5. Một ngày thật vất vả
Buổi trưa, Châu Kha Vũ bằng đôi chân dài hơn mét vội vàng từ trên tầng chạy xuống. Lâm Mặc ngồi ngoài phòng khách xem tivi cũng giật cả mình. Sau đó cậu thấy Châu Kha Vũ ôm một thùng hàng gì đó trở lại, không nhịn được tò mò hỏi.
"Cậu mua cái gì thế?"
"À đồ chơi cho mèo ý mà."
"Wow Châu Kha Vũ, cậu đầu tư thế? Định sau này Lưu Chương biến trở lại thì nuôi mèo thật à?"
"Không, Lưu Chương là đủ rồi."
"Thật là lãng phí."
Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc lảm nhảm cũng không buồn đáp lại. Cậu nhanh chóng mang đồ trở về phòng, sau đó chạy sang phòng Doãn Hạo Vũ ẵm bé mèo về.
Đặt bé mèo cuộn tròn ngồi trong lòng, Châu Kha Vũ ngồi khoanh chân dưới sàn gỡ thùng hàng ra. Khi nhà cây được xếp vào một góc gọn gàng xong xuôi, bé mèo chẳng thấy có động thái hưng phấn nào, Kha Vũ cũng bất đắc dĩ tạm để bơ nó, ôm mèo quay ra xem phim.
Thấy mèo vàng chăm chú xem phim y hệt con người, Kha Vũ liền không thể không nhớ tới người anh Lưu Chương lúc trước của mình. Nhưng mà bé mèo này là Lưu Chương biến thành mà? Kha Vũ như vừa khám phá được kho báu vô giá liền vui mừng đè bé mèo ra thơm nhiều cái. Tới khi bị tiếng kêu thảm thiết lẫn giơ móng vuốt đe doạ thì cậu mới chịu dừng lại, sau đó ôm mèo trong lòng tiếp tục với bộ phim còn dang dở.
"Châu Kha Vũ!"
Tiếng Lâm Mặc lấn át cả tiếng tivi, sau đó Kha Vũ nghe được những tiếng uỳnh uỳnh của mặt sàn hành lang. Chắc chắn Lâm Mặc muốn bé mèo này, nhưng Kha Vũ nào có dại trai. Nên trước khi giữa cửa xuất hiện một thân hình thì bé mèo đã bị Kha Vũ giấu vào trong, dưới lớp áo sâu nhất, trên một lớp cơ thật rắn chắc.
"Mèo đâu rồi?" Kha Vũ đoán không sai mà, nhìn Lâm Mặc hổn hển trước cửa đưa mắt tia cả căn phòng mình khiến cậu không khỏi mong mèo con đừng vội phát tiếng.
"À nãy tớ thả nó đi chơi rồi. Chắc quanh quẩn đâu đây ngôi nhà thôi."
Kha Vũ bịa ra và Lâm Mặc ậm ừ tin tưởng sau đó rời đi tìm kiếm.
Còn Lưu Chương như sắp nghẹt thở tới nơi, nhưng khi bàn tay mình chạm lên từng cục sầu riêng mà Châu Kha Vũ đã giấu như giấu vàng thì đầu óc anh chợt đình trệ. Tâm trí anh chẳng đặt vào cuộc trò chuyện ít ỏi của hai đứa ngoài kia gì cả. Lâm Mặc rời đi và cái thở phào nhẹ nhõm của Kha Vũ cũng không lọt vào tần sóng não của anh chút gì. Giờ đây chỉ có sự ghen tị của người không có một tí cơ nào với đứa bắp nào ra bắp nấy lại một lần nữa trỗi dậy. Sau này biến trở về thành người, Lưu Chương này thề sẽ chăm chỉ tập gym cho mấy người lác mắt trầm trồ.
Mắt mèo thao láo ngước lên nhìn kẻ đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình. Trong một giây nhanh chóng được bế ra khỏi đống sầu riêng kia, Lưu Chương vô tình phát hiện được mảnh hồng trên gò má của Kha Vũ.
Haha Châu Kha Vũ xấu hổ kìa!
"Meo meo..."
Không biết Kha Vũ có năng lực nào đọc hiểu được ngôn ngữ mèo hay không, nhưng Lưu Chương thấy mình bị đứa nhỏ này bế đi nơi khác, bộ phim còn chưa kịp xem hết đã bị bỏ xó một góc. Thật biết cách trốn tránh.
Sau đó một người một mèo đứng trước tủ lạnh, Kha Vũ lấy ra một quả táo duy nhất còn sót trong tủ. Định tự cắn ăn một mình như mọi lần, nhưng trong tay còn nắm giữ một sinh mệnh đáng yêu đang giương đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm vào mình, Châu Kha Vũ mới giật mình dừng lại. Kha Vũ để mèo trèo lên vai, vì sự bám dính từ chiếc móng của nó ghim xuống lớp áo len nên cậu yên tâm hẳn mà rửa táo rồi gọt vỏ, cắt thành từng miếng ngay ngắn.
Ban trưa đã chuyển sang chiều tắt nắng. Kha Vũ cùng mèo vàng chiếm trọn cả cái tivi ngoài phòng khách. Màn hình to đúng thật là thích hơn nhiều, nhất là đối với mấy bộ phim hành động như đế chế Marvel này. Âm lượng được Kha Vũ kéo lên, thành công lôi kéo thêm một Trương Gia Nguyên chạy tới xem cùng. Lưu Chương nằm giữa hai đứa nhỏ cao lớn nhất nhóm, Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống cạnh bên đã xoa đầu anh trong vui vẻ, bản thân còn đang trong cơ thể một bé mèo nhỏ nhắn, uy nghiêm trong giây phút liền bay sạch.
Không lâu sau đó Lâm Mặc cũng có mặt, sau khi lườm Châu Kha Vũ một cái thì cũng chung vui tham gia vào tổ đội xem phim. Bộ phim chạy được hai phần ba, Bá Viễn đã xách Trương Gia Nguyên vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Lâm Mặc nhân cơ hội đuổi Kha Vũ đi tắm sớm, phòng việc chốc nữa lại đánh nhau tranh giành phòng tắm chung. Tuy nhiên Châu Kha Vũ nào có chịu, cậu cố gắng chôn chân không xoay chuyển đến khi bộ phim vừa kết thúc.
Nhắm thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị ôm mèo về phòng, Lâm Mặc nhanh nhẹn nhào tới ôm mèo vào lòng, hề hề cười với người bạn đồng niên:
"Cậu cứ đi tắm đi, tớ trông mèo cho."
Và không để Kha Vũ kịp từ chối, Lâm Mặc chạy vụt đi, để lại Châu Kha Vũ chu môi hờn dỗi. Thôi thì tốt bụng cho chơi với mèo một lúc cũng được.
Lâm Mặc vui vẻ ôm mèo đứng trước nhà riêng của đám thú cưng mà Cao Khanh Trần mới nhận nuôi không bao lâu, thêm cả đồng loại mới mượn được từ quý công ty để bầy thỏ có bạn có bè. Lưu Chương từ trên cao nhìn xuống, bất ngờ khi thấy thú cưng của công ty lớn thêm một cỡ, so với hai đứa con mới của Cao Khanh Trần đúng là một trời một vực. Lưu Chương khó hiểu nhìn nụ cười của Lâm Mặc, không biết đứa nhỏ tinh nghịch này mang anh tới đây để làm gì. Chưa kịp nghĩ ra những chiêu trò có thể xảy đến với mình, Lưu Chương đã thấy mình bay trên không sau đó nhẹ nhàng đáp xuống nơi bốn con thỏ túm tụm lại nằm yên một chỗ.
Đám thỏ giật mình phản ứng, cả bốn con đều lùi lại một bước. Lưu Chương dưới đôi mắt và kích thước của một con mèo, so với thái tử công chúa lớn của wajijiwa chỉ như một con chuột nhắt, căn bản không thể nào so sánh nổi. Nhưng tính tò mò luôn là bản năng giống loài và vẫn luôn hiện diện trong con người Lưu Chương cũng như chưa từng được trải nghiệm sờ qua đám thỏ này, với bàn tay nhỏ xinh của mình, anh chầm chậm giơ lên, thăm dò muốn chạm tới bộ lông của thỏ lớn.
Thế nhưng lông đâu không thấy, Lưu Chương chỉ thấy sinh vật to lớn chồm dậy nhảy vồ lên người mình. Cảnh báo nguy hiểm tới gần, bằng sự dẻo dai như chất lỏng, Lưu Chương thoăn thoắt chạy trốn kịp thời, khôn ngoan nhảy lên người Lâm Mặc đang ha hả cười mà không chịu giúp, một cước từ bả vai lên hẳn đầu đối phương mà ngồi.
Cuối cùng cũng an toàn...
"Meo meo..."
Không biết nó là thỏ hay giống gì mà hãi quá, đợt nọ có ai đó bảo đến con chó poodle còn không dám đụng đến mà Lưu Chương không tin, hôm nay thì anh thật sự tin rồi.
Còn đứa nhỏ này nữa, muốn hành anh hay gì? Bị biến thành mèo hành chưa đủ hay sao? Anh chiều bây quá rồi bây hư đúng không?
Lâm Mặc không ngừng được nụ cười còn tươi rói trên môi, hai hai tay túm lấy mèo nhỏ trên đầu định bế xuống, mèo nhỏ đanh đá định giơ móng vuốt trốn tránh. Móng vuốt được phóng ra nhưng ý thức vẫn là Lưu Chương không nỡ làm thương đứa nhỏ, hai bên bắt đầu giằng co. Trong lúc Lâm Mặc sắp sửa thành công kéo được mèo khỏi mái tóc gần như bị mèo biến thành tổ quạ thì Châu Kha Vũ tìm tới.
"Quên mất, tớ phải mang mèo đi tắm cùng."
Lưu Chương thành công thoát khỏi đứa nhỏ tinh quái Lâm Mặc, an toàn nằm trong vòng tay rắn chắc của Kha Vũ. Nhưng bù lại, Lưu Chương phải vật lộn trong nhà tắm với Châu Kha Vũ bởi vì đứa nhỏ này không biết cách tắm cho mèo. Ít nhất Kha Vũ cũng không để nước chảy vào mắt mèo, vậy nên Lưu Chương tạm thời tha thứ.
Tắm rửa sấy người xong, cơm vẫn chưa được ăn, vì thế một lớn một nhỏ ngoan ngoãn ở trong phòng. Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ tới mấy món đồ hôm nay mới được giao tới, hí hửng đặt mèo lên chiếc nhà cây ba tầng. Mèo con khôn lỏi chui xuống lồng kính tầng hai cuộn tròn trong đó, không chịu ra ngoài mặc cho Kha Vũ dụ dỗ bao lâu đi chăng nữa.
Lồng kính dễ dàng tháo ra lắp vào, Kha Vũ biết tỏng liền dùng tay nghịch ngợm xoay xoay nó dịch chuyển. Mèo vàng vẫn như keo mà nằm im, mặc kệ kẻ phá đám ở dưới.
Và chợt,
"Meo..."
Âm thanh cao vút như muốn hét vào mặt tên tội đồ Châu Kha Vũ khi cậu đã muốn bằng mọi cách khiến mèo phải bò ra, vì thế hai tay có hơi quá sức, khiến lồng kính nảy lên một đoạn, chệch hướng khỏi vị trí cũ, đồng thời mèo con bị nảy lên cũng ngã ra ngoài.
Tim như muốn rớt ra ngoài tới nơi...
Lưu Chương tự nghĩ thầm rằng không biết đứa nhỏ to xác này thật ra tâm hồn có phải chưa thành niên hay không, mà sao lại trông vụng về hậu đậu giống mấy đứa trẻ con hàng xóm hay làm những trò dễ bị ăn đánh thế này. Bằng cả sinh mệnh nhỉ bé yếu ớt ngay lúc này, an toàn là trên hết, Lưu Chương lợi dụng bản năng và lợi thế lúc này của mình, giơ móng vuốt đe doạ đôi tay đang tiến lại gần.
Nè tưởng muốn ôm anh đây là được à? Không nha bé ơi.
Mèo vàng hậm hừ nhìn thủ phạm dù đã rụt tay lại nhưng vẫn không ngừng ném nụ cười nhìn mình, sau đó kiêu ngạo nhảy lên tầng ba nằm, quay lưng về phía đối phương.
Nhận thấy sự hờn dỗi đáng yêu của loài mèo thường gặp, Kha Vũ cưng chiều đứng dậy vuốt ve lông mèo dỗ dành. Không thấy mèo có động tĩnh gì, chẳng chấp nhận cũng chẳng phản đối, Kha Vũ đánh liều ôm mèo lên sau đó thơm xuống má mềm.
Mèo con nhăn mặt chê bai, nhưng lại chán chẳng muốn phản kháng, không ngờ đứa nhỏ này càng thêm bạo, di chuyển ra đầu giường cầm điện thoại lên chụp lấy chục tấm ảnh. Trong số đó có những tấm ghi lại hình ảnh cậu đang thơm lên chóp mũi mèo.
Là mèo hay là Lưu Chương, thì cũng đều ngượng ngùng biết bao. Rụt cổ, cụp tai, cuộn tròn người lại, gương mặt giấu sau lớp áo len dày của đối phương. Mùi thơm dễ chịu toả ra từ lớp áo len lỏi qua từng tế bào, Lưu Chương vừa thấy thoải mái vừa tâm ngứa ngáy lắng nghe nhịp tim của Kha Vũ vang vẳng bên tai.
Đứa nhỏ này, đến tim đập cũng thấy hay nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro