Chương 2: Hà My
Buổi sáng Nhật Hạ tỉnh dậy trước chuông báo thức. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng bụi bay trong không khí. Cô nằm co ro trên giường, nghiêng đầu ngắm bình minh qua cửa sổ. Bấy giờ đã là sáu giờ sáng. Nhật Hạ xoay người, bất giác đặt tay sang chỗ đệm trống trải thiếu vắng bóng dáng quen thuộc. Thì ra cả đêm anh không về nhà. Trong lòng bỗng dưng dâng lên luồng cảm xúc lạ. Sống mũi cay cay. Có lẽ tối qua hơi lạnh nên bị sổ mũi.
Khoảng hai ba giờ chiều, lúc đang ăn xế với đồng nghiệp, cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.
Hà My:
Ê màyyyy!!! Hôm nay có chương trình sale lớn ở trung tâm thương mại. Đi với tao đi!!!
Nhật Hạ:
Mày qua công ty đón tao.
Hà My:
No problem!^^
Đúng năm giờ chiều, bóng dáng quen thuộc ngồi trên con SH đời mới đỗ trước cổng chính toà nhà. Cô gái đội nón bảo hiểm màu hồng hình hello kitty mặt mày hớn hở, vẫy tay liên hồi. Tiếng gọi long trời lở đất của cô cất lên khi bắt gặp Nhật Hạ đi từ trong đi ra.
- CON QUỶ!!!!
Mọi người xung quanh lập tức ngoảnh đầu nhìn vào hai con người lạ lùng nhất hành tinh. Nhật Hạ xấu hổ đến nỗi chỉ biết mang túi xách che mặt mình lại. Cô nhăn mặt vội vã chạy tới.
- Mày bị khùng hả? Tao đâu có mù.
Hà My nhoẻn miệng cười toe toét như chẳng có việc gì xảy ra. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
- Tao sợ mày không thấy tao.
Xong liền cầm mũ bảo hiểm hình doraemon màu xanh dương đưa cho cô. Nhật Hạ tội nghiệp đội cái vật kỳ dị kia lên đầu liền không khỏi cảm thán.
- Mày "nặng" lắm rồi.
Mối quan hệ "thân ai nấy lo" của bọn họ kéo dài khoảng một thập kỷ rưỡi (tức 15 năm). Từ lúc đi học Nhật Hạ luôn là người giỏi hơn Hà My ở mọi mặt trừ một điểm: DẸO. Tuy Hà My là tên cha sinh mẹ đẻ nhưng hầu như ai cũng gọi cô là My Dẹo vì đây mới chính là cái tên phù hợp nhất cho cô nàng.
Ngoài là một người bạn tốt, Hà My còn là người chứng kiến toàn bộ quá trình "phát triển" của Nhật Hạ và kể cả chuyện tình dài tập của cô với Gia Khiêm. Ngược lại, Nhật Hạ cũng chính là người sát sao quãng đời "cô đơn", "lạnh lẽo", "ế thâm niên" của My Dẹo. Bọn họ thân thuộc đến nỗi, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến đối phương lo lắng.
- Dạo này mày gặp chuyện gì hả?
Nhật Hạ nhìn bạn mình qua gương chiếu hậu Honda, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Đâu có. Tự nhiên hỏi vậy?
Giọng nói lảnh lót của Hà My tự động tuôn một tràn hệt như đã có văn mẫu in sẵn trong đầu.
- Bình thường rủ mày đi shopping, phải năn nỉ gãy lưỡi hoạ may mày mới đồng ý. Thế mà hôm nay nhắn một phát "triển" ngay. Bị bồ đá à? Đi mua sắm giải toả tâm lý phải không? Không sao đã có tao ở đây để an ủi mày. Hehe.
Vẻ mặt hớn hở của Hà My mong chờ tin tức độc thân của bạn thân khiến Nhật Hạ không khỏi bật cười.
- Hôm nay sinh nhật tao.
Biểu cảm hí hửng của ai kia ngay tức khắc bị gió thổi bay. Hà My cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí phản chiếu qua kính chiếu hậu liền cuống cuồng vặn tay ga chạy bạt mạng.
Thế giới shopping bất tận của Hà My chỉ có mỗi Nhật Hạ mới có đủ kiên nhẫn chịu đựng. Từ hàng quần áo đến hàng giày túi, mỗi nơi Hà My chi ít nhất hai ba triệu cho vài ba món đồ. Cộng lại một buổi shopping đã lên tới hàng chục "chai". Nhật Hạ nhìn đống đồ trên tay người đi trước ngao ngán, lắm lúc chỉ muốn lên cơn sang chấn tâm lý.
Ngồi trong quán nước khu trung tâm thương mại, cô nốc sạch hết hai cốc nước đá, mồ hôi đổ nhễ nhại.
