6. Đứa nhỏ vô tư



Lưu Chương cựa quậy mình, hai tay dụi dụi mắt, nhận ra xung quanh vẫn tối đen như mực. Anh khẽ trở người, cảm thấy không có bất cứ vật cản nào liền nhớ tới lịch bay sớm của Kha Vũ. Lưu Chương hậm hừ vài tiếng trong cổ họng, sau đó vươn người chui ra khỏi chăn ấm, ánh đèn rực sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt không khỏi khiến anh đưa tay che mắt lại vì khó chịu.

Châu Kha Vũ vừa kéo chiếc áo len xuống xong xuôi, quay lại liền thấy mèo vàng đang nhìn mình. Quả nhiên đã đánh thức đồ đáng yêu này rồi. Cậu chầm chậm tiến lại giường, vuốt ve bé mèo vẫn còn trong tình trạng mơ màng. Mèo khẽ kêu vài tiếng vụn vặt trong vô thức, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt vuốt ve lên xuống.

"Bây giờ bế bảo bối sang ngủ với Lâm Mặc nhé, được không?"

"Meo..."

Châu Kha Vũ nhìn mèo nhỏ cuộn tròn trong người mình, cõi lòng buồn thiu vì không thể tiếp tục chơi cùng bé, một ngày ngắn ngủi với cậu chưa bao giờ là đủ. Nhưng cũng đành thôi, nhìn mèo vàng an ổn nằm ngủ dưới lớp chăn của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, chỉ khi đứa em Doãn Hạo Vũ vỗ vai mấy cái mới luyến tiếc rời đi.

Lưu Chương một lần nữa bị kẹp dưới cánh tay gầy của đứa em, tuy nhiên cơn buồn ngủ khiến anh không thèm quản tới chúng, đôi mắt díu lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi đèn phòng được tắt.

Mở mắt lần thứ hai là chuyện của năm tiếng sau. Đã bảy giờ hơn và bầu trời hôm nay cư nhiên lại hửng nắng. Thời tiết đẹp thế này mà không được đi chơi quả là buồn chán. Lưu Chương đưa mắt nhìn quanh phòng, Lâm Mặc không có ở đây, không biết cậu đã đi đâu. Lưu Chương luồn người khỏi ổ chăn, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên kệ tủ đầu giường, sau đó nhảy tiếp tới ô cửa sổ.

Tia nắng yếu ớt phản chiếu qua lớp kính, bụi mịn lởn vởn bay trong không trung. Bên ngoài kia, trên những dây điện dài vắt chéo lấy nhau, vài tán lá mọc cao vời vợi chắn một góc, Lưu Chương thấy mấy con chim vắt vẻo đậu trên đó. Sau đó có một hai đứa nhóc nào đó đi qua, bởi tuổi trẻ hừng hực sôi trào, những tò mò tinh quái hồn nhiên hiện hữu, chúng không ngần ngại cầm lên viên đá nhỏ, nhắm tới đàn chim mà ném, dù không trúng nhưng cũng thành công khiến không một con nào dám ở lại. Đàn chim hoảng sợ bay đi mất, lũ con nít thì hả hê tiếp tục đoạn đường trên con xe đạp ba bánh của chúng.

Lưu Chương nhìn tụi trẻ đi khuất dạng, trong một giây của cuộc đời sau đó quyết định không ra ngoài chơi nữa. Đồng thời cửa phòng rộng mở, Lưu Chương quay lại liền thấy Lâm Mặc tóc tai vẫn còn bù xù trở về, trên tay bê một chiếc đĩa.

Hẳn là đứa nhỏ này mới ngủ dậy, sau đó xuống bếp mang đồ gì lên đây.

Lưu Chương cảm thấy tài suy đoán của mình vẫn xuất thần như xưa, sau khi nhìn thấy một đĩa pate mèo thơm ngon vẫn còn hơi khói được đặt xuống bên cạnh. Nghĩ lại làm mèo cưng cũng không hẳn đáng ghét như từng nghĩ, có thể thoải mái đánh chén ngon lành những món ăn ngon, quan trọng hơn cả là chẳng phải kiêng bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần phải vì giảm cân mà chịu đói.

Lâm Mặc sau khi vệ sinh cá nhân, gương mặt tươi tỉnh bừng sáng hân hoan đón ngày mới, từ trong tủ lôi ra vài chiếc áo. Sau khi nhìn lên nhìn xuống, suy tính đủ điều, đến khi bé mèo nhảy khỏi khung cửa sổ lon ton chạy tới bên mình thì Lâm Mặc mới xuống tay chọn lấy chiếc áo sweater màu đỏ bị dí ở góc tủ.

Lâm Mặc thành thục lôi đồ nghề ra khỏi túi, vô tình đánh rơi cuộn len màu sắc, lăn lăn dưới sàn, sau đó dừng lại nhờ móng vuốt nhanh nhẹn của mèo nhỏ. Thấy một lớn một nhỏ lăn lộn vờn qua vờn lại của mèo vàng với cuộn len, Lâm Mặc an tâm ngồi ở một góc xử lí chiếc áo được chọn khi nãy.

Thoăn thoắt một buổi trời, cuối cùng tuyệt phẩm tí hon mới được ướm vừa một cách hoàn hảo trên người bảo bối lông vàng. Lâm Mặc còn cố ý may thêm chiếc mũ nhỏ gắn đằng sau, để khi mèo bước đi, không chỉ cơ thể mà chiếc mũ ấy cũng vui vẻ lắc lư phía sau, tất cả đều thu vào đôi mắt của cậu, khiến cậu ưng ý cực kì.

Tuy nhiên như thế là chưa đủ. Với đầu óc và tính cách tinh nghịch của Lâm Mặc, ý tưởng bày trò bất chợt hiện hữu. Cậu ôm lấy mèo, với vài đường cơ bản, lông trắng sót lại trên mặt mèo liền được tô thêm một lớp phấn hồng, muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương.

Lâm Mặc tự tin với tay nghề cũng như trò vui mình làm, bế mèo đứng trước gương, chủ động để đối phương được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình.

Lưu Chương bất lực nhìn hai má phiếm hồng hơi đậm trên mặt mình, hỡi ơi, có phải Lâm Mặc đã quên mất rằng anh đây là giống đực rồi không? Song lại nhìn đứa nhỏ kia hớn hở cười cười phía sau, thật là muốn đá một cái vào mông thằng nhóc này, nhưng tình thế hiện tại không cho phép, thế là đành phải nhịn.

Một lúc sau, Lưu Chương thấy mình được đặt lên bàn, còn đối phương thì lôi ra mấy tờ giấy, loay hoay viết cái gì đó. Cánh tay mèo ngắn ngủn khiến anh không thể nào không nhích lại gần, đưa một tay chạm vào cây viết đang chuyển động ấy, hành động thay cho lời muốn nói, rằng em đang làm gì vậy?

Lâm Mặc dường như hiểu anh làm gì, cậu đáp:

"Tự dưng em có ý tưởng, nên viết tặng anh một bài. Khi nào anh biến trở lại, đảm bảo sẽ cảm động rớt nước mắt."

Lâm Mặc đưa tay lên gãi cằm cho mèo, nhìn nó nhắm mắt hưởng thụ, sau đó vì quá phê không chủ động được mà ngã xuống bàn, rồi lại ngơ ngác như đang muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy, khiến khoé môi cậu giật giật một hồi, mãi một lúc mới có thể ngừng cười.

"Nào nào không cười nữa. Bay hết ý tưởng."

Lâm Mặc thực hiện động tác luyện khí công hít vào thở ra, kiềm chế cơn cười ra sau đầu, tĩnh tâm trở lại hoàn thành bài hát dành tặng Lưu Chương. Lưu Chương biết điều cũng không làm phiền, anh nằm ngoan ngoãn tại chỗ, và chăm chú nhìn cậu tập trung sáng tác.

Không biết qua bao nhiêu phút, Lưu Chương tưởng như mình sắp sửa tiến vào giấc ngủ thứ ba trong ngày thì lại bị cái đập bàn của Lâm Mặc đánh cho tỉnh táo.

"Xong rồi xong rồi đây. Lưu Chương, anh nghe tác phẩm của em nè..."

Có một con mèo màu vàng, màu vàng
Dặm hai phấn hồng trên lông, hồng ơi hồng
Tủm tỉm cười đùa, mèo ta cong đuôi
Khoác thêm chiếc áo màu đỏ, đội lên cái mũ
Mèo ơi ta thương, vàng của đất đỏ của trời
Vạn vật sinh sôi, mèo vàng kiêu hãnh là nhất.
(*)

"Đó, anh thấy thế nào? Hôm nào em sẽ nhờ Trương Gia Nguyên phối nhạc cho nó, đảm bảo không chê vào đâu được."

Lâm Mặc bế mèo lên, tận hứng tung nó lên cao song lại đỡ lấy, lặp đi lặp lại mấy lần liền. Lưu Chương trong thân xác mèo chẳng thể phản kháng, đành để yên cho cậu dày vò tấm thân già yếu này, sau này thanh lí cả gốc lẫn lãi, có lẽ đủ làm một nồi cháo lươn.

Mãi cho tới buổi trưa, bụng đói cồn cào lên tiếng biểu tình thì những trò bò mới chịu dừng lại. Lâm Mặc ôm mèo chạy xuống tầng, thấy Cao Khanh Trần cùng Rikimaru dưới bếp.

"Có gì ăn không mọi người?"

"Có salad, ăn không Lâm Mặc?"

Lâm Mặc lắc đầu từ chối dù Cao Khanh Trần nồng nhiệt mời gọi. Salad thì ngon đấy nhưng mà làm sao có thể no bụng? Huống hồ Lâm Mặc cũng không có nhu cầu giảm cân, nếu không người cậu thành cái que tăm mất.

"Anh Riki ăn gì không?"

"Anh không. Anh không đói."

"Vậy thôi. Em order hamburger về."

Nói là làm, Lâm Mặc quả nhiên đặt gọi hamburger cùng mấy miếng đùi gà rán về ăn. Cao Khanh Trần vẫn ngồi ở đó, nhìn Lâm Mặc mang miếng thịt trong chiếc bánh sau đó xé nhỏ, chủ động đút cho mèo con ngồi bên cạnh.

"Lâm Mặc, cậu cho tiểu Lưu ăn hamburger đấy à? Không sợ cậu ta sẽ béo lên sao?"

"Nuôi mèo thì mèo phải béo mới đáng chứ. Mà Lưu Chương có béo thì để Trương Gia Nguyên dẫn anh ấy đi tập gym cùng, sợ gì chứ!"

"Nhắc mới nhớ, hôm nay chưa thấy mặt mũi Trương Gia Nguyên đâu cả."

"Ai gọi Trương Gia Nguyên đấy có Trương Gia Nguyên đây."

Nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới. Thấy đối phương trang bị quần áo mũ bảo hiểm nồi cơm đi xuống, Lâm Mặc chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục chuyên tâm cho mèo ăn.

"Lại đi vi vu ở đâu à?"

"Hôm nọ mới tìm được một nơi thú vị, nay có thời gian rảnh nên muốn tới đó một lúc. Anh đi không?"

Nhận được cái lắc đầu từ chối của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chuyển sang đối tượng còn lại trong phòng.

"Nine, anh đi không?"

Và cậu tiếp tục bị từ chối lần hai. Cũng đành thôi, Trương Gia Nguyên này đi một mình cũng được.

"Thôi em đi đây. À mà..." Gia Nguyên toan bước đi, nhưng nhìn bé mèo vàng đã mấy ngày nay từ tay người này tới tay người nọ cưng chiều mà lớn thêm một cỡ, liền không nhịn được mà chạm vào. "...ngày mai anh mang trả cục cưng cho em đấy!"

"Biết rồi biết rồi."

Lâm Mặc phồng má đuổi đứa em mau chóng rời đi. Chưa gì đã bị đòi tiểu bảo bối đáng yêu rồi, giờ đây Lâm Mặc cũng được hiểu cảm giác của Châu Kha Vũ khi bị mình giành ai chăm trước ai chăm sau.

Còn nửa ngày nữa, nghĩ xem nên bày trò gì để chơi với tiểu Lưu lông vàng bụng bự nào.








_____

(*): lời tự chế, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro