunichi không lau nước mắt. Cậu chỉ ngồi đó, như một hình nhân gãy vỡ, nhìn người cha đang ngủ say trong men rượu... mà lòng chỉ còn lại những câu hỏi không ai trả lời.

Shunichi từ từ bước đến gần người cha đang nằm bất động giữa căn phòng bừa bộn.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má lấm lem bụi đường và khói bụi. Nhưng miệng cậu thì lại chỉ biết lặp đi lặp lại một câu duy nhất, nhỏ như tiếng nức nở, gần như van xin:

" Tại sao... tại sao... tại sao chứ...? "

Cậu quỳ xuống cạnh cha mình, đưa tay ra, sờ lấy cổ áo thun cũ sờn rách mà ông ta đang mặc. Mùi rượu và mồ hôi bám chặt vào từng sợi vải, khiến cậu muốn nôn, nhưng tay vẫn không buông.

" Nhà mình... đã nghèo đến như vậy rồi..."

" Vậy... tại sao... vẫn phải sống như thế này...? "

" Tại sao không dừng lại...? "

" Tại sao lại dồn con đến đường cùng...?"

Đôi mắt Shunichi lúc này đã đỏ ngầu hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng ánh mắt lại vô cảm đến rợn người.

Không còn vẻ gì của một người vừa khóc.

Cậu cúi đầu xuống thấp hơn, tay từ từ đưa lên... như muốn chạm vào cổ ông ta, đôi tay run rẩy giữa tuyệt vọng và một điều gì đó đen tối đang gợn lên trong tiềm thức.

" Tao mệt lắm rồi... mày có biết không...?"

" Mệt đến mức... chẳng còn muốn khóc nữa..."

Đúng lúc ấy-ông Oyama bất chợt trở mình, mở mắt lờ đờ, men rượu vẫn còn trong đáy mắt.

Ông ta chớp mắt một cái, rồi nhíu mày khi nhận ra cậu con trai đang ngồi bên cạnh, mặt mũi bẩn thỉu, nước mắt chưa kịp khô, nhưng ánh mắt thì lạnh như đá.

" Mày đang làm gì vậy...? "

Ông lẩm bẩm, giọng khàn khàn, mơ màng.

Shunichi khựng lại. Tay cậu buông khỏi áo ông ta, rồi lặng lẽ lùi ra sau, ngồi bệt xuống sàn.

Cậu kéo đầu gối lên sát ngực, ôm lấy hai chân. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn không rời khỏi người cha say xỉn trước mặt.

" Cha... đã nợ người ta bao nhiêu tiền...?"

Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

Ông Oyama lừ đừ nhướng mày, ngơ ngác hỏi lại:

" Tiền gì? "

Shunichi siết chặt tay, cố kiềm chế cơn giận như sắp bùng phát:

" Còn tiền gì nữa...? 650.000 yên!! "

Ông Oyama chau mày, mặt dần tối sầm lại. Ông nhấc người dậy khỏi sà/n, tiện tay xoa xoa cổ như thể bị làm phiền bởi những âm thanh không đáng.

" À... thì sao? "

Câu trả lời đó, đơn giản đến tàn nhẫn, khiến đầu óc Shunichi như bị ai đó đổ cả xô nước lạnh lên.

" Thì sao!? "

Cậu gào lên, lần đầu tiên không kiềm được mình.

" Tiền sinh hoạt tháng này mất sạch rồi!
- Tiền nhà tháng trước còn chưa trả!
- Nếu không trả sớm nữa thì hai cha con mình bị đuổi đi! Không còn chỗ nào mà về nữa đâu cha có hiểu không!? "

Giọng cậu như vỡ ra, đầy bất lực và nghẹn ngào.

Ngay lúc ấy, ông Oyama đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa.

" Mày đang hét lên với ai đấy hả!? Thằng kia! "

Gương mặt ông đỏ bừng lên vì rượu và giận, những đường gân nổi rõ trên cổ. Ông bước thẳng về phía Shunichi, ánh mắt giận dữ, hằn học như thể chính cậu mới là kẻ có lỗi.

Shunichi lùi lại từng chút, lưng dán vào vách tường, co người lại, cảm giác như đang trở lại cái tuổi nhỏ xíu mà cậu từng sợ hãi nhìn người cha này nổi cơn thịnh nộ.

" Ông... định làm gì...? "

Cậu khẽ hỏi, giọng khản đặc, ánh mắt cảnh giác.

" Mày dám hỗn với tao hả!?

Ông Oyama gầm lên, bước đến gần sát.

Chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị nắm chặt lấy tóc, đúng ngay chỗ ban nãy đã bị kéo giật đến đau rát.

" A... đau...! "

Cậu rít lên, hai tay vội vàng bám lấy cổ tay ông ta, cố gắng gỡ ra.

" Bình tĩnh đi... làm ơn... cha... làm ơn dừng lại...! "

Giọng cậu run lên, nhưng ánh mắt thì dần thay đổi-không còn đơn thuần là sợ hãi nữa. Mà là một thứ cảm xúc méo mó hơn: tuyệt vọng và vùng lên.

Shunichi siết chặt tay, rồi dồn hết sức giật mạnh ra khỏi tay ông ta.

Cậu yếu, rất yếu. Nhưng người đàn ông trước mặt cũng đã chẳng còn sức lực như trước. Một cơ thể gầy rộc, mòn mỏi vì rượu, lại không vững vàng-lùi lại một bước, rồi loạng choạng.

" ĐÃ NÓI LÀ BÌNH TĨNH RỒI MÀ!!! "

Cậu gào lên, lần đầu tiên thực sự gào lên với cả trời đất và số phận.

Mọi thứ sau đó... mờ dần.

...

Tiếng còi hú inh ỏi.
Ánh sáng chớp nháy đỏ, xanh chói cả một góc khu phố tồi tàn.
Tiếng người dân xung quanh xì xào.

Cảnh sát đến. Xe cứu thương đến.
Mọi thứ như diễn ra trong một giấc mơ đầy tiếng ồn và ánh sáng.

Shunichi được đưa ra khỏi căn nhà bằng cáng. Cậu nằm im, ánh mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt và lạnh ngắt.

" Nhịp tim ổn định, nhưng huyết áp thấp. Cần truyền nước gấp. "

Một bác sĩ bên cạnh nói, vừa kiểm tra ống truyền vừa ghi chép vào bảng theo dõi.

Một viên cảnh sát ngồi trong xe, ánh mắt nghiêm túc nhưng xen chút bối rối khi nhìn thiếu niên đang nằm bất động:

" Cháu tên gì? Cháu có nghe chú nói không? "

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng còi hú từ chiếc xe cứu thương thứ hai phía sau.

Chiếc xe chở đi... một cơ thể đã không còn động đậy. Thi thể của Oyama.

Cả khu phố như nghẹt lại trong làn khói và mùi máu lẫn mùi rượu cũ.

Không ai rõ chuyện gì thật sự đã xảy ra trong căn nhà đó-giữa một người cha đã gục ngã, và một đứa con... cuối cùng cũng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ava