- Tao nhớ nửa tháng trước mày mua một đống đồ rồi mà. Mày tiêu tiền kiểu này hao quá!
Hà My ngắm túi xách mới mua trên tay, nét mặt cười sung sướng.
- Do mày hà tiện quá thôi.
- Tao hà tiện hay mày phung phí còn phải xem lại. Như tao là có ý thức tiết kiệm hiểu chưa?
Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Hà My giàu có, sang chảnh hơn đứa bạn thân nhưng đâu ngờ trong khi tài khoản ngân hàng của Nhật Hạ sắp đạt qua mức 11 chữ số, thì My Dẹo vẫn phải đang mua sắm bằng thẻ trả sau. Mặc dù bị cô bạn thân lên mặt "dạy đời" rất nhiều lần, nhưng thói quen này vẫn hoàn không thể bỏ được. Cô cực kỳ không phục nên giở giọng vặn vẹo ngược lại.
- Mày để dành nhiều tiền thế để làm gì? Mày chính là có mà không biết xài.
Nhật Hạ ở phía đối diện bỗng dưng trầm ngâm một lúc lâu, khoé môi bất giác mỉm cười.
- Tao để dành làm chuyện lớn.
- Chuyện lớn là chuyện gì?
Quan sát biểu cảm phức tạp của Nhật Hạ, Hà My bất ngờ nhận ra nội tâm của đứa bạn thân bấy lâu "đặc sắc" hơn mình tưởng.
- Mua nhà, mua xe hơi...
Vào đúng Nhật Hạ vừa nói xong, ở một góc trung tâm thương mại liền vang lên một tiếng thét vô cùng chói tai. Cô xấu hổ nhìn người xung quanh đổ dồn sự chú ý về hướng mình, đành lấy tay che mặt.
- What??? Mày sắp mua xe hơi à??? Hãng gì? Khi nào? Mua rồi cho tao đi ké. Dạo này chạy honda bụi bặm,...
Bộ dạng hấp tấp của Hà My bấy giờ không khỏi dấy lên cho Nhật Hạ một trận cười lớn. Đúng là bạn thân có khác, chưa gì nó đã vui mừng còn hơn mua cho nó.
- Tao có nói mua cho tao à?
Nhật Hạ phì cười, thấp giọng giải thích.
- Tháng tới sinh nhật Gia Khiêm. Tao định tặng ô tô cho anh ấy.
- CÁI GÌ?????
Hai chữ duy nhất phăng ra khỏi cổ họng Hà My mang tràn đầy ý phẫn nộ. Cô bị lời vừa rồi của Nhật Hạ làm cho cơ mặt đông cứng ngắc. Trong đầu là đang nghĩ, con bạn mình bị điên rồi, vừa nãy còn bảo mình tiêu xài hoang phí, thoáng chốc đã ngu muội đem mấy trăm triệu dâng cho trai.
- Lúc trước Gia Khiêm mua xe cho tao. Giờ tao tặng lại, có gì đâu mà hốt hoảng.
Thật ra, chiếc tay ga Nhật Hạ hiện tại đang sở hữu là do Gia Khiêm cách đây mấy năm mua tặng. Thời điểm đó công việc của anh không thuận lợi nhưng vẫn dành dụm được một khoản cho chiếc xe. Việc này khiến cô tận sau này vẫn nhớ như in. Nên nhân dịp quan trọng sắp tới, cô định tạo cho anh một bất ngờ lớn.
Người vừa bị kéo từ trên thiên đàng ngược xuống trong mắt anổi đom đóm, lớn tiếng quát:
- Mày nói tao khùng mà mày mới điên đó. Gia Khiêm tặng mày xe máy đó bà cố. Rồi mày tặng lại cho ổng xe hơi. Mày coi được hả? - Máu mặt của Hà My nổi rần rần khiến cả gương mặt đỏ au vì tức tối.
- Tao không tính toán như thế. Quan trọng là trong thời điểm khó khăn anh ấy cho tao cái tốt nhất thì bây giờ tao cho anh ấy cái tốt hơn. Đâu có gì sai.
Cô bạn thân lâu năm là cảm thấy quan điểm này của Nhật Hạ thực ra không phải không có điểm đúng nên trong lòng không chấp nhất, kìm cơn giận hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa? Mày định dùng tiền còn lại làm gì?
- Thì dùng cho mua nhà với làm đám cưới hai đứa. Mày biết đó phụ nữ hiện đại nên độc lập mà, ỷ vào đàn ông nhiều quá không tốt. Vả lại Gia Khiêm có nhiều gánh nặng lắm rồi, tao cũng nên san sẻ bớt.
Người ngồi đối diện Nhật Hạ thở dài, tay cầm cốc nước lạnh nuốt vài ngụm chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Mày biết không, trên đời này người phụ nữ quá hiểu chuyện chính là kẻ khổ nhất trong một mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro