4. Lưu Chương muốn đi chơi
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần rủ nhau đi mua sắm. Lưu Chương đang muốn ngủ nướng thì bị tiếng ồn đánh thức. Anh ngồi trên giường nhìn Hạo Vũ thay xong quần áo, bên ngoài cửa có Cao Khanh Trần vừa bấm điện thoại vừa đứng chờ.
"Meo meo..."
Tiếng mèo kêu lôi kéo sự chú ý của Doãn Hạo Vũ. Cậu bế nó tới trước một bát cháo gà nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn.
"Mèo nhỏ ở nhà ngoan nha. Paipai đi ra ngoài, chốc sẽ về chơi với em."
Dường như Hạo Vũ đã coi con mèo này như bao loài mèo khác, chứ không hề nghĩ tới mèo này chính là anh trai bảo bối cưng chiều cậu nhất nhì nhóm biến thành, thành ra lớn mật dám xưng anh gọi em.
Lưu Chương xì một tiếng, không thèm chấp con nít. Nhưng nghĩ tới bản thân bị bỏ rơi ở nhà một mình, Lưu Chương liền thấy có chút tủi thân. Mấy ngày bị biến thành mèo anh chẳng được ra ngoài rồi, không biết khóm hành của Trương Gia Nguyên đã cao lớn hay đã héo tàn, không biết con chó trong tiểu khu còn chạy rông rông ngoài đường hay không, không biết thế giới này thiếu một âm thanh líu lo như anh có buồn không, chứ Lưu Chương thì nhớ lắm rồi. Vì thế mặc bụng đói, bằng sự nhanh nhạy của bản năng giống mèo, Lưu Chương nhảy xuống sàn nhẹ tênh.
Bốn con mắt tròn vo nhìn nhau, Doãn Hạo Vũ thấy bé mèo bám chân mình kêu vài tiếng liền thấy khó hiểu.
Cậu bế con mèo lên, hai chân nó ở không trung cong lại.
"Sao thế? Chê món cháo này à?"
Không phải. Anh muốn ra ngoài cùng em.
"Meo meo... meo meo..."
Hạo Vũ vẫn chưa hiểu ý muốn của mèo vàng, bất lực không biết nói sao. Ngay lúc này Cao Khanh Trần đi vào, đứng bên kệ bàn nói:
"Hình như nó muốn cùng mình đi chơi đó."
Đúng là vậy đó Tiểu Cửu. Điểm A cho sự thông minh này.
"Meo meo..."
"Vậy sao? Nhưng em sợ đưa nó đi nó sẽ chạy loạn mất."
"Con mèo này là Lưu Chương biến thành mà. Chắc sẽ không đâu."
Đúng vậy, anh ngoan lắm.
"Meo meo..."
"Con mèo này chẳng giống anh ấy chút nào. Bình thường anh ấy ồn ào bao nhiêu thì con mèo này lười kêu bấy nhiêu. Chỉ biết ăn với ngủ thôi."
"..." Lưu Chương câm nín mà không làm gì được.
Doãn Hạo Vũ chờ đó, chờ anh mày trở về làm AK Lưu Chương người thật hàng thật xem, anh sẽ tặng một bản nhạc thật trữ tình để hậu tạ.
Lưu Chương sinh khí giận dỗi múa may quay cuồng trong tiềm thức một lúc lâu dù cuối cùng cũng được Hạo Vũ mang theo bên mình. Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn, nhưng đi chơi mà để mất vui thì một giây cũng sẽ hối hận. Vì vậy Lưu Chương tạm thời bỏ qua, ngoan ngoãn vui vẻ nằm trong túi áo lớn của Hạo Vũ, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, cùng cậu đi ngắm nghía quần áo, giày dép, phụ kiện ở trung tâm thương mại.
Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần ham chơi, buổi trưa không trở về nhà mà đi đây đi đó, ăn trưa ở ngoài hàng luôn. Lưu Chương ngán ngẩm nhìn con tôm nằm trong bát của mình, đứa nhỏ này quên không bỏ vỏ cho anh rồi.
Mèo nhỏ phàn nàn bằng cách không động tới, nhảy sang đùi Hạo Vũ kêu lên mấy tiếng meo meo.
"Kìa Patrick, em quên không tách vỏ tôm nên nó dỗi đấy!"
Hạo Vũ chưa kịp thắc mắc thì Cao Khanh Trần đã lên tiếng thay, Hạo Vũ giơ tay đập trán thể hiện sự hậu đậu của mình.
"Ừ nhỉ em quên mất. Tắc trách tắc trách."
"Wow em đã học được thêm từ mới rồi hả?"
"Đúng rồi. Tối nào em cũng học mà. Tiếng Trung thật khó."
Sau đó Doãn Hạo Vũ vừa nói chuyện với Cao Khanh Trần vừa tỉ mẩn tách vỏ tôm cho mèo nhỏ trong lòng. Mèo nhỏ chờ một lúc mới được bế về chỗ ngồi cũ, bát tôm nguyên vỏ khi nãy đã được thay thế bằng một nửa bát tôm đã lột sạch vỏ.
"Bảo bối ăn ngon nha."
Hạo Vũ cưng chiều vuốt đầu mèo sau khi lấy giấy lau. Mèo nhỏ cũng thoả mãn đáp lại bằng hai tiếng kêu.
Chiều chuộng đứa út này quả nhiên không bị lỗ.
"Meo meo."
Trở về nhà đã trở thành chuyện của hai, ba tiếng sau. Doãn Hạo Vũ bước vào phòng liền nhanh chóng thay quần áo rồi ôm mèo đi ngủ bù. Lưu Chương tỉnh dậy trước, nhìn Hạo Vũ vẫn ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức, bằng đôi mắt tinh tường của mèo, Lưu Chương đi trong bóng tối và chạy ra khỏi phòng không khoá cửa một cách dễ dàng.
Mùi gạo nấu chín thơm nức lọt qua khứu giác, Lưu Chương men theo hương thơm và dừng lại tại phòng bếp, thấy Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đang bận rộn nấu cơm.
Hôm nay hai người nấu món gì thế?
"Meo meo..."
Tiếng mèo kêu phát ra khiến cả hai vị đầu bếp không hẹn mà cùng quay lại, nhìn chằm chằm con mèo vàng đang tiến lại gần một cách kiêu ngạo.
"Cưng đói rồi hả?" Bá Viễn hỏi.
Vâng anh.
"Meo meo."
Mèo nhỏ dễ dàng nhảy lên kệ bếp, nơi Trương Gia Nguyên đang miệt mài thái thịt. Cạnh đó còn có một con cá vẫn nằm trong túi nilon, mèo vàng tò mò lại gần, không ngần ngại đưa tay sờ sờ đầu nó. Bỗng con cá cựa mình, quẫy đuôi khiến mèo nhỏ không kịp đề phòng liền giật mình, nhảy cẫng lên không trung song trượt chân ngã lăn xuống sàn.
Con cá thối tha, vậy mà vẫn còn sống. Làm hú hồn.
"Meo meo..."
Mèo nhỏ giận dỗi kêu lên. Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên cũng chứng kiến được màn biểu diễn đặc sắc ấy mà cười nắc nẻ.
Sau đó cơ thể bỗng nhẹ tênh được Gia Nguyên bế ra phòng khách, mèo vàng ngoan ngoãn nằm dài người trên sô pha xem bộ phim hoạt hình vừa được cậu mở.
"Ở đây chơi ngoan nha. Chút nữa là được ăn rồi."
Lưu Chương thoả mãn nhìn Gia Nguyên rời đi. Hoá ra loài mèo sống sung sướng như thế này, chẳng cần phải làm việc nặng nhọc, thích ngủ nướng bao lâu cũng không ai mắng, lăn lộn khắp nhà có bẩn thì cũng có người tắm cho. Bây giờ còn vừa được giải trí vừa được kích thích khứu giác. Cuộc sống này thậm chí còn sướng hơn cả vua, nhưng Lưu Chương lại chẳng tài nào dung hoà nổi. Có lẽ chăm chỉ ngày đêm cũng đã quen, lười biếng một vài ngày còn có thể, chứ nếu Lưu Chương xui xẻo không biến trở về được thì chắc anh sẽ tức đến xông máu mất.
Sự hứng thú với bộ phim hoạt hình nhanh chóng không còn, Lưu Chương lại tiếp tục lần mò vào bếp chiêm ngưỡng tay nghề của hai vị đầu bếp tài ba của nhóm ra sao. Không biết bằng siêu năng lực nào, chân mèo vốn chẳng hề dễ dàng gây ra tiếng động để loài người phát hiện, vậy mà khi anh mới chỉ vừa đứng ở cửa bếp thì đã bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên đang nhìn mình. Cậu từ từ tiến lại nhấc bổng anh lên, sau đó đặt lên vị trí dễ để mắt tới nhất có thể.
Từ vị trí này, Lưu Chương có thể nhìn thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn chuyên tâm vào nấu nướng đẹp tới mức nào. Anh trầm trồ trong lòng, ý định sau này sẽ học nấu ăn bất giác nảy lên.
Một lúc sau, Lưu Chương nghe thấy giọng Doãn Hạo Vũ vọng lại. Mới đó mà đã dậy rồi.
"Bảo bối lông vàng, em đâu rồi?"
Lưu Chương lại một lần nữa câm nín. Đứa nhỏ này chê được anh chiều quá rồi có phải không?
Chẳng tốn nhiều thời gian tìm kiếm, Hạo Vũ sau khi thấy bảo bối mèo vàng của mình đang liếm tay trên bàn bếp liền vui vẻ ôm nó vào lòng.
"Sắp xong chưa anh Viễn?"
"Sắp xong rồi."
"Mọi người vất vả rồi."
Hạo Vũ ôm mèo ra ngoài, tiếp tục xem bộ hoạt hình "Cừu vui vẻ" đang chiếu tập mới. Lưu Chương biết mình không thể làm gì hơn với cơ thể hạn chế khả năng của mình, vì vậy anh đành ngồi trong lòng Hạo Vũ một lớn một nhỏ bốn mắt không rời ti vi cho tới khi bữa tối được dọn ra.
Doãn Hạo Vũ chu đáo gỡ từng miếng cá, lọc từng miếng xương mới yên tâm đặt vào bát cho mèo nhỏ. Nhìn mèo nhỏ ngồi ghế bên cạnh ngon lành nhai nuốt từng miếng, Hạo Vũ vui vẻ hài lòng.
"Nhìn lông vàng ăn cưng quá, em cũng muốn nuôi một bé."
"Vậy mai anh dẫn em đi mua một chú, lông vàng sẽ là của anh." Châu Kha Vũ nhân cơ hội gạ gẫm, liền bị Hạo Vũ lườm một cái.
"Của tớ chứ! Patrick, mai anh muốn chơi với lông vàng." Thêm một Lâm Mặc góp vui vào cuộc trò chuyện của những thành viên nhỏ tuổi trong nhóm.
"Tớ xếp hàng trước rồi." Châu Kha Vũ không chịu thua, nhớn người lên phản bác.
Và bàn ăn được một trận ồn ào của những đứa trẻ.
Mèo lông vàng thản nhiên điềm đạm ăn bữa tối của mình, giống như cuộc tranh giành của mấy đứa út ngoài kia chẳng liên quan gì tới bản thân mình vậy. Chỉ khi anh lớn lên tiếng, mấy đứa mới chịu dừng lại.
Cuối giờ, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng rửa bát để cướp lại bảo bối lông vàng đang bị Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc thi nhau vuốt ve, âu yếm.
Nằm trong vòng tay của Hạo Vũ, Lưu Chương nhẹ nhõm thở dài, suýt thì bị hôn má nữa rồi.
Tưởng chừng tránh được kiếp nạn này, bởi Lưu Chương nhìn hai đứa em hụt hẫng đang đứng trân trân nhìn theo mà hả hê, thì nhiều cái hôn lên trán của Doãn Hạo Vũ rơi xuống. Và chỉ khi căn phòng của cậu hiện ra trước mặt mới chịu dừng lại. Cánh cửa khép lại, Lưu Chương thầm than thở không biết khi nào mới có thể trở lại bình thường được đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro