Chap 41: Trận chiến bắt đầu
5h37 sáng - Nhà của Phuwin
Pond mở mắt trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ góc phòng. Bên cạnh anh, Phuwin vẫn đang say giấc, hơi thở nhẹ nhàng, mái tóc rủ che nửa gương mặt. Pond ngồi dậy, rón rén bước xuống giường, kéo chăn lại cho cậu rồi rời khỏi phòng.
Anh vào bếp, bật đèn, dưới ánh sáng trắng lạnh, anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, anh nấu một phần cháo nóng, trứng luộc và ly sữa đậu nành cho Phuwin. Tay anh thoăn thoắt nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt nhìn về phía phòng ngủ sợ mình làm ồn khiến cậu tỉnh giấc. Sau khi nấu xong, anh đem thức ăn ra bàn, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi viết một mảnh giấy note dán lên bàn
“Anh có chút việc phải ra ngoài. Nhớ ăn sáng và đừng lo cho anh. Anh hứa sẽ quay về. -Pond-”
Anh đứng lặng một lát rồi xoay người đi
Bên ngoài trời vẫn còn mờ sương, màn sương trắng lửng lơ bám lấy từng góc đường. Khi Pond mở cửa bước ra, trước mắt anh là hơn 5 chiếc xe đen đậu thẳng hàng. Hơn 20 người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe đang đứng chờ.
Vừa thấy anh, tất cả đồng loạt cúi đầu: "Chào cậu chủ!"
Pond gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh, anh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh nhìn. Những người phía sau nhanh chóng mở cửa xe, dẫn anh lên chiếc ở giữa. Khi xe lăn bánh, một đoàn xe theo sát phía sau.
7h20 – Ngoại ô phía Đông – Khu nhà xưởng
Dưới màn sương sáng sớm, hơn 5 chiếc xe đậu cách cổng sau nhà xưởng hơn 300m, Pond bước xuống xe dùng ống nhòm quan sát thấy không có 2 người đang đứng canh ở cổng, anh bắt đầu chia nhóm hành động, vệ sĩ lập tức di chuyển theo sau anh. Anh chia họ thành ba nhóm: một đội bao quanh khu nhà từ phía sau, một đội tiếp cận từ hai hông và anh dẫn đầu một nhóm 5 người tiến thẳng vào trong. Họ đều trang bị súng ngắn, bộ đàm và ống nhòm hồng ngoại. Anh từ từ tiếp cận gần hơn, đợi khi 2 tên kia vừa lơ là liền xông ra khống chế và trói chúng lại, một tên vệ sĩ đi kiểm tra xung quanh xác nhận đã an toàn
“Giữ liên lạc, không được nổ súng khi chưa có lệnh” – Anh nói ngắn gọn rồi tiến vào trong
Trước đó, 6:07 – Căn cứ Gemini
Bầu không khí trong căn phòng ngầm bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kiểm tra vũ khí và tiếng hơi thở nặng nề của ba người đàn ông đang đối diện với thứ mà họ không được phép thất bại.
Gemini ngồi im lặng trên ghế kim loại, súng ngắn đặt trước mặt, mắt nhìn trân trân vào bản đồ địa hình chiếu trên màn hình. Các đường đánh dấu màu đỏ, những kí hiệu quân sự, lộ trình tấn công và cả vùng nguy hiểm tất cả đã được chia xong từ hôm trước
Ohm đang rà soát lại thiết bị liên lạc, đeo thử tai nghe, nói vài câu để kiểm tra tín hiệu rồi gật đầu hài lòng. Dù nét mặt không biểu cảm, anh vẫn không giấu được sự lo lắng thấp thoáng trong ánh mắt.
Dunk thì đứng tựa vào bức tường bê tông lạnh ngắt. Khẩu súng đã được lên đạn, giắt chắc vào hông. Anh mặc áo khoác chống đạn màu đen, đôi găng tay bằng da siết chặt.
Sau khi xác nhận mọi thứ không còn thiếu gì, Gemini đứng dậy, bước tới phía Ohm đưa mắt ra hiệu. Ohm đưa cho cậu một chiếc mic gắn tai mới, thiết kế riêng chỉ kết nối với kênh nhóm trưởng. Sau đó, Gemini quay sang Dunk.
"Anh ổn chứ?" – giọng cậu trầm, không giấu được chút căng thẳng trong cổ họng.
Dunk gật đầu, nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi"
Gemini mở tủ sắt, lấy ra ba tấm bản đồ in thu nhỏ. Ohm và Dunk nhận một tờ, nhìn vào nó như muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của khu nhà xưởng.
“Bên phía Bắc sẽ có một đội phụ ứng chiến nếu kế hoạch A thất bại”
Dunk gật nhẹ. “Vũ khí mang theo hết rồi chứ?”
“Có nhưng tôi không chắc chúng đủ với loại người như hắn” – Gemini nói, khoác áo vest đen lên vai, ánh mắt hắn lạnh dần.
“Tôi nói trước, nếu hôm nay không kết thúc được vụ này, tôi nghỉ luôn” - Ohm vừa nói vừa đeo tai nghe lên
Dunk cười nhẹ: “Vậy càng có lý do để thắng.”
Gemini bước tới cửa, tay đặt lên tay nắm, ánh mắt quét hai người đồng đội.
“Chúng ta không được phép sai sót, lần này chỉ có thể thắng không được thất bại” - hắn nói giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh
Cả ba gật đầu rồi họ ra xe, ba người tách ra bên ngoài kia hơn 70 người đều là người của Gemini đã sẵn sàng, không khí nặng nề như trước một cơn bão lớn, họ lên xe tiến tới khu nhà xưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro